Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 15: Chương 15: Đối mặt




Cuối cùng cũng đến. Hai bên giáp mặt, khí thế chẳng ai nhường ai làm cả tầng hầm như bị rút cạn không khí...

" Tiêu lão đại nghe danh đã lâu nay được gặp mặt... Hân hạnh." Lâm Chính đứng ra bắt tay với anh, anh không ngần ngại đáp trả bằng cái gật đầu đầy kiêu ngạo.

Quá ngông cuồng, quá ngông cuồng! Anh ta là không nể mặt Ngạ Lang đây sao? Cô nghiến răng ken két, mắt tràn ngập sát khí nhìn anh.

Thấy tình hình không ổn, Lâm Chính mở lời giới thiệu, kéo cô lên trước mặt mình...

" Đây là bảo bối nhà chúng tôi, con bé chính là Kim bài." Giọng đầy tự hào mà giới thiệu cô.

Anh chìa tay muốn bắt tay cô, nhưng đổi lại là cái hất mặt khinh thường của cô. Hành động của cô khiến tất cả người ở đó phải há mồm trợn mắt. Dám thách thức Tiêu lão đại?

Sau cái mặt nạ lạnh lẽo, miệng anh không ngừng giương lên nụ cười hứng thú. Em sẽ cảm thấy hối hận!

" Vào vấn đề chính!" Cô lạnh lùng phun ra bốn chữ.

" Chúng tôi không muốn vòng vo làm gì. Theo như định trước thì Lão đại của chúng và cô sẽ " tỉ thí tay đôi" ai tháo bỏ được mặt nạ của đối phương thì thắng." Lộ Thiên không nhanh không chậm trình bày nội dung "cuộc chơi".

" Khoan đã! Có thắng ắt có thưởng. Tiêu lão đại cũng biết?" Đúng vậy, thắng phải có thưởng. Nhân cơ hội này cô sẽ đòi lại số tài liệu mật không thiếu một chữ. Cô không tin thân thủ của mình không thể động đến cái mặt nạ đó. Tiêu lão đại kiêu ngạo kia cũng không thể không giữ chữ tín...

Anh nhếch mép cười. Mắc bẫy rồi! Em sẽ thua thôi, rồi sau đó ngoan ngoãn theo tôi về làm Tiêu phu nhân... Tuấn Thần anh hôm nay sẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lẽo của cô ra. Phản ứng của cô sẽ như thế nào nhỉ? Rất đáng trông chờ nha~

" Chuyện này..." Lộ Thiên không biết nói như thế nào. Đành chờ đợi Tuấn Thần lên tiếng vậy...

" Được. Ai thắng sẽ được quyền yêu cầu người kia thực hiện bất cứ việc gì mà mình muốn và người thua không có quyền từ chối. Luật chơi là có thể dùng mọi thủ đoạn để tháo bỏ mặt nạ của đối phương. Cô có ý kiến gì không?" Tuấn Duật sau khi nghe Tuấn Thần nói nhỏ thì thay Lộ Thiên nói tiếp.

Cô nghe xong thì rất ư hài lòng mà không biết rằng đã rơi vào bẫy của ai kia. Cô phấn khích đáp một chữ "Được" rồi bước lên về phía cửa căn hầm.

" Không được làm Tiêu lão đại bị thương..." Lâm Chính nhắc nhở cô vì ông không biết thực lực của Tuấn Thần anh đến đâu sợ rằng...

" Tôi sợ máu!" Cô lạnh lùng đáp. Chỉ đơn giản ba chữ mà làm ông chùng xuống, lòng quặn đau nhớ đến quá khứ...

" Con cũng cẩn thận." Giọng ông buồn buồn, trầm ổn.

Còn Tuấn Duật, Lộ Thiên đang tức giận vì lão già họ Lâm kia dám coi thường Lão đại Tiêu Gia thì cứ như bị đẩy rơi xuống vực khi nghe Kim bài đại nhân của chúng ta nói mình sợ máu. Nghe ngữ khí thì chắc không phải đùa... Đây là sự thật ư? Một sát thủ nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn kia lại đi sợ máu? Ôi trời, hãy nói là lỗ tai hai anh đã bị hỏng rồi đi!

Riêng Tuấn Thần thì không quá ngạc nhiên vì anh cũng đã dần dần thích ứng được những gì có thể gây kích động từ cô rồi. Phải thích nghi, thích nghi...

Cô vào căn hầm trước anh cũng theo sau. Khi cả hai vào trong thì cánh cửa sắt đen của căn hầm tự động đóng chặt lại. Bên trong chỉ là một mảng tâm tối không ánh sáng. Bước vào đây người ta chỉ mang một cảm giác bất an... Nhỡ bị tấn công bất ngờ chẳng hạn...

Nhưng đây là trận chiến mang tính công bằng, đèn được bật sáng ngay khi cửa đóng.

Hai bên chẳng ai nói một câu. Đứng nhìn đối phương...ở mỗi người có một cảm nhận riêng. Cô thì đang e dè thực lực của anh còn anh thì đơn giản đứng ngắm cô ở thân phận này chờ hành động của cô.

Tuấn Thần đứng thẳng tắp, hai tay cho vào túi quần. Cái dáng vẻ ngạo mạng của anh làm cho người nào đó cực kỳ ngứa mắt. Đây là khinh thường một cô gái " yếu ớt " có phải không?

Sao khi đánh giá thực lực của anh xong. Trong đầu cô trống rỗng. Thật là không nhìn ra điểm mạnh hay điểm yếu của anh mà. Cô có cảm giác chẳng lành. Nhưng mà cô vẫn không thể hạ thấp bản thân mình được. Chưa lâm trận đã hàng không phải tính cách của cô...

Bên ngoài căn hầm Lộ Thiên, Tuất Duật cùng Nhậm Chính im lặng chờ đợi. Tất cảm chìm trong suy nghĩ riêng của mình...

Lộ Thiên thì tuyệt đối tin tưởng Tuấn Thần. Chủ tử chắc chắn thắng đó là điều anh khẳng định như đinh đóng cột...

Tuấn Duật thì chẳng hiểu anh đang nghĩ gì. Nhạt nhẽo!

Lâm Chính thì chỉ việc trông chờ kết quả thôi... Kết quả của cái bẫy mà ông cùng con rể tương lai sắp đặt. Ông cũng không rõ như thế này là đúng hay sai nhưng ông chỉ muốn cô được hạnh phúc thôi. Là một người cha thì điều quan trọng đối với ông hiện tại là làm cho cô hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc...

Đây là cái bẫy của tình yêu?

Hạnh phúc sẽ đến?

Hay chỉ là suy nghĩ phiến diện?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.