Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 60: Chương 60: Kính lão đắc thọ




Tấm bản đồ trên nền máu nhanh chóng lan rộng ra, sau đó tốc độ từ từ chậm lại cho đến khi vẽ ra được một phạm vi khoảng chín dặm thì ngừng hẳn, dường như bị vật gì cản trở.

Cá chép hét lên:

- A Nhất! Cố chịu đựng phản phệ.

Nói rồi cá chép liền tan vào bóng tối của thế giới ý thức.

A Nhất hiểu rõ ý tứ, cỗ tinh thần lực của cá chép đã đụng phải thiết bản.

Ý thức của A Nhất ôm lấy cái đầu của vị thần mù lòa vào lòng. Hắn kiên quyết sẽ không trốn phía sau Thiên Âm chi hồn nữa, cho dù có phải chết hắn cũng sẽ không trở lại Vô Âm Vô Ảnh.

Một luồng thần hồn công kích đánh bật cơn sóng của hắc thủy, khiến cơn sóng dội ngược về phía hắn.

Ở trong biển máu có tiếng rít gào giận dữ, tấm bản đồ do cá chép vẽ ra cũng bị vùi dập sau các cơn sóng tầng tầng lớp lớp.

Thiếu niên kiên cường đón nhận công kích, cú đánh mạnh khiến hắn cảm thấy như có một tòa cự sơn đập thẳng lên lưng. Sự đau đớn đến từ thần hồn làm bản thể của hắn mất kiểm soát rơi từ cành cao xuống đất, màu da của hắn cũng không bị khống chế mà trở về nguyên dạng.

A Nhất bò dậy, nhanh chóng cầm Cửu U Thất Sát nha cắm vào giữa đùi, máu tươi lập tức tuôn ra thấm đẫm nền đất, cơn đau cũng từ đùi lan tỏa ra toàn cơ thể, hắn hi vọng cơn đau đớn từ thể xác có thể giúp ý thức của hắn thanh tỉnh phần nào.

Hắn không thể để mình mất đi ý thức được. Các ác thần sẽ rất nhanh đến đây, nếu hắn bất tỉnh thì sẽ mất mạng.

Dẫu biết rằng hết thảy cảm giác đều truyền đến từ ý căn thế nhưng một tay của hắn vẫn không tự chủ được mà chặn phía sau đầu, mong rằng sẽ giữ được não bộ không bị trào ra ngoài.

Sau khi sờ được hộp sọ nguyên vẹn, hắn mới yên lòng nhưng vẫn không buông tay xuống.

Đau đớn khiến A Nhất nảy sinh một ý niệm độc ác với bản thân mình.

- Nếu như không phải nhãn căn mà là xúc căn bị vỡ nát thì thật tốt biết bao.

Đôi mắt mù lòa vẫn đen nhánh, hắn đã từ chối được cám dỗ của Vô Âm Vô Ảnh

Cảm giác mạnh mẽ tràn ngập trong tâm hồn của A Nhất.

Đây là lần đầu tiên hắn nếm được hương vị của chiến thắng, đó không phải là sự hả hê sau khi chèn ép kẻ yếu mà là sự chiến thắng của tâm linh, hắn có thể chiến thắng được bản thân mình.

Ý thức đã chiến thắng bản năng; dũng cảm đã chiến thắng sợ hãi.

Thợ săn A Nhất thành công đạp lên con thú dữ Vô Âm Vô Ảnh để đứng dậy.

Đáng tiếc thay, sức mạnh của ý chí khó lòng chiến thắng được tên ác thần đã phát hiện ra hắn.

Một chiếc xích sắt không biết đến từ nơi nào, đột ngột xuất hiện cột chặt cổ A Nhất rồi kéo lê thân thể trần truồng của hắn trên mặt đất. Cũng may hắn là một tên thể tu với cảnh giới Hỗn Nguyên, nếu không thì lớp da sau lưng đã bị đất rừng xé rách bươm.

Cửu U Thất Sát nha cắt huyền thiết như bùn đất, chỉ với một đường dao, A Nhất đã lấy lại được tự do.

Hắn lập tức leo lên một gốc cây gần đó, nhanh chóng thay đổi làn da, thu liễm khí tức.

Ở bên trong Huyết giới, mảnh ý thức rách nát của A Nhất vẫn ôm lấy chiếc đầu của Thiên Âm chi hồn. Gương mặt thần thánh với đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ.

Trong không gian có giọng nói của trẻ nhỏ hỏi han:

- A Nhất! Ngươi sao rồi?

Cá chép xuất hiện bên cạnh A Nhất, lo lắng bơi lượn quanh người hắn.

A Nhất không trả lời, miệng bận niệm tụng:

- Ta là cây! Ta là cây!

Một cỗ thần niệm lướt qua khu vực A Nhất nằm ban nãy, sau đó là một giọng nói thương lão vang lên:

- Là kẻ nào dám cả gan tra xét địa phận của lão phu?

Giọng nói giống hệt như giọng của Tịch Diệt đạo tổ khiến tâm thần hắn rung động.

Không bao lâu sau, một thân ảnh già nua đã đứng phía trên khu rừng bạt ngàn. Nếu không phải vì pháp tắc không gian ở nơi này đã bị phong bế thì lão đã có thể ngay lập tức phá không đến đây mà không cần tốn nhiều thời gian như vậy.

Thân ảnh đứng trên đó có đầu tóc trắng xóa để xõa đến ngang lưng, chòm râu trắng vừa chạm ngực, ánh mắt tràn đầy ngạo khí. Vẻ ngoài của người này và Tịch Diệt đạo tổ giống nhau như được đúc ra từ một khuôn. Chỉ có trang phục và khí chất khác nhau khiến A Nhất có thể xác nhận được đây không phải là sư phụ mà hắn ngày đêm nghĩ đến. Người này khoác một bộ đạo bào màu tím lấp lánh sao, chân mang giày đen, dưới chòm râu bạc trắng còn được cột một chiếc nơ màu đỏ nho nhỏ.

Lão nhíu mày nhìn vết máu đỏ tươi trên đất. Một giọt máu tách ra khỏi đất bay lên rồi lọt vào miệng lão. Nháy mắt, khí chất lạnh như băng quanh người lão lập tức tan chảy, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng.

Âm thanh cổ lão hiền hòa nói:

- Tiểu tử, xuất hiện đi. Lão phu cũng là người của Âm Ảnh tông, sẽ không làm hại đến ngươi đâu. Tịch Diệt có bảo với lão phu là có một tên đệ tử sẽ đến để tham gia thí luyện.

A Nhất mừng rỡ:

- Người này quen biết với sư tôn. Mình biết mà! Sư tôn nhất định là đã có toan tính trước.

Nhưng cá chép thì lại nghĩ khác, nó hét lớn phản đối:

- Đừng tin hắn! Những kẻ ở đây đều là ác thần. Tuyệt đối không được tin tưởng bất kì ai cả.

Cá chép liên tục lải nhải bên tai A Nhất để giúp hắn ngăn chặn dụ hoặc của người kia.

- Ta không biết Âm Ảnh tông, cũng không biết Tịch Diệt là ai, thế nhưng ta biết để mở thí luyện Mê Trì địa ngục thì ngươi nhất định phải là người của Dị Cơ.

Thấy A Nhất vẫn còn chần chừ không tin tưởng, hai cái vây nhỏ lập tức tát vào mặt của hắn để giúp hắn thanh tỉnh:

- Đám người Dị Cơ các ngươi tuy là một đám điên nhưng lại không ác, nếu không thì làm sao Thập Bát Địa và Tam Thập Tam Thiên lại dám công khai giao dịch với các ngươi cơ chứ! Tỉnh lại mau! Tên ác thần kia nhất định là đang nói láo.

Giọng nói cổ lão kia lại vang lên, lúc này đã không còn mang theo sự hiền lành ban nãy mà là có chút nghiêm khắc:

- Tiểu tử, còn không mau xuất hiện bái kiến trưởng bối?

A Nhất không biết phải làm sao.

Nếu hắn không ra thì rất có thể sẽ làm hỏng an bài của sư tôn. Nhưng nếu như người này là ác thần mà hắn lại ngu ngơ xuất hiện thì hậu quả thật khôn lường. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không có đủ tư bản để mà đánh cuộc.

Bất chợt lão nhân ở trên trời cất tiếng hát:

Núi là nhạc

Biển là nhạc

Tâm ta là nhạc…

Tiếng hát du dương truyền vào thần hồn, thiết tha và chân thành mang nỗi niềm muốn hòa mình vào tự nhiên. Giong hát tuy già nua nhưng ý cảnh ngây ngô đó vẫn không hề thay đổi.

A Nhất không kìm lòng được, mở miệng khe khẽ hát theo:

Ta là núi

Ta là...

Lời ca còn chưa dứt thì hai cái móc xích từ trên cao đã bay đến xiên vào hai bên bả vai rồi kéo tung hắn lên hư không.

Lão nhân nở một nụ cười hiền lành nói:

- Ngươi quả thật rất giống Tịch Diệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.