Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ

Chương 7: Chương 7




“Uyển nhi, ngươi đến tột cùng đã chạy đi đâu. . . .” Tựa tại trên cây trong ngự hoa viên, mày Phong Vãn Thu nhíu chặt, nhìn người đến đến đi đi phía dưới, trong lòng sốt ruột, lại không thể làm gì.

Hắn vào cung nhiều tháng rồi, ngay cả cung điện vắng nhất đều hỏi qua rồi, vẫn chưa có tin tức muội muội, hắn cũng không tin, một người lớn như vậy lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa!

Hơn nữa thời gian dài như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng chưa gửi thư cho cha mẹ, thật không biết hai vị lão nhân gia sẽ gấp thành bộ dáng gì nữa. . . Xem ra vẫn phải bớt thời giờ về nhà một chuyến, ít nhất báo cái bình an.

“Này! Có nghe nói hay không, bên người hoàng thượng, gần đây nhiều hơn một vị sủng thần, là tứ phẩm thị vệ đó.”

“Đã sớm nghe nói, nghe nói hoàng thượng vì hắn, còn giáng Đức Phi nương nương thành tài nhân. . . .”

“Cũng không phải đúng sao? Nghe nói hắn ngày thường một bộ dáng đẹp, câu hồn hoàng thượng. . . .”

“Tốt lắm, các ngươi đừng nói nữa, nếu rơi xuống trong tai hoàng thượng, cái mạng nhỏ của chúng ta khó giữ được.”

Vài thái giám cung nữ tiến đến cùng nhau nghị luận, từng câu từng lời đều bị Phong Vãn Thu tránh ở trên cây nghe xong, tức giận đến sắc mặt hắn xanh mét.

Đây không phải là đang nói hắn sao? Cái gì hắn quyến rũ Mộc Nghị Sâm, rõ ràng chính là tên kia quấn quít lấy hắn, hơn nữa Đức Phi là vì quan hệ với Thái Hậu mới bị cách chức, có quan hệ gì với hắn đâu!

Nguyên lai, hắn tại trong mắt người đời là xấu như thế, tự nhận là đi ngay, ngồi được thẳng, chưa bao giờ từng mê hoặc Mộc Nghị Sâm, lại còn là có người chửi bới hắn.

Nhưng này thì như thế nào? Dù mình tự nhận chính trực thế nào, vẫn bù không được miệng dân chúng. Huống hồ hắn lại là nam tử, được đến quân vương sủng hạnh, ai cũng sẽ cảm thấy đây là nịnh thần lấn sắc mị vua. . . .

Nghĩ đến đây, Phong Vãn Thu liền xụ mặt xuống.

Vốn, bọn họ chính là không có khả năng cùng một chỗ. . . .

Thấy vài cung nhân kia đi xa, Phong Vãn Thu phi thân nhảy xuống cây, chán đến chết vừa đá chân của mình, vừa đi đường.

Kỳ thật mấy ngày nay chính hắn cũng nghĩ rất nhiều. Không phải không thích Mộc Nghị Sâm, chính mình đối với hắn, thực tại cũng có chút động tâm, nhưng giữa hai người trở ngại nhiều lắm, Mộc Nghị Sâm là quân vương, việc này có lẽ truyền không đến trong tai hắn, nhưng mình lại nên tự xử như thế nào?

Hắn trời sinh tiêu sái, kiêu ngạo, không thích trói buộc, muốn hắn vẫn ở hoàng cung làm bạn với vua, bảo hắn như thế nào chịu được. Huống hồ hắn đường đường một nam tử hán, sao cam tâm ở dưới người. . . .

“Ai nha! Phiền chết người!”

“Phong. . . . Phong thị vệ. . . .” Đột nhiên, một bóng hình hồng nhạt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là vị cung nữ thoạt nhìn mười sáu, mười bảy tuổi, trong tay mang theo cái giỏ, đang nhìn hắn.

“Ngươi biết ta?” Nhìn cung nữ xa lạ, hắn ngây ngẩn cả người.

Cô gái này không phải là tuyệt sắc mỹ nữ, miễn cưỡng được cho thanh tú mà thôi, nhưng lại có một đôi mắt hạnh linh động, hơn nữa không biết vì sao, nàng cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, một cỗ hảo cảm không hiểu nổi lên trong lòng, làm hắn sinh lòng thân cận.

“Uh, nô tỳ gặp qua ngài. . . .” Bị hắn chăm chú nhìn, tiểu cung nữ xấu hổ cúi đầu.

Tự giễu cười cười. Trong cung này có mấy người chưa từng gặp qua hắn?

Nhờ phúc Mộc Nghị Sâm, trong cung từ trên xuống dưới cũng biết hắn là đại hồng nhân, đại sủng thần trước mặt hoàng đế. . . Quên đi, không nghĩ.

“Ngươi muốn đi đâu?” Hắn đem ánh mắt phóng tới cái giỏ đồ ăn trong tay đối phương, “Mang cái gì vậy?”

“Nô tỳ là muốn đi đưa đồ ăn cho Thái Hậu nương nương.”

“. . . Ngươi là cung nữ ở cung nào?” Nghe được hai chữ Thái Hậu, tâm Phong Vãn Thu vừa động, mở miệng hỏi.

“Nô tỳ là trong cung Thái Hậu. . . .”

Nàng là trong cung Thái Hậu, nói không chừng đã từng gặp qua Uyển nhi. . . . Phong Vãn Thu vui mừng quá đỗi, đang muốn mở miệng hỏi cái gì, xa xa truyền đến tiếng la lanh lảnh lại làm cho tiểu cung nữ kia cả kinh.

“Phong thị vệ, Phong thị vệ!”

“Nô tỳ cáo lui.” Thấy một gã thái giám vừa hô vừa chạy tới, nàng vội vàng hướng hắn khẽ chào, liền xoay người đi rồi.

“Ai! Ngươi đợi chút. . . Này! Ai. . .” Manh mối tốt không dễ dàng tìm được đã chạy, Phong Vãn Thu tức giận đến dậm chân, toàn bộ tức giận rơi tại trên người tiểu thái giám chạy tới.

“Ngươi làm chi? Quỷ rống quỷ kêu, ta lại không tai điếc!”

“Phong thị vệ, hoàng thượng có chuyện tìm ngài nha.” Tiểu thái giám thở hồng hộc bẩm báo.

Lại là tên kia. "Hắn có thể có chuyện gì, không đi!”

Tiểu thái giám vừa nghe liền khó xử. Hoàng thượng triệu kiến, ai dám tự cao tự đại, đại khái cũng chỉ có vị Phong thị vệ này. Nhưng ai bảo người ta thân thuộc với vua? Vì thế hắn cũng chỉ cười, “Phong thị vệ, hoàng thượng nói là có liên quan với chuyện cùng ngài làm trước kia, vì thể bảo ngài đi qua một chuyến.”

Chuyện lúc trước làm? Chuyện hắn luôn luôn làm, trừ bỏ tìm Uyển nhi ra, còn có cái gì?

“Hoàng thượng ở đâu?”

“Ở ngự thư phòng.”

“Hoàng thượng, ngươi có tin tức muội muội ta sao?” Hấp tấp xông vào ngự thư phòng, Phong Vãn Thu liền hỏi.

“Vãn Thu, ngươi đã đến rồi.” Mộc Nghị Sâm lập tức vẫy lui hai bên, đứng dậy đi tới, đi kéo tay hắn.

Phong Vãn Thu vội vã muốn biết tin tức muội muội, cũng không còn chú ý cử động của hắn, cứ như vậy mặc hắn nắm.

“Rốt cuộc có tin tức gì không, ngươi nói mau a!”

“Nói là tin tức cũng chưa nói tới, bất quá ít nhất có thể biết muội muội của ngươi bình yên vô sự.”

Những lời này làm cho hắn sửng sốt, “Nói như thế nào?”

Mộc Nghị Sâm cười cười, giải thích tỉ mỉ, “Trong cung có quy tắc, phàm là xử phạt cung nhân, vô luận là trách hay là phạt, đều được đăng ký ở án, hơn nữa hàng năm dịch đình đều điều tra số lượng cung nhân, lúc trước việc này vẫn là mẫu hậu nhìn chằm chằm, trẫm không xen tay vào được, hiện tại mẫu hậu thất thế, trẫm liền phái người đi thăm dò tra, ngươi đoán xem thế nào?”

“Có tên Uyển nhi? Nàng không chết? Nàng ở đâu?” Vừa nghe đến lời này, Phong Vãn Thu liên tiếp phun ra vấn đề.

“Ngươi đừng vội, nghe trẫm nói.” Mộc Nghị Sâm kéo hắn đến trên giường êm dùng nghỉ ngơi bên cạnh ngồi xuống, “Thẳng đến năm trước cũng còn có tên Phong Uyển Nhi muội muội ngươi, nhưng năm nay trên danh sách lại không thấy nàng, ngược lại khó hiểu nhiều hơn một người kêu uyển nhi, đăng ký ở Trường Nhạc cung của Thái Hậu. . . .”

“Uyển nhi. . . Uyển nhi. . . Ngươi là nói, có lẽ là Thái Hậu sửa lại tên cho nàng, làm bộ Uyển nhi biến mất?” Phong Vãn Thu vẻ mặt kinh ngạc. Thái Hậu làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì?

Mộc Nghị Sâm gật gật đầu, “Nhưng trẫm lại phái người điều tra cung nữ trong cung Thái Hậu, cũng không còn nhìn đến người kêu Uyển nhi, trẫm nghĩ, Thái Hậu nhất định là muốn nàng đi làm chuyện bí mật gì, bởi vậy buộc nàng đổi tên, nói không chừng, ngay cả dung mạo cũng có cải biến, ngươi mới tìm khắp không đến nàng.”

“Thì ra là thế. . . .” Xem ra manh mối vẫn phải từ bên Thái Hậu tìm mới được! Hôm nay gặp được tiểu cung nữ trong cung Thái Hậu kia, nói không chừng nàng sẽ biết chút gì!

Cứ làm như thế! Hắn lại đi lãnh cung một chuyến!

Bất quá trước đó, hắn còn có chuyện muốn làm.

“Đúng rồi, hoàng thượng, ta muốn xuất cung.”

“Xuất cung làm gì?” Đột nhiên nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt Mộc Nghị Sâm lui hết, quay người nắm cánh tay hắn truy vấn.

Cái gì hắn đều theo hắn, vì sao Vãn Thu vẫn muốn rời đi, hắn cứ như vậy muốn rời đi hắn sao?

Không được, Phong Vãn Thu là thuộc về hắn, hắn sẽ không tha hắn!

“Mấy tháng không về nhà, muốn về nhà nhìn xem, thuận tiện cùng cha mẹ nói tình huống Uyển nhi, miễn cho bọn họ lo lắng.” Tuy rằng không quá thích bị buộc hỏi, nhưng Phong Vãn Thu vẫn thành thành thật thật trả lời.

“Thì ra là thế.” Nghe hắn nói như vậy, tâm Mộc Nghị Sâm mới yên ổn xuống, “Vậy thì có gì khó, ngày mai trẫm liền phái người đưa ngươi về nhà một chuyến.”

“Làm gì phái người đưa, ta đây một mình đi là được!” Phong Vãn Thu hừ một tiếng, cảm giác mình bị coi thường.

“Bản thân chắc là không mất, nhưng thân phận của ngươi bây giờ là ngự tiền thị vệ của trẫm, thân phận khác lúc trước, xuất cung dù sao cũng phải có một người đi theo.” Mộc Nghị Sâm dỗ ngon dỗ ngọt khuyên, kì thực hắn vẫn lo lắng Phong Vãn Thu sẽ đi không trở về, có người đi theo có vẻ thỏa đáng.

“Thật sự là phiền toái, lúc trước ta hành tẩu gi­ang hồ tự do tự tại, nào có nhiều cố kỵ như thế.” Tuy rằng trên miệng hắn nói như vậy, bất quá Mộc Nghị Sâm nghe ra khẩu khí hắn có chút buông thả, xem như đồng ý, không khỏi tươi cười rạng rỡ, đi qua hôn một cái trên mặt hắn.

Chương 7.2

Muốn sủng nịch, muốn có một người như vậy, với hắn mà nói là chuyện tình chưa từng có, nhưng sủng ái Phong Vãn Thu, hắn lại cảm thấy đương nhiên.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Bị hắn thực hiện được đánh lén, Phong Vãn Thu tức giận đến liếc hắn một cái, lại xê dịch qua bên cạnh, muốn cách đại sắc lang này xa một chút.

“Trẫm chỉ là muốn thân cận với ngươi một chút. . .” Mộc Nghị Sâm bất khuất lại gần lên, toàn bộ hơi nóng thở ra phun tại trên cổ Phong Vãn Thu.

Bị hắn tới gần như vậy, kỷ niệm đêm hôm đó nảy lên như thủy triều, hai má không khỏi nổi lên đỏ ửng.

Dùng sức đẩy mặt càng đến gần càng gần của hắn ra, Phong Vãn Thu ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, “. . . Ngươi nhiều Tần phi như vậy, muốn thân cận sao không tìm các nàng đi.”

“Từ gặp được ngươi, trong mắt trẫm chỉ có ngươi, ta nghĩ đến ngươi biết.” Dùng sức bắt lấy tay hắn, bắt buộc hắn và mình nhìn nhau, ngay cả tự xưng Mộc Nghị Sâm đều thay đổi.

“Ta. . . .” Phong Vãn Thu ngẩng đầu, vừa vặn chống lại với ánh mắt hắn, thấy trong mắt tối đen kia tất cả đều là cái bóng của mình, bôi thâm tình trong đó như thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Trong lòng kinh hoàng không ngừng, hắn biết Mộc Nghị Sâm đối với mình là thiệt tình. Nhưng hắn không có dũng khí, đem lòng mình gi­ao ra, gi­ao cho tương lai chính hắn cũng không dám khẳng định này. . .

“Vãn Thu, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Ta thích ngươi, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta thích chỉ có một mình ngươi!” Thần thái Mộc Nghị Sâm có chút si mê, lại có chút buồn bã, giống như trên đời này chỉ có hắn có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn.

Phong Vãn Thu không khỏi nhớ tới ngày đó, thiếu niên Thiên Tử ôm hắn yên lặng run run kia.

Đúng vậy a, hắn như thế nào đã quên, người trước mắt là hoàng đế, nhưng cũng là cái đứa nhỏ cô đơn. . .

“Vãn Thu, ta nghĩ muốn ngươi.” Thấy thần thái hắn tựa hồ có chút mềm hoá, Mộc Nghị Sâm đem mặt tựa vào trên vai hắn chà chà, mềm giọng yêu cầu giống như làm nũng.

“. . . Chỉ cho một lần, ngày mai ta còn phải. . .” Do dự mãi, hắn vẫn là thỏa hiệp.

Hắn nghĩ, mình là thật sự, rốt cuộc không bỏ người này xuống được. . . .

“Nóng quá. . . .” Mồ hôi tinh mịn không ngừng từ trán chảy xuống, hơn nữa trên người càng có đụng chạm nóng bỏng, hắn cảm giác mình giống như đặt trong lồng hấp, nóng đến cơ hồ không thở nổi.

Mộc Nghị Sâm từ khóe mắt của hắn đến cái mũi, một đường hôn đến hắn trên môi, rồi sau đó ngậm cánh môi mút lấy thật sâu, lửa tình dục không ngừng thiêu đốt, cơ hồ muốn hòa tan thân thể của hắn.

Hắn chủ động hé miệng, dây dưa với cái lưỡi thăm dò vào trong miệng, chia xẻ hương vị lẫn nhau.

Được đến đáp lại, lưỡi Mộc Nghị Sâm điên cuồng quấy trong miệng hắn, dùng sức hấp thu mật trong miệng hắn.

Phong Vãn Thu nhịn không được phát ra một trận thở dốc thật mạnh, hôn từ trên người dời đến trên ngực hắn, vạt áo nửa mở chậm rãi tuột xuống, bôi hồng nhạt trước ngực kia đứng thẳng, run run rẩy rẩy giống như đang dụ dỗ người đi đánh giá.

“Hoàng, hoàng thượng. . . .” Hắn híp nửa mắt, cả người bị trêu chọc hoảng hốt, toàn thân trên dưới như muốn hòa tan, cơ hồ muốn hóa thành một vũng nước xuân.

“Bảo ta Sâm. . .” Nhìn người ở dưới ý loạn tình mê, Mộc Nghị Sâm nhẹ giọng dụ dỗ.

“Sâm. . .” Theo ý của hắn, nhẹ nhàng phun ra một chữ, Phong Vãn Thu lập tức đỏ mặt.

Nhưng trạng thái xấu hổ này của hắn lại khiến Mộc Nghị Sâm càng thêm mê mệt, nâng cằm của hắn lên, đụng lên môi liền một trận kích hôn.

“Ô. . . .” Trốn không thoát nụ hôn như mưa to, Phong Vãn Thu chỉ có thể đón ý nói hùa.

Mộc Nghị Sâm hôn hắn thật sâu, bàn tay to không ngừng vỗ về chơi đùa lồng ngực của hắn, cảm giác được mẫn cảm quả thực càng thêm đứng thẳng, thế này mới thả lỏng môi của hắn, ngược lại ngậm một quả.

“A. . .” Trước ngực gặp kích thích kịch liệt như thế, làm Phong Vãn Thu trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ mất hồn.

Mộc Nghị Sâm như là một đầu con thú đòi khát, không ngừng liếm láp hắn, trêu chọc hai quả thành thục, muốn kích khởi càng nhiều phản ứng.

“A. . . .” Toàn thân hắn đều run rẩy, dâng trào giữa hai chân dĩ nhiên đứng thẳng, dục vọng khó nhịn làm cho hắn nhịn không được đong đưa eo, ma sát dưới bụng người trên thân, khát vọng được đến càng nhiều.

Người dưới khát vọng hồi lâu không an phận cọ động ở dưới thân thể của mình, nhấc lên dục vọng mãnh liệt cơ hồ đánh bại ý chí của Mộc Nghị Sâm. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, nhắc nhở chính mình không cần quá mau.

Một lần là vì xuân dược, cho nên Vãn Thu không có cảm giác được đau đớn, lúc này đây hắn cẩn thận, tuyệt không thể gây tổn thương cho Vãn Thu.

Một tay Mộc Nghị Sâm thăm dò vào trong quần lót của hắn, ôn nhu cầm hạ thân đã đứng thẳng, rất nhanh động lên.

Chỉ chốc lát, chất lỏng trong suốt liền từ linh khẩu trào ra.

“A. . . Sâm. . .” Đụng chạm thân mật như vậy khiến toàn thân Phong Vãn Thu giống như có nắm lửa đang đốt, hắn uốn éo người, tiếng rên rỉ càng thêm khó nhịn.

“Đừng như vậy. . . .” Hắn cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên.

Rất thấy thẹn rồi, hắn cư nhiên ở trong tay Mộc Nghị Sâm. . . Tuy rằng từ lúc trước, hắn biết mình thích người này. . . Nhưng là ở trên người một người nam nhân được đến khoái cảm, vẫn làm hắn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

“Yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi, ta chỉ muốn ngươi khoái hoạt.” Mộc Nghị Sâm nói xong, nhẹ nhàng hôn xuống ở trên mặt của hắn, nhu tình trong mắt hóa thành một vũng nước, cơ hồ muốn bao phủ hắn.

Phong Vãn Thu mê mang nhìn hắn, vẫn cảm giác không thể tin được, “. . . Ngươi thật sự yêu thích ta sao?”

“Ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. . . Vãn Thu, ta đây cũng chỉ muốn ngươi.” Thâm tình biểu lộ tâm ý của mình, Mộc Nghị Sâm còn sợ không đủ, lại dùng hôn môi dầy đặc làm cho người dưới thân này hiểu được, hắn có bao nhiêu thương hắn.

Đủ. . . Có những lời này, cũng đủ. . .

Phong Vãn Thu đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới, thư thả thân thể, hơi hơi tách ra hai chân, để người ở trên đùa nghịch.

Quên đi, không cần lo cho cái gì cảm thấy thẹn rồi, chỉ cần người này cũng thích hắn, tất cả liền cũng có thể không cần.

Mộc Nghị Sâm cảm giác được động tác của hắn, trong tâm vì hắn nhận mà vui sướng, vì thế càng thêm ra sức lấy lòng của hắn, muốn cho Phong Vãn Thu phát ra rên rỉ càng mê người.

“Thoải mái sao?”

“. . . .” Nghe Mộc Nghị Sâm hỏi như vậy, hắn căn bản nói không ra lời.

Đôi bàn tay to chạy trên dưới toàn thân hắn, khiến hắn cảm thấy không một chỗ không thư sướng, hắn cảm giác mình giống như muốn hoàn toàn hòa tan ở trong lòng Mộc Nghị Sâm.

“Ta sẽ làm ngươi càng thoải mái hơn!” Nói xong, ngón tay dính chất lỏng thăm dò vào huyệt sau của hắn, dễ dàng liền đi vào.

“A. . . .” Cảm giác được ngón tay Mộc Nghị Sâm chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn, Phong Vãn Thu không thể tự kiềm chế rên rỉ ra tiếng, thân mình cong lên cao cao.

Huyệt sau chặt khít ẩm ướt gắt gao bao vây ngón tay, cảm giác được vật xâm nhập bắt đầu kéo ra đưa vào, hắn cũng không khỏi tự chủ xoay thắt lưng phối hợp.

“Vãn Thu. . .” Thấy mắt tinh của hắn khép hờ, vẻ mặt đỏ ửng, cả người tản ra hơi thở mê người, Mộc Nghị Sâm động tình khó nhịn kêu một tiếng.

“Uh. . . .” Nghe được tên mình, Phong Vãn Thu trợn mắt liếc hắn, trong cái nhìn kia trừ bỏ tràn đầy dục vọng ra, còn có nhu tình ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện.

Tâm Mộc Nghị Sâm bị tình ý trong lúc của hắn toát ra chấn xuống, hạnh phúc nháy mắt quanh quẩn trong lòng hắn, “Vãn Thu, ta thật muốn vĩnh viễn đều cùng ngươi như vậy.”

“Ta. . . . . . A. . . . . .”

Ngón tay đột nhiên rời đi huyệt sau căng chặt, nháy mắt kia, Phong Vãn Thu lại cảm thấy trống rỗng đáng sợ, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này đã bị chống đỡ ở cửa huyệt, đột nhiên bị long căn nóng cháy tiêu trừ.

“A!”

Tất cả ngôn ngữ chỉ có thể hóa thành từng tiếng rên rỉ làm hắn thở không ngừng, Phong Vãn Thu gắt gao bấu víu ở tại trên bả vai hắn, con ngươi tràn đầy tình triều mê mang nhìn thiếu niên Thiên Tử ở trong tâm của hắn.

Cảm giác mình tiếp nạp tất cả của hắn, làm cho Phong Vãn Thu sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có.

Mộc Nghị Sâm ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm chọc vào, vong tình một lần lại một lần đội lên chỗ sâu nhất. . . .

Hai mắt hắn nhắm lại, tận tình hưởng thụ sung sướng khó nói nên lời mà Mộc Nghị Sâm gây cho hắn, cảm thụ được rung động mỗi lần người này tiến vào dẫn dắt lên, trong lòng kinh hoàng không thôi.

“A. . . . Ô. . . Ummm. . .” Kịch liệt vui thích giống như sóng to che mất hắn, hắn không thể khống chế chính mình, trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ mất hồn, vang vọng toàn bộ cung điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.