[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 123: Chương 123: Tranh Của Hồi Môn




CHƯƠNG 123 PN6: TRANH CỦA HỒI MÔN

Canh ba nửa đêm cũng không phải là lúc đến thăm. Lão Đào vốn không phải người vội vã không kiềm chề được như thế, ông đến vào lúc này thì chắc chắn là có nguyên do.

Đào Mặc vội vàng đứng dậy đi ra, thấy sắc mặt lão Đào xanh xám, lưng gù xuống ngồi im một chỗ giống như bệnh nặng mới khỏi thì không khỏi chấn động:

“Lão Đào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Đào nhìn thấy y thì hơi nâng tay lên:

“Thiếu gia.”

Đào Mặc đi đến bên cạnh ông, thấy đôi môi ông trắng bệch không còn chút màu máu, không thể sánh với thần thái sáng láng trước khi tách ra lúc trước thì lại lo lắng:

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Đào thở dài:

“Việc này nói ra rất dài, tạm thời không nhắc đến. Ta đến đây là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Ngự Sử giám sát không lâu trước đã xử lí vụ án của Hoàng Quảng Đức, nhưng chưa đợi được lệnh trên truyền xuống thì Hoàng Quảng Đức đã tự sát để tạ tội. Trước khi chết gã đã viết một bức thư thú nhận tội lỗi, cũng ôm hết tất cả tội vào người, nhưng Ngự Sử giám sát dường như vẫn chưa muốn kết thúc vụ án như vậy, chỉ e là còn phải truy xét tiếp, phán gã bị tịch biên tài sản rồi lưu đày.”

Đào Mặc cũng không kìm được thở dài.

Nhắc đến thì y với Hoàng Quảng Đức có thể coi là thù sâu như biển, hiện giờ nghe thấy gã sợ tội tự sát, Đào Mặc tuy rất vui sướng nhưng cũng có vài phần cảm khái. Kết cục của Hoàng Quảng Đức cũng đúng lúc cho y một lời cảnh báo. Người ở trong quan trường sẽ dễ bị quyền thế và tài phú mê hoặc nhất, nếu như vì vậy mà đánh mất bản tính, quên đi ước nguyện làm quan ban đầu thì dù dân chúng chịu đựng, trời cao cũng sẽ trừng phạt!

Đào Mặc:

“Đây là chuyện thứ nhất, vậy chuyện thứ hai thì sao?”

Lão Đào:

“Ta phải rời khỏi đây một thời gian.”

Đào Mặc nhíu mày:

“Bây giờ sao?”

Lão Đào liếc mắt nhìn Hách Quả Tử một cái.

Hách Quả Tử lập tức lên tiếng:

“Lão Đào vốn chỉ định để lại lời nhắn rồi đi, vẫn là nô tài kéo ông ấy vào đây. Thiếu gia, ngài khuyên nhủ ông ấy đi, trên người ông ấy rõ ràng là có thương tích, cũng không chịu tĩnh dưỡng mà còn muốn hối hả ngược xuôi, không để ý tuổi tác gì hết.”

Lão Đào vừa nghe hắn cằn nhằn liên miên một hồi thì đau đầu kinh khủng, nói với Đào Mặc:

“Thiếu gia, ngài biết ta có võ công, người bình thường không tổn thương được đến ta.”

Hách Quả Tử:

“Người bình thường không tổn thương được đến ông, cho nên vết thương của ông không phải là loại thường. Vậy chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao?”

Lão Đào:

“Thiếu gia, ngài cứ an tâm.”

Hách Quả Tử:

“Ông bị thương như vậy rồi, an tâm kiểu gì chứ.”

Đào Mặc bị bọn họ đối đáp ta một câu ông một câu như vậy làm cho nhức đầu, chỉ cảm thấy việc này còn khó khăn hơn lên công đường xử án gấp trăm lần, ánh mắt không kìm được bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Cố Xạ.

Giống như có thần giao cách cảm, đúng lúc này Cố Xạ khoác áo đi vào.

Mặc dù lão Đào không biết lúc trước Đào Mặc và Cố Xạ đang làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Cố Xạ giờ phút này thì cũng có thể đoán được vài phần, gương mặt già nua không khỏi đỏ ửng một chút.

“Cố công tử, quấy rầy rồi.”

Sáu chữ này đầy ý nghĩa thâm sâu.

Cố Xạ nhìn sắc mặt ông, hơi nhíu mày rồi đi đến vươn tay.

Lão Đào ngẩn người, chần chừ một chút rồi mới đưa tay ra.

Cố Xạ đặt tay lên mạch môn của ông, một lúc lâu sau mới nói:

“Nội thương?”

Lão Đào thấy không thể lừa được thì đành phải nói:

“Chỉ là mấy tên tiểu tặc trong võ lâm thôi, không đáng bận tâm.”

Cố Xạ buông tay ra:

“Bị thương rất nặng.”

Lời Hách Quả Tử nói lúc trước thì Đào Mặc còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại nghe Cố Xạ cũng nói như vậy thì Đào Mặc cũng không thể nghi ngờ được nữa, y nói với lão Đào:

“Ông vẫn nên ở lại tĩnh dưỡng thôi, có chuyện gì thì cứ giao cho Hách Quả Tử đi làm là được.”

Hách Quả Tử ở một bên lên tiếng đồng tình.

Lão Đào thở dài:

“Việc này không phải tự mình ta đi thì không được.”

Đào Mặc và Hách Quả Tử nhìn ông chằm chằm, ngay cả trong mắt Cố Xạ cũng toát ra vài phần không ủng hộ.

Lão Đào:

“Đến giờ thì ta cũng không giấu diếm các người nữa. Thực ra ta chính là Trưởng lão của Ma giáo.”

Đào Mặc đã sớm biết từ trước nên không có phản ứng gì.

Hách Quả Tử vốn không có phản ứng gì với Ma giáo.

Cố Xạ vẫn ung dung thản nhiên, giống như không hề kinh ngạc với đáp án này.

Vẻ mặt ba người đều bình tĩnh như vậy còn khiến lão Đào tự cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

“Mọi người còn nhớ Mộc Xuân từng đến nha môn chúng ta ở một thời gian ngắn không? Hắn cũng là một trong các Trưởng lão của giáo ta. Trước kia hắn phải rời đi vội vàng như vậy là vì giáo ta gặp phải công kích của giáo phái dị quốc ở biên cảnh.”

Đào Mặc và Hách Quả Tử không hiểu về chuyện trong chốn giang hồ, Cố Xạ dù biết nhưng hắn không phải là người trong giang hồ, cũng chỉ nghe qua về ân oán trong giang hồ chứ không hề để ý đến. Bởi vậy ba người cũng vẫn như trước không hề biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc gì.

Lão Đào nói tiếp:

“Nhưng dị giáo kia vô cùng thần bí, võ công lộ ra cũng vô cùng quỷ dị. Đoan Mộc, ừm, cũng chính là Mộc Xuân, trong một trận xung đột với đối phương thì đã mất tích.”

“A. Mất tích!”

Đào Mặc nghe đến đó thì cuối cùng cũng đã hiểu.

“Vậy đã tìm về được chưa?”

Lão Đào lắc đầu:

“Khi ta ở trong kinh thành thì nhận được tin tức, đã lập tức hội hợp với các Trưởng lão chuẩn bị quay về núi Bễ Nghễ bàn bạc về việc này. Ai ngờ trên đường chúng ta gặp phải phục kích!”

Đào Mặc:

“Là người của dị giáo?”

Lão Đào:

“Vẫn chưa biết, nhưng theo chiêu thức võ công của đối phương thì quả thực là chưa từng nhìn thấy, chỉ e mười kẻ đó là người trong dị giáo.”

Hách Quả Tử không nhịn được hỏi:

“Vậy sau đó thì sao?”

Hắn đã coi lão Đào như tiên sinh kể chuyện, nghe cực kì say mê.

Lão Đào:

“Chúng ta đều bị thương, đương nhiên là đối phương cũng không chiếm được lợi gì. May mắn đúng thời khắc quan trọng thì Minh Tôn và Tuyết Y Hầu đuổi đến, lúc ấy mới khiến đối phương để lại mấy cái mạng!”

Đào Mặc nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi, khóe môi giật nhẹ nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Quan trường và giang hồ dù sao cũng là hai thế giới. Y nghĩ mạng người lớn hơn cả trời, nhưng lão Đào lại coi mạng người là chuyện vặt, đây vốn là hai loại quan niệm trái ngược nhau, nhưng y lại không thể thay đổi suy nghĩ của lão Đào. Tuy rằng y chưa bao giờ liên quan đến giang hồ nhưng cũng biết được mỗi ngày của người trên giang hồ đều là những ngày vết đao nhiễm máu, chỉ hơi vô ý một chút là tan xương nát thịt, thi thể cũng không còn. Đây là phong cách của giang hồ.

Lão Đào nhìn vẻ mặt Đào Mặc là biết y nghe mình nhắc đến chuyện mạng người thì có chút không hài lòng, vội nói sang chuyện khác:

“Sau đó ta lại sợ thiếu gia nhớ mong, nên mới vội vàng cáo từ bọn họ rồi vội vã quay về đây.”

Hách Quả Tử:

“Ông một mình vội vã quay về đây, trên đường lại gặp phải phục kích thì làm sao bây giờ?”

Lão Đào cười lạnh:

“Ngươi cho rằng đám dị giáo kia thực sự có cao thủ hạng nhất nhiều không đếm xuể à? Ta thấy đám nửa đường chặn chúng ta lại đã là dốc toàn bộ lực lượng những cao thủ trong giáo của chúng ra rồi, sao có thể dễ dàng tìm thêm được một nhóm người như vậy.”

Đào Mặc:

“Vậy ông nói rời đi là định đi…”

“Đến biên cảnh.”

Lão Đào nói.

“Đoan Mộc chính là người trong Ma giáo ta, bất kể thế nào thì cũng không thể để hắn nằm ở trong tay dị giáo!”

Đào Mặc:

“Nhưng vết thương của ông chưa lành.”

Lão Đào:

“Chút thương tích ấy cũng có thể tĩnh dưỡng lành lặn trên đường đi.”

Đào Mặc quay đầu nhìn Cố Xạ, giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn.

Cố Xạ:

“Lão Đào nhất định sẽ có sự đúng mực của lão Đào.”

Đào Mặc hơi nhíu mày, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài thở dài. Lão Đào là Trưởng lão của Ma giáo, bản thân mình vốn không thể nào trói buộc được ông. Ông đến nói một câu là bởi vì trong lòng ông vẫn còn vướng bận về bọn họ, nếu như ông rời đi không nói một tiếng nào thì đám người Đào Mặc cũng không thể làm gì.

Bởi vì việc như vậy, một đêm này Đào Mặc ngủ không ngon, đến hôm sau lại dậy cùng lúc với Cố Xạ, tiễn lão Đào ra thẳng bên ngoài thành.

Lão Đào ngồi trong xe ngựa, thấy ánh mắt lưu luyến không rời của Đào Mặc thì cố gắng cười nói:

“Tiễn người đi ngàn dặm rồi cũng phải từ biệt, chi bằng chỉ đưa đến đây là được rồi.”

Đào Mặc nắm tay ông, thành khẩn nói:

“Nếu như gặp phải chuyện gì thì hãy quay về huyện Đàm Dương, ta chờ ông ở huyện Đàm Dương.”

Lão Đào cười:

“Chẳng lẽ phải gặp chuyện gì mới có thể về? Cho dù không gặp chuyện gì thì ta cũng sẽ quay về. Nơi này đã là nhà của ta rồi.”

Mấy ngày này ở huyện Đàm Dương đã khiến ông bất tri bất giác quên đi mình từng là Trưởng lão Ma giáo oai phong một cõi, dần dần thích ứng với vị trí làm một lão quản gia trong nha môn. Lần này nếu không phải Đoan Mộc Hồi Xuân gặp chuyện không may thì e rằng tuổi già của ông sẽ quy ẩn về ruộng vườn như vậy, không hỏi đến thế sự nữa.

Đào Mặc nghe ông nói thế thì mới miễn cưỡng cười cười, dặn dò lão Đào thêm vài câu rồi mới cùng Cố Xạ đi xuống xe ngựa.

Thấy xe ngựa của lão Đào dần dần đi xa, trong lòng Đào Mặc liền nặng trĩu.

“Có lẽ ta nên giữ ông ấy lại.”

Dù sao cũng đã chừng này tuổi rồi. Y nhớ đến phụ thân mình thì trong lòng càng khổ sở hơn.

Cố Xạ:

“Nếu ông ấy muốn ở lại thì sẽ tự ở lại. Nếu như ông ấy muốn đi, không ai có thể ngăn cản được.”

Đào Mặc không nói gì.

Cố Xạ đột nhiên ôm y vào lòng.

Đào Mặc giật mình. Từ khi thành thân với Cố Xạ đến nay, hắn rất ít khi để lộ cử chỉ thân mật như vậy lúc ở bên ngoài.

“Nếu ngươi nhớ đến ông ấy thì hãy cai quản huyện Đàm Dương này thật tốt, để ông ấy không còn nỗi lo về sau.”

Cố Xạ nhẹ giọng nói.

Đào Mặc chậm rãi nâng tay lên ôm thắt lưng hắn. Xúc cảm rõ ràng khiến đáy lòng y lập tức trở nên kiên định, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

“Được. Chúng ta cùng cai quản huyện Đàm Dương này.”

“Chúng ta?”

Cố Xạ cười cười buông tay.

“Ta chỉ là một người dân áo vải.”

Đào Mặc do dự:

“Nhưng mà…”

“Ta chỉ cai quản Cố phủ cho thật tốt, để ngươi không cần phải lo phiền về chuyện ở nhà.”

Trong mắt Cố Xạ xuất hiện một tia trêu tức.

“Làm một người vợ hiền an an phận phận của Huyện thái gia.”

Mặt Đào Mặc lập tức đỏ bừng.

“Vậy thì mỗi tháng ta đều cầm bổng lộc về đưa cho huynh.”

Cố Xạ bật cười:

“Vậy làm phiền phu nhân rồi.”

“Chúng ta đi thôi.”

Đào Mặc túm ống tay áo hắn.

“Ta còn muốn đến huyện nha.”

Bàn tay của Cố Xạ bên dưới ống tay áo vươn ra nắm lấy bàn tay y.

“Ừ.”

“A. Liệu có thể bị người khác nhìn thấy không?”

“Vẫn chưa vào thành.”

“Nhưng nhỡ như bị người qua đường bắt gặp…”

“Trên con đường này không có người.”

“Nhưng…”

“Phu nhân, nếu ngươi không muốn thì ta thả tay ra là được.”

Một lát sau, một giọng nói tràn đầy ngượng ngùng vang lên:

“Ta muốn.”

“Vậy thì đi chậm một chút nhé.”

“Ừm.”

Toàn bộ văn – Kết thúc

Thức nhữ bất thức đinh – Tác giả: Tô Du Bính.

Hoàn thành biên tập và chỉnh sửa: 25/07/2014.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Thức nhữ bất thức đinh suốt thời gian qua.

Thân ái,

Tịch Vu

Thức nhữ bất thức đinh – Edited by Tịch Vu Page 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.