Hoàng Nữ Trở Về

Chương 4: Chương 4: Bộ mặt giận dữ của vương thị




Trong Uyển Lan Các, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên.

Vương thị vừa về đến viện đã tức giận đập đồ.

“Con tiện nhân đáng chết này! Dám làm ta xấu mặt trước bao ngươi! Ta nhất định sẽ không tha cho nó!” Lúc này Vương thị đã vô cùng phẫn hận, tức đến toàn thân run rẩy, có thể thấy Mạc Linh Nhi đã làm bà ta mất mặt đến thế nào.

Bà ta không quên được khi Mạc Linh Nhi quang minh chính đại nói bà ta là thiếp, đám thiếp thất kia đã che miệng cười giễu như thế nào, cũng không quên lúc Mạc Linh Nhi chứng minh được sự trong sạch của mình, ánh mắt bất mãn của lão phu nhân và Tướng gia nhìn bà ta như thế nào. Điều khiến bà ta không chịu nổi chính là sau cùng bà ta còn phải xin lỗi Mạc Linh Nhi, giải thích rằng mình chỉ là nhất thời nóng vội nên bị trúng bẫy.

Mặc dù cuối cùng được Tướng gia che chở cho qua chuyện, nhưng những người sáng suốt đều có thể nhận ra chuyện mờ ám bên trong.

Danh tiếng bà ta khổ công xây dựng mười mấy năm nay cứ như vậy bị một vết đen, sao bà ta có thể không hận!

Đám nha hoàn thức thời đứng im bên cạnh, bây giờ ai tiến lên kẻ đó sẽ gặp tai họa.

Nhưng không tiến lên cũng chưa chắc đã được an toàn.

“Ngươi qua đây!” Vương thị hung ác gọi một nha hoàn đứng cạnh.

“Phu nhân... Á!” Châu Nhi đang sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, Vương thị đã túm tóc cô ta hung dữ nói: “Sao? Ngươi cũng cho rằng bản phu nhân là thiếp, coi thường ta đúng không?”

“Không không không, nô tỳ không dám.” Châu Nhi cố nhịn cảm giác đau đớn trên đầu, run rẩy đáp.

“Không dám à, sao lại không dám?” Vương thị lại tăng thêm lực tay.

“Á, phu nhân, phu nhân tha mạng.” Châu Nhi bị Vương thị túm tóc đau đớn, mắt đã rơm rớm.

Những nha hoàn khác thấy vậy chỉ im lặng cúi đầu.

Cảnh tượng thế này bọn họ đã thấy nhiều rồi, cũng đều đã trải qua.

Người ngoài đều nói phu nhân lương thiện hiền hậu, nào ai ngờ phu nhân chỉ cần gặp chuyện không vừa ý bên ngoài thì trở về sẽ trút giận lên bọn họ.

Thế nên mỗi lúc thế này bọn họ đều cảm thấy vô cùng giày vò.

Mạc Linh Thanh đứng ngoài cửa đã nghe được tiếng động bên trong, cô ta lập tức nhíu mày, đưa tay đẩy cửa ra.

“Tên khốn nào dám xông vào mà không gõ cửa!” Vương thị gào lên như hung thần ác sát, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy là con gái bảo bối của mình thì lập tức dịu lại: “Thanh Nhi tới à, mẫu thân còn tưởng là đám nô bộc không có mắt nữa.”

“Vâng. Các người lui xuống trước đi.” Mạc Linh Thanh đáp lời Vương thị rồi nói.

“Vâng.” Đám nha hoàn vừa nghe Nhị tiểu thư cho lui xuống thì vô cùng cảm kích, đặc biệt là Châu Nhi như vừa được đại xá.

Sau khi đám người hầu lui ra, Mạc Linh Thanh nhìn Vương thị vẫn đang giận dữ ngồi trên băng ghế.

Cô ta bèn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói: “Mẫu thân, con đã nói với mẫu thân bao nhiêu lần rồi, lỡ như bị phụ thân nhìn thấy thì làm thế nào.”

Vương thị nghe vậy cũng bình tĩnh lại, chỉ là bà ta vẫn còn tức: “Mẫu thân chỉ là nhất thời tức giận quá. Thanh Nhi, hôm nay con cũng thấy đó, con tiện nhân kia lại dám làm mẫu thân mất mặt!”

Hôm nay Mạc Linh Thanh cũng có mặt, chỉ là cô ta không tiện lên tiếng. Nhớ đến dáng vẻ của Mạc Linh Nhi hôm nay, trong lòng cô ta hơi nghi hoặc.

“Mẫu thân có cảm thấy hôm nay Đại tỷ có gì đó khang khác hay không?”

“Có gì mà khác chứ.” Vương thị tức giận nói, nhưng lại nghĩ lại: “Thanh Nhi nói thế hình như cũng đúng. Bình thường nha đầu hèn hạ này đánh mắng gì cũng im, hôm nay không biết vì sao lại to gan hơn không ít!”

Mạc Linh Thanh lắc đầu: “Không phải, theo con thấy thì đầu óc cô ta đã sáng suốt hơn nhiều. Mẫu thân ngẫm lại đi, đến người cũng bị cô ta chơi xỏ đúng không?”

Nhắc đến việc này Vương thị lại tức giận: “Hừ, sáng suốt thì có tác dụng gì, cuối cùng ta cũng sẽ khiến nó phải biến mất!” Ánh mắt Vương thị tràn đầy sát khí.

Mạc Linh Thanh thấy vậy liền nói: “Mẫu thân, chúng ta hãy xem tình hình thế nào đã, không vội.”

“Thanh Nhi nói vậy là đã nghĩ ra ý gì rồi sao?” Vương thị quay đầu hỏi.

Mạc Linh Thanh nhẹ nhàng nói: “Ừm, vậy nên mẫu thân không thể làm loạn được.”

Vương thị nghe vậy thì vui mừng nói: “Mẫu thân biết con gái ta vô cùng thông minh mà, con tiện nhân kia sớm muộn gì cũng thua trong tay chúng ta.”

Mạc Linh Thanh cúi đầu cười lạnh, ánh mắt toát lên sự độc ác, Mạc Linh Nhi nhất định sẽ thua trong tay cô ta!”

“Hắt xì!” Mạc Linh Nhi nằm trên ghế bập bênh tự dưng hắt hơi một cái, dùng đầu gối cũng đoán được người đang nhớ đến cô lúc này chỉ có thể là Vương thị.

Thế là Mạc Linh Nhi đổi một tư thế thoải mái ngủ tiếp, cô cần ngủ bù.

Tiếc là ông trời không chiều lòng người.

Lúc Mạc Linh Nhi bị Tố Nguyệt vô tình lay tỉnh, cô đã lẩm bẩm câu này.

“Tiểu thư, đừng ngủ nữa.” Tố Nguyệt cạn lời với Mạc Linh Nhi, tiểu thư có biết bây giờ nô tỳ sùng bái tiểu thư lắm không, nhưng đồng thời cũng có vô số nghi vấn muốn hỏi tiểu thư.

Tiểu thư thì hay rồi, quay về là nằm trên ghế ngủ, cứ như mấy trăm năm không ngủ vậy. Đã từng thấy người ăn khỏe như heo nhưng chưa thấy ai ngủ như heo vậy cả.

Nhưng Tố Nguyệt không biết, kiếp trước mặc dù Mạc Linh Nhi bản lĩnh cao cường nhưng tật xấu duy nhất chính là vô cùng ham ngủ. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô đều nằm trên giường. Tật xấu này đã thấm vào xương tủy rồi, cho nên rất đáng được cảm thông.

Mạc Linh Nhi bất mãn mở mắt ra nhìn nha đầu trước mặt: “Có chuyện gì, không thấy tiểu thư nhà em đang ngủ hay sao?”

Tố Nguyệt giật giật khóe miệng, sau đó lập tức hỏi: “Tiểu thư, có thể nói cho nô tỳ biết vì sao trước đó tiểu thư lại dùng phấn che nốt thủ cung sa không? Còn giả vờ đứng không vững để nô tỳ dìu tiểu thư nữa? Tiểu thư có thấy vẻ mặt không ngừng thay đổi, tức mà vẫn phải nhịn của phu nhân không? Nô tỳ thực sự thấy quá kích thích, không ngờ có thể được chứng kiến dáng vẻ đó của phu nhân, thực là nghĩ đã thấy vui rồi. Ai bảo bà ta cứ luôn bắt nạt tiểu thư mà ngoài mặt còn tỏ vẻ muốn tốt cho tiểu thư chứ!”

Mạc Linh Nhi nghe Tố Nguyệt nói vậy thì bó tay.

Sao cô không biết nha đầu này còn có tính tò mò của con nít chứ.

Nhưng cũng không trách cô được, trước kia Mạc Linh Nhi luôn dè dè dặt dặt, ngày thường cũng ít cười. Tố Nguyệt ở bên cạnh cô thấy vậy thì chỉ thương xót đau lòng cả ngày.

Bây giờ cô không còn là cô của trước kia nữa.

Mạc Linh Nhi nhìn nha đầu đang vui vẻ trước mắt, cô thầm nghĩ: Trước kia em đã bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta bảo vệ em.

Mạc Linh Nhi không trả lời câu hỏi của Tố Nguyệt mà tự tay kéo tay áo nàng ấy lên. Tố Nguyệt giật mình trước động tác của cô, vô thức che vết thương trên tay.

Nhưng Mạc Linh Nhi vẫn nhìn thấy hết thảy những vết thương lớn nhỏ cũ mới, trong lòng không khỏi đau xót. Cô của trước kia rốt cuộc đã làm gì! Sao ngay cả người thân cận nhất cũng không bảo vệ được!

Thấy vẻ mặt của Mạc Linh Nhi, Tố Nguyệt mất tự nhiên cười gượng: “Tiểu thư, không sao đâu, nô tỳ chỉ là người hầu, những cái này chẳng sao cả.

Sao lại không sao chứ, con gái sợ nhất chính là trên người có sẹo.

Mạc Linh Nhi kéo tay Tố Nguyệt nói: “Xin lỗi, để em phải theo ta chịu khổi bao nhiêu năm nay. Sau này ta nhất định sẽ không để kẻ khác bắt nạt chúng ta.”

“Tiểu thư...” Tố Nguyệt nghẹn ngào, trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng, tiểu thư rốt cuộc không còn yếu đuối nữa rồi. Tố Nguyệt biết, tiểu thư sẽ không làm mình thất vọng: “Nô tỳ tin tưởng tiểu thư.”

Không biết vì sao mình lại tin tưởng tiểu thư vô điều kiện như thế.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Nhanh làm cho ta chút gì ăn đi, đói chết tiểu thư nhà em rồi.” Bây giờ Mạc Linh Nhi mới nhớ ra sáng nay cô còn chưa kịp ăn sáng đã bị náo loạn một hồi, lúc này đã là giữa trưa rồi, cô đã sớm đói đến mức bụng xẹp lép luôn.

Thấy Mạc Linh Nhi như vậy Tố Nguyệt cũng nín khóc mà mỉm cười: “Vâng vâng vâng, nô tỳ bưng lên cho tiểu thư ngay đây.”

Tuy tiểu thư đã thay đổi nhưng lại là có xu hướng tốt hơn trước kia, Tố Nguyệt càng thích tiểu thư bây giờ hơn.

Vừa nằm xuống Mạc Linh Nhi đã lại hắt hơi một cái, thế là cô lại thầm oán Vương thị.

Nhưng lần này quả thực người nhớ đến cô không phải là Vương thị, đáng thương cho Vương thị nằm không cũng trúng đạn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.