• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một vạn năm trước, Thanh Hư môn bị người của Cổ Giới tấn công, tiểu sư muội đã bất chấp tất cả để lập Cửu Cung kết giới, phong bế tông môn. Nhờ vậy mà Thanh Hư môn tránh được thảm hoạ diệt môn.

Nếu các vị thái thượng trưởng lão không đùn đẩy trách nhiệm, nếu đại sư huynh không dùng cấm chú ngăn cản lão, và nếu lão không chỉ dạy sư muội trận pháp oái oăm ấy, thì làm sao đến lượt tiểu sư muội lập trận. Một tu sĩ cảnh giới Thượng Thần muốn kết đại trận này cũng phải hao tổn phân nữa tinh thần lực của bản thân, huống chi sư muội lão chỉ mới bước vào cảnh giới Tiên Tâm. Kết quả đương nhiên là toàn bộ tu vi, thậm chí sinh mệnh của mình. Không những thế, linh hồn của tiểu sư muội còn bị trận pháp giam cầm, cắn nuốt.

Lúc đó, dù chịu vô vàn đau đớn, nàng vẫn cố cười với lão. Nàng không muốn lão tự trách bản thân. Đối với nàng, không có gì hạnh phúc hơn là được hi sinh bản thân vì người mà mình yêu thương.

Thế rồi, thanh niên thiên tư trác tuyệt của năm đó rời khỏi tông môn, truy tìm một món pháp bảo trong truyền thuyết, U Linh cổ cầm, để cứu lại hồn phách của nàng. Đến khi lão tìm được nó thì da đã nhăn nheo, tóc đã bạc trắng. Thế nhưng tìm được không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc. không phải ai cũng có thể điều động cây cổ cầm này. Chỉ có 3 loại người có thể gảy nó, con cháu trực hệ của người khắc ra cây đàn này, người có Âm Dương nhãn, hoặc người có Thiên Âm chi Hồn.

Cây đàn này xuất hiện từ thời thượng cổ. Dòng thời gian mãi trôi, xóa đi cả dòng tộc của kẻ đã khắc ra nó, bàng chi cũng không tìm thấy một cọng lông chứ đừng nói gì đến con cháu trực hệ. Âm Dương nhãn thì chỉ mới xuất hiện đúng bốn lần kể từ khi nhân loại bắt đầu ghi chép sử sách. Còn Thiên Âm chi Hồn thì dường như đã tuyệt tích.

Ở thời thượng cổ, có một đám người điên cho rằng thế giới này chính là một khúc nhạc. Tất cả mọi thứ, kể cả thời gian và không gian, đều là giai điệu của khúc nhạc vô cùng vô tận đó. Hồn phách cộng hưởng được với bản nhạc vô cùng vô tận này được gọi là Thiên Âm chi Hồn.

Nghe thì có vẻ bá khí vô cùng nhưng thực chất thì Thiên Âm chi Hồn rất yếu ớt. Thần hồn không cường đại nên không thể tu hành đến đỉnh phong. Dạng hồn phách này chính là dê béo. Ai may mắn tìm được Thiên Âm chi Hồn là có thể dùng nó để tế luyện tạo thành pháp bảo cường đại. Nhiều đan phương thời thượng cổ để lại còn dùng thiên âm chi hồn làm vật dẫn, giúp nhiều loại dược lực dễ dàng dung hợp với nhau. Có tu sĩ còn liều mạng, trực tiếp nhai nuốt chúng để tăng cảm ngộ với thiên đạo...

Từ khi Thiên Âm chi Hồn được phát hiện thì đã bị săn đón một cách điên cuồng đến mức tuyệt chủng.

Thiếu niên mù có lẽ là mảnh Thiên Âm chi hồn duy nhất có thể trải qua vạn ức luân hồi, tránh thoát được vô số tu sĩ thèm khát để đến được kiếp này.

Đáng tiếc thay cho phận dê béo! Cho dù trốn giỏi cỡ nào, thì đến một ngày rồi cũng sẽ bị người ta tìm ra và làm thịt mà thôi.

Vân Thiên trưởng lão dắt con dê vừa béo vừa mù đi vào một thạch động rộng lớn. Giữa thạch động là một bức tượng thiếu nữ được khắc từ bạch ngọc. Đường nét của bức tượng quá mức tinh xảo, lơ đễnh có thể người ta lầm tưởng đó là người thật. Thiếu nữ đang cười thật tươi, nhưng trong ánh mắt nụ cười ấy lại chứa đầy bi ai.

Mỗi lần vào đây nhìn nụ cười cuối cùng ấy của tiểu sư muội, Vân Thiên đều đỏ mắt. Lão hận nàng! Hận nàng đã yêu hắn! Hận nàng đã hi sinh cho hắn.

Hắn không cần a!

Một vạn năm trước, sau khi nàng kích hoạt Cửu Cung kết giới, ngay trước mặt lão, nàng nở nụ cười cay đắng ấy, rồi nói lời biệt ly:

“Vân Thiên! Chàng phải sống cho thật tốt! Thiếp mãi yêu chàng!”

Lão vốn chỉ coi nàng như tiểu muội, lão nghĩ nàng cũng chỉ coi lão là một vị ca ca tốt. Tình cảm huynh muội thuần túy trong sáng mà lão luôn trân quý ấy, bị nàng đập nát bằng một nụ cười. Lão yêu nàng chính vì nụ cười ấy, rồi mất nàng ngay sau đó, để rồi lão