[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 55: Chương 55: Lai Giả Bất Thiện




CHƯƠNG 55: LAI GIẢ BẤT THIỆN

*Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt.

Đêm dài vắng lặng, đường phố trống vắng. Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn tròn lần lượt vang lên trên ngã tư đường vắng vẻ lại càng đặc biệt âm trầm.Nha dịch giật mình tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ, bực bội nhìn xe ngựa dừng lại, Cố Tiểu Giáp nhảy xuống khỏi xe ngựa bước lên bậc thang:

“Ta muốn gặp Đào đại nhân.”

Nha dịch đáp:

“Đào đại nhân không có đây.”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày, chẳng lẽ là trên đường về gặp phải chuyện gì sao?

Nha dịch:

“Nóc nhà của huyện nha bị thủng lỗ, đại nhân đến khách *** Vận Lai tìm chỗ ngủ rồi.”

“Khách *** Vận Lai?”

Cố Tiểu Giáp cảm thấy không vui, thầm nghĩ: chắc không phải y cảm thấy ở Cố phủ rất ấm ức chứ?

Hắn quay lại xe ngựa truyền đạt toàn bộ nội dung, Cố Xạ thản nhiên nói:

“Đến khách *** Vận Lai.”

Xem ra là công tử không vui rồi. Cố Tiểu Giáp vui sướng khi người khác gặp họa nhảy lên xe ngựa, kéo dây cương chuyển hướng chạy về phía khách *** Vận Lai.

Khách *** Vận Lai có thể coi là một khách *** lớn ở huyện Đàm Dương, một cái cọc được gắn trên tầng hai thò ra, trên cọc treo một mảnh vải có bốn chữ lớn ‘Khách *** Vận Lai’ đang đón gió tung bay.

Cố Tiểu Giáp kéo xe ngựa dừng lại, nhảy xuống gõ cửa, gõ một lúc thì trên gác mới có tiếng chửi thề mơ hồ truyền đến, Cố Tiểu Giáp không bận tâm tiếp tục gõ. Tiểu nhị của *** cuối cùng cũng vội vội vàng vàng chạy ra, khom lưng mở cửa, theo bản năng đeo lên nụ cười chuyên nghiệp:

“Cố gia, ngọn gió nào thổi ngài đến đây?”

“Gió âm.”

Cố Tiểu Giáp le lưỡi.

Tiểu nhị của khách *** sợ run cả người, cười gượng:

“Ngài lại nói đùa rồi, ngài là đến ở trọ hay ăn cơm?”

Cố Tiểu Giáp:

“Đều không phải, là đến tìm người. Mời Đào đại nhân ra đây.”

Nụ cười tươi rói của tiểu nhị cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng về phía chưởng quầy. Thực ra vừa rồi chưởng quầy đã ra đến đây, đang đứng ở cạnh cửa nhìn ra, thấy Cố Tiểu Giáp và tiểu nhị đưa mắt nhìn về phía ông thì cũng không tiện im lặng nữa, nhanh chóng cười bồi đi lên nói:

“Đêm cũng khuya rồi, Đào đại nhân chắc cũng đã lên giường…”

Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ yên lặng không nhúc nhích thì càng to gang hơn, hét:

“Có việc gấp, việc gấp.”

Chưởng quầy không dám đắc tội cả hai bên, lại không chắc việc gấp này rốt cuộc là gấp đến mức nào, thuận miệng nói:

“Hay là mời Cố gia chờ ở đây một lát, ta đi lên hỏi một tiếng.”

Cố Tiểu Giáp phất phất tay, chưởng quầy quay đầu đi lên.Cố Tiểu Giáp đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống liền nhìn thấy Cố Xạ đi vào cửa, đi lên gác theo chưởng quầy.

Tiểu nhị của khách *** hoảng sợ, hắn nghĩ rằng chỉ có Cố Tiểu Giáp đến đây, không ngờ lại là Cố Xạ tự mình đến, muốn ra cản người lại không có lá gan này, đành phải đi theo sau mông hắn:

“Cố, Cố công tử, sao ngài lại tự mình đến đây, có việc cứ nói một tiếng là được rồi.”

Chưởng quầy vốn không đi nhanh lắm, sau khi nghe được tiếng nói chuyện ở phía sau thì lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Cố Xạ cũng kinh sợ vội hỏi:

“Cố công tử, ngài…”

Cố Xạ:

“Phòng nào?”

Chưởng quầy do dự một chút rồi xoay người dẫn đường.

Người xưa có một câu là quân doanh bằng sắt còn binh lính tựa nước chảy. Nơi như huyện Đàm Dương này, tụng sư chính là quân doanh, quan huyện chính là binh lính, lão thà đắc tội với Huyện lệnh còn hơn là đắc tội với tụng sư. Dù sao nếu thực sự đắc tội Huyện lệnh thì lão còn có thể tìm tụng sư ra mặt, nhưng nếu đắc tội tụng sư…Lão đi ngược lại đến trước cửa phòng thứ hai bên tay phải thì dừng lại, quay đầu nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ gật đầu.

Chưởng quầy nâng tay lên gõ cửa, vừa gõ cái đầu tiên thì cửa phòng đã ‘kẹt’ một tiếng mở ra, lão Đào đi đến biết rõ còn cố hỏi:

“Đêm khuya Cố công tử đến thăm là có chuyện gì?”

Cố Xạ:

“Hỏi tội.”

Lão Đào nhíu mày.

“Tội gì?”

Cố Xạ:

“Thất hứa.”

Lão Đào:

“Ồ? Cố công tử có viết đơn kiện chưa?”

Ánh mắt Cố Xạ trầm xuống. Cố Tiểu Giáp đứng sau lưng hắn nhịn không được lao đến nói:

“Thất hứa chính là Huyện lệnh nhà ông, còn viết đơn kiện cái gì nữa?”

Lão Đào:

“Vương tử phạm pháp cũng đồng tội với dân thường. Nếu như Cố công tử cho rằng thiếu gia nhà ta có tội thì có thể tố cáo ngài ấy, cũng không phải là không thể.”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày:

“Ông thật sự là lão bộc của Đào Mặc? Ta thấy ông thế nào lại giống như kẻ thù của ngài ấy vậy, hận không thể khiến ngài ấy phạm pháp bị hỏi tội thì mới vui lòng?”

Lão Đào:

“Ta tin tưởng thiếu gia nhà ta làm quan công chính thanh liêm, tuyệt đối sẽ không vì việc tư mà làm trái pháp luật. Lòng dạ thẳng thắn vô tư đương nhiên là không sợ quỷ gõ cửa.”

“Quỷ gõ cửa?!”

Cố Tiểu Giáp giận dữ.

“Ông có ý gì?!”

Lão Đào dường như cũng nhận ra ngôn ngữ của mình có chút kích động, trấn tĩnh lại một chút rồi cười nói:

“Là lỡ lời. Ta chỉ kinh ngạc khi Cố công tử — môn sinh của tiên sinh Nhất Chuy – lại đến khách *** thăm hỏi giữa đêm hôm khuya khoắt thôi.”

Cố Xạ nâng tay chuẩn bị gõ cửa liền bị lão Đào thấp giọng quát:

“Cố công tử!”

Tay Cố Xạ dừng lại giữa không trung rồi quay đầu lại nhìn ông:

“Ông luôn luôn đúng à?”

Lão Đào sửng sốt.

Bàn tay Cố Xạ đã gõ cửa, tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên nhưng trong phòng lại không có chút động tĩnh nào. Mày Cố Xạ hơi nhíu lại:

“Y làm sao rồi?”

Cố Tiểu Giáp và chưởng quầy cùng kinh sợ. Chưởng quầy kinh sợ là vì nhỡ như Huyện lệnh gặp phải chuyện gì ở trong khách *** của mình thì e rằng lão khó mà thoát tội.

Lão Đào:

“Thiếu gia mệt mỏi, đã nghỉ ngơi trước rồi.”

Cố Xạ lại hỏi lần nữa.

“Y làm sao rồi?”

Lão Đào đánh giá hắn một chút, Cố Xạ không biết võ công là chuyện không thể nghi ngờ. Bất kể là Cố Xạ của huyện Đàm Dương hay là Cố Huyền Chi vang danh thiên hạ thì đều nổi tiếng nhờ tài văn chương cùng ứng đối, nhưng tình cảnh lúc này lại khiến ông có cảm giác áp bách mà chỉ cao thủ mới có thể mang đến.

“Ta điểm huyệt ngủ của ngài ấy.”

Lão Đào trầm giọng đáp.

Cố Tiểu Giáp:

“Ông thật sự không phải kẻ thù của ngài ấy chứ, ẩn núp lâu dài bên cạnh ngài ấy để chuẩn bị một ngày nào đó có cơ hội thì sẽ ra tay với ngài ấy?”

Lão Đào không bận tâm đến hắn mà nói với Cố Xạ:

“Có chuyện gì thì để ngày mai nói sau.”

Cố Xạ lặng yên nhìn ông chằm chằm.

Không khí căng thẳng.

Cái trán của chưởng quầy đã rịn ra một tầng mồ hôi hơi mỏng.

“Chuẩn bị một gian phòng.”

Cố Xạ cuối cùng cũng mở miệng.

Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi vội nói:

“Vâng vâng vâng, xin chờ một chút.”

Cố Tiểu Giáp ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói:

“Công tử thật sự muốn ở lại nơi này?”

Phòng hảo hạng của khách *** dù có được bố trí xa hoa đến đâu thì cũng không thể che giấu được mùi của những khách trọ khác từng lui tới.

Cố Xạ:

“Lấy mấy thứ ở dưới xe ngựa lên đây.”

Cố Tiểu Giáp thấy tâm ý hắn đã quyết cũng đành phải nghe theo.

Chưởng quầy và tiểu nhị theo Cố Tiểu Giáp sắp xếp một hồi, cho đến tận giờ Tý mới yên tĩnh lại.

Cả một đêm không nói năng gì.

Ánh rạng đông màu vàng sậm xuất hiện vàobuổi sớm tinh mơ.

Đào Mặc mở to mắt liền cảm thấy choáng váng. Ngày hôm qua mình ngủ mất lúc nào cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ lúc lên xe ngưa, đầu cúi thấp xuống một lúc liền ngủ mất. Y ngồi dậy, khung cảnh lạ lẫm bốn phía khiến y kinh ngạc nhanh chóng khoác áo nhảy dựng lên.

Hách Quả Tử ngủ ở gian ngoài há hốc miệng, bên khóe miệng còn có dấu vết nước miếng chảy ra.

Đào Mặc dạo quanh một vòng, ăn mặc chỉnh tề rồi mới đẩy cửa đi ra. Hành lang hẹp dài khiến y nhanh chóng ý thức được nơi này là khách ***. Cửa phòng bên cạnh mở ra, lão Đào xuất hiện:

“Thiếu gia dậy rồi?”

Đào Mặc nhìn ông, cân nhắc trong lòng một chút mới nói.

“Sao chúng ta lại ở đây?”

Lão Đào đáp:

“Nóc nhà huyện nha bị dột, thiếu gia ngủ say quá nên ta đành tự chủ trương đưa thiếu gia đến khách *** này.”

Đào Mặc nhớ đến lời hẹn với Cố Xạ liền hoảng hốt:

“Không xong rồi.”

Lão Đào:

“Sao vậy?”

“Ta quên mất lời hẹn với Cố Xạ rồi.”

Y vừa nghĩ đến đó liền vội vội vàng vàng quay về phòng đánh thức Hách Quả Tử.

Hách Quả Tử tỉnh lại cũng cảm thấy có hơi đau đầu, nhẹ tay xoa xoa mắt một lúc lâu mới mờ mịt hỏi:

“Thiếu gia, ngài tỉnh rồi?”

Đào Mặc:

“Chúng ta mau dậy đi đến Cố phủ thôi.”

“À.”

Hách Quả Tử còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ ngồi dậy theo bản năng rồi mặc quần áo vào.

Lão Đào:

“Cố công tử đang ở trong khách ***.”

Đào Mặc đang muốn tự mình cầm bồn đi múc nước ngẩn ra, giật mình hỏi:

“Ông nói cái gì?”

Lão Đào nhắc lại:

“Đêm qua Cố công tử đến khách *** này, nhưng thấy thiếu gia ngủ say quá nên không đánh thức.”

Đào Mặc quay lại, nhìn vào gương đồng dụi mắt nửa ngày rồi mới hỏi:

“Hắn ở phòng nào?”

Lão Đào cũng không trả lời mà nhíu mày nói:

“Thiếu gia chuẩn bị đi gặp ngài ấy như vậy?”

“Ta sợ là nửa đường gặp được.”

Đào Mặc nhỏ giọng đáp.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Cố Tiểu Giáp đứng ngoài cánh cửa rộng mở, đưa tay lên gõ gõ cửa:

“Đào đại nhân?”

Hiếm có một lần nghe thấy Cố Tiểu Giáp gọi y nghiêm chỉnh như vậy, trong lòng Đào Mặc liền có chút hốt hoảng hỏi:

“Công tử nhà ngươi dậy chưa?”

Cố Tiểu Giáp liếc mắt nhìn lão Đào một cái, dường như không ngờ rằng ông lại không hề giấu diếm chuyện đêm qua, sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì thấy việc này dù có muốn giấu cũng không giấu được.

“Công tử nhà ta mời Đào đại nhân xuống dưới cùng dùng bữa sáng.”

“Được được được.”

Đào Mặc lập tức nói ba chữ được.

“Ta xuống ngay lập tức.”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt liếc Hách Quả Tử đứng bên cạnh một cái rồi mới xoay người rời đi. Hách Quả Tử bị trừng mà chẳng hiểu gì cả.

“Hắn trừng ta làm cái gì?”

Lão Đào ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân bên trong, chắc là Cố Tiểu Giáp không biết đêm qua Hách Quả Tử cũng bị điểm huyệt ngủ, nghĩ rằng hắn là cố ý trốn trong phòng không đi ra đi?

Đào Mặc nhét cái bồn vào trong tay Hách Quả Tử, vừa đẩy hắn ra ngoài vừa thúc giục:

“Mau chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.