• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Nguyệt cảm giác được liên hệ vốn dĩ đã yếu ớt giữa mình và U Linh cổ cầm đang nhanh chóng mờ nhạt. Nàng biết nó đang ở rất gần thế nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể.

Mạc Nguyệt cố trấn định bản thân:

- U Linh cổ cầm đã nhận mình là chủ, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ về lại tay mình mà thôi.

Nàng nói với ba vị đồng môn của mình:

- Trong lòng muội cứ cảm thấy rất bất an. Chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Về nhiệm vụ kiểm tra kết giới thì sư tôn đã có căn dặn riêng, thực sự cũng không cần phải làm phiền Đường chấp sự.

Tuy ba người Bạch Mộ Ngôn, Triệu Duệ, và Lục Linh đều nhập môn sớm hơn Mạc Nguyệt, tu vi cũng cao hơn nàng thế nhưng lại không thể không nể mặt đệ nhất thiên tài luyện đan sư của Thiên Phong, càng không thể không nể mặt sư phụ của nàng.

Bạch Mộ Ngôn nhìn Triệu Duệ và Lục Linh cười khổ nói:

- Sư muội tinh thông đan đạo, thần hồn mẫn cảm. Tu sĩ như chúng ta không nên bác bỏ linh cảm của bản thân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Triệu Duệ gật đầu đồng ý. Người thanh niên thiếu ngôn quả ngữ này được mệnh danh là nhiệm vụ cuồng ma của Thiên Nguyên tông. Quanh năm suốt tháng đều không thấy hắn ở trong tông được mấy ngày mà luôn bôn ba khắp những khu vực nguy hiểm để làm nhiệm vụ. Hơn thế nữa, những nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận đều là vượt cấp truy sát nên rất mẫn cảm. Đường Tử Hàm dù đã cố ẩn giấu sát ý nhưng cũng khó mà qua mặt hắn.

Cho dù không có lời đề nghị của Mạc Nguyệt thì hắn cũng đã muốn nhanh chóng rời khỏi. Tu vi của bọn họ bây giờ còn xa xa không phải là đối thủ Đường Tử Hàm.

Lục Linh đứng bên cạnh Mạc Nguyệt ngạc nhiên nói:

- Mạc sư muội còn tinh thông cả trận pháp sao? Ta từng nghe sư tôn nói muốn mở kết giới của Lam La sâm lâm cần phải đạt đến Thần Thông cảnh, nếu không thì tạo nghệ trận pháp phải đạt đến tam phẩm.

Không ai trong tông môn mà không biết đến uy danh của vị tiểu sư muội Mạc Nguyệt này cả, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng nàng đã sắp bước vào Hỗn Nguyên cảnh, lại còn tinh thông đan đạo, nếu không phải vì tu vi khiến cho chậm trễ thì có lẽ Huyền Không đại lục đã có một vị 12 tuổi tứ phẩm luyện đan sư rồi.

Nay, vị này lại còn có vẻ rất có tạo nghệ đối với trận pháp nữa?

Mạc Nguyệt cười bảo đảm:

- Các vị sư huynh sư tỷ yên tâm, muội có mang theo pháp bảo của cha muội.

Thì ra là thế. Mọi người ồ lên vui vẻ, tất cả đều đánh mất nghi ngờ. Dù sao Phong chủ Mạc Tề của Thiên Minh phong, cũng là cha của Mạc Nguyệt chính là một trong những vị bát cấp trận pháp sư cường đại nhất của Huyền Không nha.

...

Bốn người hoàn toàn không cảm giác được bên cạnh họ, Thiên Âm chi hồn ẩn náu trong hư ảo đang thở phào nhẹ nhõm:

- Tạ ơn thượng thiên phù hộ! Bốn vị tiểu tiên nhân này sẽ nhanh chóng rời đi! Thật tốt! Thật tốt!

- --

Âm Ảnh tông là một trong tam đại tông của Huyền Không đai lục. Tuy là một trong số tam tông lớn nhưng người của Âm Ảnh tông lại rất ít lộ diện, hành sự cũng vô cùng bí ẩn. Ngay cả vị trí của tông môn cũng không mấy ai biết đến. Điệu thấp là thế nhưng những truyền kỳ thần bí quỷ dị về họ lại khiến người không rét mà run.

Một con quái vật lớn đã đủ đáng sợ, nhưng một con quái vật lớn luôn ẩn mình lại càng đáng sợ hơn.

Tây châu là châu lục ít được nhắc đến nhất ở Huyền Không, địa hình nơi đây gồ ghề, những dãy núi cao và thảo nguyên hoang vu nối tiếp nhau. Đưa ánh mắt nhìn lên thì chỉ có thể thấy những đỉnh núi đá cao như muốn đâm thủng trời, nhìn xuống lại là những cánh đồng cỏ hoang vu vô tận. Ánh nắng chói chang và nhiệt độ cao khiến cho không chỉ người thường mà ngay cả những người tu tiên cũng không muốn ở lại đây quá lâu.

Diệu Âm cốc nằm ẩn mình trong một khe núi hẹp ở Tây châu là một cõi đào nguyên ít ai biết đến, cũng là nơi đặt chân của Âm Ảnh tông.

Hoàn toàn trái ngược với cái tên đầy vẻ u ám của tông môn, nơi đây khí hậu quanh năm ôn hòa, bách hoa đua nở.

Trong tông có ngũ đường, Hỏa Dung đường, Nghi Thủy đường, Nhập Mộc đường, Thổ Ti đường, Kim Tỏa đường được sắp xếp theo hình ngôi sao năm cánh có chút xiêu vẹo. Ở trung tâm của ngũ đường là Tịch Diệt mộ phần, thánh địa và cũng là cấm địa của Âm Ảnh tông.

Phần mộ tang thương nhưng không kém phần uy nghi lúc này đã vỡ tung, đất đá lăn lóc khắp nơi.

Nhưng toàn tông môn lại không có ai màng đến việc sửa chữa lại nơi uy nghiêm mà ngày ngày họ vẫn hướng tới. Chính xác hơn thì toàn tông môn hiện đã không có một bóng người. Không phải vì họ đều đang dùng thuật ẩn thân mà là vì Tịch Diệt đạo tổ đã hạ thiết lệnh, không tìm được đứa trẻ có Thiên Âm chi hồn thì đừng ai trở về nữa. Ngay cả bản thân lão cũng không màng đến việc trấn thủ Âm Ảnh mà đã đích thân lẻn vào Thanh Hư môn để thăm dò thực hư.

Toàn Âm Ảnh tông giờ đây vắng vẻ đìu hiu như một nơi đã hoang phế nhiều năm.

- --

Một cỗ quan tài không biết làm từ chất liệu gì, toàn thân đen kịt, bóng bẩy, thoắt ẩn thoắt hiện bên trong thời không loạn lưu. Trong quan tài, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên:

- Động đến truyền nhân của lão phu, hồn phi phách tán!

Không biết bắt nguồn từ đâu, khúc hát của những kẻ điên thời thượng cổ lại một lần nữa vang lên, hư vô mờ mịt, như xa như gần:

Núi là nhạc

Biển là nhạc

Tâm ta là nhạc

Ta là núi

Ta là biển

.....

Đại địa và đại dương ở khắp nơi trên Huyền Không đại lục bừng tỉnh giấc, tìm tòi xem có linh hồn thanh khiết nào đang cư ngụ trên người mình hay không.

- --

Trên một con đường lớn và đông đúc của Lam Sương thành, A Nhất lưng đeo túi lớn, dùng gậy trúc dò đường đến trang viên của Đường Tử Mạc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán:

- Mình thật không hiểu nổi! Đã là tiên nhân thì sao lại còn phải bôn ba vất vả như vậy cơ chứ?

Những tiên nhân mà A Nhất đã gặp qua, đều hao tâm tổn trí vì tình cảm, vì ân oán, vì sức mạnh. Hình ảnh tiên nhân xuất phàm thoát tục, nhàn vân dã hạc, tiêu diêu tự tại mà hắn tự tạo dựng khi còn là một đứa trẻ nô lệ, đến bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ.

A Nhất thất vọng thở dài:

- Rốt cuộc tiên nhân cũng không phải là thánh nhân!

Đôi giày mới mà hắn được Diệp Mai đưa cho đi không được thoải mái như đôi giày mà Thanh Hư môn cho hắn, khiến bàn chân hắn nhói đau.

A Nhất đi đến bên đường, ngồi xuống xoa xoa chân mình, thầm nghĩ:

- ...Nhưng mà đồ của tiên nhân dùng cũng thật là tốt.

Thiếu niên mù ngồi đó, cảm nhận sự hối hả của những người đang bôn ba trong bể khổ với tấm lòng an nhiên từ mẫn, hắn có thể cảm nhận được sự vội vã của cả phàm nhân lẫn tiên nhân. Có lẽ vì bị mù nên hắn mới có thể “nhìn thấy” rõ ràng như vậy.

...

Ở trên cao, tiên thuyền của bốn người Mạc Nguyệt như lưu tinh, lao nhanh về phía Lam La sâm lâm. Thành Lam Sương đồ sộ nhỏ dần thành một dấu chấm, kết thúc một chương nhàn nhã trong truyền kỳ của Huyết Tu La.

Thần Phật dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được khoảng thời gian đã bị Thiên Âm chi hồn cố trụ. Cái đêm vô âm và vô ảnh vẫn vô tình tiến dần đến bên người thiếu niên mù bé nhỏ.

Đăng bởi: admin