Hoa Tuyết

Chương 12: Chương 12




Lâu đài bóng tối. Phòng hội đồng cấp cao.

Trong phòng hội đồng cấp cao, lúc này mọi người đều đã đến đầy đủ chỉ đợi 3 vị vua kia đến nữa thôi. Nhiều phút sau ba vị vua cùng lúc tiến vào. Mọi người liền đứng dậy chào cung kính, Kiyoshi hất tay mọi người liền ngồi xuống.

Kumasa đứng dậy:

“Thưa Ngài bên phía đại thần Asuki có tin tức.”

Kiyoshi:

“Nói.”

“Thưa Ngài ở phía Bắc hiện nay đang có bạo loạn, dân chúng ở đấy đang rất hoang mang, nên đại thần Asuki ở phía đó mới trình báo gấp.” Rồi đưa bức thư lên cho Kiyoshi.

Satushi:

“Xảy ra bao lâu rồi.”

Kumasa lắc đầu:

“Thần không rõ.”

Kiyoshi đọc xong đan chéo tay nhau đặt trước cằm nhìn lên phía mọi người:

“Kế hoạch lần trước chúng ta tạm hoãn lại, bọn chúng hiện nay khá phức tạp, cần giải quyết gấp, tránh ảnh hưởng đến sau này.”

Mọi người bất ngờ Roma lên tiếng:

“Thưa Ngài chúng thần đã đưa tin tức đi rồi, nếu...” Đang định nói tiếp thì bị Satushi cắt ngang:

“Đưa tin tức ngừng.”

Roma gật đầu:

“Rõ.”

Kiyoshi:

“Vài ngày nữa mọi người theo ta đi dẹp loạn.”

Jumi:

“Vậy còn nơi này.”

Kiyoshi:

“Không cần lo Kytushi sẽ ở lại.”

“Mọi người tan họp.”

Kiyoshi trở về phòng mở cửa ra nằm xuống giường nhắm mắt lại mở ra thứ âm thanh trầm bổng:

“Mấy ngày nữa ta không có ở đây, tự lo cho bản thân.”

Cô đang ngồi ở cửa sổ nghe thấy liền hiểu:

“Vâng.”

Không khí lúc này lại trở về trạng thái ban đầu, tĩnh mịch như tờ.



Mấy ngày sau.

Cô đang ngủ đột nhiên có người lôi cô xuống đất hất nước bẩn vào mặt cô. Quá đột ngột một lúc sau, một cơn đau nhức truyền tới, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy một cô gái cầm đang cầm thau nước, phía sau là Cyvi đang khoanh tay tỏ vẻ đắc ý:

“Mấy ngày này cảm thấy hạnh phúc chứ hở.”

“…”

“Đứng dậy đi làm việc đi, hay còn đợi tao phải nhắc mày mới chịu đi làm.” Trợn mắt nhìn cô. Tiếp theo cô gái ở ngoài bước vào ném cho cô một bộ đồ.

Cô đứng dậy thay bộ đồ hầu gái rồi theo sau Cyvi bước ra ngoài.

Cyvi dẫn cô đến một vườn cây lớn, rồi chỉ xuống:

“Thấy không, sáng hôm nay mày sẽ phải dọn hết chúng, ok” Nói xong đi luôn.

Đúng là biết cách đày đọa người khác. Nơi này vốn lạnh cây cỏ lại mọc um tùm kêu cô nhổ chắc đến tối cũng chưa xong, nhưng cô cũng không có cách nào phản kháng đành phải nghe theo thôi.

Đặt tay xuống nhổ từng cây từng cây cỏ một. Cô mới chỉ nhổ được hơn 1 tiếng mà tay cô bắt đầu có hiện tượng sưng đỏ bỏng rát và trai lì. Nhưng cô vẫn cố duy trì thấm thoát trôi qua cuối cùng cũng làm xong.

Cyvi đứng ngoài cửa bếp đợi cô bước vào thì lên tiếng:

“Bây giờ mày bưng khay thức ăn này lên chỗ vua đệ nhị.” Chỉ tay sang góc bếp.

Cô bước đến mới vừa nâng lên đã buông tay ra vì quá đau, mà lúc nãy do nhiệt độ ngoài trời lạnh nên tay cô mất cảm giác, bây giờ nhiệt độ đã ổn định lại nên sẽ rất đau.

Thấy vậy Cyvi liền đi lại tát cho cô một bạt tay:

“Mày tính làm đổ hết chỗ thức ăn này sao, con điên này.”

Cô không nói gì cố gắng bưng lên bằng vẻ mặt không cảm xúc nhất rồi rời khỏi. Khiến cô ta không khỏi tức giận. Nhưng theo sau đó là một nụ cười tà ác.



Đến nơi cô khẽ đặt khay thức ăn xuống gõ cửa rồi bưng lên khi đã có sự cho phép, cô mới bước vào, không biết làm sao lúc đó tay cô bỗng trở nên vô cùng đau rát, nóng như lửa đốt, bất giác cô buông tay làm đổ khay đựng thức ăn, không kịp suy nghĩ nhiều cô vội vàng quỳ xuống cúi đầu, nhưng cô không hề giải thích gì thêm về sự việc mình mới vừa gây ra.

Kytushi không nói cũng chẳng thèm nhìn, xem cô như không khí vẫn cứ tập trung vào công việc của mình, Inaju thấy vậy liền đi lại đỡ cô dậy.

Lúc Inaju cầm hai khủy tay cô đỡ lên:

“Cô không sao chứ.”

“…”

Cô nhìn lên lắc đầu, rồi ngồi xuống nhặt hết mớ hỗn độn kia, Inaju khá bất ngờ không ngờ lại được gặp cô ở đây. Nhưng Inaju chẳng thấy điều gì đe dọa đến mình cả. Cô dọn xong vừa ra đến cửa Inaju liền gọi với:

“Tí nữa cô đem lên cho tôi một cốc sữa nóng là được.”

Cô gật đầu, xong liền đi ra ngoài.

Vừa đến phòng bếp mọi người đã xáo xào lên. Cũng chỉ có một vấn đề tại sao cô ta vẫn chưa chết nữa, cô ta quả là số lớn mệnh lớn mà.

Cô không quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh, rồi đi vào pha một cốc sữa nóng đem ra ngoài.

Cyvi đi vào thấy vậy liền đứng chắn trước mặt cô lên tiếng:

“Mày muốn đi đâu.”

“...”

Cô không nói, né qua người Cyvi đang định đi tiếp liền bị Cyvi ngáng chân, làm cô té bổ nhào ra đất ly sữa cũng vì thế mà vỡ tan tành. Có mấy người trong bếp nghe tiếng động lạ thì chạy ra rất nhanh, thấy cô như vậy không giúp đỡ thì thôi, một số người còn tỏ ra kinh miệt, cười ha hả.

“Nhìn bộ dạng của cô ta kìa đúng là mắc cười quá mà hahaha.”

“Phải đó, phải đó, hưm.”

“... v. v...”

Nhìn ly sữa vừa mới pha, lúc này cô không nhịn được nữa liền đứng dậy tát cho Cyvi một cái tát mạnh, khiến cô ta ngã lăn ra đất.

Mấy người đằng sau thấy thế đang cười liền im bặt. Một số cô hầu gái sợ hãi mà liên lụy liền chạy lại đỡ Cyvi đứng dậy.

Cyvi ôm lấy mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu quát đến chói tai, rồi vung tay ra khỏi mấy cô hầu gái đang đỡ mình:

“Mày dám đánh tao sao con chó này, tụi bây đâu ra đây giữ chặt nó cho tao.” 5, 6 người bước đến giữ chặt lấy tay chân cô, mặc cho cô dãy dụa. Cyvi tiến lại điên cuồng tát cô, cứ mỗi cái tát là đi kèm theo một câu không chửi thì mắng:

“Này thì tát tao.”

“Này thì ngông cuồng.”

“Này thì hỗn xược.”

“Này thì láo.”

“Cho mày chết.”

“…v..v…”

Khuôn mặt cô cũng vì thế mà hơi sưng phồng đỏ ửng lên có chút máu chảy ra, xước một lớp da do móng tay Cyvi cố tình cào vào để làm xấu mặt cô, mép môi nứt nẻ cũng chảy máu, nhưng cô vẫn thế không hề hé lên bất cứ một câu nào, vẫn khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ ấy nhìn Cyvi.

“Mày nên nhớ đối đầu với tao không có gì tốt đẹp hết.” Đánh hả dạ rồi mới cùng mấy đứa kia đi vào bếp. Để cô lại với khuôn mặt xấu xí be bét máu, cô ngồi sụp xuống đất.

Bà Amsu đứng ở ngoài nãy giờ, thấy Cyvi vừa đi, bà liền chạy lại dìu cô về phòng, thấy khuôn mặt cô như vậy thì không khỏi lo lắng:

“Cô ngồi ở đây đi đừng đi đấy, tôi đi lấy thuốc.”

Một lúc sau bà quay lại với thau nước ấm và một chiếc khăn.

Bà lấy cái khăn ấm ra nhẹ nhàng lau lên mặt cô:

“Có đau không?”

Cô lắc đầu.

Giọng bà lúc này có hơi quở trách:

“Sao cô ngốc thế rõ ràng biết cô ta không có thích tại sao còn cố chống cự để giờ ra cớ sự này haizzz.” Bà nhìn khuôn mặt đang đẹp bỗng trở nên xấu xí như thế này của cô, mà không khỏi xót xa thay cho cô, rồi bà lấy ra trong người một tuýp thuốc mở nắp quệt một ít trên tay nhẹ nhàng bôi lên mặt cô. Một lúc sau cô mới mở lời.

“Con biết nhưng không thể.” Buông câu hơi lạnh nhạt.

“Ta biết, ta cũng từng như con, nhưng ta nhịn, nên bây giờ mới có thể tồn tại được đến ngày hôm nay.” Cô quay sang nhìn bà.

“Thế thôi, cô nghỉ ngơi đi ta đi làm việc tiếp đây.” Bà đi được đến cửa thì quay lại nhìn cô.”Nhớ lời ta, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.” “Haizzz.” Rồi bà mới đi hẳn.

Nhìn bà khuất dần ngẫm nghĩ lại bản thân. Tự nói với mình rằng. “Đúng thế mình ngốc thật.”



Bên phía Inaju không thấy cô quay lại liền đi xuống bếp xem thử. Cách xa chỗ nhà bếp Inaju thấy một ly sữa đã vỡ tan tành nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, vừa hay thấy có cô hầu gái đi qua cô liền hỏi:

“Ở đây xảy ra chuyện gì rồi.”

Cô người hầu cung kính chào rồi trả lời:

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Kể lại cho tôi nghe.”

“Vâng.” Rồi cô ta kể lại hết thảy sự việc vừa xảy ra, Inaju hơi tức giận:

Cô nghĩ “quản gia ở đây cũng quá đáng lắm rồi, vốn mình chỉ muốn một ly sữa nóng cô ta lại làm ra những trò như này, xem ra là muốn phản rồi đây mà.” Inaju đang định đi vào chửi một tăng nhưng nghĩ gì đó lại thôi, chỉ kêu cô ta đem cốc sữa nóng lên rồi cũng không nói gì nữa mà bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.