Hoan Du

Chương 4: Chương 4




Editor: Trà Đá.

Cố Du không đi toilet nữa mà đi thẳng ra ngoài, lôi kéo Dịch Huyên ra về.

Dịch Huyên thấy thần sắc của cô không đúng, nhìn sau lưng Cố Du, hỏi: “Sao vậy?”

“Đi ra ngoài rồi nói.” Sắc mặt Cố Du lạnh lùng, cước bộ nhanh như bay.

Trong lòng Dịch Huyên lo lắng: “Gặp phải tên háo sắc hả?”

Không đúng, nếu gặp tên háo sắc thì Cố Du phải bực tức mới đúng, hiện tại nhìn cô có vẻ như sợ hãi thì đúng hơn.

“Cậu đánh cho tên háo sắc một trân hả?” Đánh người nhưng không lại, có khả năng là muốn bỏ chạy.

“Lát nữa rồi nói.” Hiện tại Cố Du cảm thấy rất khó thở, ánh mắt người đàn ông kia thật sự quá đáng sợ, thật sự sợ anh trả thù.

Chung Kỳ Kỳ và Lư Hiểu Vũ có bạn trai đến đón, nên các cô đi ra ngoài trước, sau khi nhìn thấy Cố Du và Dịch Huyên ra ngoài, thì lên tiếng chào tạm biệt hai cô.

Cố Du ngồi vào xe Dịch Huyên, Dịch Huyên thấy cô chưa khôi phục lại tinh thần, nên không vội nghe cô kể chuyện, bởi vì Dịch Huyên cũng có chuyện kinh thiên động địa muốn nói cho cô biết.

“Còn nhớ người đàn ông ở ngoài cửa không?”

Cố Du nhìn cửa Thịnh Thế Vương Triều, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh người đàn ông hung ác.

Dịch Huyên bình tĩnh mà nói: “Người đó chính là Phó Lệ Minh.”

Một tiếng sét đánh ngang tai Cố Du.

“Tớ cảm thấy tớ hình dung rất chuẩn xác, người đó khiến người khác có cảm giác…” Dịch Huyên dừng lại tìm từ ngữ cho thích hợp: “Vờn chết con mồi không chớp mắt.”

Lúc Cố Du đi toilet, thì Dịch Huyên gặp phải người quen, nói đến tìm Phó Lệ Minh. Dịch Huyên hỏi có phải người đàn ông đi xe Ferrari màu đen đúng không, thì đối phương đã cho đáp án chắc chắn.

Dịch Huyên cũng không quá bất ngờ, Cố Du cũng giống vậy, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Cố Du ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn Dịch Huyên: “Dịch Huyên, cậu nói thử xem, một người nhỏ bé như tớ chắc sẽ không trở thành mục tiêu của người đó đâu nhỉ?”

Dịch Huyên không hiểu lắm: “Đương nhiên, cậu không trêu chọc người ta, mà thân phận của người đó lại không đơn giản, hộp đêm này do anh ta làm chủ, còn có những sản nghiệp kinh doanh khác, cậu không trêu chọc thì mắc gì người ta đếm xỉa tới cậu.”

“Vậy nếu như lỡ chọc vào thì sao?”

“Vậy cũng phải xem lại trình độ.” Dịch Huyên thấy không đúng, động tác khởi động xe dừng lại, nghiêng người trịnh trọng hỏi: “Vừa rồi cậu giống như chạy trối sống trối chết, đừng nói là…”

Cố Du gật đầu, sau đó kể lại hết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.

Dịch Huyên kinh ngạc há hốc miệng, tiếp đó nhanh chóng nổ máy xe, lưu loát lái ra khỏi khu vực đậu xe, vội vàng nhấn ga không ngừng.

Đi ra đến đường lớn rồi, Dịch Huyên mới dừng xe ở bên đường.

“Cậu vừa mới nói là cậu mắng anh ta hả?”

Cố Du gật đầu.

“Cậu mắng anh ta không phải đàn ông?”

“Tớ nói bắt nạt phụ nữ mà là đàn ông cái gì.”

“Ý nghĩa giống nhau.”

Coi như lỡ mắng rồi thì thôi, nhưng mắng anh không phải đàn ông. Đàn ông bình thường cũng sẽ nghe không lọt tai, huống chi là Phó Lệ Minh.

“Không phải cậu nói anh ta còn bận rộn với những công việc kinh doanh khác sao? Ban nãy tớ cũng chỉ nói hai câu mà thôi, chắc anh ta sẽ không vì việc nhỏ này là so đo với tớ. Chúng ta không cần lo lắng, không sao đâu.” Cố Du vừa an ủi Dịch Huyên cũng như đang an ủi chính mình.

Kỳ thật, chuyện này cẩn thận phân tích thì cũng không có gì ghê gớm, lúc đầu hai mắt chạm nhau, Cố Du đã có cảm giác như bị một con sói nhìn chằm chằm, khiến cô có cảm giác sợ hãi. Còn lúc mắng anh thì cũng là do xúc động nhất thời, chính nghĩa trỗi dậy.

“Ha ha.” Dịch Huyên cười lạnh: “Anh ta không đếm xỉa đến cậu, nhưng đám đàn em của anh ta thì rảnh. Phó Lệ Minh muốn xử ai thì đâu cần tự mình động thủ, đều là cấp dưới xử lý hết.”

Cố Du cúi đầu, thở dài nặng nề.

Hiện tại cô ăn mặc xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tinh xảo, hiện tại vẻ mặt u buồn, thoạt nhìn cũng có chút hứng thú.

Dịch Huyên là người trang điểm chuyên nghiệp, tuy rằng cả ngày gặp rất nhiều người đẹp, nhưng hầu như đều là những người đẹp dựa vào công nghệ trang điểm, cho dù đã trang điểm, nhưng nhìn gần vẫn thấy rõ tỳ vết.

Nhưng Cố Du là kiểu người chỉ cần tùy tiện trang điểm một chút cũng đã có thể nổi bật hơn người.

Trong lòng Dịch Huyên đột nhiên sinh ra một ý tưởng.

“Thật ra tớ nghĩ có khả năng Phó Lệ Minh sẽ không so đo với cậu.”

“Thật không?” Trong mắt Cố Du hiện lên một tia hy vọng.

Dịch Huyên vươn một ngón tay, nâng cầm Cố Du: “Có lẽ sẽ coi trọng sắc đẹp của cậu.”

Cố Du không ngờ Dịch Huyên lại có suy nghĩ không đứng đắn như vậy, cô không khách khí hất tay cô ấy ra: “Không cần đùa như vậy, tớ thật sự rất sợ.”

Cô vốn hướng tới một cuộc sống bình thản, an phận sống và làm việc. Hôm nay xin nghỉ việc là vì cô không chịu đựng nổi nữa, nếu mà là người khác thì đã sớm không thèm làm rồi.

Tiến vào xã hội được vài năm, cô cũng thu lượm được rất nhiều kinh nghiệm sống. Trên đời này có những loại người thích chỉnh người khác rất thảm, hơn nữa lại không ít.

Cố Du chỉ là một con người nhỏ bé với bối cảnh bình thường, muốn chỉnh cô thật sự rất dễ.

Dịch Huyên cẩn thận phân tích lời nói của Cố Du một chút, cảm thấy năng lực ứng biến của cô không tệ, hơn nữa bọn họ cũng không ngăn cản cô, có khả năng sẽ không so đo với cô.

Sau khi đã an tâm hơn, hai người lái xe về nhà.

Dịch Huyên muốn ngủ lại với Cố Du một đêm, nhưng Cố Du từ chối.

Sáng mai Dịch Huyên còn phải đi làm, hơn nữa mỗi lần hai người ngủ cùng nhau, thì Dịch Huyên đều chỉ trích tướng ngủ của cô, nói cô ngủ mà còn đá chân đạp người.

Điều này mẹ Cố Du cũng đã nói qua nhiều lần, trước kia cô còn tưởng mẹ cô làm quá. Nhưng nếu cả hai người đều nói như vậy, thì chắc là đúng rồi.

Mẹ cô và Dịch Huyên còn nói lực đạp chân của cô rất mạnh, giống như lực sĩ vậy.

Có thể đá một người trưởng thành xuống giường, thì có thể đoán ra độ mạnh yếu rồi.

~

Sau một ngày kinh tâm động phách, Cố Du vốn còn tưởng chắc sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ về tới nhà tắm rửa lên giường, chơi game trên điện thoại một lúc thì không mở mắt ra nổi.

Hôm sau cô vẫn đi làm như thường, bởi vì mới nộp đơn xin nghỉ việc thì không thể nghỉ ngay lập tức.

Về chuyện Phó Lệ Minh, trong lòng Cố Du vẫn có điểm bất an, nhưng tỉnh tảo hơn rất nhiều, cảm thấy chính mình sẽ không xui xẻo đến mức bị người ta để mắt tới.

Cô cũng không có nhiều tâm tư nghĩ về chuyện đó, hôm nay đến công ty có lẽ sẽ phải gặp tổng giám đốc.

Cô luyến tiếc không nỡ rời công ty cũng bởi vì tổng giám đốc, ông là một người rất tài năng, cũng dạy Cố Du nhiều thứ. Bởi vì trước đó không còn chỗ trống, cho nên ông còn muốn chuyển Cố Du sang làm trưởng phòng phòng khách hàng, dù sao cũng muốn thăng chức cho cô. Đáng tiếc Cố Du không thích phòng khách hàng, cô thích làm quảng cáo, cho nên từ chối.

Lần này vất vả lắm mới có cơ hội, cuối cùng lại thành ra thế này.

Ngày hôm qua lão Chu đã nói vậy, cho dù cô thật sự thăng chức, nhưng cũng vẫn làm việc dưới trướng của lão Chu. Đến lúc đó chỉ sợ hắn ngày càng quá đáng.

Lão Chu giao thiệp rất rộng, những hợp đồng lớn trong công ty đều có công lao của hắn, nên có lẽ tổng giám đốc sẽ không làm hắn khó xử.

Tổng giám đốc khuyên cô việc nhỏ hóa không, dù sao lần này Cố Du đã kiên quyết, không nhân nhượng vì lợi ích bản thân.

Quả nhiên, vừa đến công ty, thì cô đã được tổng giám đốc gọi lên văn phòng.

Nói chuyện nửa tiếng, thái độ của Cố Du rất kiên quyết.

Tổng giám đốc bất đắc dĩ: “Cô đó, bình thường tính cách ôn hòa, lúc bướng lên thì mười con ngựa cũng không kéo lại được.”

Cố Du mỉm cười nói: “Vậy thì tổng giám đốc cũng không cần kéo, công ty không có tôi cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.”

Tổng giám đốc thoáng nhìn đồng hồ, nói: “Việc này cô suy nghĩ lại đi, tan làm thì nói cho tôi biết quyết định của cô.”

Sau khi Cố Du ra ngoài, không nghĩ tới lão Chu cũng muốn tìm gặp cô.

Hắn cũng khuyên Cố Du ở lại, cười ha ha, giống như chuyện xấu hổ ngày hôm qua không phải hắn làm.

Cố Du không cảm kích, nói thẳng không muốn làm việc với hắn, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện.

Lúc tan làm, Cố Du cho tổng giám đốc biết đáp án của chính mình.

Cô đã nghĩ kỹ sau khi nghỉ việc thì sẽ đi đâu, làm gì, khi nào thì tìm công việc mới.

Tiểu kịch trường:

Không biết bao lâu sau…

Cố Du vừa tỉnh lại đã có phát hiện ra chân mình bị tê cứng, cô mở mắt, nắng sớm chiếu vào người đàn ông đang ngủ có vẻ rất dịu dàng.

Nhưng mà cô không có tâm tình thưởng thức.

“Phó Lệ Minh, anh kẹp chân em đau quá!”

Phó Lệ Minh mở mắt, nhìn cô gái trước mặt đang giận dữ, sắc mặt không đổi.

“Mau buông em ra.” Cố Du bực bội, buổi tối đã giày vò cô đến nửa đêm, lúc ngủ còn muốn giam cầm cơ thể cô, không hề thương hoa tiếc ngọc. “Anh không tốt với em chút nào hết.”

Phó Lệ Minh: “Nếu anh không tốt với em, thì đã sớm ném em ra ngoài rồi.”

Cố Du kinh ngạc, muốn khóc.

Phó Lệ Minh: “Không phải bình thường em rất yếu ớt sao? Sao lúc ngủ lại biến thành lực sĩ hả?”

Cố Du ngưng lại, thử thăm dò: “Em đá anh à?”

Phó Lệ Minh cười lạnh.

“Đá xuống giường sao?”

“Không có.”

“Tiếc quá.”

“Cô gái này, muốn được dạy dỗ hả.”

Sau đó, tiểu Du Du bị trừng phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.