Hình Ảnh Của Trái Tim

Chương 19: Chương 19: Phép màu phòng bí mật của hiệu trưở




Nói để dọa, chứ cô không có ý định làm gì tiếp theo, mỗi ngày như con mèo lười trong nhà. Mà cô không động cũng chính là hắn động. Cô không tiếp cận được Lạc Phong dường như không nói gì nhiều, cố tiến lên bước nào thì không phải hắn cố ý ngăn cản thì cũng là anh từ chối, ngoài ra còn mang thêm một nỗi phiền phức bên mình, mang tên Vi Tuyết.

Cô ta tại sao cứ chú ý mình, hết mời đi ăn thì tặng quà, cô ta tỏ ý tiếp cận, làm quen khiến cô muốn đau đầu. Đã gần tối, cô đứng trước ban công ngắm ánh hoàng hôn, lấy một nỗi niềm khó tả cười thành tiếng.

Mặc dù diễn rất tốt nhưng không thể qua mắt được cô, là do thời gian không đủ hay mối quan hệ rạn nứt, tại sao cô lại thấy khoảng cách hai người xa đến vậy. Nhân vật chính đôi bên lúc này phải có hảo cảm tốt với nhau, tiến lên một bước mới trong mối quan hệ mới đúng?

Hi vọng hình ảnh đó, chỉ là ảo giác, cô tưởng tượng ra hai người họ...

Nghĩ đến đây cô có chút thở dài, mệt mỏi, đi đến ngăn kéo tủ mở ra. Thưốc an thần đựng bên trong khá nhiều, cô lấy một lọ mở ra uống, rồi tự hỏi

“Hôm nay mình uống khá nhiều thì phải?!”

Bệnh tình hiện tại, cô hiểu rõ nhất, mỗi ngày lượng thuốc uống vào một tăng. Cơn đau thậm chí có lần không giảm, đành phải uống quá liều. Biết điều này, đã đi quá giới hạn, cô vẫn một mực từ chối đi bệnh viện. Cô không đến đó, Ái Vỹ trước kia cũng không. Đằng nào chẳng chết, đến bệnh viện làm gì nữa?!

Nhớ lại nguyên tác, tâm nguyện cuối cùng của Ái Vỹ, vào cái ngày sinh nhật cuối cùng của mình, được nghe chính miệng Hắc Chính trả lời một câu hỏi: “Tình cảm của tôi đối với anh là vô dụng, nhưng vẫn thực muốn hỏi anh, chúng ta quen biết lâu như vậy, anh không có chút động tâm nào với tôi sao?”

Phải nói thật, Ái Vỹ thừa biết sự chọn lựa của Hắc Chính nhưng vẫn một mực mong hy vọng nó không phải.

“Rằng buộc trong mối quan hệ yêu đương sẽ rất dễ đứt nên không có một tình yêu nào cao cả hơn ngoài việc từ bỏ nó”

Nghĩ lại, người đàn ông mang danh nghĩa cha cô cũng vậy, ông ấy từng nói với cô:

- Tình Yêu là thứ định sẵn của thời gian, ở một thời điểm nhất định nó sẽ biến mất.

Sau đó... Cô không muốn nhớ tiếp, mở điện thoại ra, do dự ấn một dãy số, bên đầu kia, mở máy trả lời

- Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Mạc Vy: Tôi có làm phiền anh không?

Bên đầu kia do dự một lúc, rồi nói “Không”, sau đó hỏi cô “Muốn gì“. Cô nói:

- Nhân vật nảy sinh tình cảm bất ổn, phá hoại tình tiết ngươi không để tâm?!

- Đây không phải do cô gây ra nên tôi mới phải gánh vác nhiều vậy sao? Cô chen vào tình tiết nên các nhân vật không nắm bắt được sinh ra nội dung mới để bào chữa, cũng mấy ngạc nhiên gì, cô hỏi tôi như vậy, là ý gì?

- Không rõ nữa... cô nói: “Chẳng qua tôi có chút hối hận việc làm lần trước không mấy thuận lợi, lại còn tự mua dây buộc mình nên có ý tưởng mới muốn thông báo ngươi một chút thôi!

- Cô đúng là... chẳng có tâm gì hết, đem hôm như vậy nên ngủ đi!

- Mạc Vy: Ừ!

Tắt máy, hắn bên kia chưa kịp nói gì đã cảm thấy không ổn, linh cảm sẽ bị hành suốt đêm, bên này Mạc Vy lần đầu tiên để lộ đôi mắt buồn, sâu không đáy nhìn vào khoảng không một hồi rồi xuống dưới nhà gọi quản gia tới nói:

- Tôi quên vài thứ ở trường, ông chuẩn bị xe cho tôi!

- Vâng! Thưa tiểu thư.

Rất nhanh cô vào trong xe đi tới trường, cô không cho ai vào cùng mình, một mình đi vào trong. loáng thoáng một cái mở ra con đường, đi vào thẳng thang máy, qua nút ấn cao nhất có một ô vuông với nhiều lỗ nhỏ, cô hướng nó, gọi tên bản thân, lập tức đèn, mọi thứ tối um, thang máy chuyển cô xuống dưới hầm, sâu trong lòng đất, mở ra, một căn phòng mang tên hiệu trưởng xuất hiện trước mắt cô.

Cô đi vào, đập vào mắt cô đầu tiên chính là chiếc bàn làm việc và một chiếc máy tính, còn lại là khoảng không thừa thãi.

Căn phòng này, là... phòng làm việc của cô, bàn làm việc và tất cả mọi thứ, không có gì không có, nhìn hình ảnh quen thuộc, vừa xa lạ này, cô có chút ngây người.

Cô vừa tạo một cách đi xuống riêng cho bản thân nhưng trong nguyên tác còn có một cánh cửa ẩn đi bộ xuống dưới này. Nói đến đây mới nhớ, Hắc Chính và Vi Tuyết từng phát hiện ra nơi này, cảm thấy vô cùng bất an chạm vào một khoảng không vô hình trên bàn, xuất ra một quyển sách.

Tất cả, toàn bộ là màu đen, trang nào cũng giống trang nào, làm cô ý thức được chuyện nào đó, tâm mỗi lúc trầm xuống giống nhau.

Cạch...

Tiếng động này từ tay nắm cửa, không lẽ, thực sự trúng phải ngày đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.