Hoàng Tử Là Nữ Nhi: Triệu Hồi Sư Nghịch Thiên

Chương 67: Chương 67: Có Biến!




Mặc Chi với vẻ mặt hưng phấn ngồi trên Yêu Nguyệt Cơ bay về Bách Thường. Nàng nghĩ ra những tình huống dở khóc dở cười trong đầu và tự cười một mình, Huyền Ly thấy Mặc Chi như vậy thì thấy nàng lúc này có chút điên.

“Việc như vậy làm nha đầu như ngươi vui lắm à?”, “Vui chứ, trực tiếp cho họ bất ngờ mà gián tiếp là cho gáo nước lạnh vào hai trường kia nên bây giờ ta cứ như là trên mây ấy!”, Mặc Chi vừa nói vừa cười gian.

Yêu Nguyệt Cơ bay một hồi bỗng dưng lại dừng lại bất chợt làm Mặc Chi xém rớt khỏi nó. “Cấm chế? Ai lại đặt cái cấm chế phiền phức này ở đây?”, Mặc Chi gõ thử vào cấm chế vài cái và nói.

“Chắc là mấy lão dở hơi... chờ chút!”, Huyền Ly đang nói thì bỗng dưng ngừng mà quan sát lớp cấm chế. “Ám nguyên tố! Nó làm gì ở đây?”, “Lão nói ám nguyên tố? Trong Bách Thường không có ai mang ám nguyên tố cả.”, Mặc Chi mày nhăn lại, tình huống xấu nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Thảm họa diệt vong mà từ trước tới giờ mà nàng không ngờ tới.

“Chết tiệt! Thứ cản đường.”, Mặc Chi thái độ trở nên hung dữ cơ thể phản ứng hút hết ám nguyên tố vào bên trong rồi cắn nuốt nó một cách mạnh mẽ. Lớp cấm chế trở nên yếu dần bắt đầu rạng nứt rồi hóa thành muối biến mất khỏi không trung.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng đẩm máu. Thây người chất cao như núi, máu chảy thành sông khiến cho người người phẫn nộ. Cây cối hoang tàng không một chút sức sống, đi sâu vào bên trong là những bộ thây bị đóng đinh phơi khô ngoài trời mà hầu hết toàn là nữ nhi, quần áo cũng không còn nguyên vẹn.

Mặc Chi nhìn thấy hai tên tay sai đang khiên một cái bao vừa đi vừa nói và cười vô cùng thích thú. Trong cái bao mở ra là một cô gái khác, tuy còn sống nhưng tình trạng dường như vừa mới chịu một đả kích lớn nên cũng không hề phản kháng hai tên kia.

“Lâu lắm rồi ta mới được tận hưởng cảm giác sung sướng thế này.”, “Phải phải, nhìn cô ta đi, cứ như là cái xác không hồn ghê chết đi được. Ha ha ha!”, Mặc Chi nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc của hai tên này trong miệng lầm bầm hai chữ “Hà Hoàng“.

“Đáng đời bọn chúng. Tại tên mặt nạ quỷ kia mà trường chúng ta rước nhục không ngẩng đầu lên được.”, tên tay sai vừa nói vừa lấy dây thừng cầm sẵn trên tay, tên tay sai kia thì lấy trong người ra một lọ dược định đút vào miệng cô gái nằm dưới đất thì hắn lại thấy máu bỗng dưng tuông trào trước mắt hắn.

“Đau, đau quá! Là kẻ nào, ra đây cho bổn đại gia!”, Hắn ôm chỗ tay vừa bị đứt phẫn nộ la to khiến cho tên còn lại trở nên cảnh giác.

“Đáng đời lũ súc sinh chúng mày!”, Mặc Chi thân ảnh một màu đen mang mặt nạ quỷ trên không hạ xuống. Tên tay sai đứt cánh tay nhìn huynh đệ của hắn chết một cách không toàn thây. Đầu lìa khỏi cổ, tay chân bị chặt đứt khỏi người, xương cốt nát vụn.

Trông hắn ta bây giờ như một tấm dẻ rách nhuốm máu, đầu thì bị Mặc Chi bóp nát vụn khiến cho tên kia một phen kinh hoàn nôn ra máu. Mặc Chi lúc này không khác gì một kẻ sát nhân giấu mặt. Cơn thịnh nộ của nàng lúc này không có từ nào có thể diễn tả được cứ như là một con quỷ.

“Đừng, đừng giết ta! Ta không làm gì cả, ngươi hãy tha cho ta!”, Giờ thì nói cho ta biết ai sai khiến các ngươi xâm phạm Bách Thường. Nếu thành thật ta sẽ suy nghĩ tha cho mạng chó của ngươi.”

Mặc Chi nắm tóc của tên một tay đưa lên mà hỏi. “Điều này...”, hắn ta tỏ vẻ lưỡng lự không dám mở lời.

“Ba, hai,...”, “Được, ta nói. Có một bọn người áo đen bỗng dưng xuất hiện trong cung điện yêu cầu hoàng thượng kết liên minh rồi người trong cung đến Hà Hoàng bảo Viện trưởng việc gì đó và hứa sẽ trả công hậu hĩnh bằng việc giúp sang bằng Bách Thường. Ta đã nói rồi, xin hãy tha cho ta!”

Mặc Chi vẻ mặt đông cứng nhớ lại những gì tên kia nói với nàng ngày hôm đó. Nàng nghĩ rằng tất cả là do nàng, nếu không suy nghĩ chu toàn thì giờ đây Bách Thường sẽ không...

“Đừng có mà tự trách, đó không phải là do nha đầu ngươi gây ra. Đòi lại danh dự của một dược sư là điều đương nhiên.”, Huyền Ly nhìn vẻ mặt của Mặc Chi bây giờ cũng có chút dao động nên cũng không nói gì nhiều. Điều bây giờ mà Mặc Chi muốn là biến tất sa mạc chết chóc. “Các ngươi giết một, ta sẽ bắt các ngươi đền trăm!”, Mặc Chi ngay tức khắc bóp chết tên tay sai trong tức khắc, cắt đứt những cô gái bị cột trên cây thập tự nàng đưa cho cô gái ngồi dưới đất một lọ dược thiết lập một kết giới rồi rời đi ngay sau đó.

Cô gái nhìn Mặc Chi với ánh mắt mơ màng đưa tay như muốn níu kéo nàng lại nhưng đã quá muộn.

Mặc Chi ngồi trên Yêu Nguyệt Cơ bay tới Ngải Toa với tốc độ nhanh nhất. Đời sống ở đây vẫn rất là an nhàn tự tại, Mặc Chi lại càng không muốn giết người vô tội nên đã tạo nên một vụ nổ nhỏ coi như là một lời nhắc nhở nhằm sơ tán tất cả người dân có trong thành ra một phạm vi khác. “Nha đầu ngươi tốt nhất nên làm những gì mà mình cảm thấy tốt nhất, khi mà ngươi mất không chế ta sẽ phong ấn ngươi.”, “Mạnh miệng quá đấy lão yêu quái, hôm nay ta phải đồ sát tất cả bọn chúng, bắt chúng lấy một trả trăm!”, Mặc Chi tay cầm Yêu Nguyệt Cơ trên tay, thân ảnh màu đen hắc ám cùng chiếc mặt nạ quỷ khát máu khiến cho nàng không còn nhận ra mình là ai nữa. Giống như là cuộc sống hiện đại, chỉ biết giết chóc vẻ mặt lúc nào cũng vô tình.

Sáu nguyên tố xuất hiện lần lượt quanh người Mặc Chi tạo thành một trận pháp dưới chân của nàng. Quang nguyên tố sẽ không xuất hiện bên ngoài mà sẽ là nguyên tố điều chỉnh năng lượng khi sử dụng các nguyên tố khác. Yêu Nguyệt Cơ cũng trở thành một vật dụng quen thuộc đối với nàng ở hiện đại. Một khẩu súng lục quen thuộc, một viên đạn bằng dung hợp nguyên tố có sức công phá siêu lớn có thể nghiền nát tất cả mọi thứ. Nếu vậy thì Ngải Toa ăn một viên đạn thì ngay tức khắc cả người lẫn của đều tan thành muối.

“Đây là cái gì?”, Huyền Ly nhìn hình dạng kì lạ của Yêu Nguyệt Cơ trên tay Mặc Chi và viên đạn được bởi nguyên tố dung hợp liền suy ra được kết cục của Ngải Toa trong vòng chưa đầy nửa canh giờ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.