Hoàng Hôn Bùng Cháy

Chương 3: Chương 3: Ngày đầu tiên đi làm: P2, bữa trưa thú vị




Sau khi giới thiệu xong, được nhận công việc từ anh Phong, người mà trước đó được CEO giới thệu. Chắc hẳn anh ấy có nhiều kinh nghiệm bởi được CEO tin tưởng như thế cơ mà.

Vừa ngồi xuống bàn máy tính, bên cạnh anh đã có nồng nặc mùi của phụ nữ. Người con gái có đôi chân dài, thon, mặc chiếc Chân váy quấn đen cùng somi trắng quyến rũ, tóc xõa ra bung tỏa mùi dầu gội thơm nức. Cô ta cứ quấn quanh jake, hết hỏi chuyện lại cứ thích sờ soạn lung tung, xem chừng cô tai chẳng đàng hoàng. Chưa nói tới cô ta là cấp trên của họ, đâu cần quá thân mật với người mới như vậy. Không biết trong đầu cô ta nghĩ cái giống gì nữa??? Ấn tượng kinh hoàng của anh chỉ dừng ở đó khi cô ta bị anh Phong bắt vào bàn làm việc. Còn với cô, từ khi cô vào đây, chỉ có anh cô, jake, bố cô là biết tiểu thư công ty Hoàng Thiên vào làm thực tập sinh tại công ty, còn lại thì ai cũng nghĩ cô chỉ như bao người khác, chỉ cần tiền để sống và bất chấp mưu sinh tất cả.

Từ khi cô bước vào căn phòng, người phụ nữ khi đạ nghĩ ra cách để hãm hại cô rồi. Thấy cô đi cùng ngưởi đẹp trai như thế( dù nhan sắc của cô cũng nổi bật nhưng ả kia có muốn ai đẹp hơn mình đâu), lại là người mới. Trong đầu ả chắc cũng nghĩ ra kế để khiến cô xa anh ra rồi. ( Ả là Ngọc Thương còn gọi là annie, con nhà khá có điều kiện nhưng thay vào cái khá giả đó thì bố của ả làm ăn bất hợp pháp nên không biết khi nào sẽ có nguy cơ đi ĐẬP ĐÁ nên ả còn vui được bao lâu thì cứ vui thôi. Chỉ cần thấy trai đẹp hay người giàu, có địa vị thì liền dở trò XỚN TRAI, nói đúng hơn là LA LIẾM mới đúng chớ +o+ )

Để thuận lợi cho công việc thì cả anh và cô sẽ theo Annie để học tập cũng như làm quen với công việc mới. Nói đúng hơn thì cả hai người đều phải chịu cực hình khi tới công ty thì đúng hơn. Anh thì được giao cho việc thiết kế vỏ hộp để dành cho sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt kiêm phòng vệ và né tránh ai kia la liếm. Còn cô thì ngược lại, tuy bị ả bắt đi khảo sát thị trưởng và tham khảo mẫu thiết kế cũng như tìm kiếm mẫu mã mới cả ngày ngoài đường nhưng lại có người đồng nghiệp đi cùng.

Để thuận lợi cho công việc của cô, Phong đã cho Du đi cùng cô để công việc trở nên dễ dàng hơn

-( Bạn đồng hành với cô là Thượng Thế Du, là người có xuất thân bí ẩn mà ai cũng tò mò nhưng không tìm ra được câu giải đáp. Cậu cũng là thực tập sinh nhưng vào trước cô và anh 1 năm. Với thực lực của anh thì phải nói dù bị ả la liếm cỡ nào cũng xong nhiệm vụ một cách ngoại mục).Từ sáng sớm đã đi cùng cậu, cô cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, thực sựu mà nói thì cảm giác của cô dới với cậu không còn như đồng nghiệp, người khác giới nữa mà như hai anh em giống cô và Daniel vậy. Cách cậu nói chuyện cũng như cư xử với cô thật tốt, có lẽ cậu dư sức thông minh để có thể hiểu cách đối xử như thế nào với từng loại người.

Từ sáng tới giờ cả cô và cậu chạy bộ cả chục km chứ ít j nên bây giờ bụng của hai người đã đói rã rồi với lại tiên tại đã là 12h trưa, làm sao mà không đói cho được chứ.Cậu ngỏ lời: bây giờ em có muốn đi ăn không, tôi sẽ mời. Tưởng cô sẽ suy nghĩ lâu lắm chứ ai ngờ sau 2s là có kết quả.Hay là mình về công ty ăn đi anh, em muốn ăn thử cơm ở cantin như thế nào ^o^ . Vậy cũng được, tùy em chọn. Nói rồi cả hai chúi đầu về phía công ty thẳng tiến. Vừa vào tới cổng đã gặp phải ả đang lẽo đẽo đi theo sau anh. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một hồi mới buông bỏ vì cậu lên tiếng. Sao đứng đây hết vậy, bộ mọi người không đói hay sao? . Nghe vậy anh liền quay sang cô và cậu hai người cũng vất vả từ sáng giờ rồi ha, hay là vô ăn chung đi rồi nói chuyện ha?

-Bộ cậu không muốn tôi ăn chung hay sao? ả ta nhõng nhẽo.

Vừa vào công ty mà ai cũng biết rõ mồn một tính cô ta nên dứt khoái, cả ba đồng thanh KHÔNG rồi di chuyển tới khu lấy đồ ăn, sau đó thì tìm cái bàn để đủ chỗ cho đúng 3 người ngồi.( Còn ả thì không những không buồn mà ngược lại, ả đi bum lấy mấy ông cá tiền trong công ty mà ăn cùng, thấy mấy ông vui dữ dội luôn ^-^

Ngồi xuống bàn ăn, hai người con trai có vẻ không thoải mái cho lắm Cô lên tiếng: Jacob, đây là Thế Du, đàm anh đó nha nên biết điều lễ phép nha. Anh ấy vui tính lắm á, tính y như ông luôn Cô lên giọng như chị cả tong nhà giạy dỗ cậu em. Còn đây là Khôi Vĩ, anh có thể gọi là Jacob, Hết.

Anh có vẻ khó chịu. Chưa thấy người con gái nào mà lại giám tự tiện như vậy. Lên mặt với anh đã chưa đủ quá đáng hay sao mà còn lội tên anh ra cho người khác nghe nữa mới ghê chứ. chào anh, mong anh giúp đỡ em nhiều trong công việc hơn, có j thì mong anh chiếu cố cho Tỏ vẻ như cậu em ngoan ngoãn. Rồi quay sang cô thứ 1, tôi không phải là em của dream nên còn đói xử với tôi nhu em cậu thì đừng có trách. Thứ 2, đây là lần đầu cũng như là lân cuối sùng tôi cho phép cậu nói tên tôi cho người khác nghe đó. Biết chưa BIết rồi cô đáp lại mà mặt tỉnh bơ à.

-Cậu không muốn tôi biết tên cậu? Du chau mày. Khôn phải, chỉ là em đề phòng thôi, đâu phải ai cũng là người tốt đâu. Sau 1 buổi trưa mà 3 người họ có thể thân với nhau được thì đung là vui thật.

Từ phía xa, Daniel quan sát tất cả mọi thứ diễn ra rồi nở một nụ cười khẽ. Nếu ba đứa nó có thể thân với nhau thì quá tốt rồi, sẽ không phải nói bọn nó lại với nhau nữa rồi. Coi như 1 phần kế hoạch đã được thực hiện Nói với quản lý rồi lên phòng làm việc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.