Hoa Dạng Sủng Lão Công

Chương 39: Chương 39




Mục Hành nhíu mày, kẻ kia nãy giờ vẫn nghe trộm bọn họ nói chuyện mà lại không bị phát hiện?

Dương Hi ngẩng đầu cười đầy hòa khí với Mục Hành, “Không ngại ngồi xuống nói chuyện chút?”

Nhìn thấy gương mặt này của Dương Hi, Mục Hành lại nhíu mày càng sâu, người này, hắn biết, hơn nữa người này còn quan hệ không tệ với Du Lãnh.

Mục Hành xoay người nhìn Du Lãnh, tên fan cuồng của anh kìa!

“Đóng cửa lại đi,” Du Lãnh nói với Dương Hi, lại quay ra vẫy tay với Mục Hành “Lại đây.”

Lại lần nữa gặp phải người quen, thật có cảm giác cảnh còn người mất, kiếp trước Dương Hi cũng chết, còn là vì cứu anh mà chết.

Trong đôi mắt đạm nhiên của Du Lãnh hơi hiện lên chút ấm áp, anh cũng đoán được Dương Hi muốn tìm họ làm gì. Đời trước Dương Hi vì báo thù cho em trai mà ám sát Lê Ngọc, kết quả lại thất bại, vô tình được anh cứu được. Dương Hi dưỡng thương xong thì rời đi, nhưng sau đó cũng thường xuyên xuất hiện ra tay cứu giúp khi bọn họ gặp nguy hiểm, kiếp trước Mục Hành có thành kiến rất lớn với hắn.

Mà khi anh sắp bị Lê Ngọc tra tấn sắp chết, vẫn là Dương Hi cùng Mục Hành cứu được anh ra, sau vì giúp anh chạy trốn mà tự bạo. Du Lãnh nhắm mắt, từ cổ chí kim, nợ nhân tình là khó trả nhất. Dù vậy, nếu kiếp này có thể giúp hắn báo thù cho em trai, vậy cũng coi như có thể hoàn trả được phần ơn nghĩa của Dương Hi kiếp trước rồi.

Bên kia Dương Hi đã nói rõ ý đồ của hắn với Mục Hành, Mục Hành nhìn Dương Hi, kiếp trước người này rất thích bảo bối của hắn. Hắn nhìn Du Lãnh, kiếp trước Dương Hi cùng Du Lãnh có từng cùng nhau nói chuyện, mỗi khi gặp nguy hiểm Dương Hi cũng xả thân cứu giúp, không biết khi đó hắn đã phải tức tối đến mức nào nữa, dấm chua trong lòng tràn lan đến vậy mà còn không biết là vì ghen, đồ ngu, hắn đúng là đồ đại ngu ngốc.

“Chúng tôi đồng ý hợp tác cùng anh.” Du Lãnh ngồi dậy, tuy rằng không mỉm cười nhưng có cảm giác tâm tình rất tốt, Mục Hành yên lặng cúi đầu, tức giận đến không muốn cười tiếp nữa.

Dương Hi hơi bất ngờ nhìn về phía Du Lãnh, hắn vẫn luôn cho rằng trong hai người này Mục Hành mới là người giữ địa vị chủ đạo, không ngờ tới người đưa ra quyết định lại chính là Du Lãnh, kẻ khiến Lê Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi này. Nghĩ tới Du Lãnh có thể khiến Lê Ngọc tức đến mặt biến dạng, Dương Hi lập tức ấn tượng rất tốt với Du Lãnh, lại nhớ tới dị năng của anh ta giống của em trai mình đều là hệ tinh thần, vẻ ngoài cũng giống, hơi nhu nhược nhưng lại lộ ra kiên cường cứng cỏi, ánh mắt Dương Hi nhìn Du Lãnh cũng hơi thay đổi.

Chuông cảnh báo của Mục Hành reo hò ầm ĩ, tuy rằng kiếp trước Dương Hi có ân với bọn hắn, nhưng tình địch này không thể không đề phòng! Ôm Du Lãnh vào lòng thị uy, anh ấy! Là người của tôi!

“Khụ, khụ!” Du Lãnh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mục Hành, che môi họ nhẹ, sắc mặt hơi hồng ngay lập tức trắng bệch.

“Làm sao vậy!!” Mục Hành bỏ qua ghen tuông, vội vàng vỗ lưng Du Lãnh, “Khó chịu chỗ nào vậy?”

Dương Hi nhíu mày nhìn bọn họ, người kia vừa mới khỏe mạnh lập tức mất đi một nửa sức sống, có phải là bị suy nhược cơ thể không, khó mà gặp được một người giống em trai mình, Dương Hi quan tâm hỏi, “Vẫn ổn chứ?”

Du Lãnh bưng đầu, nhíu mày khó chịu, “Tinh thần lực, tinh thần lực bị công kích! Lê Ngọc đang tấn công!”

“Lê Ngọc!” Mục Hành đấm mạnh làm chiếc bàn thủy tinh nát vụn, “Đồ khốn, em phải giết hắn!”

Dứt lời Du Lãnh trong lòng ngực Mục Hành liền biết mất, đèn điện trên tường chớp tắt, trong không khí vang lên tiếng dòng điện tách tách.

Dương Hi ngơ ngác nhìn Mục Hành, nhìn vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người của hắn, biết điều không hỏi nhiều nữa. Dị năng có muôn vàn loại, dị năng của Du Lãnh có lẽ còn đặc biệt hơn một chút. Hơn nữa Du Lãnh vừa nói như vậy nghĩa là lực tinh thần của anh ta không hề thấp hơn so với Lê Ngọc? Vậy ít nhất dị năng tinh thần đã đạt tới cấp bốn, ngẫm lại cả đám trong căn cứ trào phúng Du Lãnh là đồ trói gà không chặt, Dương Hi cũng không thể không thừa nhận hắn cũng đã nhìn lầm người kia.

Qua chừng ba bốn phút, Du Lãnh lại xuất hiện trong lòng ngực Mục Hành, “Hắn bị thương.”

Mục Hành đau lòng vuốt ve gương mặt càng trắng bệch của Du Lãnh, “Vậy còn anh?”

Du Lãnh trấn an cầm tay hắn nói, “Anh vẫn ổn, nhìn có chút suy yếu thôi, yên tâm đi, anh đã khá hơn rồi.”

Anh cũng không phải chỉ là trấn an Mục Hành, mà chỉ nói ra sự thật, thấy Mục Hành vẫn lo lắng không ngừng, anh đành phải tiến đến tai hắn, nói khẽ: “Hạt châu trên tay anh hình như có thể hấp thụ thương tổn.” Thấy Mục Hành có chút không hiểu, anh ngẫm nghĩ một chút lại giải thích, “Sau khi anh hóa thân thành các nhân vật trò chơi xong sẽ phải chịu thương tổn, có lẽ là thương tổn do phóng xạ. Các nhân vật càng phức tạp thì độ phóng xạ sẽ càng cao, loại phóng xạ này sẽ biến thành thương tổn cho cơ thể chúng ta, mà hiện giờ tổn thương đó hầu như bị hắc châu hấp thụ, bản thể của anh phải chịu ít đi rất nhiều.”

“Đừng lo, việc hạt châu kia chúng ta sẽ nói rõ ràng sau.” Du Lãnh hôn hôn đôi môi đang mím chặt kia, kéo kéo ngón tay hắn, “Hửm?”

Lông mày cau lại của Mục Hành lúc này mới hơi thả lỏng, vòng tay bất đắc dĩ bao vây lấy Du Lãnh, “Ừm.”

Du Lãnh lúc này mới nhìn về Dương Hi, “Chúng ta bây giờ bàn tiếp việc hợp tác đi, hiện tại tinh thần lực của Lê Ngọc bị thương đã yếu đi, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta.”

Dương Hi sửng sốt xong mới phản ứng lại, “Quyết định nhanh như vậy?” Hắn còn tưởng phải chuẩn bị vài kế hoạch, từ tốn bàn bạc cân nhắc chứ.

“Chúng tôi sắp rời khỏi chỗ này,” Mục Hành tiếp lời, càng ôm chặt Du Lãnh, ôn nhu nói, “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, để em nói chuyện với hắn.”

Dương Hi nhìn thần sắc Du Lãnh, cũng gật đầu, “Anh đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt, sử dụng tinh thần lực không nhẹ nhàng như các loại khác.” Hắn nhớ hồi trước mỗi khi em trai hắn sử dụng tinh thần lực, sau đó luôn gặp khó chịu vô cùng, đầu đau như muốn nổ tung, nếu tiêu hao quá nhiều thậm chí còn muốn đâm đầu vào tường.

Mục Hành kì quái nhìn Dương Hi, không phải của nợ này lại nhất kiến chung tình với bảo bối nhà hắn đấy chứ? Ây, bảo bối của hắn quá dụ người, không biết phải làm thế nào nữa, “Chúng tôi không định ở lại căn cứ Hy Vọng lâu, xử lí Lê Ngọc xong sẽ rời đi, phải giải quyết hắn càng nhanh càng tốt.”

“Vậy để hắn chết đi thôi,” Dương Hi nở một nụ cười âm u lạnh lẽo.

Hai người đều vì người mình yêu nhất, tại đây đứng chung một trận tuyến.

Khi Mục Hành gặp lại Lê Ngọc, gã đang nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách, tựa như đã đoán trước hắn đang tới.

Lê Ngọc mặc áo cotton màu trắng tinh vẫn còn dính chút máu, nhưng gã chỉ si ngốc nhìn Mục Hành, không một chút sợ hãi người này tới là để lấy mạng gã.

Lê Ngọc nở nụ cười nhẹ nhàng, “A Hành, cậu muốn giết tôi một lần nữa sao?”

Mục Hành lắc đầu, “Không, tao không muốn giết mày.”

Lê Ngọc kinh ngạc nhìn thẳng hắn, ánh mắt dấy lên vài tia vui vẻ, “Thật sao?”

“Dơ tay lên.”

Vui mừng trên mặt Lê Ngọc cứng lại giây lát, đôi mắt hắn tối sầm, nhìn về phía Du Lãnh đang trong lòng Mục Hành kia, “Nếu không có Du Lãnh, cậu có thích tôi không?”

Mục Hành kinh ngạc, “Mày cho rằng mười năm của chúng ta là trò đùa sao? Nếu tao có thể thì trong mười năm đó đã thích rồi,” hắn nắm tay Du Lãnh, kiên định nói, “Gặp được Du Lãnh tao mới biết thích là gì, yêu là gì, nếu không gặp được Du Lãnh, tao cũng sẽ vĩnh viễn không thích bất kì ai. Chỉ có anh ấy mới làm tao thấy động lòng.”

Lê Ngọc mỉm cười châm chọc, “Vậy tao lại thành ông tơ bà nguyệt cho chúng mày sao? Dù sao thì, anh ta chính là người thuê chung do tao dẫn tới.”

Mục Hành ngẫm nghĩ, gật đầu, “Đúng vậy, cái này thì phải cảm ơn mày.”

Một câu cảm ơn của Mục Hành lập tức khiến gã nôn ra một ngụm máu tươi, có thể thấy trước đó gã bị lực tinh thần Du Lãnh gây tổn thương nghiêm trọng đến độ nào.

“Mày cảm thấy giết tao xong chúng mày có thể chạy thoát khỏi chỗ này sao? Hiện tại thế lực của tao còn lớn hơn cả trước nữa đó,” Lê Ngọc thẳng lưng lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh thong dong.

Mục Hành lùi về sau mấy bước, ung dung mỉm cười, “Vậy cứ thử xem đã.” Hắn đã không còn gì để nói với Lê Ngọc, nghiêng đầu nói với Dương Hi,”Anh lên đi, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đánh không lại anh.”

Dương Hi cầm dao găm đến trước mặt Lê Ngọc, lạnh lùng mà trần thuật, “Mày đã giết em trai tao.”

“Không sai, vốn muốn nuôi nó một chút rồi mới moi tinh hạch, nhưng cái bộ dạng nhu nhu nhược nhược kia thật chướng mắt.” Lê Ngọc nhún vai.

Hủy mặt, móc mắt, phế tay chân … Tất cả những thứ Du Lãnh từng chịu đều phản lại Lê Ngọc.

Đột nhiên một lực lượng tinh thần vây lấy Mục Hành, Du Lãnh tức khắc mở mắt, phóng ra tinh thần lực càng khổng lồ, khẽ nhếch môi, “Ha!”

Trong không khí chấn động một tiếng nổ bạo phát, sau vụ nổ, trên người Lê Ngọc cũng liên tục nở ra từng đốm máu.

Du Lãnh đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Lê Ngọc, lực tinh thần xoáy lại như mũi tên đâm vào Lê Ngọc, thanh âm lạnh như hàn băng, “Định dụng tinh thần lực chạm vào người của ta? Lê Ngọc, cậu thật sự vẫn chưa không biết thân biết phận mình sao?”

Lê Ngọc chỉ cắn răng không rên ra tiếng đau, môi bị cắn máu thịt lẫn lộn, “Tao đang đợi mày đây Du Lãnh, cùng tao xuống địa ngục đi!!”

Tinh hạch trong ngực Lê Ngọc nháy mắt bành trướng, một luồng ánh sáng trắng bùng lên, “Bùm!”

Hai mắt Mục Hành trợn to hết cỡ, khi nhào lên đã bị Dương Hi kéo lại tránh thoát khỏi chấn động từ dị năng giả cấp ba tự bạo.

“Du Lãnh!”

Trống không, trong phòng khách chỉ còn sót lại một hố to cùng huyết nhục mơ hồ.

Mục Hành vẻ mặt ngơ ngác, giật mình ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào không trung, tựa như đã mất đi linh hồn.

Dương Hi nhíu mày, trước hết cẩn thận tìm kiếm trong hố to, chỉ còn sót lại những phần cơ thể không rõ là của ai. Hắn nhìn Mục Hành, định nói hắn nén bi thương, miệng mở ra đóng lại như nào cũng không nói nên lời.

Đột nhiên hắn thấy ánh mắt Mục Hành sáng lên đầy kinh ngạc, Dương Hi nhíu mày nhìn theo hắn. Đó là một con mèo con màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, con ngươi màu xám nhạt có vẻ hơi lạnh lùng. Mèo con từng bước đi tới trước mặt Mục Hành, thuần thục nhảy lên bàn tay đã mở ra từ lúc nào của hắn.

“Mieo~ mieo~ …” Mục Hành ngốc nghếch, chúng ta về nhà thôi.

Tác giả: clap clap clap, chính văn kết thúc, cả nhà vui vẻ.

Shiro: Vậy là chuyện của hai bạn trẻ Du Lãnh và Mục Hành sắp kết thúc. Hai người nhồi cẩu lương là chính, cũng không đánh đấm gì nhiều nhưng vì là người edit nên tui lại thấy họ đã phải trải qua rất nhiều mới đến được đến đây. Có thể là vì kiếp trước họ đã quá vất vả rồi, kiếp này mới như một món quà của tác giả để họ có thể bên nhau dễ dàng hơn một chút. Nên tui vẫn rất chi là cảm động:>> Chúc hai người happy forever after hụ hụ, chuẩn bị đọc tiếp cuộc sống làm ruộng, nuôi cá, dệt vải của hai bạn nào:”))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.