Học Viện Hoàng Hôn

Chương 32: Chương 32




-Nè, bà chị tính cầm cái muỗng đó tới chừng nào vậy? – Bạch Ngân khó chịu vì nó cứ thẩn thờ suốt bữa tối, tới nỗi xúc 1 muỗng cơm rồi mà cứ cầm hoài.

-Huh?..À…ồ…xin lỗi. – Nỏ sựt tỉnh, đặt cái muỗng xuống.

-Em thấy không khỏe hả? – Chị Sương quan tâm hỏi.

-Dạ.. không sao ạ, hình như em vẫn còn hơi choáng. – Nó đưa tay lên sờ trán.

-Choáng thì đi nghỉ đi, giống thằng Nhật ấy, ra đây làm gì. – Nguyên nói với giọng vô tâm.

-ÁÁÁHHH! – Tiếng hét thất thanh của 1 chị làm mọi người giật mình, rồi tiếp sau đó lại thêm mấy tiếng la giống vậy nữa. – CHUỘTTTTT!

Không biết làm thế nào có 1 con chuột đi lạc vô phòng ăn, ai nấy hốt hoảng, la hét bỏ chạy, cái phòng ăn trở nên hỗn loạn như chạy giặc.

[Gì vậy trời..? Có 1 con chuột thôi mà cũng..]

Nó là cái đứa duy nhất bình tĩnh, cả Phong mà cũng tỏ ra sợ hãi tới xanh mặt. Mọi người xô đẩy nhau chạy ra khỏi phòng ăn, nó cũng bị cuốn theo đám hỗn độn.

[Ồ hay nhỉ, giống lũ lụt người quá. Mà làm thế nào mình “trôi” về tận phòng hay ế??]

Mà nó cũng kệ, mệt rồi nên cũng đi vào luôn. Thả người lên giường, nó thở dài, tính đi ngủ thì khi đây tay lên cổ nó mới phát hoảng.

-S…Sợi đây đâu rồi?! – Nó bật dậy, lục tung cả phòng lên mà không thấy.

[Có khi nào lúc nãy làm rơi ở phòng ăn không ta?]

Nó liền lao tới phòng ăn, tìm hết mọi ngóc ngách nhưng cũng không thấy.

[Thôi chết rồi, lỡ nó mất dưới biển chắc toi quá.]

Nó vẫn lao ra ngoài mặc dù trời tối, tay xách theo cái đèn pin. Nó tìm trên từng centimet cát, cũng không tìm ra. Mệt quá, nó ngồi phệt trên cát, ngước mặt lên trời.

[Tuyết ơi là Tuyết, có sợi dây chuyền không cũng làm mất, giờ tính sao đây?]

12h đêm.

ẦM!ẦM!ẦM!

-SƯƠNG! SƯƠNG! CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG RA NHANH LÊN! – Nguyên đập cửa phòng, không ai trả lời.

-Có chuyện gì vậy? – Chị Sương thấy Nguyên đập cửa phòng mình.

-Cô đã ở đâu vậy?! – Nguyên ngạc nhiên.

-Trong phòng bạn từ chiều tới giờ. – Sương vẫn chưa hiểu sao Nguyên lại gọi cửa vào giờ này, chị mở cửa đi vào. - Ủa, Tuyết đâu rồi?

-Chết tiệt thật! – Nguyên khi thấy không có nó ở trỏng thì lập tức lao tới phòng Nhật đập cửa. – NHẬT! DẬY MAU! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!

-Gì vậy? – Nhật ngái ngủ ra mở cửa, bực mình vì khuya rồi mà Nguyên còn phá rối.

-TỈNH NGỦ NGAY, ĐI KIẾM TIỂU TUYẾT ĐI, CON BÉ ẤY GIỜ CHƯA THẤY VỀ KÌA. – Nguyên hét vô mặt Nhật.

-Gì cơ? Là sao? – Nhật vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Lúc anh lấy trộm cái này của nó trong phòng ăn. – Nguyên lôi ra sợi dây chuyền của nó. – Con bé ấy chạy đi kiếm đến giờ chưa về nè.

Nhật khi nhìn thấy sợi dây chuyền rồi nghe Nguyên kể thì hoang mang. Cậu lấy điện thoại gọi cho nó nhưng không ai bắt. Hốt hoảng, cậu gọi cho Thanh với Phong báo nguy, rồi lao ra ngoài với cây đèn pin.

Phong với Thanh nghe chuyện cũng tá hỏa, Phong bảo Thanh lo đi báo với bảo vệ trên đảo còn cậu thì nhanh chóng chạy đi kiếm nó, lòng thấp thỏm không yên.

-Tuyết ơi, cậu ở đâu vậy?! Đừng dọa tớ sợ chứ! – Phong nghiếng răng.

Bốn phía quanh nó chỉ toàn cây với cây, còn đèn pin của nó thì lại hết pin vào đúng lúc này nữa. Nói đúng hơn thì lúc nó ở bãi biển, tìm không được sợi dây chuyền nên…đi lang thang, bị lạc vô rừng lúc nào không hay.

-Thôi rồi, làm sao kiếm đường ra đây?? – Nó lo âu ngó xung quanh nhưng chịu, trời thì tối mà cây cỏ thì um tùm. – Hix, ở đây có thú dữ không vậy, kinh quá…

Nó đành ngồi xuống 1 gốc cây, định bụng ngủ luôn chờ trời sáng rồi đi về.

Ào ào ào..

[Hay thật, giờ mưa rồi, làm gì đây?]

Nó trách sao số nó xui thế không biết, đã lạc rồi còn bị mắc mưa.

-Tuyết! Bạn đâu rồi Tuyết!! – Nó nghe thấy tiếng Nhật gọi trong màn mưa, nghĩ là cậu chắc chắn ở gần đây.

-Tui ở đây n…. – Nó chưa kịp la lên thì SOẠT, chân nó trượt vì đất ướt, nó ngã xuống, không biết rằng chỗ nó đứng cách 1 vách đá chỉ vài bước chân. – ÁÁÁHHHHHHH!!!!!

__

Kết thúc. Hạ Tiểu Tuyết đã chết. – au

Nhảm nhí, mi muốn ăn đập hả con au kia! – Tuyết. – thành thật xin lỗi các readers, mời đọc tiếp.

*bốp bốp! xoảng! binh! Ááá!*

-Tui ở đây n…. – Nó chưa kịp la lên thì SOẠT, chân nó trượt vì đất ướt, nó ngã xuống, không biết rằng chỗ nó đứng cách 1 vách đá chỉ vài bước chân. – ÁÁÁHHHHHHH!!!!!

Nhật nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó thì lao tới chỗ vách đá.

-Đây…đây là chiếc giày của Tuyết mà. Không lẽ…..Tuyết!! – Nhật đến vìa vách đá nhìn xuống thì thấy nó nằm bất tỉnh ở dưới. Không do dự cậu đứng dậy định trượt xuống bên nó nhưng cậu cũng bị sảy chân vì đất quá ướt, Nhật rơi xuống may mà không đè lên nó.

-Hên là cái vách này không cao lắm, không là đi luôn rồi. – Nhật ngồi dậy ngó lên, rồi quay qua lay nó dậy. – Tuyết, có sao không? Mau tỉnh dậy đi.

Nó không nhúc nhích.

-Hay thật, điện thoại cũng hư luôn, chắc tại lúc nãy té xuống. – Nhật bỏ luôn ý định dùng điện thoại cầu cứu, cậu đành sẽ bế nó tìm chỗ nào trú mưa đỡ. – Ui da, trặc chân rồi, đáng ghét thật…

Không di chuyển đi đâu được, nó thì lại bất tỉnh. Nhật không biết làm gì hơn ngồi đó chờ tới sáng.

-Nóng quá, Tuyết, bạn bị sốt rồi, sao bây giờ. – Cả người nó nóng ran, Nhật ghì chặt nó vào lòng, dựa lưng vô vách đá, cậu cũng lạnh không kém. – Cố lên…chỉ cần chờ tới sáng sẽ có người tới….

Mưa vẫn rơi không ngớt, lạnh buốt. Nhật vai run bần bật nhưng vẫn ôm chặt nó, cố không để nó bị ướt hơn nữa. Cơn sốt của nó không hề giảm mà thậm chí còn tệ hơn, người ướt sũng, nóng như bị thiêu đốt, nó không tự chủ được ý thức nữa, cứ thế mà liệm đi từ từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.