Học Sinh Tu Chân Cuồng Long

Chương 6: Chương 6: Mỹ Nữ Lão Sư Mới Đến




Đôi mắt Diệp Khinh Tuyết toả sáng nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang đứng trước cửa phòng học, thầm nói:

- Hắn vậy mà ngay cả một vết thương cũng không có?

- A, Thanh Long bang bây giờ ăn chay rồi à?

Hoàng Hiểu Châu ở bên cạnh nhíu nhíu mày, thấy Tần Mục bình yên vô sự làm trong lòng nàng có chút khó chịu, trên giảng đài có một mỹ nữ lão sư toàn thân mặc đồ công sở, đang kinh ngạc nhìn Tần Mục trong lúc nhất thời vẫn chưa hồi thần lại.

- Lão sư, cho hỏi ta có thể vào lớp không?

Tần Mục thoáng nhìn xung quanh một vòng thầm nghĩ, cái tình huống này là như thế nào.

- A... Vào đi!

Mỹ nữ lão sư vừa ý thức được sự thất thố của mình, liền vội vàng nói.

Tần Mục cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người trong lớp, mà đi thẳng đến chỗ trống cuối lớp ngồi xuống.

- Cô nàng này lại ngủ rồi!

Tần Mục lại một lần nữa làm tròn bổn phận của người ngồi cùng bàn, vỗ vai Tả Tư Duyệt nói:

- Này, đã vào học lâu rồi đấy!

Tả Tư Duyệt mơ màng mở mắt, nhìn thấy Tần Mục đang ngồi ở bên cạnh nàng còn tưởng là mình nhìn lầm, lấy tay dụi mắt một chút nói:

- A, ngươi không có vào bệnh viện sao?

- Vì sao ta phải đi bệnh viện?

- Không thể nào a, từ khi nào mà Tả Thanh Long lại phản ứng chậm như vậy chứ?

Tả Tư Duyệt thầm nói một câu.

- Cái gì mà Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ ngươi ngủ đến ngốc rồi à? Bây giờ là giờ học, ngồi dậy nghe bài cho tốt đi!

Tả Tư Duyệt hừ nhẹ một tiếng, móc từ trong túi xách ra một cái điện thoại bấm một dãy số gọi đi. Tần Mục không còn gì để nói, cô nàng Tả Tư Duyệt này còn là học sinh hay không đây, đang giờ học còn có thể tuỳ tiện gọi điện thoại!

- Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được!

Tả Tư Duyệt bực mình tắt điện thoại đi, lúc này cô nàng mới phát hiện tất cả ánh mắt trong phòng học đều tập trung vào người nàng và Tần Mục, lấy tính cách của nàng gặp tình cảnh như vậy cũng không khỏi có chút xấu hổ.

- Khụ khụ... Lão sư, bây giờ là thời gian lên lớp, hay là ngươi bắt đầu giảng bài đi!

- Ngươi còn biết bây giờ là thời gian lên lớp, lúc nãy không phải ngủ rất ngon sao còn gọi điện thoại nữa, học sinh tồi tệ như ngươi vậy không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa bị khai trừ?

Khai trừ? Ai dám khai trừ con gái của Tả Thanh Long?Trừ khi hắn không muốn sống ở thành phố Ninh Giang nữa!

- Ngươi nói cái gì?

Tả Tư Duyệt tức giận trừng mắt nhìn Tần Mục.

- Ngươi dám nói ta là học sinh tồi tệ?

- Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi hỏi bọn họ một chút xem!

Tần Mục chỉ vào tất cả mọi người trong lớp nói.

Nhất thời, tất cả mọi người trong lớp đều thu ánh mắt của mình về, nghiêm túc nhìn vào trong sách bọn họ thật sự không muốn dính vào cái chuyện rắc rối này! Ngay cả mỹ nữ lão sư trên bục giảng cũng thấm giọng một cái nói:

- Các học sinh, bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp, mời mọi người mở sách ra lật đến trang 06!

- Sặc!

Tần Mục phát hiện mình đúng là đã xem thường lực ảnh hưởng của Tả Tư Duyệt, xem ra lúc rảnh rỗi phải cố gắng đi tìm hiểu cái Thanh Long bang này một chút!

Tả Tư Duyệt nhìn thấy Tần Mục bị thiệt thòi như vậy, không khỏi che miệng cười khẽ.

Tần Mục nhìn Tả Tư Duyệt một chút, cười nói:

- Ngươi cười lên rất đẹp, sau này nên thường xuyên cười một chút, con gái mà ngủ cả ngày rất dễ mập!

Nghe thấy Tần Mục khen mình, chẳng biết vì sao Tả Tư Duyệt lại có chút kêu hãnh, linh cơ trong đầu khẽ động liền cười nói với Tần Mục:

- Ngươi quan tâm ta nhiều như vậy, ta rất cảm động, hay là ta cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta?

Bạn học xung quanh nghe được câu này không nhịn được run rẩy một chút, cả cơ thể từ chân đến đầu đều phát lạnh cả lên, Tả Tư Duyệt chính là hoa hậu giảng đường cùng cấp bật với Diêp Khinh Tuyết, cũng chính là nữ thần trong lòng tất cả các nam sinh a.

Nhưng mà đích thân Tả Thanh Long đã nói, không cho phép bất kỳ tên nam sinh nào tiếp cận Tả Tư Duyệt, ở trong cao trung Vân Lan số người từng vì Tả Tư Duyệt mà bị đánh gãy hai chân cũng không ít! Chỉ cần tới gần Tả Tư Duyệt một chút thì sẽ bị đánh thành tàn phế, nếu như chính thức theo đuổi nàng, vậy thì hậu quả sẽ không ai tưởng tượng nổi.

- Theo đuổi ngươi?

Tần Mục mở to hai mắt nói:

- Ngươi đúng là quá tuỳ tiện nha! Ta không thích những cô gái tuỳ tiện!

Tả Tư Duyệt nghe vậy liền kích động lên, chút nữa đã bị nước miếng của mình làm cho sặc chết!

- Được, Tần Mục ngươi chờ đó cho ta!

Tả Tư Duyệt lại lấy điện thoại di động của mình ra, bấm bấm vài cái rồi gửi đi một tin nhắn.

- Ngươi lại làm gì nữa đây?

- Ta tìm người chỉnh ngươi một chút!

Tần Mục tự vỗ đầu một cái nói:

- Không thể nào, ngươi lại kêu bọn họ đến?

- Ngươi sợ rồi sao?

Tả Tư Duyệt khẽ nói:

- Chỉ cần ngươi xin lỗi ta, ta có thể tha cho ngươi một lần!

- Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ý của ta là nếu ngươi muốn tìm người, có thể không tìm những người giống hôm qua hay không, bọn họ thật yếu ta đụng nhẹ hai cái đã gãy xương rồi, không vui gì hết!

Tả Tư Duyệt cười lạnh nói:

- Đúng là khoác lác không biết ngại, mặc dù bọn hắn không phải là thành viên chính thức của Thanh Long bang nhưng cũng phải chọn lựa thật tỉ mỉ, tuỳ tiện chọn ra một người trong số bọn họ cũng có thể đánh mười người như ngươi là hoàn toàn không thành vấn đề!

- Haizz, nói chuyện với ngươi đúng là mất giá trị bản thân! Nếu như ngươi muốn giáo huấn ta vậy thì tự mình động thủ đi, đừng để những con hàng bỏ đi kia đến chơi với ta!

Tả Tư Duyệt nghe xong liền biến sắc nói:

- Ngươi nói cái gì?

- Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!

Tần Mục ngáp một cái, sau đó liền cúi xuống bàn nằm ngủ.

Ánh mắt của Tả Tư Duyệt rất âm trầm, câu mà Tần Mục vừa nói là vô tình hay là cố ý?

- Chắc là vô tình thôi, trước giờ hắn chưa từng tu luyện nên chắc chắn không thể nhìn thấu thực lực của ta!

Tả Tư Duyệt tự an ủi mình một chút, nhưng mà trong lòng vẫn thấy không đúng.

Tần Mục cho rằng, mình đã bị Tả Tư Duyệt lây bệnh ngủ rồi, vừa ngủ một chút mà đã qua tận ba tiết học!

- Tần Mục!

Phì Nguyên ở lớp kế bên chui đầu qua cửa sổ hô lên.

- Đến tiết thể dục chúng ta cùng đi chơi bóng!

Tới gần kỳ thi đại học, đối với cấp ba chính là thời gian cực kì khẩn trương, nhưng mà may mắn là hiệu trưởng của cao trung Vân Lan cũng rất anh minh, không có huỷ bỏ tiết thể dục của bọn cấp ba, chỉ là lúc trước một tuần có hai tiết bây giờ thì mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục mà thôi!

Đương nhiên, có những tên học bá sẽ không bao giờ lên học tiết thể dục, bọn họ tình nguyện ở lại trong phòng để ôn thi! Còn đối với Tần Mục mà nói, bóng rỗ cũng giống như trò trẻ con căn bản không tạo lên một chút hứng thú nào cho hắn, bởi vì cho dù hắn không dùng bất kỳ loại sức mạnh nào của bản thân, thì trong lúc tuỳ tiện ném bóng cũng có thể bách phát bách trúng.

- Bàn Tử, ta đã đáp ứng với Phỉ Phỉ là sẽ đỗ vào đại học Yên kinh bây giờ ta phải nghiêm túc học tập, nên sẽ không lên tiết thể dục!

Tần Mục nghiêm túc trả lời, làm Phì Nguyên ngoài cửa sổ phải đứng hình mất 3 giây.

Không ít bạn học trong lớp đều cúi đầu cười trộm, có người thì khinh thường hừ lạnh. Sáng sớm ngươi đến phòng học, đã ngủ liên tiếp qua ba tiết, bây giờ còn không lên tiết thể dục, vậy mà nói là phải nghiêm túc học tập, con mẹ nó ngươi đang đùa bọn ta sao?

- Đệt!

Bàn Tử giơ ngón giữa về phía Tần Mục, sau đó tự mình chạy đến sân bóng!

- Ngươi không lên tiết thể dục sao?

Tả Tư Duyệt ở bên cạnh không nói gì nhìn Tần Mục, vừa vừa gửi tin nhắn đi, tìm người giáo huấn Tần Mục ở trong tiết thể dục này, nếu hắn trốn trong phòng học thì làm sao những tên kia có thể động thủ?

Tần Mục liếc nhìn Tả Tư Duyệt một chút, hiển nhiên hắn hiểu rõ ý của nàng, nói:

- Không phải ngươi rất lợi hại sao? bảo bọn hắn tới phòng học chơi với ta a!

- Quỷ nhát gan!

Tần Mục cũng chẳng thèm quan tâm cô nàng nữa, cúi đầu xuống nghiêm túc mà xem sách. Đúng lúc này, uỷ viên thể dục từ bên ngoài đi vào hô lên:

- Tất cả mọi người ra thao trường tập hợp!

Lớp học của Tần Mục này cũng xem như lớp cấp ba tổng hợp xếp hàng thứ nhất của trường, thành phần trong lớp đều có thể tự xưng là học bá, tiết thể dục bình thường ngoại trừ mấy tên nam sinh thích chơi bóng rổ, còn lại hầu hết tất cả mọi người đều ở trong lớp, cho nên khi uỷ viên thể dục hô lên bảo mọi người tập hợp, thì bọn họ đều sững sốt một chút.

- Trương Vĩ, ngươi muốn đi thì tự mình đi, bọn ta đang học ngươi đừng có quấy rầy, các lão sư cũng đã ngầm đồng ý với chúng ta, một tên uỷ viên như ngươi nó tư cách gì nói!

Một tên học bá quát lên.

Trương Vĩ cũng không có nổi giận chút nào, cười hắc hắc nói:

- Ta nói cho các ngươi biết, trường chúng ta vừa mới có một lão sư dạy thể dục mới, còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc nữa a!

Nói xong, Trương Vĩ còn lơ đãng nhìn thoáng qua Diệp Khinh Tuyết và Tả Tư Duyệt, dường như trong lòng hắn đang đem các nàng so sánh với lão sư thể dục mới đến một chút!

- Lão sư mỹ nữ dạy thể dục?

Đại bộ phận nam sinh đều đứng ngồi không yên, chạy ra khỏi phòng học vừa chạy vừa hét:

- Ta đi nhìn một chút, Trương Vĩ, nếu ngươi dám lừa ta thì ta sẽ cho ngươi biết tay!

Lúc này trong phòng học chỉ còn Tần Mục và một ít nữ sinh ở, rất rõ ràng là bọn họ hoài nghi lời Trương Vĩ nói.

- Này các ngươi còn không đi sao? Lão sư mới đến này mặc dù rất xinh đẹp, nhưng cũng rất là nghiêm khắc, nàng nói, ai là người cuối đến thao trường sẽ bị phạt chạy mười vòng quanh sân!

Mười vòng? một vài nữ sinh bị những lời này doạ sợ, nên lần lượt chạy ra khỏi phòng học!

- Đây là trò chơi gì vậy!

Tần Mục nhìn một vòng quanh phòng học, thấy xung quanh chỉ còn lại hắn và Tả Tử Duyệt, nên không khỏi lắc đầu.

Tần Mục cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, nên chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài.

- Tần Mục ngươi là người cuối cùng nha, nhưng mà lấy tố chất thân thể của ngươi chạy mười vòng quanh sân, hẳn là giống như một bữa ăn sáng đi.

Tả Tư Duyệt vừa chậm rãi đi theo sau Tần Mục lại vừa lên tiếng châm chọc hắn.

Tần Mục ngạc nhiên nói:

- Dường như ngươi còn ở phía sau ta nha, vậy thì ngươi mới là người cuối cùng!

- Ha ha, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi học sao? ở cao trung Vân lan này ai dám phạt ta?

- Không đúng, đây là ngươi gian lận nha!

Tần Mục cực kì phiền muộn, lấy tốc độ chạy của hắn hiện tại, nhất định có thể đuổi kịp một nhóm người, nhưng mà như vậy thì sẽ là cho người khác giật mình a, ngẫm lại như vậy là được rồi dù sao cũng chỉ chạy mười vòng thôi mà, hắn cùng Tả Tư Duyệt một trước một sau ung dung bước vào thao trường.

Trong thao trường, đám học sinh xếp thành hai hàng, mà ở phía trước, đúng là có một lão sư dạy thể dục rất xinh đẹp đang đứng đó, trong hàng ngũ có rất nhiều nam sinh đang nhỏ giọng bàn luận.

- Đây thật sự là lão sư dạy thể dục sao, đúng là đẹp quá mà!

- Nhìn tướng mạo của nàng, chắc khoảng hai mươi tuổi đi, còn trẻ như vậy đã làm lão sư dạy thể dục sao?

- Báo cáo!

Tần Mục đi đến bên cạnh mỹ nữ lão sư, lười biếng kêu lên một tiếng.

- À, về chỗ đi!

- Ồ...

Tần Mục sững sốt một chút.

Mỹ nữ lão sư xoay người lại, cười ôn hoà nói với Tần Mục:

- Vị bạn học này, Mời đến bên kia xếp hàng a!

Tần Mục nhìn thoáng qua lão sư này một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tả Tư Duyệt, vừa quay lai nhìn một chút Tần Mục liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Tả Tư Duyệt vừa rồi vẫn còn khí định thần nhàn, bây giờ sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, toàn bộ thân thể đều có chút run rẩy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào mỹ nữ lão sư kia.

- Bạn học Tả Tư Duyệt, ngươi chính là người cuối cùng đến đây nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.