Hoan Du

Chương 18: Chương 18: Thiếu






Editor: Trà Đá.

Dọc đường đi, Phó Lệ Minh mãi suy nghĩ Cố Du ở một chỗ với ai mà lại cười vui vẻ như vậy.

Là đối tượng đi xem mắt mà cô nói ở khách sạn lần trước sao?

Hay là… Người đàn ông khác?

Lúc Hoắc Diệc Thanh nói mấy lời trong thang máy, tuy rằng anh biết anh ấy cố ý nói cho anh nghe, nhưng những lời này vẫn cứ quanh quẩn trong lòng anh.

Tâm tình không hiểu tại sao trở nên bực bội.

Đi ra ban công hít không khí, bên ngoài càng nóng, không có một cơn gió, có thể là do thời tiết nên anh mới thấy bực bội như vậy.

Phó Lệ Minh đi vào phóng tắm, tắm nước lạnh. Tắm được một nửa, anh tắt nước, động tác có chút thô bạo.

Anh lấy khăn lông lớn quấn quanh eo, mở cửa đi ra ngoài.

Anh lấy điện thoại gọi cho Trương Bân, điện thoại vừa thông, anh lập tức nói: “Giúp tôi điều tra chủ nhân của biển số xe XXXX.”

“Ngay bây giờ ạ?”

“Đúng, ngay bây giờ.”

Trương Bân nghe thấy trong giọng nói của anh có chút tức giận, vội vàng cúp máy rồi làm việc.

Phó Lệ Minh không tắm nữa, đi qua đi lại trong phòng.

Tường nhà anh được sơn màu tối, kết cấu đơn giản, ngoại trừ mấy chỗ treo mấy bức tranh trừu tượng, thì cũng chẳng có trang trí gì khác.

Theo như lời đám Hoắc Diệc Thanh nói, thì nhà anh chẳng khác gì khách sạn, lại lạnh lẽo.

Anh cũng không hiểu chuyện này có gì không tốt, anh thích màu sắc khiến người ta bình tĩnh, anh muốn từng giây từng phút đều giữ được cái đầu lạnh.

Hiện tại, hoàn cảnh như vậy thật sự khiến người ta không thoải mái, hơn nữa anh đang ở trong hoàn cảnh mất bình tĩnh.

Vài phút sau, Trương Bân gọi điện thoại tới.

“Tổng giám đốc Phó, tôi đã điều tra ra rồi, chủ xe tên là Dịch Huyện, nữ, 28 tuổi, quê quán…”

“Được rồi.” Phó Lệ Minh cắt lời Trương Bân, giọng điệu tốt hơn lúc nãy rất nhiều, “Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”

“Đây là công việc của tôi, tổng giám đốc Phó còn cần gì nữa không ạ?”

“Không cần.”

Sau khi cúp máy, Phó Lệ Minh ngồi xuống giường, một lát sau, anh nở nụ cười tư giễu.

~

Đã hơn nửa tháng Cố Du và Dịch Huyên không gặp nhau, Dịch Huyên phải đi trang điểm cho đoàn quay phim, mới bay về chiều nay, ngày mai lại phải bay đi lại.

Không may chính là Cố Du lại tăng ca, nhưng đã lâu lắm rồi không gặp chị em tốt cho nên rất chờ mong, sau khi Dịch Huyên nghỉ ngơi vài tiếng, thì cố ý tới đón Cố Du lúc tan làm.

Hai người còn lại cũng đã kết hôn, mà bây giờ đã là buổi tối, không tiện quấy rầy các cô…

Cố Du và Dịch Huyên cùng đi ăn tối, thuận tiện hàn huyên về những chuyện gần đây.

Đề tài tán gẫu càng nhiều, hai người ăn uống đến 11 giờ khuya, sau đó hai người về nhà Cố Du tiếp tục trò chuyện.

Lúc hai người ngủ là đã một giờ sáng.

Hôm sau, Cố Du dậy trễ, suýt nữa là muộn. Cái này coi như không nói, nhưng bởi vì cô vội vàng, cho nên chỉ tùy tiện trang điểm một chút rồi ra cửa, lúc vào công ty thì mọi người đều nhìn cô chằm chằm, hỏi tối hôm qua làm gì, nên cô mới vội vàng chạy vào buồng vệ sinh soi gương.

Quầng thâm mắt của cô hết sức rõ ràng, còn có chút sưng, nhìn là biết đêm qua ngủ không ngon.

Cô dùng phấn lót che đi, cuối cùng cũng không còn thấy rõ nữa.

Nhưng mà ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô rất mập mờ, giống như nghĩ cô tối hôm qua làm chuyện gì rất không bình thường.

Muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội, bởi vì mọi người đều có ánh mắt mập mờ, còn có vẻ như rất hiểu bộ dạng của cô.

Cô rất bất đắc dĩ.

Tống Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi cô: “Nghe nói em có bạn trai rồi hả.”

Cố Du sợ ngây người: “Ai nói?”

“Không biết ai nói nữa, dù sao tất cả mọi người đều đang bàn tán, nói tối hôm qua có người tới đón em lúc tan việc.”

Lúc này, rốt cuộc Cố Du cũng đã biết chuyện gì xảy ra, cô không nhịn được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.