Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 12: Chương 12: Chương 11






Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: on pic

- -----------------------------

Buổi sáng ngày kia, phòng thí nghiệm khoa điều tra hỏa hoạn đã có kết quả, khối thủy tinh nóng chảy được Cung Ứng Huyền tại hiện trường chính là đèn cồn, đúng như dự đoán của hắn.

Nhậm Diệc để Khưu Văn cầm báo cáo gửi một phần cho phân cục Hồng Vũ, sau đó gửi tin thông báo kết quả kiểm tra cho Cung Ứng Huyền.

Đã có chứng cứ xác thực, trên cơ bản đã có thể kết án, từ lúc xảy ra sự cố đến bây giờ mới qua bốn ngày, hiệu suất này hẳn là có thể thông báo cho lãnh đạo và công chúng rồi.

Nhậm Diệc vốn nghĩ rằng chuyện này đã kết, nhưng lúc hoàng hôn, lần thứ hai anh nhận được điện thoại của Cung Ứng Huyền.

"Cậu nhận được báo cáo kiểm nghiệm rồi hả?"

"Nhận được rồi, tôi muốn xác nhận một chuyện với anh." Cung Ứng Huyền nói.

"Gì thế?"

"Từ lúc các anh nhận được báo động đến khi đến hiện trường, mở cửa lối thoát hiểm khẩn cấp, dập tắt lửa, tôi cần thời gian chính xác của những điểm này."

"Báo cáo của tôi còn chưa viết xong, có thể gửi trước cho cậu, bên trong có ghi chép chi tiết, sao thế?"

"Vụ án có khả năng có biến hóa."

Nhậm Diệc ngồi ngay ngắn: "Biến hóa gì? Không phải có thể kết án rồi sao?"

"Thái Uyển thừa nhận hút ma túy, thừa nhận là đèn cồn khiến cho sô pha bị cháy, nhưng cô ta nói lúc đó bên trong phòng bao còn có những người khác, có đàn ông lạ, thần chí cô ta mơ hồ, không nhớ tướng mạo của đối phương, cô ta nói là người kia cố ý đập nát đèn cồn, lúc trước bởi vì cô ta sợ bị phát hiện hút ma túy nên không dám nói."

Nhậm Diệc im lặng một hồi: "Cậu tin lời nói của một người hút ma túy ư? Lời khai của cô ta đã thay đổi mấy lần rối đấy."

"Những người từng hút ma túy đều là loại người hay nói sai sự thật, tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của cô ta, nhưng có một điểm đáng nghi. Miệng bình của đèn cồn đều có thiết kế đậy kín, nếu như chỉ bị đổ nghiêng, sợi bấc đèn sẽ rỉ cồn, nhưng rất khó tạo thành vũng lớn, hơn nữa thông thường thân bình được làm tương đối dày, bàn trà hoặc sô pha cao đến thế ư? Khoảng chừng 40cm đi, tôi đã mua 7 cái đèn cồn khác nhau về thử, từ độ cao này ném xuống mặt đất, chỉ vỡ một cái chất lượng kém nhất, còn cái tôi nhặt được lại tương đối dày."

"Muốn tạo thành tốc độ lan nhanh như vậy, không thể dập tắt trong một lúc cần phải có lượng chất dẫn cháy tương đối nhiều. Ý của cậu là, khả năng có người cố ý đập vỡ cái bình."

"Thái Uyển cũng nói như thế. Đương nhiên, cái này cũng không thể loại bỏ khả năng cô ta là người làm vỡ bình, chỉ là tôi cần có càng nhiều chứng cứ hơn." Cung Ứng Huyền dừng một lúc, "Hoặc là từ bỏ."

"Cậu muốn chứng cứ như thế nào?"

"Tôi muốn quay lại hiện trường vào thời điểm gây án, để xem xem có thể có manh mối mới hay không."

"Buổi tối á? Ánh sáng không tốt mà."

"Cố gắng làm hiện trường trở lại như cũ có thể giúp chúng ta suy xét từ góc độ của người phạm tội."

Nhậm Diệc gãi gãi đầu: "Được thôi."

- ----

Hơn 1 giờ tối, hai người đi đến Góc Nhìn Thứ Tư lần thứ hai.

Mấy ngày trước, nơi đây vừa mới phát sinh sự cố lớn như vậy, hiển nhiên buôn bán làm ăn cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này cả con đường đều khá vắng lặng, hoàn toàn không còn cảnh tượng náo nhiệt như trước nữa.

Đến hiện trường, Cung Ứng Huyền không có vội vã đi vào ngay mà loanh quanh hai vòng trên đường phố, đem tất cả những con đường muốn đến Góc Nhìn Thứ Tư cần phải qua đều đi một lần.

Nhậm Diệc liền đi theo hắn đến gần đường quốc lộ, ngửi từng hồi mùi thơm bay ra từ quán cơm, miệng tiết ra nước bọt, dạ dày co bóp một trận.

Mãi đến hơn 1 giờ đêm, ước chừng thời gian trước khi bốc cháy hai người mới vượt qua đường niêm phong đi đến trước đống phế tích.

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, đeo khẩu trang lên, bật đèn pin.

"Chờ một chút." Nhậm Diệc nhìn hắn, "Cậu sẽ không ói ra lần nữa chứ?"

Cung Ứng Huyền nói: "Không thể đảm bảo."

"Ở đây chẳng qua là hơi bẩn chút thôi mà cậu đã ói ra, cậu có từng đến bác sĩ tâm lý khám qua chưa?" Nhậm Diệc nhún vai, "Nếu đã như thế thì cần gì làm khó chính mình."

Cung Ứng Huyền lạnh nhạt nói: "Anh ít nói mấy lời vô nghĩa đi, chúng ta có thể kết thúc sớm một chút thì có lẽ tôi sẽ không ói lên người anh đâu." Nói xong liền sải bước tiến vào.

Nhậm Diệc lườm hắn một cái, cũng đi vào theo.

Chỗ này không khác lắm so với hai ngày trước, chỉ là buổi tối tầm nhìn rất kém, bọn họ phải luôn luôn chú ý dưới chân, bằng không rất dễ bị vấp ngã bởi các loại đồ vật.

Hai người lò mò trên tầng, Cung Ứng Huyền kiểm tra những phòng bao khác, lẩm bẩm nói: "Cửa phòng bao nếu đóng chặt lại, từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy tình huống bên trong. Nếu lời Thái Uyển là sự thật, ở đây có nhiều phòng bao như vậy thì vì sao người kia lại vào phòng bọn họ, vì sao muốn phóng hỏa."

"Tôi vẫn cảm thấy cô ta đang nói dối, cô ta nói người kia, có khả năng vốn không tồn tại, hoặc là người cô ta quen biết, cô ta muốn bao che." Nhậm Diệc "hừm" một tiếng, "Chỉ còn mình cô ta sống sót, thật đúng là chết không đối chứng." (người chết không thể làm chứng.)

Cung Ứng Huyền từ chối cho ý kiến, vừa xem xét vừa đi lên tầng hai.

Nhậm Diệc đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Này, cậu cảm thấy, ông chủ quán bar có biết có người hút ma túy trong quán bar của ông ta không nhỉ?"

"Đây là một vấn đề rất hay." Cung Ứng Huyền nói, "Đồng nghiệp của tôi đang điều tra."

"Một cô gái trẻ tuổi như vậy lại dây vào ma túy." Nhậm Diệc cảm khái một câu.

"Nhiều lắm. Thái Uyển nói cô ta mới dùng vài lần, loại ma túy tổng hợp này cực kỳ tổn hại thần kinh, lời khai lung tung của cô ta cũng không hoàn toàn là bởi vì nói dối."

"Được rồi, cậu thực sự là một tiến sĩ hóa học hả?"

"Ừ."

"Vậu cậu cũng giống như trong TV, có thể tự mình tổng hợp... Cậu hiểu mà."

"Chỉ là một thao tác hóa học đơn giản."

Đột nhiên, từ phía sau hai người truyền đến một vài tiếng hắt xì rất nhỏ, bọn họ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một đạo bóng đen chợt lướt qua.

Đêm hôm khuya khoắt, ở một tòa nhà đã có gần 30 người chết, kiến trúc đã bị cháy đến biến dạng hoàn toàn lại nhìn thấy một cái bóng thoáng qua như thế, Nhậm Diệc chợt cảm thấy sởn gai ốc, da gà cũng nổi lên.

"Người nào!" Cung Ứng Huyền hô lên một tiếng, đuổi theo như tên bắn.

Nhậm Diệc cũng nhanh chóng chạy theo.

Bóng người kia chạy qua hành lang thật dài, phóng về phía cầu thang.

Sau khi Nhậm Diệc xác định đó là một người sống liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước mắt một khắc cũng không thể buông lỏng, một điểm chung lớn của tội phạm phóng hỏa đó là thích quay lại hiện trường, mỗi một lần quay lại thưởng thức "kiệt tác" của mình, người này rất có thể...

Đột nhiên, Cung Ứng Huyền đang chạy ở phía trước vấp phải vật gì đó, cả người ngã về phía trước, Nhậm Diệc không kịp phanh bước chân liền đụng phải người hắn, hai người ở trong đống đổ nát tạp nham lăn thành một đoàn.

Nhậm Diệc cảm thấy xương sườn đụng phải vật gì đấy, chân bị trặc, đau đến mức kêu lên một tiếng, bên tai đồng thời truyền đến tiếng Cung Ứng Huyền hút khí.

Mùi hương trên người Cung Ứng Huyền xông vào mũi Nhậm Diệc. Hóa ra loại mùi vị nhàn nhạt, khô ráo mà thoang thoảng mùi thảo dược không chỉ có trên xe Cung Ứng Huyền, trên người hắn cũng...

Một tay Cung Ứng Huyền đẩy Nhậm Diệc sang một bên, từ dưới đất nhảy dựng lên, lạnh lùng nói: "Đứng lên!"

Nhậm Diệc ngẩng đầu lên, thấy người bọn họ đuổi bắt đã đi xuống cầu thang.

Cung Ứng Huyền ném đèn pin đi, trong nháy mắt đèn pin rơi xuống, ngọn đèn chiếu rọi lên trên, trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện khẩu súng chợt lóe lên trong tầm mắt Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền dừng một chút, thời gian ngắn ngủi chưa đến 1 phút, hắn liền chạy về hướng hoàn toàn ngược lại với cầu thang.

Sau khi Nhậm Diệc ý thức được hắn muốn làm gì liền hét lớn: "Không được!"

Cung Ứng Huyền thả người từ cửa sổ tầng hai nhảy ra ngoài.

Nhậm Diệc bò dậy từ dưới đất, chịu đựng mắt cá chân đau nhức, chạy xuống dưới tầng.

Chỉ thấy Cung Ứng Huyền đuổi theo một người vóc dáng nhỏ nhỏ, chạy ra ngoài hơn 100m liền ấn người ngã xuống đất, chỉ nghe người kia kêu to "Buông tôi ra."

Nhậm Diệc chạy đến, kêu lên: "Cậu có biết nhảy cửa sổ rất nguy hiểm không? Con mẹ nó, cậu cho là mình đang đóng phim đấy ư!"

Cung Ứng Huyền bịt tai không nghe, móc chìa khóa xe từ trong túi ra ném cho Nhậm Diệc: "Trong ngăn kéo ở ghế phụ có còng tay."

Nhậm Diệc phẫn nộ trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền.

Một tay Cung Ứng Huyền chế trụ hai cổ tay của người kia, dùng đầu gối đè ép lưng của hắn ta: "Đi."

Nhậm Diệc xoay người đi lên xe của Cung Ứng Huyền, cầm còng tay ném cho hắn, lưu loát cọc người kia vào lan can.

"Các người dựa vào đâu mà bắt tôi, buông tôi ra!" Người kia hoảng sợ kêu gào.

Nhậm Diệc ngồi xổm xuống, quan sát một chút, là một thanh niên chừng 20 tuổi, vóc dáng gầy gò thấp bé, da dẻ tái nhợt, trông có vẻ dinh dưỡng không được đầy đủ cho lắm.

Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói: "Cậu là ai, hơn nửa đêm còn xuất hiện ở đây làm gì?"

"Tôi, tôi tò mò, đến xem thử cũng không được hả? Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi, tôi có phạm tội gì đâu!"

Nhậm Diệc liếc nhìn ba lô đằng sau lưng hắn ta rồi kéo nó xuống.

"Anh là gì đấy, không được đụng đến đồ của tôi! Tôi, tôi có quyền riêng tư!"

Nhậm Diệc lần lượt lấy laptop, máy quay Osmo Pocket*, mũ sắt gắn đèn nhìn ban đêm*, cùng với một vài đồ vật tạp nham. Mở máy quay, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và video của Góc Nhìn Thứ Tư, lồng ngực anh cuộn trào, nắm chặt gáy người kia, hung dữ nói: "Là cậu phóng hỏa sao? Hả? Cậu có biết đã chết bao nhiêu người không, súc sinh!"

"Không phải, tôi không có! Tôi không có phóng hỏa!"

Cung Ứng Huyền gọi điện thoại kêu xe cảnh sát tới.

Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền một cái, thấy một thân tây trang của hắn bị hủy hoàn toàn, bản thân cũng không có chỗ nào ổn, giống như là tắm trong đống tro than, bẩn đến không lỡ nhìn. Một người bình thường như mình còn không chịu nổi bộ dạng bẩn thỉu như thế, Cung Ứng Huyền...

Tứ chi Cung Ứng Huyền cứng ngắc, sắc mặt âm trầm, một bộ dáng vẻ không biết tự xử như thế nào. Đối với một người bị bệnh khiết phích mà nói, toàn thân biến thành thế này khẳng định cực kỳ khó chịu.

Bỗng nhiên, Nhậm Diệc phát hiện trên mặt đất có vết máu. Anh cả kinh, đi vòng quanh Cung Ứng Huyền một vòng.

"Anh làm gì..."

Nhậm Diệc bắt lấy cánh tay của Cung Ứng Huyền, nhìn một vệt máu dài thật dài trên cánh tay hắn, hít một hơi thật sâu.

Cung Ứng Huyền rút tay về: "Đừng có tùy tiện chạm vào tôi."

Lúc này Nhậm Diệc lười tính toán với hắn: "Đi bệnh viện."

"Không cần, tôi tự xử lý được."

"Vết thương của cậu cần phải khâu lại."

"Tôi nói rồi, tôi tự xử lý được."

"Con mẹ nó, cậu làm thế nào để xử lý? Hửm?" Nhậm Diệc tức nghẹn, "Cậu điên rồi sao mà nhảy xuống từ tầng hai, mấy ngày trước trong lúc dập lửa, cùng là cửa sổ này vừa có một chiến sĩ nhảy xuống bị gãy xương chân, hắn là bị ép buộc phải như vậy."

"Chỉ có hơn 3m."

"Chê 3m chưa đủ cao phải không?" Nhậm Diệc nghiến răng nói, "Trong đội PCCC thời kỳ đầu đều có một cây cột từ trên tầng xuyên thẳng xuống gara*, đó là vì bảo đảm tốc độ xuất cảnh, để các chiến sĩ từ phía trên trượt xuống. Về sau liền hủy bỏ là bởi vì hàng năm đều có người bị thương, phần lớn đều là loại bệnh vặt vãnh như trẹo tay, nhưng cũng có người bị chấn động não, cũng có người bị ngã gãy chân, thậm chí có người cả đời này không đi lại được nữa. Cậu vĩnh viễn không biết trong lúc cậu rơi xuống, động tác tiếp đất nào không làm đúng. Cậu vĩnh viễn không biết hôm nay có phải ngày cậu xui xẻo hay không, cậu vĩnh viễn không biết thiên mệnh của mình khoảnh khắc nào sẽ phủ xuống. Đó là lí do mà một người trưởng thành nên có trách nhiệm về sự an toàn của chính mình!" (Xin hãy để con gọi má, má Diệc!)

Cung Ứng Huyền nhìn dáng vẻ thanh sắc câu lệ* của Nhậm Diệc, nhất thời bị khí thế kia trấn áp, hầu kết hắn hơi trượt, lấy lại tinh thần nói: "Tôi là cảnh sát." (thanh sắc câu lệ: ý nói cả nét mặt và giọng nói đều nặng nề, nghiêm trọng.)

"Tôi là lính cứu hỏa." Nhậm Diệc chỉ vào ngực Cung Ứng Huyền, "Cậu không biết đời này tôi đã gặp qua bao nhiêu điều ngoài ý muốn, hoặc ít hoặc nhiều, cho dù là một sai lầm nho nhỏ cũng tạo thành hậu quả ngoài ý muốn vô cùng đáng sợ."

Hai người trừng mắt nhìn đối phương, không ai nhường ai.

Đúng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên, một chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt hai người.

Hai cảnh sát tuần tra xuống xe: "Tiến sĩ Cung."

Cung Ứng Huyền nói: "Hắn ta là người tình nghi trong vụ cháy quán bar, mang người quay về phân cục, tối nay tôi sẽ qua thẩm vấn."

"Được."

Sau khi người được mang đi, Cung Ứng Huyền đi về phía xe của mình, mở cốp sau ra, từ bên trong lấy ra một bộ tây trang mới tinh.

Hắn kéo cà vạt xuống, cởi từng viên cúc áo sơ mi ra, Nhậm Diệc theo sau đi đến, tiếp tục lườm hắn.

"Anh muốn xem tôi thoát y sao?" Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.

Nhậm Diệc vừa phục hồi tinh thần đã thấy cơ ngực như ẩn như hiện từ trong vạt áo trước đang rộng mở, anh chợt cảm thấy hai gò má nóng lên, mắng: "Mẹ nó, ai muốn xem cậu thoát y chứ, tôi muốn nhìn cậu bây giờ lập tức đi bệnh viện xử lý vết thương."

"Tôi đã nói, tôi tự xử lý được." Cung Ứng Huyền bướng bỉnh nói, "Tôi không đi bệnh viện."

"Hiện tại cậu hoặc là đến bệnh viện, hoặc là băng bó cho tôi xem, bằng không tôi lập tức gọi điện thoại cho Tống đội trưởng!"

Cung Ứng Huyền một tay xé rách áo sơ mi, cúc áo văng đầy đất, động tác mạnh mẽ đủ để thấy sự tức giận của hắn.

Lúc Cung Ứng Huyền mặc quần áo có vẻ gầy, không nghĩ tới sau khi cởi ra cũng có vai rộng eo thon, còn có cơ ngực rắn chắc, so với Nhậm Diệc còn cường tráng hơn một chút. Cơ ngực săn chắc no đủ và mấy khối cơ bụng nho nhỏ kia khiến Nhậm Diệc có chút nhìn không dời mắt.

Bình thường mà nói, Cung Ứng Huyền không phải loại hình Nhậm Diệc thích, nhưng vóc người thế này cộng thêm khuôn mặt thế kia, thực sự là báu vật nhân gian.

Nhất thời ánh mắt Nhậm Diệc có chút không biết đặt ở chỗ nào, xem đi, hình như không quá thích hợp, nếu không nhìn lại ra vẻ mình chột dạ, hơn nữa rất đáng tiếc nha.

"Còn không xoay qua chỗ khác?" Cung Ứng Huyền tức giận nói.

"... Đồ quái đản." Nhậm Diệc bĩu môi, quay người sang chỗ khác.

Cung Ứng Huyền mặc áo sơ mi mới lên, nhìn bốn bề vắng lặng, cầm quần ra thay luôn. Hắn đem quần áo bẩn nhét vào thùng rác, sau đó quan sát Nhậm Diệc bẩn thỉu một phen từ trên xuống dưới.

Nhậm Diệc lấy lại tinh thần: "Cậu đừng cho là tôi đang hù dọa cậu, hiện tại tôi liền gọi điện thoại cho Tống đội trưởng."

"Lên xe."

"Hửm?"

Cung Ứng Huyền lấy ra mấy miếng khăn ăn dùng một lần từ trong hộp giữ nhiệt, ném cho Nhậm Diệc: "Lót ở chỗ ngồi, chỗ nào cũng không được phép chạm vào."

"Con mẹ nó, cậu hiểu tiếng người không thế, tôi là xem cậu xử lý vết thương."

"Lên xe, bây giờ tôi để anh xem tôi xử lý vết thương."

Nhậm Diệc do dự một chút, đi về phía ghế phó lái."

Sau khi Cung Ứng Huyền lên xe liền nhìn chằm chằm Nhậm Diệc đem khăn ăn đắp lên ghế ngồi và chỗ dựa lưng, sau khi ngồi vững liền đóng cửa xe.

"Đừng đụng." Cung Ứng Huyền bảo anh ngừng lại, một tay chống đỡ ghế dựa của Nhậm Diệc, thân dài vươn tới cần thao tác, kéo chốt cửa lên, đem xe đóng lại, sau đó lại đi kéo giây an toàn của Nhậm Diệc.

Sau lưng Nhậm Diệc dán vào ghế dựa, một cử động cũng không dám, chóp mũi thủy chung phảng phất mùi hương riêng biệt kia của Cung Ứng Huyền, khoảng cách giữa hai người gần đến mức thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trên người đối phương. Nhìn gò má hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt mình của Cung Ứng Huyền, anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Cung Ứng huyền thắt xong giây an toàn cho Nhậm Diệc mới khởi động xe.

Thật lâu sau Nhậm Diệc mới tỉnh hồn lại: "Đi nơi nào?"

"Nhà của tôi."

- --------------------------------

Chú thích:

* Máy quay Osmo Pocket: Loại máy ảnh, máy quay cầm tay phổ biến ở Trung Quốc



* Mũ sắt gắn đèn nhìn ban đêm: mô tả thì nó giống giống mấy cái mũ mà các chú đặc vụ hay đội ở phim hành động hollywood ấy.



* Cột trượt: Tui từng nhìn thấy cái cột này ở bộ phim hay chương trinh nào đó rồi ấy mà quên mất, không tìm được hình ảnh thực tế của cái cột đó, nên các bạn tham khảo tạm hình vẽ thiếu nhi nhé:)))





(hình ảnh trong cuốn sách trẻ em: Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hỏa – NXB Nhã Nam)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.