Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 1: Chương 1: Biên thùy tiểu trấn có tiên sinh




Đại Xương, Giả Châu, vùng biên giới Đông Nam.

Bình minh chiếu rọi Bạch Long Trấn, những người buôn bán điểm tâm đã bày hàng từ sớm, ngư tiều riêng phần công việc, kẻ vác rìu đến Tây lâm đốn củi, người xách cần đi Ngạn Thủy thả câu.

“Thứ gọi là phương xa chỉ là chốn rong chơi của ly nhân.”

“Thứ gọi là quên lãng cũng chỉ là sự trốn tránh của hồi ức.”

“Nơi ngõ hẻm đan xen, vùi lấp đi tưởng niệm xa xăm.”

“Chợt sát vai qua, bỗng đành thẫn thờ nói câu…”

“…biệt lai vô dạng~”

Làn điệu quen thuộc, có phần quái dị nhưng lại bắt tai lạ thường vang loáng thoáng nơi phố Tây của tiểu trấn, các tiểu thương bày sạp nghe đến chỉ cười nhẹ lắc đầu.

Có một vị thanh niên gầy nhom, quần áo lam lũ, bán hồ lô ngào đường nghe được tiếng ca, y nháo nhác ngó nghiêng mọi ngóc ngách của con phố, chợt phát hiện một bóng người đang thong thả lăn trên đường.

Nói là lăn, bởi vì người ấy ngồi trên xe lăn.

Phát hiện người đó, thanh niên bán hồ lô cười một tiếng rồi há miệng chào hỏi, giọng oang oang:

“Từ tiên sinh hôm nay lại nhớ nhà rồi sao?”

Tiếng ca chợt ngừng, người trên xe lăn – Từ tiên sinh – nghe hỏi bèn cười khẽ, thong dong đáp lại:

“Trên đất dưới trời chính là nhà, cần chi nhung nhớ.”

Âm thanh không đến mức nghe như tiếng trời, nhưng lại ấm áp dễ chịu, khiến lòng người khoan khoái. Rất nhiều dân trấn đều công nhận Từ tiên sinh có giọng nói dễ nghe.

Thanh niên bán hồ lô cũng thích nghe hắn nói chuyện, y thường canh me những lúc Từ tiên sinh kể chuyện cho đám học trò ở phố Bắc lại đến nghe lỏm.

So với giọng nói của Từ tiên sinh, phong thái của hắn cũng là thứ khiến y hâm mộ, bởi vì nhờ đó mà hắn được rất nhiều đàn bà con gái trong trấn thầm thương trộm nhớ.

Lòng có hứng thì cất giọng hát ca, dưới chiều tà đứng nơi cầu nhỏ thổi sáo.

Ba ngàn sợi phiền não được kết thành búi trên đầu, dùng trâm gỗ giữ chặt, thả hờ một lọn tóc dài sau lưng, hai bên tóc mai dài chấm ngực, nhẹ lay trong gió. Bạch y đơn giản nhưng không nhuốm bụi trần, chẳng cần trang sức xa hoa, riêng cử chỉ hành động cũng khiến người ta cảm thấy nho nhã, thoát tục.

Có thể khiêm tốn hữu lễ với người trên, cũng có thể mở chuyện đùa vui cùng trẻ nhỏ.

Diện mạo không đến mức phong thần tuấn lãng, cũng không thể nói dung nhan như ngọc, nhưng lại có thể gọi là phiêu dật bất phàm, phong lưu phóng khoáng, không thừa âm nhu cũng chẳng thiếu dương cương, góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ hiền hòa khiến yên lòng người xa lạ từ ánh nhìn đầu tiên.

Cái gọi là “phiên phiên trọc thế giai công tử” mà bọn tú tài trên huyện thường tự xưng, thanh niên bán hồ lô cho rằng bất quá như thế, không đủ sánh cùng Từ tiên sinh.

Đáng tiếc là chân hắn bị tàn tật.

Ai ở Bạch Long Trấn cũng đều vì vấn đề này mà tiếc hận thở dài, thương thay cho số phận của Từ tiên sinh.

Mặc dù hắn chỉ mới đến tiểu trấn được bốn tháng, nhưng diện mục phi phàm và thần thái xuất trần của hắn đã chinh phục lòng người nơi đây.

Từ tiên sinh thong thả lăn bánh, môi mím thành một đường. Lúc gặp người khác chào hỏi liền mỉm cười gật đầu đáp lại.

Thi thoảng có người dùng thần sắc thương hại nhìn chân mình, hắn không không tự ti phẫn nộ, chỉ làm ngơ cho qua.

“Người tốt không có hảo báo”, “Đứa nhỏ số khổ”, “Đáng tiếc thay”, v.v… Mấy lời họ nói nhỏ với nhau tưởng rằng giấu được Từ tiên sinh, nhưng lại không hay rằng hắn có thể loáng thoáng nghe được.

‘Chờ đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao…’

Nghĩ đến lúc mình đứng dậy bằng hai chân, hắn thầm cảm thấy thú vị: ‘…biểu cảm của họ khi ấy, ắt hẳn rất khó đoán.’

Từ tiên sinh còn đang tự ngu tự nhạc bằng chút chuyện nhỏ này thì chợt nghe có người gọi mình, chất giọng đầy mạnh mẽ, vang vọng cả phố:

“Tiên sinh, tiên sinh! Sao người không đợi ta?”

Xưng hô bớt đi một cái họ, khác biệt lại như ngày đêm. Bởi người này chính là học trò của hắn, thậm chí có thể coi là nửa vị đệ tử nhập môn.

“Ai dô, Từ tiên sinh lại bị Tiểu Ngưu nhà họ Lý bắt tại trận!”

Một người bán bánh nướng ven đường cười trêu ghẹo, Từ tiên sinh chỉ khoát tay, khóe môi hơi nhếch lên.

Bánh xe chậm lại, theo hướng tiếng gọi có thể thấy được một bóng người cao to lực lưỡng đang hùng hổ chạy đến. Dáng vóc này đáng lý nên gọi là đại tượng chứ ‘tiểu ngưu’ thì không đủ xứng tầm.

Oành!

Chẳng mấy chốc kẻ ấy đã tiếp cận Từ tiên sinh, hai bàn tay to bảng nắm chặt lấy tay cầm sau xe lăn, tạo thành tiếng vang khá lớn.

Lưng hùm vai gấu, màu da cổ đồng, gương mặt hàm hậu cùng nụ cười chất phác đến mức trông hơi ngu ngốc, kẻ vừa tới lớn giọng trách móc Từ tiên sinh:

“Tiên sinh muốn đến chỗ Hứa đại phu chẩn bệnh sao không chờ Tự Thành giúp người đẩy xe, cần chi hao tổn sức lực như vậy.”

Từ tiên sinh hơi xoay người, vỗ nhẹ lên cánh tay gã, cảm giác như vỗ vào hai cây cột sắt, không thể nào lay chuyển được. Hắn đành mỉm cười lắc đầu, nhại lại lời gã mà bảo rằng:

“Từ Hiền ta có tay có châ… có tay sao phải gọi người giúp đỡ, cần chi làm phiền người khác như thế.”

Người tới là Lý Tự Thành, con trai độc nhất của thợ rèn họ Lý ở phố Đông, chớ nhìn bộ dạng trưởng thành mà nhầm, mười sáu năm trước gã mới chỉ vừa ra đời thôi.

Bốn tháng trước vốn chưa có cái tên Lý Tự Thành này, vì cha là Lý Đại Ngưu nên gã từ nhỏ đã bị dân trấn gọi là Tiểu Ngưu.

Sau khi tiên sinh – Từ Hiền – tới trấn được một thời gian và mở lớp dạy chữ, gã mới bị vị tiên sinh xấu bụng này đặt cho cái tên ấy. Mặc dù vui quên cả đất trời khi có tên chính thức, nhưng cả Bạch Long Trấn gần như chỉ có tiên sinh gọi gã bằng cái tên ấy.

Việc dân trấn đã quen gọi Tiểu Ngưu, thậm chí đến người cha ruột của mình thi thoảng cũng thế đều không làm gã phật lòng.

Theo tiên sinh dạy thì chính là: “Tên cũng chỉ là thứ để người khác gọi mình, không có ý xúc phạm thì chớ bận tâm quá nhiều.”

Tiên sinh còn dạy cho hắn biết đọc biết viết chữ, biết tính toán con số, biết đạo lý trên đời, biết giang hồ võ lâm, biết thần tiên quỷ quái, biết sinh lý nam nữ… Khụ khụ, vậy nên gã rất là kính trọng hắn.

Vì thế mà Lý Tự Thành muốn theo hầu giúp hắn đẩy xe, chỉ là thường xuyên bị tiên sinh chối từ, giấu diếm gã để tự thân đi lại.

Lần này cũng vậy, nghe Từ Hiền nhại lại mình, gã liền phản bác:

“Ta là học sinh của người, không phải người khác. Tiên sinh có ân ban tên chữ, lại dạy ta nhiều điều hay lẽ phải, ta đẩy xe cho người là thiên kinh địa nghĩa, sao có thể gọi là làm phiền.”

Lý Tự Thành trông có vẻ ngốc mà nói năng lý lẽ rõ ràng, người chung quanh nghe được, thay mình vào vị trí của Từ Hiền nhất thời cũng chưa biết làm sao phản bác, huống chi gã cũng chỉ là có ý tốt, thầm khen Từ tiên sinh dạy dỗ học trò đúng là có một tay.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);

‘Khá lắm thằng nhóc con, gọi một tiếng Lý Tự Thành ngươi liền làm khởi nghĩa nông dân. Lên lớp ít ngày đã dám phản bác giáo viên, không sợ bị mời phụ huynh?’

Câu này hắn đã thầm mắng rất nhiều lần rồi, lần nào cũng hoài niệm Lý Tiểu Ngưu ngơ ngác trì độn của lúc mới gặp.

“Phồn hoa đã tận, chỉ còn làn khói nhẹ bay… Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.”

Từ Hiền bất chợt hát hai câu không đầu không đuôi, giống như cảm thán điều gì.

Lý Tự Thành không hiểu thâm ý của tiên sinh nhà mình, gã chỉ thấy hắn khoát khoát tay biểu thị bất đắc dĩ chấp nhận, nên sau đó liền hí hửng đẩy xe tới.

Bảo An Đường của Hứa đại phu nằm ở cuối phố Tây, hai người muốn đến đó cũng chẳng mất bao lâu.

Phố xá nơi tiểu trấn biên thùy này khó mà bằng phằng thẳng tắp như đại thành nơi quận, phủ. Chiếc xe lăn của Từ Hiền đi được một đoạn lại gặp chỗ lồi lõm, vấp phải đá cụi, việc xóc nẩy là không thể tránh được.

Nhưng lạ thay dù liệt mất hai chân nhưng trọng tâm của Từ Hiền lại vững lạ kỳ, hai cánh tay cũng chỉ đặt hờ lên chỗ vịn mà thân hình không chút lung lay, chẳng hề ngã ngửa ngã sấp như lẽ thường.

Cảm thụ luồng hơi nóng vờn quanh bụng dưới, ánh mắt Từ Hiền chợt mất đi tiêu cự.

‘Chờ chữa lành hai chân, ta cũng nên mau chóng tìm cách mua quyển trung. Mặc dù quyển thượng ta còn chưa tu đến đại thành, nhưng lo trước khỏi họa.’

Trước mắt Từ Hiền xuất hiện một hình chiếu mà chỉ có hắn nhìn thấy, trong mắt những người khác thì lại chẳng có gì cả.

__________________________________________________________________

Vật phẩm:【Giá Y Thần Công (Thượng)】

Loại hình: Võ học

Phẩm chất: Hi hữu

“Khổ hận niên niên áp kim tuyến,

Vị tha nhân tác giá y thường.”

(Mỗi năm đau khổ thêu kim tuyến, lại thành áo cưới của người ta)

Võ đạo thiền tông, Giá Y Thần Công!

Thần công trấn giáo của Thiết Huyết Đại Kỳ Môn, do thủy tổ của hai nhà Vân, Thiết sáng lập, ẩn chứa uy lực như thiên lôi địa hỏa, có thể hoành tảo thiên quân.

Thần công này mang thuộc tính chí cương chí dương, khi đạt cảnh giới Đại Thành sẽ luyện được chân khí mãnh liệt như ngọn lửa, càng cản càng hăng, gặp mạnh càng mạnh.

*Chú: 【Giá Y Thần Công (Thượng)】quyển thượng có nhiều thiếu hụt, sau khi công lực đại thành chẳng những không thể vận dụng, ngày ngày đêm đêm còn phải bị chân khí mãnh liệt dày vò, thống khổ khó ai chịu được. (Cần【Giá Y Thần Công (Trung)】để bù đắp thiếu hụt,【Giá Y Thần Công (Hạ)】để thần công viên mãn)

__________________________________________________________________

Vậy mới biết, trong bụng Từ tiên sinh có giấu thần công.

~o0o~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.