Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 56: Chương 56: có ngày đi thăm người thân… (5)






Vài ngày sau hai người mới chính thức chuẩn bị đi thăm Vô Thượng Đế phi, Tử Phủ Đế Quân cẩn thận lựa quần áo một hồi, nhân vật liên quan là Đản Hoàng Tô cũng được trang điểm siêu cổ điển, siêu xa hoa.

Thượng Quan Vũ Như chải đầu cho nàng, búi một búi thật cao, Tử Phủ Đế Quân chọn trang sức, thêm vào tháo ra cũng hơn mười kí lô. Đản Hoàng Tô nhìn mình trong gương, làm kiểu nào cũng không thể quen được: “Phải như thế này mới đi được sao?”

“Không thể để Vô Thượng Đế phi cho rằng ta bạc đãi khuê nữ của nàng.” Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn nói.

Thượng Quan Vũ Như cũng nói: “Đưa con rể về nhà là chuyện cực kỳ long trọng.”

Đản Hoàng Tô đã hiểu, vì thế đây chính là chuyện phô trương mà thôi.

Sửa soạng xong, Tử Phủ Đế Quân nắm tay Đản Hoàng Tô lên tường vân bay tới Thiên đình.

Các vị thần tiên đều ở nhà kiễng chân nghe ngóng, nhà cái lại mở sòng cá cược dự đoán lần này Tử Phủ Đế Quân tìm đến ai.

Có người được ghé thăm đầu tiên là Điện mẫu tinh thông thiên lôi, có lão đào tinh bị cướp đồ trắng trợn, tiếp đó là người quản lý mỹ vị trần gian Ông Táo, sau rốt là người quản lý các loại tiên đan Thần đan lão quân, Điệp y tiên tử này nọ. Dựa theo kinh nghiệm đã có, tất cả mọi người đều tập trung làm chuyện chuyên môn của mình —— quả đào mật ăn vào để tu tiên, đan dược dùng cho Đản Hoàng Tô biến thành người, đặt mua xiêm y quần áo từ Điệp y tiên tử, chuẩn bị thêm phương tiện giao thông cho Đản Hoàng Tô.

Ai ngờ tường vân bay thẳng tới vườn bàn đào, mọi người giật mình, bàn đào mùa này sắp chín, Tử Phủ Đế Quân đang dắt bà xã của hắn đi nếm hoa quả tươi ngon đây mà.

Vô Thượng Đế Quân cũng nghĩ như vậy.

Vô Thượng Đế Quân ôm cục tức đứng ở cổng vườn bàn đào canh giữ: “Chỗ này của ta không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đến, bàn đào đã được sắp xếp đánh dấu, đến ngày ta sẽ phái người đưa đến Tử Thần Phủ của ngươi.”

“Ai cần gì bàn đào kia chứ.” Tử Phủ Đế Quân rất là khinh thường.

“Vậy ngươi tới làm chi?!” Căn bản là Vô Thượng Đế Quân không tin.

Tử Phủ Đế Quân thẳng thắn không giấu diếm: “Ta đưa Đản Hoàng Tô đến thăm mẫu thân của nàng, thuận tiện bàn chuyện với Vô Thượng Đế phi chọn ngày làm lễ cho ta và Đản Hoàng Tô.”

Nói xong Tử Phủ Đế Quân giới thiệu: “À, đây là Đản Hoàng Tô, khuê nữ của ngươi.”

“Khuê nữ của ta, Đản Hoàng Tô?” Vô Thượng Đế Quân giật mình.

“Dạ, cha.” Đản Hoàng Tô kêu một tiếng cho có lệ.

“Cha?” Vô Thượng Đế Quân chưa kịp suy nghĩ, đợi đến lúc hắn định thần lại đột nhiên vui vẻ, ôm bụng co thành con tôm mà cười: “Ha ha ha ha…Tử Úc ơi là Tử Úc, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Rốt cuộc là ở tiên gưới chuyện này có gì mà buồn cười chứ!

Đản Hoàng Tô nhỏ giọng hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Rốt cuộc ông ấy đang cười cái gì thế?”

Tử Phủ Đế Quân cũng không hiểu mô tê gì: “Lão Vô Thượng, ngươi bị điên đúng không?”

“Ngươi nói là ngươi muốn bàn chuyện với U Xu (khuê danh Vô Thượng Đế phi) chọn ngày để làm lễ cho ngươi cùng Đản Hoàng Tô chứ gì?” Rốt cuộc Vô Thượng Đế Quân cũng cười đủ, mở miệng hỏi.

Mà giọng điệu nói chuyện với Tử Phủ Đế Quân là ôn hòa trước nay chưa từng có, từ lúc khai thiên lập địa tới nay đây là lần đầu tiên hắn hiền lành nói chuyện cùng Tử Phủ Đế Quân như vậy.

“Đúng thế.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu, không rõ rốt cuộc Vô Thượng Đế Quân muốn gì, chỉ cảm thấy hắn cười rất nham hiểm, cảm thấy thật giận.

Vô Thượng Đế Quân cười tủm tỉm: “Đản Hoàng Tô là khuê nữ của ta.”

“Đúng vậy.” Tử Phủ Đế Quân gật đầu.

“Ngươi muốn cưới khuê nữ của ta?” Vô Thượng Đế Quân vẫn cười tủm tỉm như cũ.

Tử Phủ Đế Quân cảnh giác: “Sao, ngươi muốn cản trở phải không?”

“Không không không không không, sao ta có thể cản trở được!” Vô Thượng Đế Quân vừa lòng vuốt vuốt chút râu vểnh lên trời: “Ngươi cưới khuê nữ của ta thì thành con rể của ta, từ nay về sau ta chính là nhạc phụ của nhà ngươi, sao ta có thể cản trở chuyện tốt như vậy đây.”

Tử Phủ đế quân buồn bực .

Cho tới nay đúng là Tử Phủ Đế Quân không để chuyện này vào mắt.

Nói đi nói lại, hắn không ngại làm con rể Vô Thượng Đế phi, nhưng làm con rể Vô Thượng Đế Quân, từ nay về sau phải nhường Vô Thượng Đế Quân một bước…Hắn vẫn để ý, vô cùng để ý!

“Nếu không thì tụi mình bỏ trốn đi.” Đản Hoàng Tô chớp chớp mắt đề nghị. Như vậy thì ít nhất cũng không trở thành công cụ hòa thân, Tử Phủ Đế Quân cũng chẳng cần phải ép mình coi Vô Thượng Đế Quân là cha vợ.

Tử Phủ Đế Quân sờ cằm: “Ý kiến hay.”

Vô Thượng Đế Quân nóng ruột: “Ầy sao lại thế được, khuê nữ của Vô Thượng Đế Quân ta không thể đi theo người ta một cách mờ ám như vậy, cùng lắm thì ta chuẩn bị của hồi môn nhiều chút!”

Vì để Tử Phủ Đế Quân gọi hắn một tiếng nhạc phụ, hắn sẵn sàng đổi bất cứ giá nào!

“Được.” Tử Phủ Đế Quân đồng ý luôn.

Sau đó Tử Phủ Đế Quân bổ sung: “Chuyện này là do ngươi cầu xin ta.”

Khóe miệng Vô Thượng Đế Quân giật giật.

Tử Phủ Đế Quân đẩy Vô Thượng Đế Quân ra: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta thăm Vô Thượng Đế phi.”

Vô Thượng Đế Quân nhìn bầu trời, Vô Thượng Đế Quân suy nghĩ, nếu bây giờ đổi ý không cho hắn làm con rể có được không?

Nhưng mà người ta nuôi lớn khuê nữ dùm mình, khuê nữ còn nghe lời người cha vô trách nhiệm như hắn sao?

Vô Thượng Đế phi không suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp như Vô Thượng Đế Quân, bà vui mừng cầm tay Đản Hoàng Tô kéo nàng ngồi xuống cạnh mình: “Để cho mẹ ngắm con xem.”

Vô Thượng Đế phi thổn thức: “Con đã lớn như vậy…”

Lại nói tiếp, thực ra Đản Hoàng Tô không có nhiều tình cảm với người mẹ này, bởi vì cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên nàng gặp bà, mà chẳng qua cũng chỉ vì làm tròn nghĩa vụ mà thôi. Vô Thượng Đế phi thổn thức như vậy thực khiến Đản Hoàng Tô có chút ít cảm tình, nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Ôi.” Một tiếng mẹ này lại khiến Vô Thượng Đế phi thổn thức không thôi. Vô Thượng Đế phi lau nước mắt: “Mẹ vốn tưởng đời này sẽ không nghe được tiếng mẹ từ con, con vừa sinh ra mẹ đã để cho người khác ôm đi, cho tới bây giờ cũng chưa làm mẹ của con được ngày nào.”

“Mẹ rất quan tâm đến con.” Đản Hoàng Tô vội vàng nói: “Lần trước không phải mẹ đã đưa Minh Phượng, Mạc Loan đến ma giới giúp con hay sao. Với lại, lần trước mẹ cũng để Mạc Loan chạy tới nhắc con chuyện lên tiên tịch đấy thôi.”

“Cha con…” Vô Thượng Đế phi thở dài: “Tính tình ông ấy vốn khó chịu, chủ yếu là do thất vọng, nhưng cũng luôn nghĩ cho con, bằng không sẽ không để con nhận chức trên thiên đình khi vừa có tiên tịch.”

Đản Hoàng Tô muốn nói, thật sự ông ấy không muốn hủy diệt con sao!

Nhưng Đản Hoàng Tô vẫn nuốt mấy lời kia xuống, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, mẹ, con biết rồi.”

Lúc này Vô Thượng Đế phi mới chào Tử Phủ Đế Quân: “Vẫn phải cảm ơn Tử Phủ Đế Quân, ít nhiều cũng nhờ anh quan tâm tới con ta.”

“Đây là chuyện ta nên làm.” Tử Phủ Đế Quân vào thẳng vấn đề: “Lại nói tiếp, lần này ta dẫn Đản Hoàng Tô tới thăm Đế phi, muốn Đế phi cùng ta chọn ngày thích hợp làm lễ cho ta và Đản Hoàng Tô.”

“Ồ?” Vô Thượng Đế phi hạnh phúc nhìn Đản Hoàng Tô: “Vậy thì không cần cảm ơn, đều là người một nhà.”

Đản Hoàng Tô…Tuy rằng đã…Đản Hoàng Tô vẫn cảm thấy rất mắc cỡ đó nha!!!

Đản Hoàng Tô làm bộ bình tĩnh nhìn về phương xa không nói tiếng nào.

Vô Thượng Đế phi vui vẻ nói: “Mẹ cũng chưa có ngày nào chăm sóc con, của hồi môn tất nhiên không thể chuẩn bị qua loa, quần áo đồ dùng, còn có linh khí pháp bảo, các loại đan dược quý hiếm, nhất định mẹ sẽ chuẩn bị cho con đầy đủ!”

Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm —— thật ra mục đích của hai người tới đây là tống tiền?

Mượn danh của hồi môn đi chiếm đoạt tài sản nhà người ta!

“Vậy thì ngày nào?” Tử Phủ Đế Quân chỉ quan tâm tới vấn đề này.

“Chuyện này có thể thương lượng với cha con một chút được không?” Vô Thượng Đế phi có phần khó xử.

“Hừ! Đến lúc rồi!” Vô Thượng Đế Quân ngồi ở vườn bàn đào ngắm bầu trời cũng đủ, đã vào trong phòng nói chuyện.

“Vậy ngươi nói đi?” Trong chuyện này Tử Phủ Đế Quân biểu hiện cũng đủ rộng lượng, dù sao hai người này cũng là cha mẹ của Đản Hoàng Tô.

Vô Thượng Đế Quân cười âm u: “Muốn ta nói đúng không, một trăm năm sau có ngày hoàng đạo rất tốt.”

Đản Hoàng Tô không lương thiện mấy nhìn Tử Phủ Đế Quân: “Chúng mình cứ bỏ trốn thì hơn.”

Giữa người cha Vô Thượng Đế Quân vô trách nhiệm cùng Tử Phủ Đế Quân đã nuôi dưỡng nàng, tất nhiên nàng phải lựa chọn Tử Phủ Đế Quân, huống gì bây giờ họ lại trong mối quan hệ này.

Vô Thượng Đế Quân không được để ý, đang hết sức kiềm chế.

Vô Thượng Đế phi vội vàng lên tiếng hòa giải: “Một trăm năm là nói đùa thôi, một năm sau được không, ta cũng muốn ở chung với con gái mấy ngày.”

“Một ngày.” Tử Phủ Đế Quân chớp chớp mắt, trả giá ngay tại chỗ.

“Ba ngày thì sao?” Vô Thượng Đế phi thỏa hiệp: “Dù sao Tử Thần Phủ cũng cần thời gian chuẩn bị, với lại, thời gian gấp gáp, ta không thể chuẩn bị hồi môn cho con được.”

Tử Phủ Đế Quân hắn không cần ba cái của hồi môn kia, nhưng Vô Thượng Đế phi nói đúng, Tử Thần Phủ của hắn cũng cần chuẩn bị, hơn nữa hắn không thể không nể mặt Vô Thượng Đế phi lần này.

Tử Phủ Đế Quân gật đầu đồng ý: “Ba ngày thì ba ngày, ba ngày sau mời đến Tử Thần Phủ dự lễ, ta không đến mời nữa.”

Nói xong Tử Phủ Đế Quân vươn tay với Đản Hoàng Tô: “Chúng ta đi thôi.”

Vô Thượng Đế phi giật mình: “Sao vậy, con ta không thể ở lại đây sao, không phải ba ngày sau Tử Phủ Đế Quân mới đến đón dâu sao?”

“Ta không quan tâm đến nghi lễ phiền phức kia.” Tử Phủ Đế Quân từ chối thẳng.

Vô Thượng Đế phi lại nhìn Đản Hoàng Tô: “Con…”

Trái tim Đản Hoàng Tô mềm nhũn, hỏi Tử Phủ Đế Quân: “Hay là ở đây một đêm?”

Tử Phủ Đế Quân nhớ tới đêm trên núi Lục Loan ngày nọ, trái tim rung động: “Được.”

Nhưng Vô Thượng Đế phi không phải là Hồ chủ Phong Yên Nương. Hồ chủ Phong Yên Nương vừa lòng đẹp ý hạnh phúc cá nhân của con gái, chuyện am hiểu nhất chính là dụ dỗ người ta; Vô Thượng Đế phi lại vừa lòng đẹp ý tương lai yên ổn bình thản của tiên giới, chuyện am hiểu nhất chính là phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Vô Thượng Đế phi giữ Đản Hoàng Tô ở trong phòng mình bắt đầu dạy dỗ không ngừng, làm sao để đoan trang hiền phục, làm sao để có khả năng trưởng thành mạnh mẽ, làm sao để quản lý một Tử Thần Phủ to như vậy, làm sao để săn sóc tâm ý của Tử Phủ Đế Quân, làm sao để ứng phó với đệ tử, làm sao để hòa hợp Tử Phủ Đế Quân và người cha Vô Thượng Đế Quân của nàng…Không cần nói cũng biết trọng điểm chuyện này chính là việc cuối cùng, rốt cuộc Đản Hoàng Tô cũng cảm nhận được tâm trạng của Thượng Quan Vũ Như.

Hòa thân, đây chính là hòa thân!

Nhưng nàng là công chúa hòa thân lớn lên ở Tử Thần Phủ, làm kiểu gì trái tim cũng sẽ hướng về Tử Thần Phủ, chuyện Vô Thượng Đế phi dặn dò nàng chỉ có thể ậm ừ gật đầu, kỳ thật cũng không để tâm.

Đương nhiên căn bản là do nàng cũng không nghĩ Tử Phủ Đế Quân cùng Vô Thượng Đế Quân có thể gây nên chuyện gì lớn.

Dạy dỗ suốt một đêm, Tử Phủ Đế Quân đã dạo từng tấc đất vườn bàn đào, ngay cả con kiến trong hang cũng thấu hiểu trái tim chộn rộn của hắn. Hắn thề, từ nay về sau kiên quyết không để Đản Hoàng Tô qua đêm trên thiên đình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.