Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 13: Chương 13




Chúng ta cùng nhau mở party thôi!”

Hải Đường lên giọng nói, nở nụ cười đầy hào hứng nhìn mọi người nhưng ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu vì không hiểu nàng đang nói gì.

Tử Thiên ngơ ngác nhìn Hải Đường hỏi: “Par party là gì thế tỷ?”

“À... à... là mở tiệc đấy, thời đây gọi là yến tiệc... nào nào mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, đàn ca múa hát đi nào...”

Hải Đường đáp nhanh, hối thúc mọi người đi chuẩn bị nhưng dường như họ cứ ngơ ngơ ra không chút phản ứng gì cả.

“À, nhắc mới nhớ, tối nay ở chính điện có mở yến tiệc chào đón sứ giả ở Bắc Triều đấy, suýt nữa ta quên. Ta phải tới đó thôi!”

Tử Thiên đáp nhanh khi sực nhớ ra một chuyện cần làm nên giờ phải đi đến đó.

“Vậy thì cho ta đi theo cùng với!”

Hải Đường đáp với ánh mắt hớn hở, nàng rất muốn tham gia yến tiệc đó trông như thế nào.

...

Trên đoạn đường đi tới đại điện, Hải Đường tung tăng vui vẻ với nụ cười tươi trên môi, hát véo von bài hát mình thích. Cơn gió thổi thoảng qua làm tung bay làn tóc đen dài của nàng, váy xòe rộng tựa nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy.

Tử Thiên đi phía sau chỉ biết nhìn Hải Đường mỉm cười vì độ hồn nhiên tươi vui của nàng, nhờ có nàng ấy mà ngài mới cảm thấy thoải mái và quên đi nổi sầu muộn. Ngài cứ thế bước đi chậm rãi, ánh mắt nhìn sự vô tư của nàng thì bất chợt ngài vô tình nhìn thấy có vết bớt hình gì đấy ngài không nhìn thấy rõ lắm.

Ngài tò mò nên chạy tới hất tóc Hải Đường lên xem làm nàng đứng ngây người ra ngạc nhiên. Ánh mắt ngài trở nên bất ngờ mà thốt lên:

“Tỷ có cái bớt hoa dạng niên? Không lẽ tỷ chính là người mang dòng máu bất tử mà nhiều người đang ráo riết tìm kiếm?”

“Suỵt!” Hải Đường ra hiệu đưa tay bịt miệng Tử Thiên lại kéo tới một chỗ ít người qua lại, ánh mắt nhìn ngài một cách nghiêm túc đáp: “Đệ nói nhỏ thôi, lỡ như ai biết được thì tỷ chết chắc đấy...”

“Vậy lúc ở Quốc Châu Tự, hoàng huynh bị thương là tỷ dùng máu mình cứu huynh ấy sao?”

Tử Thiên nhíu mày thắc mắc hỏi.

Hải Đường gật đầu “Ừ” và tiếp lời: “Nếu đệ biết rồi thì giữ bí mật này giúp ta, đừng nói cho ai biết chưa... Tỷ mà tan xương nát thịt, thành cái xác khô là do đệ đấy...”

“Ta biết rồi! Ta sẽ không nói đâu!” Tử Thiên đáp với giọng chắn chắn.

“Vậy thì chúng ta đi thôi!” Hải Đường đáp, nét mặt lại trở về trạng thái tươi vui như ban đầu.

Đúng lúc hai người đang định rẽ vào đại điện thì gặp hai đoàn kiệu cũng đi cùng đường. Ngồi bên trong không ai khác chính là Du Chiêu nghi và Huyền Trân tiệp dư. Thế là bọn họ đều chạm mặt Hải Đường, ánh mắt hai người kia liếc nhìn nàng với vẻ khinh bỉ, nhíu mày khó hiểu với cách ăn mặc của nàng với Tử Thiên.

“Kia là thứ gì vậy?” Du Lan lên tiếng hỏi, tay chỉ về phía Hải Đường.

“Dạ thưa chiêu nghi nương nương, là tiểu thư Hải Đường và tứ hoàng tử ạ!”

Một cô cung nữ lên tiếng.

“Không ta hỏi thứ gì trên người hai bọn họ đấy, y phục kiểu gì kì lạ? Tóc tai lè phè không gọn gàng gì, ăn mặc hở hang. Còn tứ hoàng tử hôm nay ăn mặc kiểu gì vậy, tóc thì cắt ngắn?”

Huyền Trân cũng lên tiếng chen vào.

Hải Đường tặc lưỡi khi đi đâu cũng gặp phải đám kỳ đà này, nàng khoanh tay trước ngực với nét mặt thản nhiên lên giọng:

“Chắc chiêu nghi nương nương đây bị cận nên không nhìn thấy gì trên người ta với hoàng tử đang mặc, còn tiệp dư đây thì chắc không có gu thẩm mỹ rồi... Đây là kiểu phương Tây sang trọng, quý phái thích hợp để đi dự tiệc... Thôi chẳng hơi sức đâu mà giải thích, chúng ta đi vào trong đại điện thôi Tử Thiên!”

“Chí ít, y phục của ta mặc còn hơn hai nương nương đấy. Trông lòe loẹt như tắc kè hoa vậy! Làm ơn hôm khác nếu đã đi thì đi luôn đừng nán lại làm gì, mắc công cảm thấy chướng tai gai mắt!”

Tử Thiên buông một câu phủ phàng hết sức mạch lạc, vẻ mặt chẳng ưa gì hai con người đang ngồi trên kiệu kia. Ngài đưa tay về phía Hải Đường một cách tinh tế để nàng khoác tay ngài bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh.

“Hết lợi dụng hoàng thượng giờ sang tứ hoàng tử? Chắc tiểu thư Hải Đường cũng mèo mả gà đồng lắm nhỉ?”

Du Lan cất giọng đầy ám chỉ cùng nụ cười nhếch môi với vẻ mặt đầy kênh kiệu.

“Mèo mã gà đồng?” Hải Đường nói giọng cao vút với vẻ mặt hầm hầm khi nghe Du Lan nói vậy, nàng quay lại đi thẳng tới chỗ Du Lan nhưng Tử Thiên nắm lấy tay nàng cản lại đáp:

“Tỷ để đấy cho ta!”

Tử Thiên đưa ánh mắt sắc như sao lạnh hơn tuyết nhìn Du Lan pha sự bực tức, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia không ai đủ bản lĩnh để nhìn ra dù chỉ một cảm xúc, ngài trầm giọng nói:

“Hay cho câu mèo mả gà đồng của chiêu nghi, nhưng ta thấy nó thích hợp với chiêu nghi hơn là Đường tỷ tỷ đấy. Nấu ăn, may đồ cho ta, chơi cùng với ta vậy là lợi dụng à? Hay là giúp hoàng thượng giải quyết vấn đề bãi đất hoang ở Quốc Châu Tự, cứu hoàng thượng và trị thương cho người cũng là lợi dụng sao? Mà đó có phải là mèo mả gà đồng đâu nhỉ? Chẳng như ai kia suốt ngày qua lại với Thành Đô vương mà không bị ai nói như vậy.”

Nghe từng câu từng chữ thốt ra từ Tử Thiên khiến Du Lan cảm thấy chột dạ, như cứng họng không biết nói gì. Thấy nàng ta im lặng, ngài đắc ý lên tiếng:

“Chiêu nghi thấy ta nói có đúng không?... Ta nói cho những người ở đây biết cũng như Du Chiêu nghi và Huyền Trân tiệp dư, đừng có đụng gì đến Đường tỷ tỷ nếu không ta sẽ không để yên cho các người đâu.”

Nói rồi, Tử Thiên quay người khoác vai Hải Đường đi thẳng một mạch để lại phía sau ánh mắt giận dữ của Du Lan và Huyền Trân. Mặc dù Huyền Trân không nói gì nhưng cũng bị vạ lây bởi câu nói thiếu suy nghĩ của Du Lan.

...

Tiệc sơ giao được tổ chức ở ngay Đại điện lớn. Bữa yến tiệc hôm nay được tổ chức để tỏ lòng hiếu khách, đoàn nhạc công của hoàng cung đã chuẩn bị những tiết mục rất đặc biệt, đồ ăn được chuẩn bị rất kĩ lưỡng vẫn mang đậm chất của Ngũ Thiên Quốc.

Hải Đường cùng với Tử Thiên bước vào gây sự chú ý không hề nhỏ từ tất cả mọi trong đại điện khi thấy ăn mặc kì lạ của hai người. Hải Đường nở nụ cười đầy tự nhiên, vẫy tay chào mọi người trong khi Tử Thiên cũng vô cùng tự tin khi có Đường tỷ bên cạnh.

“Bái kiến bệ hạ, tổ mẫu!”

Cả hai cùng đồng thanh hành lễ trước mặt Nguyên Ân và Hoàng Thái hậu.

“Tử Thiên, con ăn mặc kiểu gì kì hoặc vậy hả? Mà đầu tóc của con sao ngắn quá vậy?” Hoàng thái hậu lên tiếng đáp, không nhận ra đây là Tử Thiên nữa. Khẽ liếc mắt nhìn Hải Đường với vẻ hoài nghi vì bà nghĩ chắc chắn đây là trò của nàng.

“À cái này theo kiểu phương Tây đó mà, thưa thái hậu nương nương. Vừa gọn gàng lạ mang vẻ sang trọng, quý phái!”

Hải Đường mỉm cười đáp vô cùng hồn nhiên.

“Kiểu phương Tây gì ở đây? Mất cả dáng vẻ của Ngũ Thiên Quốc rồi đấy!”

Thái hậu gằn giọng nói trong sự bực tức với vẻ mặt hầm hầm khiến nụ cười trên môi của Hải Đường tắt lịm, nàng vội đứng nép sau Tử Thiên một cách dè chừng, không dám ngước mặt nhìn bà ấy.

“Con thấy mặc như vậy cũng thoải mái mà tổ mẫu! Phải không hoàng huynh?”

Tử Thiên đáp nhanh, đánh mắt nhìn Nguyên Ân gượng cười nhưng chàng đưa mắt đi nhìn chỗ khác với vẻ mặt lạnh lùng.

Thấy Nguyên Ân chẳng phản ứng gì, Hoàng Thái hậu cũng không nói gì nên Tử Thiên cùng với Hải Đường đi tới bàn trống ngồi đó. Nàng ngồi bên cạnh Đằng Vân với Tử Khuynh vương gia.

Đằng Vân nghiêng đầu sang nhìn Hải Đường khẽ nhẹ giọng đáp:

“Này cô ăn mặc giống người Bắc Triều của tôi lắm đấy, nhưng có điều có vài là lạ. Dù sao nhìn cô xinh đẹp thật đấy!”

“Thật vậy sao? Giờ tôi mới thấy cô mặc gần giống tôi đấy, Vân Vân à... Mà giờ tôi mới nhìn kỹ cô có nét lai Tây giống mấy người đang ngồi kia...”

Hải Đường nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Đằng Vân từ trên xuống dưới khi thấy nàng ấy mặc bộ đầm xòe dài màu xanh đen có đính những viên đá nhỏ lấp lánh trông thật kiêu xa, tóc bó gọn có gắn một cái cài hoa nhỏ. Bình thường thấy nàng ấy toàn vẫn những y phục của Ngũ Thiên Quốc nên không được nổ bật, giờ thì nàng trong hoàn toàn rất mỹ miều.

Tử Khuynh nhìn Hải Đường chỉ mỉm cười rồi ung dung nâng ly rượu thưởng thức cùng với Nguyên Ân, hai người nhìn như bạn đồng chí hữu vậy. Lâu lâu mới ngước mặt lên hờ hững xem các nữ vũ công múa, không thể nhìn thấy được cảm xúc trên nét mặt của Nguyên Ân.

Đợi khi ca vũ ngừng đi lúc này Nguyên Ân mới quay sang nhìn đoàn sứ giả Bắc Triều trầm giọng nói dâm ba câu cho có lệ:

“Đôn đại nhân không ngại đường xa tới đây, thay mặt Ngũ Thiên Quốc kính ngài một chén!”

Đôn đại nhân lịch sự nâng ly rượu trong tay lên cúi đầu kính cẩn ngửa cổ uống một hơi đến cạn, rồi ngẩng đầu lên cất giọng đáp:

“Ở Ngũ Thiên Quốc này thật yên bình, không khí êm diệu thoải mái thật, kinh thành hoạt động buôn bán rất tấp nập. Được bệ hạ đón tiếp chu đáo, tại hạ vô cùng cảm kích. Mà công nhận nhìn bệ hạ với vương gia đây thật sự tuổi còn trẻ mà tài giỏi khiến ta cảm thấy nể phục.”

Nguyên Ân với Tử Khuynh im lặng không đáp gì, nét mặt mỗi người mỗi vẻ, Nguyên Ân thì khiêm nhường còn Tử Khuynh thì trầm tĩnh. Nhưng họ lại có chung suy nghĩ: “Rốt cuộc tên Đôn đại nhân đây khen hay chê? Ngũ Thiên Quốc yên bình, không khí êm dịu thoải mái tên này muốn ám chỉ gì đây?”

Sau một lúc im lặng Tử Khuynh lên tiếng đáp như cho có lệ:

“Hình như đây là đầu đại nhận tới Ngũ Thiên Quốc? Trước đó chỉ có tiểu thư Đằng Vân tới mà thôi!”

Đôn đại nhân cười đáp: “Vương gia nói không sai. Ta lần đầu tiên tới Ngũ Thiên Quốc, trước đó ta cũng nghe nói ở đây đều giao thương rất tốt, người dân đều có gấm vóc gạo thóc đầy ấp. Hình như còn có chỗ núi đá quý rất giàu có!”

Nghe Đôn đại nhân nói vậy làm Tử Khuynh với Nguyên Ân cùng mọi người đều hướng mắt nhìn hắn ta với vẻ có đôi chút ngạc nhiên, khi hắn lại am hiểu tường tận Ngũ Thiên Quốc như vậy, hắn còn biết có núi đá quý – nơi làm cho Ngũ Thiên Quốc thoát cảnh nghèo nói.

“Sao cái tên này hình như toàn nhắm vào nơi thế mạnh của Ngũ Thiên Quốc vậy? Hắn có ý đồ gì sao?” Đằng Vân thằm nói, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

“Gì mà người dân đều có gấm vóc gạo thóc đầy ấp? Người dân ở làng Quốc Châu Tự khổ như gì, cơm không có mà ăn, đồ không có mặt... Có cái núi đá quý thì cũng rơi vào bọn quan lại trong hoàng cung hết rồi còn đâu. Chẳng phải đang định cướp của đấy sao?”

“Đường tỷ nói nhỏ nhỏ thôi, không khéo họ nghe thấy đấy!”

Tử Thiên lên tiếng nhắc nhở khi nghe Hải Đường nói vậy.

Hải Đường thở phắt một cái, liếc mắt nhìn tên Đôn đại nhân đó với đoàn sứ giả của hắn cảm thấy có chút khó ưa nên nâng lấy ly rượu uống một hơi suýt sặc vì vị rượu cay xè và nồng.

Tử Khuynh vẫn điềm tĩnh không mấy tỏ ra khó chịu gì, trên môi nở nụ cưởi mỉm không thể nào thân thiện hơn đáp:

“Thứ cho ta nói thẳng, Ngũ Thiên Quốc làm sao bằng Bắc Triều được.”

Đôn đại nhân rung đùi nhoẻn miệng cười đắc ý đáp: “Vương gia đây thật nói khéo thật đấy!” rồi hắn ta lại tiếp tục thưởng thức rượu với dáng vẻ ta đây với cái ý nghĩ trong đầu: “Cho dù Ngũ Thiên Quốc các ngươi có giàu có nhưng làm sao so bì với Bắc Triều bọn ta, đến cả lực lượng quân đội còn không bằng. Để xem khi đại quân chúng ta xâm chiếm, để coi hai tên nhà ngươi còn ra vẻ được không.”

Màn ca múa lại tiếp tục diễn ra, giữa không gian trống rộng rãi, Đằng Vân bước ra thuần thục cuối chào quan khách trước khi cầm sáo trúc để bắt đầu thổi. Nàng đại diện cho Bắc Triều biểu diễn để tạo sự hòa hợp giữa hai nước.

Khi nàng thổi những nốt trầm bổng đầu tiên, khiến mọi người liên tưởng tới một giai điệu âm thanh sâu lắng, lúc cào trào ngân vang. Tiếng sao thuần diệu ấy cứ lên xuống rất phiêu diêu dễ đi vào lòng người. Phong thái khi nàng thổi sáo thật nhàn nhã và ủy mị.

Đang phiêu nhạc trong tiếng sáo vi vu, Hải Đường chợt nghĩ ra một ý tưởng: “Sao mình không tận dụng để múa nhỉ, tạo thêm ấn tượng còn giúp cho tiết mục trở nên hoàn hảo hơn...” Nàng nở nụ cười tươi rói nghiêng đầu sang nhìn Tử Thiên rồi đi tới lôi ngài đứng dậy, khiến ngài có chút ngạc nhiên. Nàng đáp: “Ra đây múa với tỷ. Tỷ nghe nói, trước đó đệ cũng thích học cầm ca mỹ nghệ lắm mà...”

“Ta...”

Chưa kịp để Tử Thiên lên tiếng thì ngài đã bị nàng kéo ra ngoài chính điện trước sự dòm ngó của mọi người, giữa lúc họ đang thưởng thức, không ngừng khen ngợi tiếng sáo của Đằng Vân, điều đó cũng khiến cho nàng ấy cảm thấy có chút bất ngờ.

Hải Đường nhíu mày nháy mắt ra hiệu cho Tử Thiên, nàng nhanh chóng bắt được nhịp sáo xoay một vòng khiến váy xòe ra thật vi diệu, vì ở thời hiện đại nàng cũng tham gia câu lạc múa đương đại nên cũng biết chút ít, trên môi nàng vẫn giữ nụ cười thật tươi.

Tử Thiên đi tới vòng tay qua eo nàng, hai người có vẻ phối hợp khá ưng ý nên mọi thứ đều diễn ra xuông sẻ.

Nguyên Ân dường như bị thu hút bởi nhưng điều kì lạ của Hải Đường, ánh mắt nhìn nàng một cách đăm chiêu với nét mặt lãnh đạm. Riêng Tử Khuynh dường như chỉ thưởng thức tiếng sáo để cảm nhận sự tinh hoa trong đấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.