Hoàng Hôn Bùng Cháy

Chương 12: Chương 12: giải quyết rắc rối trong lòng




Mọi người xung quanh đều nhìn vào cô và Vũ, họ ồ lên như muốn trêu ghẹo và ghép đôi hai người. Cô theo bản năng mà tránh xa vũ ra rồi chạy thẳng ra ngoài sân, bỏ mặc anh và mọi con mắt nghi ngờ trong phòng. Còn anh, với cái bản tính vốn có chỉ biết thêm dầu vào lửa.: Bộ lạ lắm hay sao, nếu ghen tị thì tìm cho mình một người yêu đi, nhớ là chừa người con gái của tôi ra đó

Dù biết là anh chọc nhưng Navy vẫn thể nào hiểu nổi hành động của vũ

Ở phía sân sau, lại một lần nữa cô chợt nhớ tới anh, nhớ lúc anh và cô ở bên nhau, cái cơn đau cử nĩu kéo cô bên cạnh không buông rồi lúc nào giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên mặt cô. Từ phía sau có bước chân tiến tới, đưa bàn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt. Sao em lại phải khóc, anh ta đã làm em khổ đủ rồi, giờ là lúc để em tiến tới tuông lại chứ không phải là quay lại quá khứ. nghe anh nói đây. Em còn nhớ mối tình đầu của mình không. -Những lời trước đó anh nói, cô đều không quan tâm nhưng khi nghe tới hai chữ tình đầu lại làm cho cô thêm vỡ òa, không biết từ khi nào cô không nhớ tới nó nữa mà đến hiện tại cô lại bị ràng buộc vào nó-. Sao lại nhắc về tình đầu???- cô thắc mắc- Là anh, tình đầu của em chính là anh, và ta chưa bao giờ nói chia tay, chỉ là khoảng cách là cản trở lớn nhất.

Cô ngớ người ra,- tại sao, sao lại là anh, từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, làm gì có ai lại đi đối sử tốt với người mà họ không hề biết trước đó, nhưng tại sai tôi lại không có kí ức gì về anh chứ, lẽ ra tình đầu thì là cái đáng nhớ nhất chứ

Em sai rồi, lúc đó là ta thương nhau, tình đầu là tình đơn phương, cũng có thể lắm chứ-

Anh nói phải, đúng là cô có thích anh, đó là lần đầu tiên cô biết thế nào là rung động nhưng cảm giác ấy cũng chóng phai, cô biết không thể quay lại thời điểm đó nhưng cô có thể đi tới tương lai. Nhưng lại một lần nữa cô anh lại xuất hiện trong đầu cô, là jane, sao cô lại nhớ jane tới như vậy. Cõ vẻ biểu hiện lúc này của cô khiến vũ đủ hiểu, đành phải lên tiếng thôi-

Em biết thứ tình cảm mà em dành cho cậu ấy là gì không, nó gọi là cảm nắng, rồi tới một lúc nào đó sẽ qua nhanh thôi, dù em có đau nhưng em lại cảm thấy có thể bỏ qua, có thể nhìn người ta bên người khác, vì sao?, là bởi đó chưa thực sự là yêu

Câu nói của vũ lúc này làm cô cảm thấy ngỡ ngàng, quả thực cô đã nghĩ sai sao. Có những người chỉ thể lướt qua bên đời ta chứ không thể ở lại, điều đó thực sự đúng.Lúc này cô nên gọi điện và giải quyết mọi hiểu lầm lâu này của cô và jane, có lẽ cô quá mù quáng mà đổ oan cho jane rồi, cậu ấy không có lỗi, chỉ vì cảm súc nhất thời mà thôi nên cậu xứng đáng nhận một lời xin lỗi.Cô quay lưng đi lên phòng, tìm chiếc điện thoại cũ mà cô có lưu số cậu, gọi điện thoại để giải quyết.-

Alô, dream, sao lại để cho tôi lo lắng tới vậy, cậu đang ở đâu( ở đầu dây bên kia sốt sắn). : Jane, nghe tôi nói, xin lỗi cậu vì thời gian qua đã đen lại phiền phức, giờ tôi đã biết thức tình cảm mà tôi dành cho cậu là gì, đó là cảm nắng, tôi đã nhầm khi tưởng ta đang yêu nhau, là do tôi ngộ nhận, tôi hiểu lầm về cậu, nếu bình tĩnh lại thì tôi có thể lý giải những nguyên nhân trước đó là gặp phải, và lúc đó do tôi quá thiếu sự yêu thương về có lẽ sựu đố kị, độc tài trong tôi trỗi dậy nên mới đưa cai ta tới bước đường này, vế cậu không phiền thì ta có thể làm friendzone như trước đó. Được rồi, những lời muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi, giờ tới phiên cậu đó._ CẢm ơn dream nhỏ bé, tôi còn tưởng mình không thể làm bạn, tôi biết là cậu hiểu lầm nhưng vì không có cơ hội nên tôi không thể giải thích được, việc đó làm tôt áy náy lắm cậu có biết không, từ giờ đúng làm chuyện khiến người khác khó hiểu nữa biết chưa, là do tôi quá dễ dãi với cậu nên mới xảy ra chuyện này.^o^-

Thực sự giữa hai người họ không phải là yêu, nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ về bên nhau, còn không thì họ có thể ở cạnh nhau, quan tâm chăm sóc, yêu thương với tư cách là một người bạn. Ngồi nói chuyện với nhau hết 30 phút, cô chợt nhớ ra cả hai còn phải đi làm, chưa kể còn có vũ chờ dưới nhà nên đành tạm biệt jane, khi nào rảnh nhất định sẽ call video.

Chạy nhanh xuống nhà, leo lên xe rồi tới công ty, cô hỏi vũ: chị navy đâu, à mày ai cho ai cái quyền tự nhận là tình đầu của tôi, khi nãy là do tôi chị rối loạn tâm trí nên không để ý, giờ mới SỬ anh_ Anh cười nhạt.: cô navy đã đì từ trước rồi do lên phòng mà thấy cô nói chuyện hăng say quá thôi, còn việc tôi nói là tình đầu thì từ từ rồi suy nghĩ nha, tôi không nói trước-

Cô tự nhiên trở nên đanh đá: anh đừng có nói dối, chỉ có anh mới coi tôi là tình đầu đơn phương, còn tôi thì không. Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây-

Nói tới đây, trong ký ức của cô bỗng hiện về một người con trai cô từng thương ngày ấy. Rốt cuộc người con trai ấy là ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.