Họa Đến Rồi, Mời Thanh Toán

Chương 19: Chương 19: Chương 4.3




Type: chuot tery

Sau khi nhìn rõ dòng chữ trên thẻ, cơn buồn ngủ của Chân Xuân Hi hoàn toàn bay biến.

Đồng chí cảnh sát, nhà chúng tôi không trốn thuế, tuân thủ kỷ cương pháp luật…”.

“Trong nhà có một người khách tên Trần Anh Kiệt từng tới ở phải không?”.

Chân Xuân Hi lắc đầu. Ban nãy chị ta nói còn hai phòng trống chỉ là lừa gạt mà thôi. Vì khách sạn này của chị ta nằm khá khuất, cộng thêm việc con đường bên cạnh gần đây lại mở thêm mấy khách sạn cao cấp, nên việc làm ăn càng không dễ dàng. Tám căn phòng, giờ vẫn còn trống tới bảy. Căn phòng còn lại là phòng ở của chị ta, thế nên dĩ nhiên chị ta biết trong nhà này rốt cuộc từng có một người tên Trần Anh Kiệt tới ở hay không.

Dường như đã sớm dự liệu sẽ có được câu trả lời kiểu này, đối phương lại rút ra một bức ảnh để Chân Xuân Hi nhận mặt. Chân Xuân Hi nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Chưa từng gặp”.

“Thôi được rồi”. Người nói chuyện là cảnh sát hình sự tới từ Cục Công an thành phố Ương Thu. Đây đã là ngày thứ ba họ điều tra ở khu vực này rồi, vậy mà vẫn không có thu hoạch gì. Bây giờ họ bắt đầu nghi ngờ phải chăng đã tìm sai phương hướng. Thở dài, một cảnh sát lên tiếng: “Nếu cô nhìn thấy người lạ nào ở gần đây, hành vi có chút kỳ quái thì nhớ kịp thời báo lại”.

Họ đi rồi, Chân Xuân Hi lẩm bẩm: “Lẽ nào lại có ai phạm tội?”.

Nhớ lại nét mặt nghiêm nghị của hai cảnh sát ban nãy, Chân Xuân Hi hơi sợ hãi. Chị ta gọi một cuộc điện thoại cho chồng mình, bảo anh ta về sớm một chút.

Chị ta vừa cúp máy thì cánh cửa khách sạn lại bị ai đẩy vào. Chị ta lại hỏi theo phản xạ: “Thuê phòng à?”.

Chị ta ngẩng đầu lên, rồi đột ngột sững người lại. Đối phương là người để bộ râu xồm, đội chiếc mũ chóp, quá nửa gương mặt bị che kín. Chị ta hơi sợ hãi.

Đối phương không nói gì, thẳng thừng đưa chứng minh thư và tiền ra trước mặt Chân Xuân Hi. “Ở một ngày.” Hắn nói.

“À à…” Chân Xuân Hi cúi đầu viết biên lai cho hắn, trong bụng cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Thủ tục rất đơn giản, chỉ là một tờ hóa đơn viết tay. Người đàn ông lấy hóa đơn và tiền trả lại, đi lên gác.

Chân Xuân Hi ngồi ở dưới nhà, nhớ tới lời của người cảnh sát ban nãy. Chị ta lờ mờ cảm thấy ánh mắt người đó và người trên ảnh hơi nhang nhác. Chị ta nhấc điện thoại lên định gọi cảnh sát, nhưng sau đó lại từ bỏ.

Lỡ như người ta là người tốt, chẳng phái cú điện thoại này của mình đắc tội với khách rồi sao? Nghĩ như vậy, Chân Xuân Hi len lén đi lên gác. Người đó ở trong gian phòng trong cùng trên tầng hai. Chân Xuân Hi kiễng chân lên, rón rén đi tới trước cánh cửa phòng ấy.

Lúc trước đã nói, khách sạn này là nhà dân được sửa sang lại, nên cửa giả vốn không thống nhất theo một quy cách nào, ví dụ như cánh cửa của phòng này lại có mắt mèo. Nực cười là khi lắp đặt, công nhân đã lắp ngược. Về sau Chân Xuân Hi đã lấy một nhúm bông chặn mắt mèo ấy lại.

Nhớ tới chuyện này, chị ta khẽ khàng lấy nhúm bông đỏ ra. Chị ta ghé tới bên cửa, thò đầu vào nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn trái tim của Chân Xuân Hi suýt nữa thì ngừng đập vì thảng thốt.

Vì bên kia cánh cửa, một con mắt mở to cũng đang nhìn chị ta!

“Mẹ ơi!” Chân Xuân Hi kêu lên thành tiếng.

Nửa tiếng sau, khi cảnh sát Ương Thu nhận được báo án vội vàng tới nhà khách Xuân Hi thì chồng của Chân Xuân Hi đang đứng ở góc rẽ tầng hai, cảnh sát bàng hoàng nhìn lên gác. Khi lên tới nơi, họ cũng giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Ngoài cửa căn phòng nằm sâu trong góc, Chân Xuân Hi đang ngồi bệt dưới sàn, một người đàn ông sắc mặt đã tái mét đang đè lên chân chị ta.

Một cảnh sát hình sự đi qua, tháo lớp ngụy trang trên mặt người đàn ông xuống, chính là nghi phạm mà họ đang cần tìm.

Có lẽ đã nhiều ngày không đối mặt với nhiều người như vậy rồi. Đỗ Đốc ngồi trên chiếc ghế thiết kế đặc biệt, cảm thấy rất không tự nhiên. Hắn cứ xoay qua xoay lại một lúc lâu, cuối cùng đề nghị xin một điếu thuốc.

Khói thuốc khiến Đỗ Đốc bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi hút được nửa điếu, hắn ngẩng đầu lên nhìn người cảnh sát chịu trách nhiệm hỏi cung: “Chính các anh tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt bến cảng, sân bay, ga tàu thậm chí là đường cao tốc ư?”.

“Dĩ nhiên rồi.” Một ngày sau, Vạn Phong khi nhận được toàn bộ khẩu cung của Đỗ Đốc đã nó như vậy. Nói thật lòng, ban đầu, khi Cận Hoài Lý nói với anh ta hung thủ là “nạn nhân” thứ hai của vụ án - Đỗ Đốc, Vạn Phong còn tuyệt đối không tin. Người chết sao có thể trở thành hung thủ chứ? Trên chân của Đỗ Đốc có vết hoen tử thi, hơn nữa DNA khám nghiệm ra cũng trùng khớp với mẫu DNA thu thập được tại nhà Đỗ Đốc.

“Nếu DNA thu được tại nhà Đỗ Đốc là của Trần Anh Kiệt thì mọi chuyện đều có thể lý giải rồi.”

Sau giây phút sửng sốt, Vạn Phong lập tức phái người đi thu thập vật phẩm cá nhân của Trần Anh Kiệt, cuối cùng tìm được DNA quan trọng trí mạng trên bộ quần áo được hàng xóm mượn đi.

“Đứng trước chứng cứ, hắn cũng không thể không khai nhận.” Nói về lý do giết người của Đỗ Đốc, Vạn Phong thổn thức.

Năm xưa vì muốn sống sót, ba người họ đã giết Lý Kim Tịch - người ngất xỉu trên sa mạc, để dựa vào thi thể của anh ta, chờ đợi đội cứu hộ tới.

Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, Đỗ Đốc thường xuyên gặp ác mộng. Hắn là người bị nghiêm trọng nhất trong ba người. Về sau, qua điều trị của bác sỹ tâm lý, tình hình cũng có chuyển biến tốt hơn nhiều. Nhưng cơn ác mộng tại sa mạc chưa kết thúc ở đó. Chuyện làm ăn của Mã Ưng Hành và Trình Đức Hậu đã lâu không có khởi sắc. Hai người này dường như đã bàn bạc và đi đến thống nhất, lần nào cũng tới cầu xin Đỗ Đốc trợ giúp.

Giống như kiến bò trên cùng một sợi dây thừng, Đỗ Đốc bị cái khóa này bó buộc rất nhiều năm, cuối cùng khi hắn không nhẫn nhịn nổi tất cả những việc này nữa, hắn đã nghĩ tới một cách để kết thúc mọi thứ. Chỉ cần cái tên “Đỗ Đốc” này biến mất trên cuộc đời, thì hắn sẽ thật sự tự do.

Hắn hẹn Mã Ưng Hành và Trình Đức Hậu tụ tập ở ngoại thành, rồi lấy lý do giúp đỡ, bảo Trần Anh Kiệt tới nhà mình ở vài ngày. Muốn xóa sạch dấu vết của một người không phải chuyện khó khăn gì, huống hồ còn có Trần Anh Kiệt sống ở nhà hắn.

“Tôi cũng thật khâm phục anh đấy giáo sư Cận, vì một câu có mùi hôi chân mà anh cũng nghĩ ra được đó không phải đôi giày của Trần Anh Kiệt.”

“Đó là vì anh không hiểu những người mắc bệnh sạch sẽ. Họ yêu cầu thân thể sạch sẽ tới từng cọng tóc.” Hơn nữa, ngay từ khi ba thi thể được phát hiện toàn bộ, Cận Hoài Lý đã nhận thấy có điểm bất thường. Với tư cách là nơi dễ tiết lộ thân thế nhất nhưng đầu của Đỗ Đốc lại biến mất, điều này vốn đã kỳ lạ.

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên nói với anh.” Vạn Phong dừng bước lại, “Mảnh giấy Ta là người thừa kế đó, Đỗ Đốc nói không phải do hắn viết”.

Không phải do Đỗ Đốc? Lẽ nào còn một người khác?

Mang theo nghi vấn này, Cận Hoài Lý trở về nhà. Piggy đang kêu tít tít xoay tròn tại chỗ.

“Làm sao vậy?” Anh bước tới, ấn lên lưng Piggy một cái. Sau một tiếng “tút”, Piggy bắt đầu phát ra âm thanh.

“A lô, Cận Hoài Lý. Em sẽ về muộn mấy hôm, chương trình bên này vẫn chưa xong. Hơn nữa em bận lắm, mấy ngày này cũng không có thời gian gọi điện cho anh đâu. Vậy nhé, em đi làm việc đây.”

Tút…

Piggy chậm chạp trượt tới bên chân anh, xoay vòng vòng như đang an ủi. Dường như nó cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nhưng không biết nên động viên thế nào.

“Nguyễn Lập Đông, em đã quay trở về rồi, sao lại không tới gặp anh chứ?”

Anh nhìn lên lưng Piggy, ở trên đó chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một tấm bản đồ, tại vị trí Thuật Phong có một điểm màu xanh đang nhấp nháy, điểm sáng đó chính là Nguyễn Lập Đông.

Nguyễn Lập Đông đã mơ một giấc mơ, trong mơ có một hồ nước rất rộng. Cô đi dưới đáy hồ, đỉnh đầu là mặt trời bị bọt nước hòa tan thành một màu vàng nhạt.

Cô muốn bắt lấy mặt trời ấy, nhưng vừa mới giơ tay ra thì nó đã vụn thành từng mảnh.

Lúc này từ xa vọng lại tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con, rất nhỏ rất nhỏ. Sống mũi cô cay xè, hô hấp khó khăn, cổ họng như bị ai đó bóp chặt vậy.

Cô muốn kêu lên nhưng không tài nào bật lên thành tiếng được.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng mở mắt ra.

Lại là một giấc mơ, dày vò cô lâu như vậy.

Cô muốn lật chiếc chăn nặng nề trên người ra thì cửa phòng đột ngột bật mở. Nguyễn Lập Đông chột dạ lập tức run người chui tọt vào trong chăn.

“Chị đây.”

Nguyễn Lập Đông thở phào, lại thò đầu ra, “Chị, chị tới thì cứ tới, đừng để tiếng bước chân của mình khiến người khác hoảng sợ như vậy có được không?”.

“Việc này không liên quan gì tới cách đi đứng của chị, mà liên quan tới con ma đang sống trong bụng em.”

“…”

Cô chớp chớp mắt, hóa giải hết mọi ngượng ngập ban nãy, Nguyễn Lập Đông nghĩ tới một vấn đề.

“Không gọi.”

“Xem ra coi như đã lừa gạt thành công.” Nguyễn Lập Đông thở phào, thầm cảm thấy may mắn.

“Lập Đông, có thể nói là cậu ta thật thà, cũng có thể cậu ta vốn không quan tâm tới em.”

“Anh ấy không phải người như vậy.”

Về điểm này Nguyễn Lập Đông rất chắc chắn.

Ở bệnh viện tới ngày thứ bảy, Nguyễn Viên đi làm thủ tục xuất viện cho Nguyễn Lập Đông.

Trời đã vào thu, ngoài cửa sổ lá cây đã rụng sạch. Gió vừa thổi là mặt đất đã rào rào. Nguyễn Lập Đông đứng trước cửa sổ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi xót xa: Cận Hoài Lý này, cô nói là cô bế quan thì anh thật sự không gọi điện thoại cho cô…

Bỗng nhiên, cô phát hiện trong góc sân có một người đang đứng. Trái tim cô đập lỡ một nhịp, thì ra Cận Hoài Lý đã tới rồi!

Cận Hoài Lý đã hỏi rõ thời gian xuất viện của Nguyễn Lập Đông từ lâu, giờ đang cầm đồ đạc đứng dưới tầng chờ đợi. Thời tiết đã chuyển lạnh, đứng quá lâu mũi anh hơi ngứa, có cảm giác muốn hắt xì hơi. Anh thò tay vào trong túi áo lấy ra mẩu giấy ăn thì bỗng có một người từ phía sau đột ngột lao tới, ôm chặt lấy anh.

Anh không nhìn thấy được gương mặt của người ấy nhưng lại nghe được cô vừa huyên thuyên không ngừng nghỉ vừa đánh vào lưng anh.

“Anh biết em vào viện sao? Biết từ khi nào vậy? Đã biết rồi vì sao không tới thăm em? Anh có biết em sợ anh phát hiện ra nên lúc nào cũng thận trọng dè dặt không, kết quả anh lại biết em ở bệnh viện từ lâu rồi!”

Khi nói tới chuyện ấm ức, Nguyễn Lập Đông giơ nắm đấm lên, nhằm chuẩn vào Cận Hoài Lý mà đánh.

“Anh đã biết em ở bệnh viện mà còn không tới thăm em! Hại em ở đây đóng kịch như một con ngốc vậy!”

“Em không nói cho anh biết chẳng phải vì không muốn anh biết ư? Anh giả vờ không biết sao em còn giận chứ?”. Tâm tư của con gái thật sự quá khó nắm bắt rồi đấy. Anh xị mặt, giơ thứ trong tay lên, “Anh làm cho em đấy, lần sau ra ngoài nhớ mặc nó vào, khi gặp đứa trẻ nào rơi xuống nước cũng không phải sợ nữa. Nó có lớp giữ ấm và dụng cụ nâng đẩy. Quan trọng nhất là thuận tiện và có tính thẩm mỹ cao. Anh cảm thấy khá thích hợp với một người không giỏi bơi lội mà lại thích cứu mấy đứa trẻ rơi xuống nước như em. Ở phần cổ anh đã thêm vào một ống thở lặn, như vậy em sẽ không bị sặc nước, càng không bị viêm phổi”.

Nguyễn Lập Đông ngẩn người. Cô nuốt nước bọt, nhìn nắm đấm đang giơ cao của mình, bỗng nhiên cảm thấy mình đang ức hiếp người ta.

“Xin lỗi nhé, em trách nhầm anh rồi.” Cúi gầm xuống, Nguyễn Lập Đông chợt phát hiện ra một thứ bên chân mình, “Đây là gì vậy?”.

“Nó được làm từ những phế liệu còn sót lại, nguyên liệu không đủ nên nhỏ hơn Piggy một chút. Tên nó là Shark, lúc làm có chút sơ suất, chắc là nó sẽ thích đi theo em.”

“Thì ra đây là Sa sư đệ!”

Sa sư đệ? Cận Hoài Lý vò đầu, có lẽ anh cần suy nghĩ tới việc làm thêm Đường Tăng, ngựa Bạch Long và Tôn Ngộ Không nữa.

Ở phía xa, thấy hai người họ đã hòa hợp được, Nguyễn Viên lắc đầu đi tới. Có lúc chị ấy thật sự không thể hiểu được sự lựa chọn của em gái, chỉ còn cách ủng hộ.

Nhưng vì sao, con bé lại chọn một anh chàng ngốc như vậy cơ chứ?

Chị ấy vẫy tay, một mảnh giấy bất ngờ rơi từ trong hành lý ra.

“Đây là gì vậy?” Chị ấy cúi xuống nhặt nó lên.

“Chị, chị sao vậy?” Phát hiện ra chị gái, Nguyễn Lập Đông ngại ngùng kéo giãn khoảng cách với Cận Hoài Lý, chạy vài bước tới. Cô cầm lấy mảnh giấy trên tay Nguyễn Viên, sau khi đọc rõ mấy chữ viết trên đó, cô chợt giật mình.

“Cận Hoài Lý, anh mau tới đây, người thừa kế xuất hiện rồi! Anh mau tới đây!”

Người thừa kế gì? Cận Hoài Lý bước tới, cầm lấy mảnh giấy, đọc dòng chữ bên trên. Trái tim anh bất chợt đập nhanh hẳn lên.

Khác với hai mảnh giấy trước, dòng chữ lần này là: Người thừa kế đã quay lại.

Quay lại? Mảnh giấy còn xuất hiện ở đây? Lẽ nào là bạn cũ? Cận Hoài Lý nhíu mày: “Lập Đông, anh lo em sẽ gặp nguy hiểm, thế nên hãy chuyển tới chỗ anh ở đi”.

Nguyễn Lập Đông: “…”.

Nguyễn Viên: “…”.

Thời gian như một họa sỹ lười biếng, chẳng biết vào khoảnh khắc nào đó đã phác thêm một nét bút nhiều màu. Còn Cận Hoài Lý chính là nhân vật dưới ngòi bút ấy, đa phần anh được vẽ thêm rất nhiều tính cách. Sau khi nói ra suy nghĩ trong lòng một cách quá đỗi tự nhiên, anh mới đỏ mặt, hoảng hốt bỏ chạy, “Anh đi gọi điện cho Vạn Phong”.

“Em mà tới ở nhà cậu ấy, chị đảm bảo sẽ đánh gãy chân em.” Mặc dù luôn cảm nhận được sự đơn giản và thẳng thắn của Cận Hoài Lý nhưng để mặc em gái tới “sống chung” với một người đàn ông khác, Nguyễn Viên không thể nào chấp nhận được.

“Chị, sao càng ngày em càng cảm thấy anh ấy đẹp trai thế nhỉ?”

Câu nói này không hề khoa trương, Cận Hoài Lý tướng mạo như một thư sinh ở lỳ trong nhà điển hình trong lòng cô đã đủ để đảm nhiệm chữ “đẹp trai” ấy, hơn nữa không ai có thể ngang hàng.

“Một người đẹp trai như vậy, lẽ nào em không nên nắm giữ ư?”

“Nên thì đúng là nên, này, em làm gì vậy! Phổi của em vừa khỏi! Bác sỹ bảo em cần tĩnh dưỡng!”

Mặt trời lặn về Tây, kéo dài bóng người đang lao đi. Cô chạy nhanh như bay, không còn vẻ mệt mỏi âu sầu khi ở trên giường bệnh nữa. Nguyễn Viên quả thật không đuổi theo kịp, đành đứng đằng sau giậm chân bình bịch.

“Em đừng có thành kiến với Cận, cậu ấy ngoài việc lầm lì ra thì không còn tật xấu nào khác.” Từ khi Kim Xán về nước, Tiêu Nghiên đã mấy ngày không gặp Nguyễn Viên rồi. Hiếm có dịp gặp mặt, anh ấy lại phải nói lời khách sáo cho bạn.

Nhưng con người là vậy, quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức thì rất khó thay đổi. Thấy Nguyễn Viên vẫn không suy suyễn, Tiêu Nghiên nhíu mày suy nghĩ: “Hay là gọi cả cậu ấy và Lập Đông, chúng ta về quê anh chơi. Đã lâu anh không trở về rồi, em cũng có thêm cơ hội tìm hiểu về Cận”.

“Không phải em nói cậu ấy không tốt.” Nguyễn Viên khó xử ngẩng đầu lên, thực sự là vì Lập Đông ở bên cạnh Cận Hoài Lý, cả ngày tiếp xúc với đủ các vụ án mưu sát, chị ấy không yên tâm. Nhưng khi chị ấy bắt gặp ánh mắt mong mỏi của Tiêu Nghiên thì bỗng hiểu ra hàm ý đằng sau lời đề nghị này, gò má chợt đỏ bừng.

“Anh để em suy nghĩ đã.”

“Đừng nghĩ nữa. Kẻ thừa kế đó còn chưa làm rõ là có ác ý hay thật sự có một người như vậy, tạm thời rời khỏi Thuật Phong có thể đề phòng sự cố. Chẳng phải em cũng lo cho sự an toàn của Lập Đông ư?”

Tiêu Nghiên không hề biết hóa ra mình bịa chuyện cũng có thể trơn tru như vậy. Anh ấy ho một tiếng rồi nhìn Nguyễn Viên, trong ánh mắt gấp gáp toát lên một hy vọng chân thành, anh ấy hy vọng mình có thêm nhiều cơ hội được ở bên Nguyễn Viên.

“Vậy… thôi được rồi.”

Điều càng khiến Tiêu Nghiên mừng hơn là Kim Xán vì công việc đã không đi cùng.

Bên ngoài tàu hỏa, phong cảnh lướt qua vun vút. Bên trong, Nguyễn Lập Đông đã tự viết một chữ “Yes” trong lòng. Bầu không khí giữa chị gái và Tiêu Nghiên rất tốt, Kim Xán hết cơ hội rồi.

Trong lòng mừng thầm, cô chợt nhớ lại chuyện cũ. Sau khi bố mẹ gặp chuyện, Kim Xán đưa con trai sang Mỹ, chị gái tâm trạng hoàn toàn sụp đổ đã phải tới bệnh viện tâm thần, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khoảng hơn một năm sau đó, Nguyễn Lập Đông mới lại được gặp chị.

Cũng may, chị ấy đã ổn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.