Hiệp Hành Thiên Hạ

Chương 14: Chương 14: Mười năm mài một kiếm! (1)




Dịch: Nhất Phong

---------------------------------------

Hách Khải đi trên đường, tâm trạng của hắn hiện giờ rất phức tạp, không nói nên lời.

Đầu tiên, dĩ nhiên là đau đớn vì chuyện của Lâm Hùng, nỗi đau này vẫn tích lũy từ sau khi hắn biết toàn bộ chân tướng, không chỉ vì việc Lâm Hùng chết, mà còn vì việc hắn đã không tin tưởng, chán nản và thất vọng khi tình cảm huynh đệ tan vỡ…

Nỗi đau buồn khác là vì Tiết Na. Hắn cảm thấy... Tiết Na không tận tâm tận lực.

Tuy nói như vậy là oán trách, đổ lỗi cho người khác, nhưng đúng là Tiết Na có năng lực bảo vệ Lâm Hùng. Chỉ vì Lâm Hùng là người của xã hội đen nên Tiết Na luôn có thành kiến với hắn, chuyện này không riêng gì Hách Khải nhìn ra mà bản thân Lâm Hùng cũng nhận thấy. Cho nên lúc ấy Lâm Hùng nhất định đã sớm chuẩn bị tâm lý, Tiết Na… sẽ không ra tay cứu hắn.

Quả thực Tiết Na không có nghĩa vụ phải cứu người không có mối quan hệ máu mủ nào với mình, nhưng ra mặt bảo vệ thì cô cũng không có tổn hại gì lớn, một tên côn đồ các ké đối với Hứa Văn mà nói có giết hay không cũng không quan trọng. Thứ Hứa Văn muốn là hàng, chỉ cần để cho gã xác nhận Lâm Hùng cùng nhóm hàng này không có quan hệ, như vậy nể mặt Lý gia gã sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Có thể Tiết Na sẽ bị Lý gia chất vấn một hồi vì việc này nhưng dù sao cũng cứu được cái mạng của Lâm Hùng!

Nếu như Tiết Na thực sự làm thế, không nói tới chuyện hắn hiện tại đã có nội lực, nhất định hắn sẽ vô cùng cảm động và biết ơn Tiết Na, không chừng còn trợ giúp Lý Phan Thành cùng Lý gia làm rất nhiều chuyện...

Nhưng Tiết Na không làm gì cả…

Tiết Na làm hắn quá thất vọng, chán nản, không muốn gặp lại cô nữa.

Sau đó là lửa giận, áp lực ở trong lòng, biểu hiện ra ngoài thành lửa giận. Hắn muốn báo thù, nếu như huynh đệ của mình không thể hưởng thụ những phúc lợi khi mình trở thành cường giả Nội lực cảnh, như vậy hãy để hắn dùng nội lực làm cho huynh đệ một chuyện cuối cùng… báo thù!

Cảm xúc cuối cùng thì hơi mâu thuẫn, đó chính là mừng rỡ, một loại mừng rỡ xuất phát từ bản năng. Cứ như là cấp độ sinh mệnh đã được nâng lên, hoặc là cảm giác như vừa nhận được tự do, loại cảm giác sảng khoái như đang ngao du giữa trời đất này… tuy rằng Hách Khải cảm thấy rất có lỗi vì Lâm Hùng vừa mới chết, nhưng hiện giờ quả thực hắn có cảm giác vui mừng, chuyện đó căn bản không bị ý chí của hắn thay đổi được.

Một đường đi tới, tốc độ của Hách Khải không nhanh lắm, nhưng chỉ là đối với người bình thường hoặc người không có nội lực mà thôi. Khả năng phục hồi của nội lực rất mạnh, không riêng gì đối với cơ thể, đối với nội lực mà nói cũng như thế, trên đoạn đường đi tới này, hắn cảm thấy nội lực sinh sôi không ngừng, gần như là tiêu hao bao nhiêu liền khôi phục bấy nhiêu. Con đường khôi phục là: huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân… từ hai nơi này không ngừng có những luồng khí tức mát lạnh tràn vào, sau đó hòa lẫn với khí huyết, lực lượng, ý thức trong thân thể hắn… để tạo thành nội lực.

Hách Khải có một vài suy đoán, tại sao nội lực ở thế giới này lại cường đại như thế? Sự mạnh mẽ của nó hoàn toàn khác với nội lực mà hắn đã thấy trong các tiểu thuyết võ hiệp ở địa cầu, nguyên nhân rất có thể chính là do loại ‘khí’ từ bên ngoài này, điểm ấy trong một số tiểu thuyết dường như cũng đã có suy đoán: nào là Thiên địa nguyên khí, năng lượng trong trời đất, năng lượng trôi nổi… tóm lại là cùng một thứ. Có thể thế giới mà những tiểu thuyết võ hiệp ở địa cầu miêu tả không có hoặc có rất ít loại ‘khí’ đó, mà thế giới này lại có, bởi vậy khi tạo thành nội lực thì chẳng những số lượng nhiều, uy lực lớn, hơn nữa khôi phục cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Đoạn đường này, Hách Khải không đơn giản là chạy tới, hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất để quen thuộc đủ loại tác dụng của nội lực, bởi vì lúc trước nhìn thấy cường giả Nội lực cảnh theo bảo vệ Lý Phan Thành, ai dám khẳng định bên người Hứa Văn không có một cường giả Nội lực cảnh bảo vệ đây? Nếu hắn muốn báo thù, như vậy nhất định phải có đủ lực lượng để báo thù!

Hách Khải mặc dù chỉ vừa mới bộc phát ra nội lực, hơn nữa lúc trước cũng chưa tiếp xúc qua bất kì sách vở hay kiến thức nào có liên quan đến nội lực, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này. Trước khi hắn xuyên việt tới đây, ở Trái Đất có rất nhiều loại tiểu thuyết: huyền ảo, tiên hiệp, võ hiệp, rồi nào là ma pháp, đấu khí, nội lực… Hơn nữa, ngoại trừ tiểu thuyết còn có manga và anime (1), ở trong đó cũng có thể tìm được những loại lực lượng siêu phàm tương tự như vậy, đó chính là chỗ dựa của Hách Khải. Một đường đi tới hắn không ngừng nhớ lại các loại lực lượng siêu phàm trong ký ức để so sánh và thí nghiệm, từng bước một xác định đặc tính của nội lực ở thế giới này.

( Nếu nội lực ở thế giới này có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì tính chất của nó rất giống với ‘niệm’ trong một quyển manga tên là Hunter x Hunter mà ta đã từng xem qua. Tuy nhiên nó không thể thực thể hóa, không thể điều khiển được, đem ra so sánh thì rất giống hệ cường hóa của ‘niệm’, đều là tăng cường cho bản thân. Nếu vậy thì có thể tham khảo một chút ứng dụng của ‘niệm’ trong quyển manga kia hay không? )

Hách Khải nghĩ là làm, dưới sự khống chế của ý thức, nội lực của hắn lại một lần nữa tuôn ra ngoài cơ thể, sau đó lan khắp xung quanh thân thể tạo thành một hình tròn, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi bao phủ của hình tròn là mười mét. Trong phạm vi mười mét ấy, nhắm mắt lại hắn cũng có thể cảm nhận được vật thể chung quanh, ngoại trừ không thể nhìn ra màu sắc thì thể tích, diện tích, hình dạng… đều phản chiếu trong ý thức của hắn, nếu muốn có một ví dụ thì rất giống cảm giác của loài dơi khi chúng dùng sóng siêu âm để định vị vậy.

“Trong manga có một kỹ xảo vận dụng ‘niệm’ tên là Viên, có thể sử dụng trong tình huống không cách nào nhìn thấy vật thể, hoặc là đối phương có kỹ năng ẩn thân, hoặc là đối phương có tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể theo kịp, cũng không tệ lắm, thử một lần xem sao…”

Hách Khải lập tức đem nội lực từ trạng thái mỏng manh từ từ thu về, chầm chậm ngưng tụ đến gần thân thể, nhưng không rút hết vào trong mà ngưng tụ thành một tầng mỏng ngoài cơ thể, tuy vẫn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng Hách Khải rõ ràng cảm giác được tầng nội lực này đã vô cùng cứng cỏi, cụ thể cứng cỏi bao nhiêu thì không rõ, nhưng ít nhất hắn có một loại cảm giác, tầng nội lực này đã có thể ngăn cản… đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm vào…

“Hữu dụng cái rắm!”

Hách Khải thật muốn chửi to, thứ hắn muốn là loại kỹ xảo thiết thực, mang hiệu quả kiên cố, vững chắc như ‘niệm’ trong manga. Nội lực sau khi ngưng tụ ít nhất cũng có thể ngăn cản đao, kiếm, viên đạn mới được, chứ còn ngăn cản một đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào... cái này thì có tác dụng quái quỉ gì chứ!

( Không, không đúng, thay vì nói kỹ xảo vô dụng chẳng bằng nói là nội lực của ta còn quá yếu, một là nội lực còn ít, hai là khống chế chưa tốt, hiện tại tối đa chỉ có thể ngưng tụ bao trùm toàn thân, chưa thể ngưng tụ tới những khu vực nhỏ như bàn tay hoặc đầu ngón tay được. Điều này dĩ nhiên là do độ bền vững kiên cố không đủ. Tiếp theo, ta còn không biết cường giả Nội lực cảnh phân chia thực lực theo phân tầng như thế nào, các loại nội lực có gì khác nhau hay không, ví dụ như ta bây giờ tu luyện Dịch Cân Kinh làm sinh ra nội lực, cùng với nội lực do tu luyện Cửu âm Cửu Dương (2) sinh ra có gì khác nhau, với nội lực do tu luyện võ công ở thế giới này sinh ra có gì khác nhau... tất cả ta đều chưa biết, hiện giờ nói do kỹ xảo vô dụng không khỏi quá mức võ đoán. )

Nghĩ tới đây, Hách Khải ngược lại không cảm thấy thất vọng, dù sao có thể bước vào Nội lực cảnh là đã đủ vui mừng rồi, tương lai có đầy đủ thời gian để nghiệm chứng mọi thứ về nội lực, huống hồ dù cho suy đoán này không chính xác cũng không sao cả, tác dụng của nội lực đã đủ cường đại rồi. Hơn nữa, tương lai hắn sẽ học được đủ loại Chưởng pháp, Chỉ pháp, Quyền pháp, cùng với rất nhiều loại nội công khác, trong hệ thống còn có vài hiệu quả đặc biệt khi kết hợp một số ngoại công và nội công với nhau... hắn có đầy đủ tự tin mình sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hách Khải đã hoàn toàn thông suốt, thời gian dài bị áp lực tâm lý đã không còn sót lại chút gì, nên phẫn nộ thì cứ phẫn nộ, nên bi thương cứ bi thương, nên mừng rỡ thì hãy mừng rỡ. Giờ khắc này, Hách Khải bỗng nhiên nghĩ tới một câu chuyện đã từng đọc qua trên địa cầu : Trang Tử thê tử, Huệ Tử điếu chi - Trang Tử tắc phương ki cứ cổ bồn nhi ca (Vợ Trang Tử mất, Huệ Tử khi đến chia buồn, trông thấy Trang Tử đang ngồi vỗ chậu ca hát) (3). Giờ đây, Hách Khải bỗng nhiên hiểu được ý của Trang Tử.

“Trường nhai đương ca - Trường nhai đương khốc”... Huynh đệ, hôm nay tao tiễn đưa mày đi. Hôm nay tao sẽ báo thù cho mày. Hôm nay, mày hãy xem tao thực hiện giấc mộng của mình, tao muốn đi khắp thế giới này, tao muốn đi hết mọi nơi của thế giới này một lần!”

Hách Khải giờ phút này đã đi tới khu phố đầy rẫy tệ nạn kia, cách đó không xa chính là quán bar mà Hứa Văn đang ở trong đó. Giờ phút này hai nắm đấm của hắn loang lổ vết máu, toàn thân thoạt nhìn vô cùng lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù, trên mặt cũng bẩn, chung quanh mười người thì có tới tám người quay lại nhìn hắn, nhưng hắn không quan tâm. Hơn nữa, càng chạy trong nội tâm càng có cảm xúc dâng trào, nói không nên lời cụ thể là cái gì, làm cho hắn muốn ca, muốn khóc, muốn phẫn nộ, hắn không thèm nhẫn nhịn nữa, trực tiếp cất cao giọng hát lớn ngay giữa biển người mênh mông.

“Mười năm mài một kiếm, sương gió chưa từng thử.”

“Nay đem ra trước quân, hỏi ai có chuyện bất bình?”

(Dịch thơ: sun)

Chú thích:

1/Manga: được xem là từ đặc biệt để chỉ riêng truyện tranh xuất phát từ Nhật Bản.

Anime: là hoạt hình được chuyển thể từ manga.

2/Cửu âm - Cửu dương: ý tác giả muốn nói đến Cửu âm chân kinh và Cửu dương thần công.

3/Trang Tử thê tử, Huệ Tử điếu chi,

Trang Tử tắc phương ky cư cổ bồn nhi ca.

Vợ Trang Tử mất, Huệ Tử đến chia buồn, trông thấy Trang Tử đang ngồi vỗ chậu ca hát. Huệ Tử hỏi ông:

''Ngài và phu nhân cùng chung sống với nhau, bà lại còn chăm sóc nuôi dạy con cái cho ngài, nay phu nhân tuổi già mất đi, ngài không khóc thì cũng được đi, sao còn vỗ bồn mà ca hát, chẳng đáng chê trách hay sao?''.

Trang Tử đáp:

''Không phải thế, ngài hãy chậm rãi mà nghe ta nói: ''Khi vợ ta mới mất, ta sao lại không đau buồn? Nhưng sau đó ta nghĩ lại, phát hiện ra rằng con người vốn không có mạng sống, không những không có mạng sống mà đến hình thể cũng không có, chẳng những không có hình thể mà ngay đến một chút khí cũng không. Giữa cái có cái không, đột nhiên có chút khí, khí biến hóa mà có hình thể, hình thể biến hóa mà có sinh mạng. Nay vợ ta biến khỏi thế giới giống như một lẽ tự nhiên bốn mùa xuân hạ thu đông. Nàng đã an nghỉ trong nhà lớn của thế giới tự nhiên, nếu ta còn khóc lóc, ồn ào như vậy là ta chưa hiểu được lẽ sinh trong tự nhiên. Thế nên ta không khóc''.

''Cái chết'' là một đề tài muôn thuở. Trang Tử đã nhìn thấy cái chết là sự thay đổi của tự nhiên, nó chỉ là sự kết thúc của một quá trình. Đương nhiên, một kẻ phàm phu tục tử như chúng ta khi đối diện với cái chết sẽ không thờ ơ như Trang Tử. Nhưng sự có không của sinh mạng đều là cái mà tôi, bạn sẽ phải trải qua. Do đó, chúng ta chỉ cần thuận theo lẽ tự nhiên của nó. (Nguồn: bachkhoatrithuc.vn)

Lời bình: Hách Khải có thể báo thù được cho huynh đệ của mình hay không, bên người Hứa Văn chắc sẽ có cường giả Nội lực cảnh bảo vệ như Lý Phan thành, hắn sẽ đối phó cường giả Nội lực cảnh ấy như thế nào? Mời đón xem những chương tiếp theo của Hiệp hành thiên hạ được thực hiện bởi nhóm Vô hạn chi tâm trên fanpage Vô hạn thế giới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.