Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 17: Chương 17




Tại điện Phù Dung

Tại điện Phù Dung.

Hoàng hôn như một tấm rèm màu tím hồng nhẹ nhàng phủ lên vạn vật, không khí trong hoàng cung bây giờ bỗng trở nên ngột ngạt đi trông thấy.

Tựa lưng vào cột đình, Đằng Vân cứ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng sốt vó vì không biết Hải Đường đi đâu từ sáng sớm đến giờ này không thấy quay về. Nàng không đành lòng nên chạy tới phủ Vương Gia Tử Khuynh nhờ sự giúp đỡ.

“Vương gia, không biết Hải Đường đi đâu từ sáng đến giờ không thấy về phủ mà trời cũng sập tối rồi, ta cảm thấy lo lắm. Nàng ấy đi không nói là đi đâu cả.”

Đằng Vân nói giọng đều đều, ánh mắt lo lắng nhìn Tử Khuynh.

Tử Khuynh khẽ vụt ra tiếng thở dài, nhìn Đằng Vân với ánh mắt điềm tĩnh đáp:

“Đừng lo, chắc nàng ấy lại tung tăng ở đâu đấy thôi!”

“Ủa Vân tỷ đến đây hồi nào vậy?...” Tử Thiên thốt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Đằng Vân cũng ở đây. Ngài đến đây gặp Tử Khuynh cũng với vẻ mặt như Đằng Vân, ngài cảm thấy trong lòng bồn chồn day dứt, nhìn Vương gia chau mày tiếp lời: “Hoàng Thúc, hoàng huynh đi lên núi Ngọc Vân lâu như vậy. Thường thì huynh ấy sẽ đi về rất sớm, con e có chuyện không hay đã xảy ra với huynh ấy rồi...”

“Nếu vậy, thì chúng ta phải mau đi lên đó xem như thế nào thôi. Dạo gần đây sứ giả Bắc Triều cũng đang âm thầm quỷ kế đa đoan, ta e chúng sẽ cho người sát hại Nguyên Ân và ta cũng là mục tiêu của chúng.”

Tử Khuynh đáp nhanh với vẻ mặt nghiêm túc. Trong đầu ngài dường như đang suy tính một điều gì đó khó đoán.

...

Tại điện Chiêu Đức.

“Ta thật sự không hiểu cái ả tiểu thư Hải Đường có gì hơn ta chứ? Vậy mà hết Tứ hoàng tử đến Vương Gia Tử Khuynh đều bênh vực bao che cho ả ta. Đã vậy còn được hoàng thượng để tâm, trao cho cái quyền không được lăng mạ hay sai bảo gì nàng ta. Sáng nay ta nghe Bát công công nói, bệ hạ đã xuất cung từ sớm đưa ả ta đi cùng lên núi Ngọc Vân gì đấy... Vì hôm nay là ngày dỗ của Từ Ngọc Vân hoàng hậu đấy.”

Du Lan than ngắn thở dài, chán nản vì chẳng được Nguyên Ân sủng hạnh đã vậy chưa bao giờ nàng ta nghe từ chàng một từ “Nàng” mà toàn là “Tỷ“.

Huyền Trân nhấc lấy tách trà hoa nhài uống vài ngụm lắc đầu đủng đỉnh đáp:

“Ta cũng chẳng khá khẩm gì hơn Chiêu nghi nương nương đây đâu!”

Nàng ta cười nhạt ngán ngẩm tiếp lời:

“Giờ trong mắt bệ hạ chỉ có Hải Đường tiểu thư mà thôi. Tất cả chúng ta đều không bằng một móng tay của nàng ta nữa là...”

“A, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ...”

Du Lan chợt thốt lên khi sực nhớ ra chuyện lúc sáng mà nàng ta phát hiện điều bí mật của Hải Đường, định phanh phui dằn mặt nàng ta thì bất ngờ Vương Gia Tử Khuynh xuất hiện nên Du Lan chẳng làm được gì, chỉ ôm cục tức trong bụng.

Điều đó khiến Huyền Trân suýt tí nữa đánh rơi tách trà vì giật mình.

Du Lan vẫy tay gọi Huyền Trân ghé sát lại thủ thỉ điều gì đó cho nàng ta nghe, ánh mắt hiện rõ thâm độc.

...

Buổi tối trong hang động dưới chân thác nước chảy dữ dội. Mù sương bắt đầu buông xuống se lạnh buốt cả da thịt, có vài cái lá vàng khô cuốn theo ngọn gió lác đác rơi xuống mà hồ đá nổi lềnh đềnh. Vầng trăng chiếu sáng rọi xuống nơi đây, nghe tiếng nước thác chảy thật êm tai. Tiếng kẽo kẹt của những những rặng cây nghe đến rợn người.

Nguyên Ân đang ngồi trên tảng đá với vẻ mặt trầm tĩnh nhìn dưới mặt trăng in bóng dưới mặt nước. Trong khi Hải Đường đang nằm co người tựa đầu lên đùi Nguyên Ân ngủ rất ngon giấc không hay biết gì, chắc có lẽ nàng đã quá thấm mệt rồi.

Nguyên Ân cúi đầu nhìn Hải Đường với ánh mắt đen huyền vô vàn cảm xúc, khẽ đưa tay vén vài lọn tóc là phà trước mặt nàng gọn qua một bên. Chàng thầm nói:

“Tại sao càng lúc ta càng cảm thấy nàng giống cô bé ta gặp lúc nhỏ thế này... Nụ cười tươi năm đó, ta không thể nào quên được...”

Trong cơn mơ màng giữa cơn ngủ say của Hải Đường, phía chân núi Ngọc Vân có tiếng truy binh hò reo khắp chốn cùng tiếng vó ngựa âm vang. Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu điềm đạm nhưng lại vẻ thống khổ sợ hãi vô cùng. Đôi chân trần bị rỉ máu khi chạy trên con đường mòn đầy đá nhọn.

Bà ấy bị đám quân lính kia rượt đuổi không ngừng cho tới con ngõ cụt không còn lối thoát, bà nhìn đứa trẻ trong tay mình với ánh mắt đau thương đến quặn lòng không gì tả nổi. Giot nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thấm mệt không còn sức của bà, nỗi uất hận dù có bóp nát cả bầu trời đen tối kia cũng chẳng thể nào bằng.

“Hải Đường, con nhất định phải sống... Con chính là công chúa cuối cùng của Bắc Triều chúng ta...”

Bà đặt đứa con bé bỏng của mình trong bụi cây rậm rạp che chắn lại, bắt chợt đứa trẻ òa khóc cả lên. Bà không nỡ rời xa nhưng không còn cách nào khác, bà ngoảnh mặt chạy đi.

“Phập”

Mũi tên xé toạt gió đâm xuyên vào bụng bà, bà ngã người lao mình xuống vực thẩm, trong khóe mắt giọt lệ tuyệt vọng tuôn rơi.

Hải Đường chợt giật mình bừng tỉnh, chống tay ngồi dậy với ánh mắt mở to đầy hoang mang. Cơn ác mộng này thật kì lạ, có cơn mơ nào lại chân thật đến lạ như thế này... Một giọt nước mắt chợt vô thức tuôn rơi trên bờ má nàng mà chẳng hiểu tại sao. Nàng đưa tay đặt phía bên ngực trái của mình, tại sao nàng lại có cảm giác đau đến xé lòng thế này.

Nàng thầm nhớ lại câu nói vang vọng nàng nghe được trong cơn mơ quá đỗi kì lạ:

“Công chúa cuối cùng của Bắc Triều là sao? Rốt cuộc người phụ nữ mờ mờ ảo ảo rơi xuống vực kia là ai?... Sao lại năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy...”

Nguyên Ân nhìn nét mặt hoảng hốt của Hải Đường cùng với những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán nàng, chàng đưa tay lau đi mồ hôi cùng giọt nước mặt của nàng nhíu mày hỏi:

“Nằm mơ thấy gì sao?”

Hải Đường gượng cười lắc đầu “không” nhẹ giọng đáp: “Bây giờ chúng ta rời khỏi đây được không?”

Nàng nhìn Nguyên Ân với ánh mắt như nài nỉ, vì nàng có cảm giác bất an khi ở lại đây, không gian lạnh lẽo ở khu rừng này giống như trong mấy bộ phim cổ trang nàng xem khiến nàng cảm thấy rùng mình.

“Trời cũng đã tối rồi, hay đợi trời sáng chúng ta rời đi. Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, ta thấy nàng không hề ổn tí nào đấy.”

Nguyên Ân nói giọng đều đều, ánh mắt lo lắng lẫn quan tâm nhìn Hải Đường.

Nàng chỉ biết gật đầu đáp rồi tựa đầu vào vai Nguyên Ân, đưa mắt nhìn xuống hồ đá dưới kia, cảm thấy trong lòng hoàn toàn rối bời cùng đầu óc trống rỗng. Nàng chợt thốt lên một câu:

“Nếu như ngày mai trở về hoàng cung, mọi người xem ta là quỷ hay yêu nữ xua đuổi ta, thì người sẽ như thế nào?”

Nguyên Ân nghiêng đầu sang nhìn Hải Đường khi nghe nàng hỏi vậy, khẽ phả ra hơi thở lạnh lẽo trong màn sương tĩnh mịch. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng trầm giọng đáp:

“Nàng đừng bi quan thế, nàng không phải là yêu nữ. Chỉ là nàng có một chút khác biệt so với họ mà thôi. Ta không chắn sẽ bảo vệ được nàng tới đâu nhưng ta sẽ không bỏ rơi nàng.”

Nàng mỉm cười cảm thấy cũng được phần nào an tâm khi nghe câu nói này từ Nguyên Ân, tuy chàng lạnh lùng thẳng tính nhưng lại biết cách quan tâm người mình xem là quan trọng.

Nhưng nàng có cảm giác như duyên mệnh giữa nàng và Nguyên Ân, dường như là sự sắp đặt sẵn trước đó vậy. Nàng lại cảm thấy sự bất ổn không thể nào diễn tả được.

Bất chợt ở phía kia, heo hút trong khu rừng rậm u tối kia, le lói vài đốm sáng vàng vàng càng lúc càng tiến lại gần đây. Đâu đó trong không gian này, cả hai có thể nghe thấy tiếng gọi thất thanh.

“Đường tỷ tỷ... Hoàng huynh... hai người ở đâu vậy?...”

“Hải Đường... Hải Đường, cô ở đâu...”

Hải Đường và Nguyên Ân đều đứng phắt dậy, khi có người tới đây. Nàng có thể nhận ra đó giọng của Tử Thiên và Đằng Vân.

Tử Thiên cùng Đằng Vân và Tử Khuynh đem theo quân lính đi tìm hai người khắp nơi đây. Họ cũng phát hiện ra có rất nhiều xác chết của những tên sát thủ ở phía trên đoạn đường gần bờ sông.

Khi nhìn thấy Đằng Vân, Hải Đường đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy nàng ấy khóc nấc lên thành tiếng như trẻ con bị lạc mẹ vậy. Nàng vừa khóc vừa nói:

“Vân Vân ơi, tôi tưởng sẽ không còn được gặp cô nữa chứ... Tôi sợ lắm đấy...”

Đằng Vân đưa tay vỗ lưng Hải Đường chấn an: “Không sao rồi! Đừng sợ!”

Mặc dù biết Hải Đường ở bên cạnh mình nhưng Nguyên Ân vẫn biết nàng đã rất sợ hãi như thế nào, nàng sợ chính bản thân của mình, sợ bị mọi người biết được hình dáng thật sự của nàng.

Tử Thiên vội chạy tới chỗ Nguyên Ân xem thử như thế nào, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn chàng cất giọng đáp:

“Hoàng huynh không sao đấy chứ? Tìm được hai người thật là may. Làm đệ lo sốt vó cả lên. Đi mà không nói một lời nào cả, cũng may đệ biết hôm nay là ngày dỗ của mẫu hậu huynh nên cũng đoán chắc huynh lại lên núi Ngọc Vân thăm Người.”

“Không sao là tốt rồi. Mà đã có chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy có rất nhiều sác chết gần bờ sông.”

Tử Khuynh nhìn Nguyên Ân thắc mắc hỏi.

Nguyên Ân trầm mặc một phút rồi lên tiếng đáp: “Ta cũng không biết là kẻ nào đứng sau dựt dây nữa? Ta nghĩ một là Thành Đô Vương không thì là đoàn sứ giả Bắc Triều thôi.”

Nghe nhắc tới kẻ sát hại, Hải Đường chợt nhớ đến mình đã thấy thoáng qua sơ sơ bộ dạng của hắn lúc đấy, nên đi tới nhìn bọn họ nhẹ giọng đáp:

“Tuy ta không nhìn thấy rõ mặt nhưng ta đặc biệt nhớ rõ, hắn có tóc màu trắng.”

“Tóc trắng? Không lẽ lại là Thành Đô Vương sao?”

Tử Thiên thốt lên đầy ngạc nhiên sau khi Hải Đường nói về đặc điểm của tên muốn hành thích Nguyên Ân.

“Vậy thì chúng ta cần phải tìm cách phải khiến hắn chịu tội thôi!”

Tử Khuynh đáp với nét mặt điềm tĩnh.

Nguyên Ân im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy lo cho Hải Đường mà thôi, vì bọn chúng cũng đã thấy được những gì diễn ra lúc đó. Có thể, chúng đã thấy được hình dạng kì lạ của Hải Đường rồi.

...

Sáng hôm sau, khi vừa trở về hoàng cung, Hải Đường được Nguyên Ân cho ở lại ở điện Hưng Đức – nơi chỉ dành cho hoàng hậu mới được phép ở để nghỉ ngơi. Đằng Vân cũng được ở cùng với Hải Đường tại đó. Xung quanh nơi này được trồng rất nhiều hoa cát tường đủ màu sắc.

Hải Đường không thể phủ nhận nơi đây thật sự rất đẹp và còn yên bình hơn hẳn, không có mối lo ngại nào. Mục đích Nguyên Ân để ở điện Hưng Đức chỉ là để nàng an toàn.

Hiện tại thì nàng cùng với Đằng Vân đang ngồi ở gần bờ hồ, ngắm vừa hoa cát tường nở rộ. Nàng cứ liên tục thở dài với những khuất mắc trong lòng. Nàng nghiêng sang nhìn Đằng Vân cất giọng hỏi:

“Vân Vân này, cô là người Bắc Triều chắc biết công chúa cuối cùng của triều đại Bắc Triều phải không?”

Đằng Vân nhíu mày thắc mắc có chút ngạc nhiên khi nghe Hải Đường hỏi vậy, nàng đáp:

“Sao tự nhiên cô lại hỏi công chúa Bắc Triều làm gì vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa... Tại vì từ lúc ở Ngọc Vân trở về, đánh một giấc ngủ dài thì tôi lại nằm mơ thấy có một người phụ nữ nói là cái gì nhỉ... à... con chính là công chúa cuối cùng của Bắc Triều rồi gì gì nữa đấy... rồi bà ấy rơi xuống vực... Giấc mơ này cứ lặp đi lặp đi lặp hoài trong đầu tôi...”

Hải Đường nói lại những gì cho Đằng Vân nghe, thật sự nàng cảm thấy như có người báo mộng cho nàng vậy và muốn hối thúc nàng biết được điều bí mật gì đó.

“Vậy sao? Kì lạ vậy?” Đằng Vân đáp với vẻ mặt khó hiểu rồi nàng tiếp lời: “Ta cũng không biết rõ lắm, nghe nói đâu công chúa cuối cùng của Bắc Triều chúng tôi đã mất tích lâu rồi, không rõ tung tích. Còn người sinh ra nàng ấy là hoàng hậu Chiêu Linh thì bị truy đuổi do phạm tội tày đình nên đã gieo mình xuống vực thẩm trong lúc bị truy đuổi.”

“Hoàng hậu Chiêu Linh? Vậy cô có biết tên công chúa là gì không?”

Hải Đường nhìn Đằng Vân hỏi.

Đằng Vân chỉ biết lắc đầu vì nàng cũng không biết rõ chuyện này cho lắm, chỉ nghe nói vậy thôi.

Hải Đường lại thở dài chán nản, kiểu này nàng phải quay về hỏi phụ thân mình là chắc nhất. Dù sao thì nàng cũng thắc mắc không biết mẫu thân của nàng là ai, vì lúc xuyên không qua đây nàng chỉ thấy phụ thân chứ không thấy mẫu thân đâu cả.

Nàng nhìn thấy có một khóm hoa cát tường màu tím lạc lõng trong đám hoa mẫu đơn kia, nàng vô thức đưa tay ngắt lấy nó, khẽ đưa lên mũi ngửi để cảm nhận mùi hương đặc biệt của loài hoa này.

“Này cũng trưa rồi, hay là chúng ta tới bếp hoàng cung kiếm gì đó ăn thôi. Chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy.”

Đằng Vân lên tiếng đáp, kéo tay Hải Đường đứng dậy, hối thức nàng đi.

Nàng chỉ mỉm cười rồi cùng Đằng Vân lững thững đi bộ tới đó.

Nghe tin Hải Đường được hoàng thượng chuyển tới ở điện Hưng Đức chỉ dành cho hoàng hậu, Du Lan cùng với Huyền Trân và một số phi tần tỏ lòng ganh tị khi nàng chưa là gì của hoàng thượng mà lại được sở hữu điện rộng lớn này. Mọi người ngầm đoán hoàng thượng đã có ý định đưa Hải Đường lên làm hoàng hậu.

“Nhìn xa cứ tưởng quý nhân nào, thì ra là một con yêu nữ hồ ly tinh!”

Giọng nói đầy mỉa mai lẫn ám chỉ của Du Lan khi tình cờ gặp Hải Đường và Đằng Vân ở đây. Nàng ta nhếch môi cười đầy khinh rẻ, tỏ ra rất nghiêm trang nhưng trong ánh mắt như chứa đựng mưu kế thâm độc.

Nhận ra Du Lan, Hải Đường ném ánh mắt chán ghét nhìn nàng ta. Nàng cảm thấy có chút không an tâm khi nàng ta biết bí mật của nàng. Nàng không muốn dây dưa với loại người như Du Lan nên đi lướt qua nàng ta.

“Này ta thật lòng khuyên ngươi một câu, cô nên biết thân biết phận thì nên cuốn xéo ra khỏi hoàng cung ngay lập tức đi, trước khi ai đấy biết cô là kẻ có dòng máu ác quỷ gì đấy nhỉ...”

Hải Đường chợt đứng khựng lại khi nghe Du Lan nói giọng đầy khí thế mang tính chất đe dọa như vậy. Nàng quay người lại nhìn Du Lan với vẻ mặt thản nhiên không tỏ ra một chút lo sợ gì.

“Tại sao tôi lại phải rời khỏi nơi này chứ? Du chiêu nghi có quyền gì bảo tôi phải cuốn xéo khỏi đây. Hoàng thượng còn chưa nói tôi đi thì cô cũng chẳng có cớ gì phải nói tôi đi nhé. Và tôi nói cho biết, tôi không phải là yêu nữ hay hồ ly tinh.”

Dứt lời, Hải Đường quay phắt người đi khỏi đây một mạch.

Từ trước đến nay, phi tử trong hậu cung có thể công kích và đá xéo nhau, châm chọc nhau nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám nói thẳng như tát gáo nước lạnh vào mặt như Hải Đường. Tuy nàng không có thân phận gì trong cung nhưng nàng được có được tiếng nói riêng.

Du Lan chỉ biết siết chặt tay chịu đựng thầm nói: “Để chờ xem ngươi còn dám vênh mặt được bao lâu, ta sẽ phải khiến ngươi hiện nguyên hình thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.