Hoa Tuyết

Chương 13: Chương 13




Một tuần trôi qua, cô lại sắp được trở về với người bạn thân của mình rồi. Trên đường đi về trong lòng cô có chút nóng vội liền đi rất nhanh.

Trước cổng nhìn xa xa đã thấy thân ảnh quen thuộc của Sahara, cô vội vàng bước đến. Sahara vẫn đang vẫy tay với cô:

“Ranmina nhanh lên, biết bạn vào giờ này sẽ về, nên mình mới lặn lội ra đây đón bạn nè.” Sahara cười rất tươi nhìn cô.

Cô khẽ cười chạy đến ôm trầm Sahara:

“Sahara bạn thật tốt, cảm ơn bạn luôn đến an ủi mình, những lúc mình buồn.” Cô không cầm được cảm xúc của mình nữa mà bắt đầu rơi vài giọt lệ.

“Được rồi hai ngày này ở với mình, mình sẽ chăm sóc bạn, nhìn bạn như vậy mình rất đau lòng đó nha.” Rồi cũng nhẹ nhàng khóc theo.

Sau khi khóc xong Sahara lau nhẹ nước mắt, nắm lấy tay cô dắt đi:

“Chắc ở đấy bạn phải chịu đựng ấm ức rất nhiều nhỉ???”

Cô không giấu nữa mà gật đầu.

“Ừm, nhưng không sao có bạn ở bên, tí đó có là gì chứ.” Ánh nắng khẽ chiếu xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô.

Mọi người nơi này vẫn luôn quay lưng với cô, nhưng riêng chỉ có Sahara là luôn quay mặt lại mỉm cười với cô.



Nhà ăn hoàng gia.

“Ranmina bạn muốn ăn gì nào.” Lại đưa menu đẩy về phía cô.

“Sahara bạn chọn đi gì mình cũng muốn ăn hết.” Cô lại đẩy menu về chỗ Sahara.

“Thôi được rồi, mình hiểu rồi để mình đi lấy.” Sahara đứng dậy, vừa đi gần đến quầy thì gặp ngay tụi Rosi đang lấy thức ăn, không muốn va chạm nên Sahara đành phải quay lại với tay không:

“Ranmina chúng ta quay về thôi.” Cô nhìn ra phía sau Sahara hiểu ý nên cùng cô bạn bước về.

Trên đường đi về bỗng trong đầu Sahara lóe lên một ý nghĩ:

“Hay là hôm nay chúng ta không ăn ở nhà ăn nữa mà sẽ ra ngoài ăn nhé.” Sahara hí hửng.

“Ra ngoài á.” Cảm thấy hơi lạ trước ý tưởng ăn uống bên ngoài của Sahara.

“Ừ ừ, mau chuẩn bị chúng ta đến đó, tiện thể ghé qua đó mua sắm vui chơi lun, cũng lâu rồi mình chưa có đi mua sắm huhu.” Sợ cô không đồng ý Sahara lại mếu mếu tỏ vẻ đáng thương.

Nhưng cô cũng không có ý gì hơn nên rất tán thành với ý tưởng của Sahara.

“Ừm, đi thôi.”



Cô và Sahara ngồi trên xe ngựa, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, ồn ào, náo nhiệt rất đông vui.

Để tránh hệ lụy về sau. Trước khi đi cô và Sahara vẫn không quên đeo khăn che mặt bằng voan mỏng họa tiết hoa, ren, màu đen và áo choàng liền nón đơn điệu với một ít họa tiết ven viền cũng màu đen nốt.

Đến nơi Sahara bước xuống trước sau đó mới đỡ cô xuống sau:

“Ranmina bạn nhìn xem chỗ ăn uống kia rất ngon nha.” Sahara chỉ tay về một quán ăn khá nhỏ nhưng mùi thơm tỏa ra từ đó lại rất thơm, làm bụng cô lại kêu lên một tràng dài. “Ột ~~~”

Nhìn theo hướng chỉ của Sahara cô gật đầu:

“Vậy chúng ta vào đó ăn đi.”

“Ok, đi ngay cho nóng.”

Cô và Sahara đến chỗ có cửa sổ ngồi xuống, lập tức phục vụ nữ không biết từ đâu bước tới:

“Quý Ngài muốn ăn gì ạ.” Cung kính.

Sahara nhìn qua menu:

“Lấy cho tôi hai tô phở đi.”

“Vâng.” Rồi phục vụ đi vào bếp, một lúc sau bưng ra 2 tô phở đặt xuống. Mùi hương lan tỏa ra rất thơm, cô không cưỡng nổi sức hấp dẫn của nó mà ăn một cách ngon lành.

Ngay trong lúc ăn cô và Sahara cũng không tháo khăn che mặt và gỡ nón áo choàng xuống, chỉ là dùng một tay hơi vén khăn che mặt lên một xíu vừa đủ có thể đưa thức ăn vào mà không bị lộ mặt.

Sahara thấy vậy liền kêu phục vụ cho thêm tô nữa rồi đẩy ra trước mặt cô:

“Ranmina ăn nữa đi, xong chúng ta đi chơi.”

Cô ngẩng mặt lên nhìn qua tô của Sahara vẫn còn đầy:

“Sahara bạn không ăn sao???”

“Có chứ, nhìn bạn ăn ngon lành quá, làm mình không thể nào có thể rời mắt khỏi cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này, chao ôi.” Sahara nhìn cô không chớp mắt với vẻ mặt đắm đuối.

“Đến thua với bạn.” Cô khẽ cười vươn tay đẩy tô phở mới lại.

“Sahara cùng ăn đi.”

“Được thôi hihi.”

Sau khi lấp đầy bao tử Sahara lại dắt cô đến tiệm trang sức:

“Ranmina bạn nhìn xem chỗ kia bán trang sức rất đẹp nha.”

“Ừm vậy vào đó đi.”

Cô và Sahara bước vào, một ông già tóc tai gần như đã bạc hết bước ra tiếp đón chu đáo.

“Mời hai quý cô.”

Sahara nhìn xung quanh, liền nhìn trúng một cái kẹp tóc lông vũ đính đá rất đẹp.

“Ông chủ lấy cho tôi cái kia.”

“Vâng.”

Ông già nhẹ nhàng cẩn trọng lấy ra đưa cho Sahara, Sahara nhận lấy vội tiến lại chỗ cô:

“Ranmina bạn nhìn xem, có thấy đẹp không???”

Cô gật đầu.

Thấy cô gật đầu Sahara vui vẻ tiến về chỗ quầy tính tiền, xong liền bước tới trước mặt cô, cầm chiếc kẹp tóc vừa mua được gỡ nón áo choàng của cô xuống rồi cài lên tóc cô. Cô đang định từ chối, đưa tay lên gỡ xuống liền bị Sahara trừng mắt:

“Không được tháo xuống, là mình tặng bạn, tháo xuống mình sẽ giận đó biết không?”

Cô lúc này chỉ đành có thể nghe lời của Sahara:

“Ừm, đến chịu với bạn.” Cô đưa tay kéo nón áo choàng lại.

“Hì hì, chúng ta lại ra quán trang sức khác đi”

“Tuân mệnh, cô nương.”

Trong xe ngựa, phía sau bức rèm cửa có một người đàn ông đang nhìn về phía cô và Sahara đang cười nói vui vẻ, bất giác trên miệng hắn hiện lên một đường cong tuyệt mỹ rồi biến mất trong đám đông.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình liền quay sang hỏi Sahara:

“Sahara hình như có ai đó đang nhìn mình phải không?” Nghe vậy Sarara khẽ cốc đầu cô.

“Làm gì có ai thèm nhìn bạn chứ Hahaha.” Thực chất mọi người xung quanh vẫn luôn nhìn cô và Sahara, bởi vì cô và Sahara khá nổi bật mặc dù đã che mặt nhìn vào ai cũng sẽ nhận ra là người trong hoàng tộc, được đánh giá qua cách ăn mặc và thần thái.



Về đến nơi hai đứa đều mệt lử hết người, bèn quăng hết đống đồ mới mua sang một bên rồi nhẹ nhàng thả người nằm xuống giường. Sahara quay sang nhìn cô hỏi:

“Ranmina hôm nay bạn có thấy vui không hả?”

Cô quay sang nhìn Sahara:

“Rất vui nha.” Hai người thôi không nhìn nhau nữa mà hướng lên trần nhà.

“Vui vậy thì hôm khác chúng ta hẹn nhau đi tiếp được không?”

“Được đều nghe theo bạn hết.”

“Ừ vậy nghỉ ngơi xíu đi tối nay lại có buổi học đó.”

“Ừm.” Rồi cô nhắm nghiền mắt lại, thiếp đi.



Buổi sáng dài trôi qua, đêm tối lại kéo đến. Sương mù dày đặc lấp cả lối đi.

Sahara và cô đang bước trên cùng một con đường nhưng hôm nay lại có vẻ khác lạ hẳn, với tầng tầng lớp lớp sương mù lành lạnh nhẹ thấm vào người.

“Sahara sao hôm nay lại nhiều sương mù vậy?”

Sahara khẽ lắc đầu:

“Mình cũng không biết nữa.”

“Ừm.”

“Ranmina bạn đã sẵn sàng chiến đấu với tụi Rosi chưa?”

Cô khẽ gật đầu:

“Cùng lắm là mấy cái đánh mấy cái tát thôi có gì mà phải căng thẳng chứ, phải không?”

“Ừ, mình chỉ lo cho thân thể yếu đuối của bạn thôi.”

“Ừm, có vẻ hôm nay chúng ta nói chuyện ăn khớp với nhau lắm thì phải?”

Sahara suy nghĩ một lúc những gì vừa nói hồi nãy:

“Đúng nha, lạ lùng nhỉ.” “Haha xàm lao bí đao không hà.”

Luyên thuyên một hồi cũng vừa vặn tới nơi. Bước vào mọi thứ vẫn như vậy, Rosi cũng không có biểu hiện gì là muốn gây chuyện cả. Trong buổi học của thầy cũng chả có rắc rối gì luôn. Hôm nay quả là một ngày khá là may mắn đối với cô, mọi thứ dường như đều trở nên tốt đẹp và ổn thỏa.



Về đêm cô ngồi trên khung cửa sổ, nhìn ngắm vạn vật bên ngoài.

“Sahara nè.”

“Hả.” Sahara đang xâu hạt ngọc quay lại nhìn cô.

“Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên suôn sẽ nhất từ khi mình đến đây học.”

Sahara nhớ lại:

“Đúng nha, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy bạn cười nhiều như vậy lun á.”

“Ừm, vậy bạn có biết lý do tại sao không Sahara???” Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Sahara.

“Mình biết chứ, là vì...” Tiến lại chỗ cô, đem vòng tay hạt ngọc phát sáng lóng lánh, Sahara vừa xâu được đeo vào tay cô. “Là vì, mình có phải không???” Đeo xong ngước lên nhìn cô.

“Đúng là chỉ có bạn mới hiểu mình thôi.”

Sahara leo lên ngồi cạnh cô khẽ cười, dựa vào vai cô:

“Tất nhiên rồi còn phải nói hihi.”

Cô và Sahara mỉm cười rồi cùng nhau nhìn về phía xa xa kia, nơi bầu trời chứa đầy những vì sao tinh tú tuyệt đẹp, lấp lánh cùng với vầng trăng khuyết cũng đang lặng lẽ mỉm cười với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.