Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 95: Chương 95: Đêm nay canh ba, không gặp không về




Két.

Tô Tiểu San thắng mạnh xe. Nếu không phải Tiêu Dương đã thắt dây an toàn, chỉ sợ đã bay nhào về phía trước.

- Nếu cậu còn dám đề cập đến chuyện mướn phòng, lão nương cắt của cậu.

Tô Tiểu San nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương.

Tiêu Dương nhu thuận gật đầu.

Qua một hồi lâu, nhịn không được mà lên tiếng:

- Tô cô nương, chúng ta…đi đâu vậy?

- Về nhà của tôi.

Tiêu Dương đột nhiên cảnh giác thêm lần nữa, hai chân kẹp lại, nhìn Tô Tiểu San, muốn nói rồi lại thôi.

Chiếc xe màu đỏ chạy thẳng đến một khu dân cư cao cấp. Tiêu Dương xuống xe, đi theo đằng sau Tô Tiểu San bước vào đại sảnh.

- Tối nay cậu ngủ lại nhà của tôi một đêm đi. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, cậu cũng không cần đưa Thiết Anh đi học.

Tô Tiểu San ném lại một câu, sau đó duỗi lưng đi vào phòng của mình.

Để lại Tiêu Dương với vẻ mặt nghi hoặc đứng trong phòng khách. Nửa ngày sau liền lắc đầu, đẩy một cánh cửa phòng, nằm xuống ngủ thẳng cẳng.

Hôm sau.

Tiêu Dương mở mắt ra.

- Giường của nhà Tô cô nương đúng thật là êm.

Tiêu Dương cảm giác nước tiểu của mình đã đầy lên, có chút lưu luyến từ trong chăn chui ra, mang dép lê bước ra ngoài.

Một tiếng nước chảy vang lên bên tai Tiêu Dương.

- Sao?

Tiêu Dương liếc nhìn gian phòng đóng chặt cửa của Tô Tiểu San, đi thêm vài bước, xác định tiếng nước chảy là từ căn nhà vệ sinh.

Tiếng nước rầm rầm.

- Tô cô nương đúng thật là lãng phí. Thậm chí ngay cả nước cũng không chịu tắt.

Tiêu Dương lắc đầu, trực tiếp bước vào.

Két một tiếng, đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra.

Một khắc này, hai mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ của Tiêu Dương liền trợn tròn vo.

Ánh mắt sắp lồi ra.

Một thân hình trần trụi.

Nước từ trên mái tóc mềm mại chảy xuống, dính vào da thịt trắng như tuyết.

Thân hình thon dài xinh đẹp, cặp mông vểnh cao, cho dù chỉ là đang nghiêng người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực cao ngất nhô lên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xẹt qua da thịt non mềm.

Một bức họa mỹ nhân đang tắm.

Tiêu Dương nhất thời ngốc trệ.

- Mẹ, mẹ dậy rồi à?

Tô Tiểu San cảm giác có người đẩy cửa bước vào, liền lên tiếng hỏi.

Phanh.

Cánh cửa phòng tắm liền đóng lại.

Lúc này, Tô Tiểu San đột nhiên nổi da gà, ánh mắt mở to:

- Không đúng, tối qua mẹ ở lại bệnh viện với cha. Vậy vừa nãy là…

- A….

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng thét chói tai.

Mặt Tô Tiểu San đỏ như nước thủy triều, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo lại.

Cô có thói quen tắm sớm.

Cho đến nay, người nhà của cô đều biết cô có thói quen này, nên không tự tiện đẩy cửa vào khi cô đang tắm. Cho nên, Tô Tiểu San đôi khi không khóa trái cửa phòng vệ sinh. Không nghĩ đến sáng nay…

- Tiêu Dương, tôi sẽ giết cậu.

Tiếng thét chói tai mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Phanh! Phanh! Phanh!

Gõ cửa phòng thật mạnh.

Oành.

Phá cửa mà vào.

Tô Tiểu San đằng đằng sát khí xông vào, quét ngang căn phòng, phát giác phòng ngủ trống trơn.

- Tiêu…Dương.

Tô Tiểu San nghiến răng nghiến lợi, má đỏ bừng. Thân hình trần truồng của cô bị tên này nhìn thấy hết. Lúc này, Tô Tiểu San có tâm muốn giết người diệt khẩu.

Không khí mát lạnh.

- Ai biết được Tô cô nương tắm rửa vào lúc 7h chứ?

Tiêu Dương ủy khuất nói.

Đêm hôm qua, từ quán bar trở về đã là 3h sáng. Tiêu Dương xác thực không nghĩ đến 7h sáng lại có người trong nhà vệ sinh tắm rửa.

Khi Tô Tiểu San đang lửa giận ngút trời, Tiêu Dương tất nhiên không dám ở lại.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng thân hình ngọc ngà kia thủy chung không trôi khỏi đầu Tiêu Dương.

- Có thể nói là một tác phẩm hoàn mỹ không tỳ vết.

Tiêu Dương nhịn không được mà cảm thán.

Người đi trên đường không nhiều lắm. Tiêu Dương đến một trạm xe bus, nghiên cứu thật lâu mới tìm được xe bus trở về Phục Đại.

Vận khí không tệ. Tiêu Dương vừa xác định được con đường, một chiếc xe liền trờ tới. Hắn móc tiền ra rồi bước lên xe. Trong xe có mấy người thưa thớt đang đứng, nhưng chính giữa có một vị trí không ai ngồi.

Tiêu Dương nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước đến chỗ đó ngồi.

Ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi quái dị nhìn hắn.

- Hay là vị trí này không thể ngồi?

Tiêu Dương hơi giật mình, nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút nhìn thoáng qua bên cạnh, không khỏi vô thức cũng dời mắt sang.

Ngồi cạnh vị trí cửa sổ, một người đàn ông mặc trang phục màu đen, khuôn mặt hơi trắng bệch, đeo một cặp mắt kính, cũng có chút anh tuấn, thắt cà vạt màu đỏ, nghiễm nhiên là cách ăn mặc của một nhân sĩ thành công.

Trong tay còn cầm một quyển tạp chí, chỉ sợ trong thời gian ngắn đã trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng không ít cô gái.

Nhưng bìa tạp chí trong tay y lại vô cùng chướng mắt.

Một cô gái toàn thân trần trụi, bày ra tư thái mị hoặc mê người. Sau lưng cô, một người đàn ông đang choàng tay ôm ngang, khí tức tình sắc lan tràn khắp nơi.

Tạp chí khiêu dâm.

Quyển tạp chí này đã làm sụp đổ hình tượng anh tuấn của y trong lòng các thiếu nữ trong xe bus.

Đây cũng là nguyên nhân không ai dám ngồi chỗ này.

Vốn một thanh niên phú nhị đại đón xe bus đã làm cho người ta phải kinh ngạc rồi. Bây giờ lại không chút cấm kỵ cầm một quyển tạp chí khiêu dâm trong tay.

Trong đầu Tiêu Dương không ngừng lởn vởn hình ảnh kiều diễm của Tô Tiểu San trong phòng tắm. Hiện tại nhìn bìa tạp chí, nhất thời đỏ mặt đến mang tai, vội vàng thu liễm tinh thần, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Hắn thầm than trong bụng, Lan thúc còn phải che che giấu giấu, mở tiệm bán quà vặt để làm chuyện mờ ám, nhưng người thanh niên này còn vượt mặt Lan thúc, không chút cố kỵ trước mặt đông người.

Trong lúc Tiêu Dương nghĩ ngợi lung tung, người thanh niên đã lật sang trang khác.

- A.

Tiêu Dương nhịn không được kêu lên.

Người thanh niên ngẩng đầu lên. Lúc này, người trong xe bus lại càng nhìn rõ gương mặt của y, không khỏi thầm than. Một thanh niên đẹp trai như vậy lại làm chuyện không đứng đắn như thế.

- Anh chưa xem xong?

Người thanh niên hỏi Tiêu Dương.

Tiêu Dương có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay:

- Ta không xem.

- Haiz.

Người thanh niên lắc đầu:

- Tư thế cuối cùng quả thật không tệ.

……….

- Đáng để tham khảo. Mấy cái sau đều có chút nhàm chán.

- Huynh đài, nếu không thì lật trở lại để nghiên cứu tiếp?

Thanh âm bên cạnh rốt cuộc yếu ớt vang lên.

Không ít ánh mắt khác thường nhìn hai người. Thần sắc Tiêu Dương dần dần bình tĩnh lại, nội tâm không ngừng mặc niệm. Dù sao, sau khi xuống xe rồi thì không ai nhận ra hắn nữa.

- Xe dừng ở Vũ Phong Quán, xin quý khách xuống xe bằng cửa sau.

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Người thanh niên khép quyển tạp chí lại, nhìn Tiêu Dương cười khẽ:

- Lần sau nếu có cơ hội, sẽ nghiên cứu thảo luận tiếp.

Người thanh niên đứng dậy, sau đó bước xuống xe.

Ánh mắt Tiêu Dương xẹt qua chút kinh ngạc, sau đó khôi phục lại sự bình thường.

Xe bus chạy về phía trước, qua mấy trạm, cuối cùng cũng về đến Phục Đại.

Xe dừng lại, một nửa người trong xe bước xuống.

Không ít ánh mắt khác thường vẫn nhìn Tiêu Dương.

Nội tâm Tiêu đại gia đúng là có nỗi khổ khó nói nên lời, còn tưởng rằng người trên xe không biết mình, không nghĩ đến…

Hình tượng Tiêu đại gia khó có thể giữ được rồi.

- Tiêu đại gia…

Một thanh âm nhỏ bé vang lên bên tai Tiêu Dương.

Tiêu Dương quay người lại.

Người này mặc váy hoa, tay chân dài ngoằng, bụng cao bằng ngực, khuôn mặt đầy tàn nhang, xấu hổ nhìn Tiêu Dương, ngượng ngùng nói:

- Tiêu đại gia, em…em ở ký túc xá nữ A. Mấy quyển tạp chí đó, em…em có không ít. Nếu anh…anh thật sự muốn nghiên cứu, đêm nay canh ba, phòng bảo vệ cổng, không gặp không về.

Cô gái uốn éo, ngượng ngùng che mặt chạy thẳng vào cổng trường Phục Đại.

Tiêu Dương giống như nhìn thấy một quả cầu lăn vào trường.

Nửa ngày sau, khuôn mặt liền hiện lên vẻ hoảng sợ, ngực bắt đầu phập phồng.

Tiêu Dương có suy nghĩ muốn quay đầu trở lại.

Đêm nay canh ba, không gặp không về.

Tiêu Dương thình lình sởn cả da gà.

……

……

Vũ Phong Quán.

Khu Dương Phổ, thậm chí là toàn bộ Thượng Hải, nó là hội sở cao cấp số một số hai.

Tọa lạc tại khu vực Hoàng Kim, trang trí xa hoa, sân bãi rộng rãi.

Trong đó bao gồm ăn uống, tập thể hình…

Tiêu phí tại Vũ Phong Quán đắt đến không hợp thói thường. Nhưng có thể tiêu phí tại Vũ Phong Quán, đại diện cho một thân phận.

Nhưng điều khiến cho người ta bàn tán nhiều nhất chính là chủ nhân của Vũ Phong Quán, không ai biết rõ thân phận người đó là ai.

Thần bí, cường đại.

Người đối ngoại của Vũ Phong Quán chỉ có một, Tạ Chấn Vinh.

Cửa chính của Vũ Phong Quán, một tấm thảm màu đỏ trải dài, nhìn rất khí phái.

Hơn mười nhân viên mặc âu phục màu trắng đứng ngoài cửa, nghênh đón khách vào tiêu phí.

Bên cạnh cửa ra vào, rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu đầy.

Lúc này, một thanh niên mặc âu phục màu đen từ từ bước đến cửa chính Vũ Phong Quán.

Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, đeo cặp mắt kính.

Tay phải cầm một quyển tạp chí, còn có thể lờ mờ nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân trên bìa tạp chí.

Mặc dù đã đến cửa ra vào Vũ Phong Quán, y vẫn không có ý định thu lại quyển tạp chí trong tay, thần sắc tự nhiên cất bước đi vào.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy người thanh niên, khẽ giật mình, chợt có một người nghênh bước tiến lên, cung kính nói:

- Cốc thiếu gia.

- Theo quy củ cũ.

Người thanh niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó cất bước đi vào trong.

Nhân viên phục vụ lập tức theo sát phía sau.

Hai đạo thân ảnh biến mất, một nhân viên đứng ngoài cửa nói với người bên cạnh.

- Thông báo cho quản lý Tạ, Đại thiếu gia Cốc gia Cốc Kiện Khang đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.