Hiệp Hành Thiên Hạ

Chương 6: Chương 6: Huynh đệ!




Hách Khải đứng ở cửa tiệm ăn nhanh Lam Ảnh. Hắn đứng yên chỗ này đã hơn hai mươi phút nhưng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào, bởi vì tinh thần hắn đã chìm vào bên trong hệ thống.

Trong chín năm luyện võ này, mặc dù La Hán Quyền là hệ thống cấp, nhưng bản thân hắn lại có những cảm nhận thêm về La Hán Quyền, ví dụ như thủ thuật lúc ra đòn, kỹ xảo khi cận chiến, yếu quyết phát lực, phương pháp di chuyển v.v..., những điều này từng chút từng chút đều đổi bằng hơn ngàn vạn lần vung quyền suốt chín năm qua.

Trên thực tế, Hách Khải đoán rằng những võ công mà hệ thống có này sẽ không như dạng hệ thống ở trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc - tức là trực tiếp in vào đầu hắn - mà là giống như một loại kiến thức, để hắn tiếp thu sau đó dựa vào rèn luyện chậm rãi luyện ra, dần dà hóa thành tài sản và tri thức của hắn. Như thế kể cả không có hệ thống, đưa hắn một bộ quyền, chín năm như một, vung quyền tới ngàn vạn lần, phỏng chừng hắn cũng có thể đem nó luyện đến đại thành.

“La Hán Quyền: uy lực công kích 250, tu luyện đến cấp 10 thì hệ số quyền pháp của nhân vật được cộng thêm 20 điểm”. Nhân vật của Hách Khải là Nhân Giả Vô Địch, chỉ số ban đầu của bốn hệ số cơ bản: quyền, kiếm, đao, kỳ môn đều là 40 điểm. Hệ số này cho biết giới hạn võ công hắn có thể tu luyện, ví dụ như Hàng Long Thập Bát Chưởng. Quyền pháp này có uy lực công kích cao nhất là 1.500, đòi hỏi cần phải có tối thiểu 140 điểm quyền pháp mới có thể tu luyện. Mà sau khi luyện La Hán Quyền đến cấp 10, hệ số quyền pháp được tăng thêm 20 điểm, nghĩa là hiện tại Hách Khải có hệ số quyền pháp là 60 điểm, đã có thể học tập quyền pháp cao cấp hơn một chút rồi. Đương nhiên, hắn vẫn không thể nào học được những quyền pháp trung cấp giúp cộng thêm 30 điểm hệ số quyền pháp khi đại thành, vì muốn học những quyền pháp này cần hệ số quyền pháp tối thiểu là 70 điểm, mới nhìn qua thì đã biết con đường này là gian nan rồi.

Hách Khải thở dài, hắn quay sang tập trung chú ý đến ba hệ thống võ công lớn còn lại (1). Trong đó cũng có rất nhiều công pháp tuyệt thế, ví dụ như Độc Cô Cửu Kiếm, Hỏa Diễm Đao Pháp, Đả Cẩu Bổng Pháp… Có điều, hắn sinh ra đã ở cô nhi viện, ở chỗ này thì lấy đâu ra những đao, kiếm, côn, bổng đây? Vì vậy, vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có thể lựa chọn chỉ có mấy loại võ công là: La Hán Quyền, Thiên La Địa Võng Chưởng, Ngũ Độc Chưởng, Miên Chưởng, Tiêu Diêu Du Quyền Pháp. Vẻn vẻn chỉ có mấy môn này! Còn nữa, trong số đó, môn công phu có thể trực tiếp luyện ra nội lực kỳ thật chỉ có môn quyền pháp cấp thấp nhất là La Hán Quyền. Lúc Hách Khải xuyên việt tới đây thì hắn mới có chín tuổi, cộng thêm thân phận cô nhi, công pháp hắn có đủ khả năng tu luyện cũng chỉ có môn quyền pháp này. Nếu không vì vậy, chẳng lẽ hắn không muốn luyện môn võ công khác tốt hơn sao? Trong võ công Phật môn không chỉ có La Hán Quyền, còn có Long Trảo Thủ, Đa La Diệp Chỉ, Đại Trí Vô Định Chỉ, Đại Lực Kim Cương Chưởng, Tu Di Sơn Thần Chưởng. Những môn võ công này, đặc biệt là Tu Di Sơn Thần Chưởng, đều được xếp vào loại tuyệt thế võ công, chỉ thấp hơn Hàng Long Thập Bát Chưởng một chút, tốt như vậy mà hắn không muốn tập luyện sao? Chỉ là do cuộc sống ép buộc thôi.

“Bộp.”

Đột nhiên, bả vai Hách Khải bị ai đó dùng sức vỗ một cái. Ý thức hắn chưa hồi tỉnh hẳn nhưng thân thể đã hành động trước một bước, hai chân di chuyển, chính là bộ pháp kèm theo La Hán Quyền. Chân phải giữ nguyên vị trí bất động, chân trái trượt trên mặt đất, mượn lực trượt khiến thân thể Hách Khải lao về phía kẻ vỗ bải vai. Tiếp theo, nắm đấm hắn vung lên, chuẩn bị đánh ra một quyền. Bất chợt, Hách Khải phát hiện kẻ đứng trước mặt là người hắn chờ đợi nãy giờ.

“Hách Khải, tiểu tử nhà ngươi làm gì mà đứng ở đây ngẩn ra thế? Sao vậy, lại đang đốn ngộ điều gì hả?”

Đứng trước mặt Hách Khải là một tên thanh niên mặc quần áo sặc sỡ, tai mũi đeo khoen, tóc nhuộm đủ màu, mới nhìn ai cũng cho rằng tên này là một tiểu lưu manh. Hách Khải cười vui vẻ, gật đầu đáp: “Tao đang suy ngẫm việc rèn luyện võ công nên không để ý xung quanh, mày mới đến hả?”

Tiểu lưu manh cười hớn hở rồi khoác vai Hách Khải cùng đi vào tiệm ăn nhanh, vừa đi vừa nói: “Đi giao hàng nên tới trễ, mày cũng biết đấy, tao giao thiệp thật sự rất rộng, đám tiểu tử lấy hàng từ chỗ tao nhiều đến đếm không hết, nếu không phải thế đã đến từ lâu rồi.”

Tiểu lưu manh này có tên là Lâm Hùng, cũng giống như Hách Khải, gã cũng là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Tuy nói trong cô nhi viện có rất nhiều kẻ kéo bè kéo cánh nhằm cướp đoạt những ai yếu đuối hơn nhưng cũng có một vài người giúp đỡ nhau. Lúc còn bé, thân thể Lâm Hùng rất gầy yếu, hoàn toàn không có cách nào tập võ. Bởi vì trải qua một số chuyện mà gã và Hách Khải quen nhau, lúc đó Hách Khải bắt đầu luyện tập La Hán Quyền. Tuy nói bộ quyền pháp này còn không đáng được xếp hạng nhưng nó có một ưu điểm lớn là, khi được hệ thống cấp để tập luyện thì cấp bậc quyền pháp của hắn sẽ lập tức đạt cấp 1, tương đương với những người mới luyện tập võ công. Chỉ cần võ công ở mức như vậy thì việc tự vệ trong cô nhi viên hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí Hách Khải còn giúp đỡ một vài người khác. Tuy Lâm Hùng không thể tập võ nhưng gã là người biết ăn nói, suy nghĩ lanh lợi, trong cô nhi viện cũng kiếm nhiều lợi ích cho Hách Khải. Hai người cứ thế duy trì, cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua quãng thời gian ở cô nhi viện, cả hai trở thành huynh đệ, có thể nói là đồng sinh cộng tử.

Sau đó, vì Hách Khải nắm giữ hệ thống nên hắn có động lực và mục tiêu để vươn lên. Hắn cố gắng rèn luyện, thêm vào đó, trước khi xuyên việt đến đây, dù gì hắn cũng từng ở Địa cầu, ở đó có khoa học kỹ thuật cao hơn nơi này mấy chục năm. Hơn nữa, trước đó dù sao hắn cũng từng là sinh viên đại học, vì vậy, việc học tập đối với hắn không có gì khó. Hách Khải Cứ như vậy mà lấy được học bổng, từ từ vượt qua đợt thi tuyển nghĩa vụ của chính phủ để tiến vào đại học. Bên cạnh đó, La Hán Quyền cũng từng bước được luyện đến mức cao cấp, đến bây giờ, qua chín năm thì hắn đã đạt đến cấp 10, cảnh giới đại thành.

Trong khi đó, sau khi Lâm Hùng học hết cấp hai, hoàn thành nghĩa vụ của chế độ giáo dục liền lập tức rời cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống tự lập. Gã biết ăn nói, biết nhìn đời, suy nghĩ nhanh nhẹn, tuy rằng không thể đánh người nhưng trong số rất nhiều kẻ có thể đánh nhau đó lại không có mấy tên suy nghĩ lanh lợi. Vì vậy, gã dần dần có chút tên tuổi trong đám côn đồ lăn lộn trong khắp chốn hắc đạo. Tuy rằng vẫn là côn đồ nhưng đã có thể coi là ‘danh nhân’ chốn đầu đường xó chợ: tin tức nhạy bén, biết dùng thủ đoạn, mua bán thuốc phiện loại nhẹ, dẫn mối gì gì đó, việc làm ăn coi như không tệ, cũng có dư ra chút ít tiền.

Thực tế, khi còn nhỏ, Hách Khải đã nói cho Lâm Hùng nghe mục tiêu sống của mình. Hắn cực kỳ mong muốn bản thân có nội lực, tự mình đi xem thế giới xung quanh. Nhưng luyện võ thì cần có tiền, dù hắn có hệ thống nhưng ít nhất cũng phải ăn chút thịt thì mới luyện tập được. Dựa vào tiền học bổng, ước chừng nhét đầy dạ dày thì còn được chứ muốn bữa nào cũng có thịt là việc tuyệt đối không thể nào. Cũng không phải do tiền học bổng quá ít, vốn mục đích của học bổng là ban thưởng cho học trò, không ai nghĩ tới có cô nhi nào đó có thể đạt được. Học bổng là vốn để dành cho những học trò có gia đình bình thường, bọn họ có cha mẹ, gia đình, số tiền học bổng nếu có được, dùng cho việc tiêu vặt cũng là nhiều rồi. Nhưng Hách Khải lại muốn ăn cơm, thuê nhà… thì chút tiền ấy quả thật quá ít.

Vì vậy, sau khi Lâm Hùng ra ngoài xã hội, phần lớn tiền bạc gã kiếm được đều đã nằm trong dạ dày Hách Khải. Hơn nữa, có mấy lần bởi vì hắn luyện võ quá chăm chỉ, khiến thân thể bị tổn thương, cũng là nhờ Lâm Hùng cõng hắn đến bệnh viện. Không những khiến cho tiền tiết kiệm của Lâm Hùng hết sạch mà còn phải thế chấp một số thứ với ngân hàng, đến nay vẫn còn thiếu nợ. Nhờ vậy, mới có thể khiến thân thể Hách Khải có chút gầy nhưng không đến nỗi bị thương tổn tới gốc rễ.

Lâm Hùng thường nói với Hách Khải một câu: “Đời này, tao và mày là huynh đệ, sau này nếu mày thật sự có nội lực, giàu có rồi thì tao cũng không muốn làm lưu manh nữa. Đến lúc đó, mày nổi tiếng thì tao cũng có thể theo hưởng sái, uống chút rượu lạt, hưởng thụ cuộc sống nhân sinh.” Gã nói vậy để Hách Khải khỏi phải bận tâm trong lòng, coi như gã đang đầu tư vào hắn là một mối làm ăn chắc chắn sinh lời.

Hách Khải nghe xong, trong lòng cảm động. Suốt chín năm hắn luyện một bộ quyền pháp hạng bét như vậy, không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn có thể có được nội lực. Lời của Lâm Hùng thật sự là để an ủi hắn, là một người huynh đệ đang an ủi mình…

Hách Khải thầm nhớ lại chuyện cũ mà cảm động. Cả hai đi vào bên trong tiệm ăn nhanh, kêu một đống đồ ăn, đương nhiên, phần lớn đều là dành phần cho Hách Khải. Lúc đang ăn, Lâm Hùng cẩn thận nhét một phong bì vào túi áo Hách Khải, thấp giọng nói: “Tiền không nhiều lắm, mày xài tạm, tháng sau tao đoán chừng có thể đưa nhiều hơn gấp đôi số này.”

Dù sao Hách Khải cũng là người luyện võ, chín năm luyện quyền, cảm giác thân thể hắn vô cùng nhạy cảm. Mới nhận phong bì, cảm giác độ dày và nặng hết sức rõ ràng, hắn kinh ngạc hỏi: “Số tiền này nhiều hơn so với mọi lần đến hai nghìn… Có vấn đề gì không?”

Lâm Hùng lập tức cười ha ha, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ, nói:

- Có thể có vấn đề gì, tao làm việc mày còn lo lắng sao? Vừa rồi lão đại mới nhận một đống hàng, là Đại Tiếu Hoàn lần trước tao cho mày xem. Nhưng lần này hàng có màu lam, phẩm chất tinh khiết nhưng giá mua vào vẫn như trước, bọn tao lại bán ra cao hơn 30% so với bình thường, thế mà cung vẫn không đủ cầu! Lão đại nói tháng sau chúng tao sẽ nâng giá lên gấp rưỡi, đoán chừng tao và mày có thể sống tốt thêm một thời gian nữa.

Hách Khải trầm ngâm một chút. Đối với thế giới xã hội đen, trong suốt chín năm hắn chưa hề sống trong đó chút nào. Thậm chí, đến tin tức cuộc sống, địa lý ở thế giới này Hách Khải cũng không để ý lắm, mục tiêu duy nhất của hắn là luyện La Hán Quyền đến cực điểm. Vì vậy, hắn cũng không nói gì bởi lẽ hắn biết rõ người huynh đệ này vô cùng nhạy cảm, so sánh con chuột trên tàu biển với Lâm Hùng cũng không quá. Nếu như thuyền sắp chìm, gã tuyệt đối là người đầu tiên biết được. Chẳng thế mà mấy năm nay, Lâm Hùng đã thay đổi lão đại đến ba, bốn rồi nhưng gã chưa từng xảy ra chuyện gì. Có điều, Hách Khải vẫn nhắc nhở một câu: “Tóm lại, mày phải cẩn thận một chút, nếu có gì không ổn thì lập tức buông tay, dừng lại nghe không?”

Lâm Hùng nghe vậy, đấm vào ngực Hách Khải một cái, nói: “Tao đang chờ nội lực của mày đây! Đến lúc đó chớ có nói là do tao mà mày không có nội lực, nếu thế thì không phải những năm nay tao đầu tư vào mày giống như là nước đổ lá khoai à? Tóm lại, mày yên tâm, mọi chuyện đều ổn, tao biết rồi, biết rồi.”

Hách Khải cười khổ một cái, rồi không hỏi thêm gì nữa, sau đó nói với Lâm Hùng: “Còn ba tháng nữa là sinh nhật tao tròn mười chín tuổi, nếu như có thể… đến lúc đó tao sẽ cho mày một niềm vui lớn, bất kể thế nào, trước lúc đó mày không gặp phải chuyện gì không may là tốt rồi.”

“Ha ha, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Lâm Hùng cười lớn rồi ngước nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ:

“Tao đang chờ mày trở thành một cao thủ nội lực đây, đến lúc đó… huynh đệ chúng ta thật sự có thể tiêu diêu tự tại rồi.”

Lời bình:Đã sắp tới ngày Hách Khải tròn mười chín tuổi! Tương lai nào đang đợi hắn? Liệu hắn có thể đáp lại được sự kỳ vọng của những người vẫn luôn tin tưởng mình hay không? Mời đón đọc Hiệp Hành Thiên Hạ được thực hiện tại địa chỉ facebook Vô Hạn Thế Giới bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm và những người bạn =))

Chú thích:1. Bốn hệ thống võ công: ở đây được chia ra là quyền, kiếm, đao và kỳ môn. Kỳ môn bao gồm tất cả những gì không thuộc ba hệ đầu, ví dụ như côn, bổng, roi, v.v…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.