[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 120: Chương 120: Tranh Của Hồi Môn




CHƯƠNG 120 PN3: TRANH CỦA HỒI MÔN

Những người khác nghe lời ngồi xuống, vẻ mặt vẫn khó nén sự kích động như trước.

Đào Mặc giải thích:

“Ta trùng hợp gặp được bọn họ đang đứng chờ ngoài cửa Cố phủ đến buổi trưa mà vẫn chưa dùng bữa nên mới đứng ra làm chủ, mời bọn họ đến đây nếm thử tay nghề của Tiên Vị Lâu một chút.”

Trương Văn Quang lúc này đã định thần lại, hắn nhìn ra quan hệ của Cố Xạ và Đào Mặc không tầm thường, bằng không cũng sẽ không vội vã đi tìm như thế, liền dựa vào lời nói của y mà tiếp lời:

“Đại nhân nhiệt tình hiếu khách, thật sự có phong thái của Mạnh Thường Quân.”

Đào Mặc không biết Mạnh Thường Quân là ai nhưng cũng biết là hắn đang khích lệ mình, vội vàng khiêm tốn vài câu.

Cố Xạ:

“Ăn xong chưa?”

Những người khác nghĩ rằng hắn đang hỏi mình thì vội vã gật đầu nói rồi.

Cố Xạ:

“Ta vẫn chưa ăn.”

Nụ cười trên mặt những người khác cứng lại, không hiểu vì sao hắn nói ra lời ấy nên đành phải nhìn về phía Đào Mặc.

Đào Mặc dù có không nghe ra ngụ ý của Cố Xạ thì cũng nhìn ra được sắc mặt của hắn lúc này, cười làm lành nói:

“Ta đi kêu chưởng quầy dặn phòng bếp mang thêm mấy món ngon lên.”

Y đang muốn đứng dậy thì Cố Tiểu Giáp đã biết điều mà chạy xuống dưới lầu.

Cố Xạ thấy sắc mặt Đào Mặc có chút căng thẳng thì thầm thở dài, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Hắn vốn có gương mặt thanh tuyển, lúc không cười thì giống như đỉnh núi phủ tuyết lạnh, khi mỉm cười thì tựa tuyết tan ngày đầu xuân, người ngoài nhìn đều thầm tấm tắc khen ngợi.

Đào Mặc tự mình lấy một chén trà sạch từtrong ngăn tủ bên cạnh, lại lấy trà ra tự tay pha rồi mới rót cho Cố Xạ.

Có người cười nói:

“Không ngờ giao tình của đại nhân và Cố Xạ không hề hời hợt.”

Cố Xạ lười biếng hỏi:

“Vì sao lại không ngờ?”

Người kia ngẩn người, trong tươi cười đã có chút chột dạ, nhẹ giọng nói:

“Vừa rồi tiểu sinh nghe đại nhân nói ngài ấy xuất thân từ quan mua chức, cũng không thông hiểu đạo thơ văn, mới ngỡ là hai vị không quen biết.”

Cố Xạ:

“Việc học kinh thư của y tiến bộ thần tốc, chỉ cần có thời gian thì không khó đểtên đề bảng vàng.”

Những người khác nghe hắn tán dương Đào Mặc thì chỉ nghĩ là lời khen tặng giữa bạn bè, cũng không cho là sự thật nên đều mỉm cười nói phải. Nhưng Đào Mặc lại vô cùng xấu hổ:

“Tên đề bảng vàng thì trăm triệu lần không dám nghĩ đến, chỉ cần có thể nhận được chữ, đọc được sách, viết được văn, làm được thơ thì đã tốt lắm rồi.”

Mọi người cười to, đều nói:

“Chỉ bốn việc đó cũng đã rất khó lường.”

Tôn Phúc bất ngờ hỏi:

“Không biết thầy của đại nhân là người nào?”

Tiếng cười thưa dần, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Cố Xạ.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đào Mặc không khỏi lại có thêm vài phần hâm mộ cùng ghen tị cực kì. Không nhắc đến văn tài học thức của Cố Xạ, chỉ với thân phận công tử Tướng phủ của hắn thì đã đủ để khiến con đường làm quan của Đào Mặc bằng phẳng hơn không ít.

Cố Xạ ngầm quan sát thì biết là trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng lười giải thích. Để cho bọn họ nghĩ quan hệ của hắn với Đào Mặc là bằng hữu kiêm thầy trò rất tốt, miễn cho việc Đào Mặc ở trong phủ hắn lại gợi lên nghi ngờ.

Đồ ăn Cố Tiểu Giáp đi gọi cuối cùng cũng được mang lên.

Mọi người thấy Cố Xạ động đũa thì không dám nói gì nữa, ai cũng ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn không chớp mắt.

Đào Mặc vốn đã quen với việc dùng bữa cùng Cố Xạ, nhưng thấy bọn họ khách sáo như thế thì bản thân không khỏi cũng thận trọng hơn, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại, hai mắt nhìn thẳng vào chén trà trước mặt.

Dưới phần đông những ánh nhìn chăm chú, Cố Xạ vẫn thản nhiên ung dung như trước, dùng bữa rất gọn gàng ngăn nắp, không nhanh không chậm.

Những người khác nhìn hắn ăn cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm giác được nhìn hắn dùng bữa cũng là một loại hưởng thụ.

Cho đến khi Cố Xạ dừng đũa, đám người Tôn Phúc và Trương Văn Quang đều đưa mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng thì đã thấy Cố Xạ đứng dậy nói với Đào Mặc:

“Về phủ đi.”

“A. Được.”

Đào Mặc đứng dậy theo, chắp tay với nhóm văn nhân ngàn dặm xa xôi đến đây một cái rồi cùng Cố Xạ đi thẳng ra ngoài.

“Cố công tử!”

Tôn Phúc an vị ở bên cạnh hắn, thấy hắn muốn rời đi thì theo bản năng nghiêng người chặn đường hắn lại.

“Làm càn! Ngươi muốn làm gì?”

Cố Tiểu Giáp lập tức xông lên.

Lúc này Tôn Phúc mới ý thức được là mình làm cái gì, vội lùi về phía sau cúi đầu:

“Tiểu sinh làm bừa, mong Cố công tử thứ lỗi!”

Sắc mặt Cố Xạ không hề thay đổi vòng qua hắn, vẫn tiếp tục đi về phía cửa.

“Cố công tử. Chúng ta đến là muốn giải thích nghi hoặc!”

Trương Văn Quang nhớ đến những tin đồn nghe thấy lúc trước liền nhạy bén nghĩ ra một ý, cuống quít hô lên.

Bước chân Cố Xạ quả nhiên dừng lại một chút.

Trương Văn Quang thầm mừng rỡ trong lòng:

“Chúng ta ngưỡng mộ Cố công tử đã lâu, có mấy vấn đề đang muốn thỉnh giáo.”

Cố Xạ:

“Gửi thiếp chưa?”

Trương Văn Quang hơi giật mình, thầm kêu hỏng rồi, nhưng cũng chỉ có thể thành thật trả lời:

“Gửi rồi, nhưng mà…”

“Cáo từ.”

Cố Xạ lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra.

Đào Mặc chắp tay cũng muốn cáo từ, chỉ thấy đám người Tôn Phúc đều đang nhìn y đầy chờ mong, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Kêu bọn họ mặt dày mày dạn tiếp tục đuổi theo thì bọn họ không làm được, nhưng ngàn dặm xa xôi đến đây lại trắng tay đi về thì bọn họ không cam lòng, chỉ có thể trông cậy vào vị bằng hữu tốt kiêm đệ tử của Cố công tử trước mắt này nói tốt vài câu, xem có thể xoay chuyển tình thế được hay không.

Dưới lầu.

Cố Tiểu Giáp nhảy lên xe ngựa, không kiên nhẫn nhìn về phía cầu thang rồi hỏi Cố Xạ:

“Công tử, sao thiếu phu nhân vẫn còn chưa ra vậy?”

Cố Xạ đứng ở trước thùng xe cũng không vội vã lên xe ngựa, nghe vậy thì lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Cố Tiểu Giáp tự biết đã nói lỡ nên đành vội cười làm lành:

“Ý nô tài là Đào đại nhân. Ngài nói xem mấy người đó liệu có cuốn lấy ngài ấy rồi nhờ ngài ấy đến thuyết phục ngài hay không? Nô tài thấy lỗ tai Đào đại nhân mềm như vậy, nói không chừng thật sự sẽ bị thuyết phục thành công. Đáng lẽ ra đang êm đẹp thì không nên mời mấy kẻ không có liên quan gì kia ăn cơm. Công tử, nếu như Đào đại nhân thật sự đến thuyết phục ngài, liệu ngài có… ngoại lệ gặp mặt không?”

Cố Xạ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái:

“Ngươi nói xem?”

Cố Tiểu Giáp:

“Nếu như thực sự ngoại lệ cho gặp mặt thì chẳng những phá hủy quy củ của Cố phủ, cũng phá hỏng thanh danh một lời nặng tựa ngàn cân của công tử, hơn nữa về sau nếu tất cả mọi người đều làm như vậy thì càng khiến cho Đào đại nhân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu không ngoại lệ gặp mặt thì sẽ khiến Đào đại nhân khó xử. Đây đúng là trái cũng khó khăn, phải cũng gay go mà.”

Hắn vừa mới thở dài thì đã thấy Đào Mặc đi từ trên cầu thang xuống, đám văn nhân thư sinh kia đều đi theo phía sau y. Cố Tiểu Giáp thở dài:

“Đến rồi, đến rồi.”

Đào Mặc đi đến trước quầy, sau khi hỏi rõ biết được Cố Tiểu Giáp đã thanh toán hết tiền thì mới đi đến đây.

“Về thôi.”

Y quay đầu lại vẫy vẫy tay với đám người Trương Văn Quang rồi đợi Cố Xạ lên xe.

Cố Tiểu Giáp nghi hoặc:

“Bọn họ không nói gì sao?”

Đào Mặc cười nói:

“Bọn họ nói văn tài cùng nhân phẩm của Cố Huyền Chi đều vô cùng hiếm có, tuy rằng không có duyên dùng văn kết bạn nhưng có thể ngồi ăn cùng một bàn thì đã là vinh hạnh vô cùng.”

Cố Tiểu Giáp:

“Chỉ như vậy thôi?”

Đào Mặc thấy Cố Xạ đã lên xe thì gật đầu qua loa với hắn, nhấc nhân đi vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Cố Xạ. Hai người đã trải qua nhưng việc thân mật nhất, sóng vai ngồi như vậy cũng sẽ không còn khiến Đào Mặc ngượng ngùng không được tự nhiên.

“Vì sao không cầu xin cho bọn họ?”

Đào Mặc:

“Không quy củ nào có thể vi phạm. Ta làm chủ đứng ra mời là nể tâm ý bọn họ ngàn dặm đến đây, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phá hỏng quy củ của Cố phủ.”

Khóe miệng Cố Xạ cong lên thành một độ cung thỏa mãn.

Đào Mặc nhìn khóe môi xinh đẹp của hắn thì trong lòng không khỏi xao động. Bọn họ tuy rằng là tân hôn yến nhĩ, nhưng Cố Xạ trước nay luôn một vừa hai phải về chuyện trong phòng, cử chỉ thường ngày lại luôn có chừng mực, dù vô cùng thân thiết thì cũng chỉ đến một mức độ nào đó mà thôi. Đào Mặc thỉnh thoảng có lòng muốn gần gũi nhưng cũng không dám quá mức đường đột.

Dường như chú ý đến ánh nhìn chăm chú của y, Cố Xạ quay đầu lại nhìn y hỏi:

“Làm sao thế?”

Nhìn thấy đôi môi của hắn thì Đào Mặc càng cảm thấy thân thể mình xuất hiện biến hóa khác lạ, vội vàng nghiêng đầu đi:

“Không, không có gì.”

Y thầm nhắc nhở mình rằng Cố Xạ là công tử của Tướng phủ, phải chú trọng lễ nghĩa liêm sỉ nhất, bản thân mình cũng không thể có cử chỉ không có quy củ khiến hắn xem thường.

Hai mắt Cố Xạ nheo lại như đang nhìn kĩ cái gì đó, cuối cùng lại vẫn quay đầu đi.

Đào Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe ngựa quay lại cửa sau của Cố Phủ, Đào Mặc đang muốn mở cửa xe thì chợt nghe thấy Cố Tiểu Giáp kêu lên:

“Không phải là lại xảy ra chuyện gì chứ?”

Đào Mặc cuống quít mở cửa thì thấy một sai dịch bối rối đứng ở bên ngoài, người đó nhìn thấy y lộ diện thì vội vàng bước lên:

“Đại nhân, Dương Liễu thị gây gổ cãi nhau với con gái và con rể của bà ta.”

“Con gái và con rể?”

Đào Mặc kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Cố Tiểu Giáp lắc đầu, nhận mệnh vung tay với sai dịch kia:

“Lên xe đi, dẫn đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.