Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 73: Chương 73: Phiên ngoại (1)






Tại quán cà phê.

Ngồi lười biếng trên ghế sofa, Hứa ảnh đế nóng nảy gào thét: “Anh Mộ! Đừng đi lên, trong bụi cỏ có ba tên đó!”

Tề Mộ không ngẩng đầu, vừa mới ấn nút thao tác xong…

Hứa Tiểu Minh ngẩn ngơ: “Chuồn thôi, một chọi ba chết hai đấy.”

Nhân vật trong điện thoại di động của Tề Mộ đã chết, cậu liếc nhìn nó một cái: “Nếu cậu không gào rú ầm ĩ thì cả ba tên này đều phải chết rồi.”

Hứa Tiểu Minh cười hề hề “Chờ đấy, tớ sẽ báo thù rửa hận cho cậu!”

Tề Mộ nhìn tình hình đã định, phe bọn họ không có khả năng bại trận, lúc này mới đặt điện thoại di động xuống.

Đúng như dự đoán, nhân vật của cậu vừa mới hồi sinh, Hứa Tiểu Minh đã phá hủy ngọc thạch của phe đối phương.

Hứa Tiểu Minh đắc ý: “Thế nào, Lỗ Ban (*) bé nhỏ của tớ giỏi quá đúng không.”

(*Lỗ Ban: là tướng trong game Vương Giả Vinh Diệu)



Tề Mộ liếc mắt nhìn nó, chơi lâu thế mà chỉ có mỗi Lỗ Ban, thật không biết Hứa Tiểu Minh kiếm đâu ra tự tin như vậy nữa.

Hứa Tiểu Minh giải thích: “Tại tớ bận quá mà, người đàn ông phấn đấu vì sự nghiệp chẳng nhẽ không nên được ủng hộ à.”

Tề Mộ lười nói với nó, cậu cúi đầu xem đồng hồ rồi bảo: “Cũng sắp đến giờ rồi tớ về đây.”

Hứa Tiểu Minh lên tiếng: “Gấp cái gì, bánh ngọt còn chưa được mang ra mà.”

Tề Mộ nói: “Có lẽ Doãn Tu Trúc muốn tới đây.”

Hứa Tiểu Minh hạn hán lời: “Nhưng đã đến đâu!” Hai người này chẳng khác gì sinh đôi, dính chặt lấy nhau không rời!

Hứa Tiểu Minh lại kêu: “Cậu yên tâm, Trúc tử nhà cậu vừa đến thì tớ sẽ đi còn nhanh hơn cả cậu.” Nhất định không ở cùng một chỗ với hai cái con người này. Bánh ngọt ăn ngon biết bao nhiêu! Cần gì phải ăn thêm thức ăn cho chó nữa.

Tề Mộ đáp: “Ok, chúng ta chiến tiếp trận nữa vậy.”

Tinh thần của Hứa Tiểu Minh lập tức trở nên phấn chấn: “Được được được, lần này tớ sẽ dùng Annie (*)!”

(*Một vị tướng trong game Vương giả vinh diệu)



Tề Mộ chọn Hoa Mộc Lan (*), chuẩn bị sẵn tâm lý 1 chọi 9.

(*Cũng là vị tướng trong game VGVD)



Lúc hai người đang hừng hực khí thế ngồi chơi thì Doãn Tu Trúc đã tới đây. Hắn không quấy rầy bọn họ, chỉ ngồi bên cạnh Tề Mộ.

Tề Mộ lập tức để điện thoại di động xuống nói: “Tới nhanh thế.”

Doãn Tu Trúc đáp: “May mà không bị kẹt xe.”

Tề Mộ hôn chụt một cái lên khóe miệng hắn, Hứa Tiểu Minh bèn hét toáng lên: “Anh Mộ làm gì đấy! Chúng ta đang PvP thế mà cậu lại đứng im một chỗ!”

Tề Mộ chẳng hề có tinh thần đồng đội một tẹo nào, định treo máy rồi rời đi. Hứa Tiểu Minh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhưng đã linh cảm được cậu suy nghĩ cái gì: “Doãn Tu Trúc, cứu mạng! Để tụi tớ đánh xong ván này cái đã!”

Doãn Tu Trúc cười cười, nói với Tề Mộ: “Không vội, chơi nốt rồi hãy đi.”

Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh, ngẫm lại thì thấy con gà này số cũng khổ. Vất vả lắm mới rảnh rỗi được một lúc, toan làm vài trận game mà bản thân cậu lại chơi nó một vố thế này cũng không đáng mặt anh em cho lắm.

“Tốc chiến tốc thắng.” Tề Mộ cầm điện thoại lên, ấn tập hợp, liền đi thẳng đến cao nguyên của phe đối phương.

Hứa Tiểu Minh lên tiếng: “Không được, sao có thể…đờ phắc…”

Không có gì là không được cả. Đại ca của nó vẫn cứ mãi là đại ca của nó thôi, phàm là chuyện có liên quan đến đánh đấm, bất kể trong hiện thực hay game thì đều dữ dội chết đi được!

Thắng game, Tề Mộ buông điện thoại ra, khóe mắt liếc về phía nhân viên phục vụ đang bưng bánh ngọt đến.

Không chờ cậu tự mình động tay, Doãn Tu Trúc đã xiên một miếng đưa tới miệng cậu.

Tề Mộ ăn hết sạch, đang định mặt mày hớn hở thì chợt trợn mắt há mồm: “Chua quá.”

Cậu trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Minh, nói rằng: “Cậu gọi cái món khỉ gì thế này.” Nhìn thì rõ đẹp nhưng sao ăn lại chua thế chứ!

Hứa Tiểu Minh cũng tự xiên một miếng bỏ vào miệng: “Chua á? Không có mà, bánh nhân dâu tây ăn ngon cực luôn.” Dứt lời nó lại ngoạm thêm mấy miếng nữa, quả nhiên một chút cũng không cảm thấy chua.

Doãn Tu Trúc khẽ nhíu mày.

Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh bằng ánh mắt khinh bỉ: “Sao cậu ăn được chua như thế, không phải là có bầu rồi đó chớ.”

Hứa Tiểu Minh: “…Bộ tớ sinh sản vô tính à?”

Tề Mộ: “Cậu đẻ được thật hả?”

Hứa Tiểu Minh im rồi lại im, lật bàn đứng dậy. Chỉ tiếc là nó đã trả tiền, nếu không nhất định nó sẽ bùng luôn!

Tề Mộ trêu Hứa Tiểu Minh xong, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà nói với Doãn Tu Trúc: “Buổi tối về nhà ăn cơm, ba mẹ về rồi.”

Từ khi cậu và Doãn Tu Trúc chính thức hẹn hò, ba mẹ cậu liền trở nên tự do triệt để, đi tới đâu cũng có nhau, đồng chí Đại Sơn chỉ hận không thể trói chặt em gái Kiều trên lưng.

Trước đây đại Kiều vẫn thường nói muốn ở nhà chăm sóc Tề Mộ, hiện tại hoàn toàn không còn lo lắng đến phương diện này nữa. Dựa theo năng lực che chở của Doãn Tu Trúc đối với Tề Mộ thì câu cửa miệng của Kiều Cẩn đã thay đổi: “Không phải chuyện gì cũng nên nghe theo nó, chiều mãi thành hư đấy.”

Lời là nói với Doãn Tu Trúc, “nó” được nhắc tới chính là Tề Mộ.

Doãn Tu Trúc đáp: “Thời gian vẫn còn sớm, chúng mình tới gặp nha sĩ một chút đi.”

Tề Mộ quay đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy, anh đau răng à?” Nói đoạn còn định tới xem răng hắn.

Doãn Tu Trúc cầm tay nó: “Trước đây em không sợ chua, vừa nãy có phải thấy răng hơi nhức không?”

Tề Mộ: “…” Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Khi Doãn Tu Trúc nói cậu mới dần cảm thấy.

Đúng nha! Ngày trước cậu rất thích vị chua, ăn bánh sơn tra (*) mà mặt vẫn chẳng đổi sắc. Hôm nay cái bánh ngọt nhỏ kia bất quá chỉ có ít nhân dâu tây, hẳn là sẽ không quá chua nhưng cậu lại cảm thấy chua đến thấu tim…

(*Bánh sơn tra:



Chẳng nhẽ răng hỏng thật? Trong lòng Tề Mộ chợt hoảng loạn, cậu không muốn tới khám nha sĩ, nhất định sẽ đau chết mất!

“Không sao.” Tề Mộ lên tiếng “Cũng chẳng đau nên anh đừng bận tâm.”

Doãn Tu Trúc nói: “Chờ đến lúc cảm thấy đau thì sẽ rất phiền toái. Hiện tại có chút phản ứng rồi thì phải mau chóng đến chữa trị, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Tề Mộ sợ ơi là sợ: “Không muốn tới nha sĩ đâu.” Giọng nói tội nghiệp như thế Doãn Tu Trúc làm sao chống đỡ nổi. Hắn bèn dỗ cậu: “Chỉ khám một chút, không đau đâu.”

Tề Mộ ứ tin: “Hồi còn bé mỗi lần đi tiêm mẹ em toàn bảo không đau.” Kết quả thì sao? Đau đến mức sắp đi chầu ông vải luôn.

Doãn Tu Trúc bị cậu chọc cho mềm lòng, nhưng vẫn cứ phải cứng rắn nói: “Bây giờ không đi khám, chờ đến lúc bệnh gây ảnh hưởng đến thần kinh (*) thì sẽ đau lắm đấy.”

(*Bệnh sâu răng sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh số 7 và 5 tạo ra những cơn đau buốt)

Tề Mộ: “…”

“Anh ở cạnh em mà, nếu em cảm thấy đau thì chúng mình sẽ lập tức không khám nữa nhé?” Doãn Tu Trúc ôn tồn hỏi cậu.

Tề Mộ vẫn rất sợ mà Doãn Tu Trúc cũng đã dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện, cậu không đi nữa thì cũng quá mất mặt…

“Được rồi.” Tề Mộ nhìn về phía hắn: “Thật sự sẽ không đau sao?”

Doãn Tu Trúc gật đầu: “Ừ.”

Tề Mộ lấy hết dũng khí tới gặp nha sĩ.

Nha sĩ kiểm tra một chút cho cậu thì lên tiếng: “Sâu răng nhẹ, nạo chỗ sâu đi rồi trám lại là được.”

Tề Mộ lo lắng: “Nạo?”

Nha sĩ cười đáp: “Yên tâm, chỉ ở mặt ngoài thôi, không hề đau tí nào cả.”

Tề Mộ còn lâu mới chịu tin. Cảm nhận về cơn đau của bác sĩ khác với người bình thường, có khi nào mà bọn họ kêu đau lắm đâu?

Doãn Tu Trúc an ủi cậu: “Cứ thử một chút, nếu đau thì…”

Có người ngoài ở đây nên Tề đại ca vẫn rất cần mặt mũi, bèn cắt lời hắn: “Được rồi được rồi, em không sợ đau.”

Nha sĩ nhìn hai người bọn họ như vậy, cảm thấy răng hàm của mình cũng ê ẩm.

Trở về từ chỗ nha sĩ, Tề Mộ cực kì hãnh diện: “Không đau thiệt nè!”

Doãn Tu Trúc yên tâm hẳn đi: “Nếu phát hiện sớm thì sẽ không đau.”

Tề Mộ tự vớt vát lại chút mặt mũi: “Kỳ thực cũng hơi đau nhưng em vẫn chịu được.”

Doãn Tu Trúc tâng bốc cậu lên tận trời xanh: “Ừm, đổi lại là anh thì sẽ không nhịn được như em đâu.”

Tề Mộ: “…” Tuy rằng có chút giả tạo nhưng trong lòng lại ngọt ơi là ngọt.

Khoảng 4 giờ chiều bọn họ đã về đến Tề gia, Kiều Cẩn thấy hai người cầm một đống đồ liền bảo:”Mua làm gì, trong nhà cũng không thiếu.”

Doãn Tu Trúc chào Kiều Cẩn, xách túi vào bếp, Tề Mộ nói với mẹ cậu: “Mẹ cho dì Trần nghỉ một ngày đi, Doãn Tu Trúc muốn xuống bếp.”

Kiều Cẩn đáp: “Tốn công thế làm chi? Tu Trúc đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi.”

Tề Mộ trả lời: “Con cũng nghĩ thế nhưng ảnh cứ thích tự mình ra tay á.”

Kiều Cẩn lườm cậu: “Còn không phải là do chiều con à!”

Tề Mộ gãi gãi đầu: “Được rồi, con cũng đang học nấu ăn mà.”

Kiều Cẩn nghe tai nọ xọ tai kia, nửa chữ cũng không thèm tin.

Bà để Tề Mộ ở đó rồi tiến vào bếp hỏi Doãn Tu Trúc: “Làm món gì thế để dì giúp con.”

Doãn Tu Trúc đáp: “Không nhiều lắm, dì để con tự làm là được ạ.”

Kiều Cẩn là người mười ngón tay không dính nước, để cho bà trang trí hình thức đồ ăn còn được chứ nếu thật sự vào bếp nấu mấy món thường ngày thì quả là làm khó bà.

Doãn Tu Trúc lại rất quen tay. Kỳ thực trong 4 năm vừa qua hắn ít khi xuống bếp, cơ bản đều ăn ở bên ngoài. Bây giờ Tề Mộ đã trở lại, hắn rất nhanh liền khơi dậy lòng nhiệt tình với nấu nướng, tự tay quản lý chuyện ăn uống của Tề Mộ.

Bởi vì thường xuyên đến nhà họ Tề nên hắn cũng thăm dò được khẩu vị cơ bản của Kiều Cẩn và Tề Đại Sơn, mỗi lần xuống bếp đều khiến cho cả nhà phải mở miệng khen không dứt.

Tề Đại Sơn vừa về đã thấy con trai đang ngồi xem TV.

“Tu Trúc đang ở trong bếp hả?”

Tề Mộ gật đầu.

Đại Sơn líu lưỡi nói: “Đúng là con dâu của ba có khác, ngoại trừ giới tính không đúng lắm thì cái gì cũng tốt.”

Tề Mộ trừng mắt nhìn ông: “Con dâu cái gì cơ?”

Đại Sơn chớp chớp mắt: “Ầu, là con rể.”

Tề Mộ: “…” Sao tui cứ lắm mồm như thế làm chi.

Bữa tối vô cùng thanh đạm, hoàn toàn tránh được các món có ảnh hưởng đến khoang miệng. Kiều Cẩn rất nhạy bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Mộ Mộ, con bị đau răng à?”

Tề Mộ giật mình, vội vàng đáp: “Không, không có ạ.”

Kiều Cẩn quay đầu nhìn về phía Doãn Tu Trúc: “Răng nó không tốt ư?”

Doãn Tu Trúc chẳng dám che giấu, bèn trả lời: “Không sao đâu ạ, chỉ là mặt ngoài có hơi sâu, trám một chút là ổn.”

Kiều Cẩn trừng mắt với Tề Mộ: “Lớn đúng rồi mà suốt ngày cứ ăn sô cô la, răng không sâu mới là chuyện lạ đấy!”

Tề Mộ cười gượng: “Đâu có…”

Kiều Cẩn liền “lải nhải” với Doãn Tu Trúc: “Con đừng có nuông chiều nó như thế, chuyện gì không thể dung túng thì tuyệt đối đừng có làm.”

Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Tề Đại Sơn lên tiếng: “Được rồi, chỉ là ăn một tí sô cô la thôi mà có sao đâu? Cũng chẳng phải hái sao hái trăng.”

Kiều Cẩn tức giận đáp: “Anh im miệng đi!” Chỉ biết làm gương xấu cho người khác.

Một bữa cơm kết thúc trong tiếng thảo phạt của Kiều Cẩn, cũng rất hòa thuận vui vẻ.

Sau khi ăn xong Tề Mộ và Doãn Tu Trúc không về thành phố ngay mà trực tiếp ở lại nhà, dù sao phòng ốc cũng đã được thu dọn xong xuôi.

Doãn Tu Trúc ngồi uống trà tán gẫu với Tề Đại Sơn, nói đến mấy việc cấp bách hiện nay.

Kiều Cẩn véo tai con trai dạy dỗ: “Con tự giác lên một chút đi. Doãn Tu Trúc thương con, không nỡ lòng kèm cặp con quá sát sao, con cũng phải biết chừng mực chứ?”

Tề Mộ lúng túng đáp: “Con biết rồi.”

Kỳ thực trước đây Doãn Tu Trúc tuy rằng cũng dung túng cậu, nhưng xét đến vấn đề nguyên tắc thì chỉ thả lỏng có mức độ thôi.

Đặc biệt là sô cô la, từ xưa đến nay vẫn đều kiểm soát rất tốt: để Tề Mộ ăn nhưng cũng sẽ không cho ăn quá nhiều. Vì thế suốt bao nhiêu năm qua, hàm răng Tề Mộ vẫn luôn khoẻ mạnh, không bị làm sao hết.

Gần nhất đúng là đã ăn vượt chỉ tiêu.

Nguyên nhân ấy à…Tề Mộ cũng biết.

Bởi vì cai thuốc lá.

Để cai thứ đồ này muốn thì dễ, làm thì khó. Tề Mộ hạ quyết tâm mà vẫn có chút không kiềm chế được. Cậu không hút trước mặt Doãn Tu Trúc, Doãn Tu Trúc cũng chưa từng đề cập tới việc bảo cậu cai thuốc, nhưng Tề Mộ vẫn đang rất cố gắng.

Doãn Tu Trúc biết cậu khó chịu, cho nên luôn mang theo sô cô la bên người, khi thấy cậu thèm thuốc thì cho cậu ăn một miếng sô cô la.

Thế mà còn thực sự hữu hiệu, một tháng này Tề Mộ không hề đụng tới một điếu thuốc nào hết.

Đáng tiếc tác dụng phụ cũng cực kì rõ ràng: bị sâu răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.