Hộ Hoa Trạng Nguyên Tại Hiện Đại

Chương 52: Chương 52: Bốp, bốp, bốp




Lớp học vốn yên tĩnh, chỉ phát ra thanh âm lật sách, nhưng chỉ một thoáng đã khiến cho đám sinh viên bên dưới phải giật mình.

Khi giọng nói Tôn Tư Minh vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Dương đang ngồi đằng sau cùng.

Trong gian phòng này, nếu nói ai không được phép vào, chỉ có một mình Tiêu Dương.

Hơn nữa, ánh mắt của Tôn Tư Minh cũng không có bất kỳ kiêng kỵ lườm Tiêu Dương, khóe miệng nhếch lên khinh thường.

Lần trước, nếu không phải có Phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ nhúng tay, ông ta và đại đội trưởng Hạ Thiếu Uy nhất định đã giáo huấn tên tiểu tử này một trận.

Bây giờ đang trong giờ học của mình, Tôn Tư Minh há có thể để cái đinh trong mắt tồn tại chứ.

Lớp học vẫn yên tĩnh, nhưng đã có không ít người lộ ra sự khó hiểu.

Ở đại học, không ít các môn học quan trọng đều có sinh viên dự thính. Lớp học to như vậy, có thêm nhiều sinh viên chăm học đến nghe giảng, giáo viên dạy môn đó cao hứng còn không kịp, nói chi đến việc để ý. Nhưng biểu hiện phẫn nộ của Tôn Tư Minh lúc này lại khiến cho mọi người cảm giác, có lẽ Tiêu Dương đã chạm phải nghịch lân của ông ta rồi.

Tiêu Dương nhướng mắt nhìn Tôn Tư Minh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, đương nhiên hắn cũng hiểu ý tứ ánh mắt của Tôn Tư Minh. Nhìn cái bụng phệ trên bục giảng, Tiêu Dương không tự chủ được sinh ra ảo giác, giống như có một con heo đang giương nanh múa vuốt gào thét lao về phía hắn.

Lúc này, Tiêu Dương nhịn không được phải bật cười, nhưng sau đó vội vàng nghiêm mặt nhìn gã đầu heo, nói rõ từng chữ:

- Ta là thư đồng theo học của đại tiểu thư, không phải ai cũng được phép ra lệnh cho ta.

Tôn Tư Minh cười lạnh, gõ xuống mặt bàn:

- Nơi này là lớp học của tôi. Tôi không chào đón cậu, cậu cút ra ngoài cho tôi.

Về phần Tiêu Dương nói cái gì là thư đồng theo học, Tôn Tư Minh càng thêm không chú ý. Cậu cho rằng mình đang diễn cổ trang sao?

- Tôn lão sư.

Thanh âm Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói:

- Tiêu Dương là sinh viên dự thính, không ảnh hưởng đến trật tự lớp học.

- Nhưng tôi nhớ cậu ta không phải sinh viên của trường.

Thanh âm Tôn Tư Minh hùng hổ dọa người:

- Cậu ta chỉ là một bảo vệ cổng nho nhỏ, không có tư cách dự thính.

Nghe xong, Quân Thiết Anh cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Tôn Tư Minh.

Đúng vậy, cô đang lo lắng cho Tôn Tư Minh, tuyệt đối không phải lo lắng cho Tiêu Dương.

Đừng nhìn Tiêu Dương thành thật ngồi bên cạnh cô, hơn nữa vẻ mặt chất phác, vô tội nhìn Tôn Tư Minh, Quân Thiết Anh có vô số lý do tin rằng, hắn tùy thời có thể trong tình huống tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, xông lên đánh cho Tôn Tư Minh một quyền.

Đây quả thật là một quả bom hẹn giờ. Nhưng nếu như vậy, tiết học này không thể học được nữa rồi.

Nhưng điều khiến cho Quân Thiết Anh kinh ngạc chính là, Tiêu Dương dường như đổi tính, gương mặt vẫn bình thường, không hề có uy phong giống như đánh Hạ Thiếu Uy.

- Tiêu Dương.

Suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu, Quân Thiết Anh liền nhìn thấy Tiêu Dương đứng lên, trong lòng giật mình, vô thức lên tiếng.

Tiểu tử này không phải chuẩn bị xông lên đánh người chứ?

- Ta chờ nàng bên ngoài.

Tiêu Dương mỉm cười ôn hòa, liếc nhìn Tôn Tư Minh, sau đó quay người ra ngoài.

Quân Thiết Anh cau mày. Tính cách của Tôn Tư Minh khiến cho Quân Thiết Anh cảm thấy phản cảm. Nhưng nếu Tiêu Dương xông lên đánh ông ta, khẳng định sẽ gây ra đại họa. Tiêu Dương tạm thời rời khỏi, Quân Thiết Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng có chút mất mát, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào vị trí trống rỗng bên cạnh, mang theo vài phần phức tạp.

Lúc này, trên bục giảng, khuôn mặt Tôn Tư Minh hiện lên nụ cười chiến thắng, cặp má đầy mỡ rung rung vài cái, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế. Chiếc ghế lập tức két một tiếng, tùy thời có thể vỡ thành mảnh nhỏ vì không chịu nổi sức nặng.

- Các em, chúng ta bắt đầu thôi.

Giọng nói bén nhọn mà chói tai.

Môn học Chủ nghĩa Mác- Lê Nin là một môn học bắt buộc. Nhưng nội dung học thì thật là buồn tẻ. Đến học cũng chỉ là ứng phó mà thôi. Tôn Tư Minh trên bục giảng giảng bài như tụng kinh, còn sinh viên bên dưới thì buồn ngủ rũ rượi.

Tiết học trong nháy mắt đã trôi qua nửa giờ.

- Sau đây, các em hãy ghi chép lại nội dung mà tôi đã nói lúc trước.

Tôn Tư Minh đứng dậy, mang theo thân hình đầy mỡ bước ra khỏi phòng học.

- Mẹ ơi, tiết học gì mà giống như kim cô chú.

- Bạn có hiểu ông ấy nói gì không?

- Người ta đồn rằng Tôn Tư Minh là chủ nhiệm phòng Giáo vụ vô dụng nhất. Xem ra không sai.

- Học kỳ này có mười sáu tiết của ông ta, làm sao mà sống đây trời?

Bên trong lớp học giống như muốn nổ tung. Quân Thiết Anh vô thức liếc nhìn đằng sau, không khỏi giật mình. Tiêu Dương vốn đang đứng ngoài hành lang đã biến mất không thấy. Lúc này, trong lòng Quân Thiết Anh dâng lên một dự cảm không tốt.

- Tiêu Dương…sẽ không phải đi…

Quân Thiết Anh nghĩ đến một khả năng, ánh mắt mở to thêm vài phần.

Lớp học còn mười phút nữa là kết thúc, nhưng Tôn Tư Minh không nhịn thèm được, muốn ra ngoài hút thuốc. Sau khi ra khỏi phòng học, lập tức bước đến nhà vệ sinh cuối hành lang, cất bước vào trong.

Chưa đến một hồi, một luồng khói bay ra.

Tư thái Tôn Tư Minh tự nhận là rất tiêu sái, ưu mỹ dựa vào vách tường, tay kẹp thuốc lá, miệng nhả ra một ngụm khói, thần sắc thoải mái đến cực điểm.

Một lát sau, trong đầu Tôn Tư Minh hiện lên một hình ảnh, khuôn mặt lập tức chìm xuống, hừ lạnh một tiếng:

- Chỉ là một tiểu tử chíp hôi mà cũng dám đấu với Chủ nhiệm tôi. Cùi chỏ có thể đấu được đùi?

Tôn Tư Minh nhớ đến bộ dạng không cách nào phản bác được của Tiêu Dương khi bước ra ngoài, tâm trạng lại càng tốt hơn, lại nhả một ngụm khói:

- Dám xuất hiện trước mặt bản chủ nhiệm một lần, tôi sẽ giết cậu một lần.

Bịch.

Tôn Tư Minh nheo mắt, cố nén nụ cười đắc ý, nghĩ đến tư thế, thanh âm cầm quyển sách đập trên bục giảng của mình, quá xuất sắc rồi.

Sương khói lượn lờ, xem chừng cũng đã đến lúc tan học, Tôn Tư Minh ném tàn thuốc lên sàn nhà, nhẹ dùng chân giẫm lên, nhả ra một luồng khói trắng, sau đó mở cửa…

Oành.

Một nắm đấm dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đánh vào mắt Tôn Tư Minh. Khói thuốc lại che đi đôi mắt của ông ta. Hơn nữa, một quyền này nhanh đến mức quỷ dị.

- A.

Tôn Tư Minh kêu thảm một tiếng, vô thức che mắt lui về phía sau vài bước, thân hình to mọng đập vào vách tường.

- Là ai?

Tôn Tư Minh hét lớn.

Nhưng, ánh mắt còn chưa kịp mở ra, bên tai liền cảm nhận một luồng kình phong.

Bốp bốp.

Má trái má phải lập tức chịu hai cái tát vang dội đến cực điểm.

Tôn Tư Minh kêu lên một tiếng, thân hình béo ú ngã xuống mặt đất.

Cảm giác nóng rát truyền đến từ gương mặt.

Tôn Tư Minh nhất thời không cách nào mở mắt được, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ rời khỏi.

- Tiêu Dương.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng rống giận của Tôn Tư Minh, giống như heo bị giết:

- Lão tử tuyệt không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối không…

Tuy Tôn Tư Minh không nhìn thấy người đánh mình, nhưng ông ta dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Ngoại trừ Tiêu Dương, không ai dám, cũng không ai thừa dịp ông ta đang lén hút thuốc ở nhà vệ sinh mà đánh lén ông ta.

Đương nhiên, đầu Tôn Tư Minh đã bị đánh đến choáng váng, cũng chỉ có thể dùng đầu ngón chân để nghĩ.

Vất vả bò dậy, Tôn Tư Minh cảm giác quần áo trên người mình dính đầy nước tiểu, bốc lên cái mùi “lẳng lơ” vô cùng. Ông ta cố gắng sửa sang lại quần áo, cặp má vốn mập như heo giờ này đỏ bừng.

- Lão tử sẽ không bỏ qua cho mày.

Tôn Tư Minh lúc này đã triệt để mất đi hình tượng làm tấm gương sáng cho người khác, vội đóng sập cánh cửa nhà vệ sinh.

Chỉ còn ba phút nữa là tan học.

Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Quân Thiết Anh.

- Tiêu Dương, vừa rồi anh đi đâu vậy?

Quân Thiết Anh vội hỏi.

- Bốp, bốp.

Tiêu Dương khẽ cười hai tiếng, ý thức được mình lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại.

Quân Thiết Anh nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, lông mày cau lại:

- Có ý gì vậy?

Tiêu Dương nhẹ ho khan. Lúc này, một luồng sát khí ngất trời đột ngột truyền đến từ sau lưng. Tiêu Dương vội đứng lên, quay đầu nhìn lại.

Đầu heo Tôn Tư Minh.

Ánh mắt tức giận của Tôn Tư Minh mở lớn, hận không thể xé xác Tiêu Dương ngay lập tức.

- Tiêu…Dương…

Tôn Tư Minh nghiến răng phát ra từng chữ.

Mọi người trong lớp học đều nhìn ra, không khỏi lắc đầu.

Chủ nhiệm Tôn cũng quá keo kiệt. Đã không cho người ta dự thính, bây giờ cách giờ tan học chỉ còn mấy phút, cũng không cần phải tức giận như vậy.

Tức đến nỗi mặt đỏ bừng.

Trong mắt mọi người, Tôn Tư Minh là vì Tiêu Dương bước vào phòng học mà tức giận.

Tiêu Dương mỉm cười, vội gật đầu:

- Ta ra ngoài ngay.

Trong lúc Tiêu Dương đang chuẩn bị bước ra, Tôn Tư Minh lại gào thét:

- Đứng lại.

Mạnh mẽ tiến lên một bước, Tôn Tư Minh giơ tay, mắt lộ hung quang, hung hăng quạt xuống Tiêu Dương.

Hô.

Cuồng phong nhấc lên.

Cánh tay giống như côn ảnh.

Ầm.

Tay trái Tiêu Dương nâng lên, trong nháy mắt bắt được cánh tay của Tôn Tư Minh.

Lực trùng kích thật lớn, toàn thân Tiêu Dương vẫn bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Tư Minh, lạnh như băng nói:

- Chủ nhiệm Tôn, ta không phải học sinh của ông, không có tư cách nghe ông giảng bài. Nhưng đã không phải là học sinh của ông, có đánh ông cũng chẳng cần phải mang gánh nặng tâm lý.

- Cậu dám?

Cánh tay của Tôn Tư Minh bị Tiêu Dương chộp lấy, mơ hồ có chút đau, nhe răng trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh, nộ khí trong mắt càng thêm mãnh liệt.

Ông ta là Chủ nhiệm phòng Giáo vụ, một trong những nhiệm vụ của ông ta là kỷ luật. Không ít sinh viên vì thế mà sợ Tôn Tư Minh vô cùng. Nhìn thấy ông ta cũng giống như chuột nhìn thấy mèo. Bây giờ, trước mặt toàn bộ sinh viên, ông ta lại bị một bảo vệ cổng nắm chặt hai tay không cách nào nhúc nhích.

Chẳng còn mặt mũi nào nữa.

- Tiêu Dương, đừng cho rằng tôi không cách nào đuổi việc cậu.

Tôn Tư Minh lạnh lùng nhìn Tiêu Dương.

Trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng.

Sau khi Tiêu Dương đánh Hạ Thiếu Uy, Tôn Tư Minh vốn định đuổi việc Tiêu Dương, nhưng lập tức bị cấp trên ngăn cản.

Chức bảo vệ cổng của Tiêu Dương không động đậy được.

Nhưng nói ra miệng thì Tôn Tư Minh nói mạnh lắm.

Ánh mắt Tiêu Dương như đao, thoáng nhìn Tôn Tư Minh, xẹt qua một tia lãnh ý, khiến Tôn Tư Minh không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Bịch bịch bịch.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.

Trực tiếp đi về phía phòng học bên này.

Tiêu Dương đột ngột buông tay Tôn Tư Minh ra.

Tôn Tư Minh theo quán tính hướng xuống má Tiêu Dương.

- Dừng tay.

Một thanh âm uy nghiêm vang lên.

Ánh mắt mọi người nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, Tô Thắng Kỷ và một số lão sư khác bước nhanh đến. Tô Thắng Kỷ đang nhìn chằm chằm vào cái tay Tôn Tư Minh sắp đánh vào Tiêu Dương.

Một khắc này, Tôn Tư Minh đột ngột cả kinh, vội vàng thu tay trở lại.

- Hiệu trưởng Tô.

Tô Thắng Kỷ nhìn Tôn Tư Minh, ánh mắt không thể chờ đợi được nhìn Tiêu Dương:

- Tiêu Dương, thì ra là cậu ở đây.

- Tô lão tiên sinh có việc gì không?

Tiêu Dương nghi hoặc hỏi.

Tô Thắng Kỷ ngừng lại một chút, lập tức thành khẩn nói:

- Tiết sau là giờ thư pháp của ta. Ta muốn mời cậu làm sinh viên dự thính.

Lời nói vừa dứt, sắc mặt sinh viên trong phòng học lập tức trở nên đặc sắc.

Bốp, bốp, bốp.

Tôn Tư Minh run rẩy, cảm giác mặt của mình bị người ta hung hăng tát ba cái, triệt để mất mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.