[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 10: Chương 10: Danh Sư Cao Đồ




CHƯƠNG 10 : DANH SƯ CAO ĐỒ

Lão Đào nhìn Đào Mặc nằm trong nhà không động đậy liền khuyên y đi ra ngoài dạo quanh một chút, cũng tiện làm quen với phong tục và con người của huyện Đàm Dương.

Cuối năm đến gần, gió bắc lạnh lẽo. Người trên đường đi tới đi lui mua sắm hàng Tết.

Có lão Đào ở đây, Đào Mặc không cần chạm tay vào việc này, chỉ mang theo Hách Quả Tử đi đến mấy cửa hàng linh tinh mua chút điểm tâm gì đó.

Hách Quả Tử nhớ rõ trước kia y thích ăn hoa quế cao liền mua riêng một chút cho y, để y vừa đi vừa ăn.

Đào Mặc vừa mở miệng ra, gió lạnh liền thổi vù vù vào làm hàm răng lộ ra lạnh cứng lại, ăn được hai miếng liền thôi, còn lại giao cho Hách Quả Tử cầm, lúc quay người lại đúng lúc đụng vào một người, hoa quế cao cầm trong tay đều rơi xuống mặt đất.

Hách Quả Tử lập tức nhảy ra:

“Ngươi đi đường kiểu gì vậy?”

Người kia đang muốn giải thích, đợi đến khi nhìn thấy rõ mặt Đào Mặc rồi thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng:

“Đào đại nhân?”

Hách Quả Tử nghi hoặc:

“Ngươi là ai?”

Đào Mặc kinh ngạc:

“Vương Bằng?”

Khóe mắt Hách Quả Tử giật giật. Chẳng lẽ là cái tên bất hiếu bị đánh vài trượng kia? Hắn theo bản năng đứng phía trước Đào Mặc che chắn đề phòng nhìn kẻ kia.

“Ngươi muốn làm gì?”

Vương Bằng thi lễ với Đào Mặc:

“Mời đến không bằng vô tình gặp được. Đào đại nhân chẳng hay có thể nể mặt mà cho tại hạ làm chủ một lần mời đại nhân đến Tiên Vị Lâu ngồi một chút?”

Hách Quả Tử kéo kéo tay áo Đào Mặc, ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói:

“Sợ gã đến không có chuyện gì hay.”

Tuy rằng hắn nhỏ giọng nói nhưng Vương Bằng vẫn có thể nghe được rõ ràng, vội vàng xua tay cười nói:

“Vị tiểu công tử này nghĩ nhiều rồi, tại hạ chỉ là muốn cảm ơn Đào đại nhân mà thôi.”

“Cảm ơn?”

Làm gì có kẻ nào đã bị đánh còn muốn cảm ơn? Nghi ngờ của Hách Quả Tử càng sâu.

Nhưng Vương Bằng không bận tâm, cầm lấy cánh tay Đào Mặc đi về phía Tiên Vị Lâu.

Hách Quả Tử đuổi theo phía sau, muốn kéo ra lại nghe Đào Mặc nói:

“Vừa lúc ta cảm thấy mệt mỏi, nghỉ chân một lát cũng tốt.”

Vương Bằng liên thanh nói:

“Đúng vậy đúng vậy. Ăn ở Tiên Vị Lâu xong còn có thể tiện đường đến Trà Thúy Cư ngồi một chút.”

Hách Quả Tử đứng tại chỗ cọ cọ chân, cuối cùng không cam lòng mà đuổi theo.

Phải nói Tiên Vị Lâu này chính là tửu lâu nổi tiếng nhất ở huyện Đàm Dương, nghênh đón những người đến đây đều là thương nhân hào phú, văn nhân mặc khách, có chút trở ngại đó chính là giá một bàn bằng tiền thức ăn của nhà người bình thường trong một tháng, giá cả đắt đỏ.

Khi Vương Bằng và Đào Mặc đến đây thì đã là giữa trưa, Tiên Vị Lâu gần như đã chật kín.

Vương Bằng thương lượng với chưởng quầy hồi lâu mới dọn ra được một chỗ trống dựa vào góc tường. Hắn lại chỉ huy tiểu nhị khênh một tấm bình phong đến ngăn ra, bố trí lại góc nhỏ kia thành một chỗ riêng. Lăn qua lăn lại một hồi lâu như vậy xong, hắn mới ngồi xuống, ngại ngùng nói:

“Đại nhân đừng trách, thật sự không ngờ rằng có thể tình cờ gặp gỡ đại nhân ở trên đường, chiêu đãi không chu toàn, chỉ đành khiến đại nhân ấm ức.”

Đào Mặc xua tay cười nói:

“Như vậy là tốt rồi.”

Hách Quả Tử ngượng ngịu đứng ở bên cạnh, đôi mắt tràn đầy trông mong mà nhìn Đào Mặc, chờ y gật đầu rồi mới vui vẻ ngồi xuống.

“Ta gọi vài món đồ ăn nổi tiếng của Tiên Vị Lâu, lát nữa đại nhân nếm thử một chút, nếu như không đủ cũng đừng ngại mở miệng.”

Vương Bằng dường như không chút kinh ngạc vì Hách Quả Tử cũng ngồi xuống, tự mình rót một chén trà đưa cho Đào Mặc, ngay cả Hách Quả Tử cũng ké nhờ mà hưởng vinh quang được phục vụ.

Đào Mặc nhớ đến trận đòn kia thì áy náy trong lòng, dịu dàng hỏi:

“Mông của ngươi không sao rồi chứ?”

Vương Bằng cười cười xấu hổ, thấp giọng nói:

“Đại nhân yên tâm, mấy nha dịch kia không dùng sức. Ta về nhà bôi thuốc là không sao nữa.”

Hắn vốn còn nghĩ Đào Mặc đại khái sẽ hỏi là vì sao nha dịch không dùng sức, đang ngẫm nghĩ xem có nên nói thật chuyện bọn chúng cố tình nương tay sau đó kiếm về chút bạc không, nhưng thấy Đào Mặc chỉ gật gật đầu nói một câu ‘Vậy thì tốt’ xong dường như không còn để ý đến việc này nữa, không khỏi nghĩ rằng y hẳn là đã nắm chuyện trong nha môn rõ như lòng bàn tay, việc mình bị ‘đánh nhẹ’ cũng là nằm trong dự kiến, trong lòng lại thêm khâm phục.

“Lại nói, việc này nếu không phải diệu kế của đại nhân chu toàn, chỉ sợ khúc mắc của ta với gia mẫu cũng sẽ không bỏ đi được nhanh như vậy.”

Đừng nói Hách Quả Tử mờ mịt, ngay cả Đào Mặc cũng là nghe mà không hiểu ra sao.

Vương Bằng thở dài:

“Từ ngày vong thê mất, ta đã không còn lòng dạ nào cưới thêm. Nhưng gia mẫu vẫn nghĩ chuyện Vương gia ta vô hậu, luôn thúc giục mãi, lần này còn ồn ào đến mức lên công đường, nhất định muốn ép ta phải nghe theo. Nếu không phải đại nhân đánh mấy gậy khiến mẫu thân ta thương xót ta, chỉ sợ đến giờ vẫn còn không yên lặng.”

Hách Quả Tử tò mò hỏi:

“Nối dõi tông đường là việc lớn, vì sao ngươi không chịu cưới thêm?”

Ánh mắt Vương Bằng lóe lên, thật lâu không lên tiếng.

Trong lòng Đào Mặc có chút xúc động:

“Ngươi với Vương phu nhân hẳn là ‘ba ngàn con sông, chỉ múc một bầu’ đi?”

Y nói xong thì liếc nhìn vẻ mặt của Hách Quả Tử, thấy hắn vuốt cằm rồi mới yên tâm.

Môi Vương Bằng ngập ngừng một chút, vừa lúc thức ăn được bày lên, đề tài liền bị ngắt ngang.

Thức ăn của Tiên Vị Lâu quả nhiên là không tầm thường.

Đào Mặc và Hách Quả Tử trải qua thời kỳ khó khăn kham khổ, khó có được một lần ăn đồ ngon đến vậy nên đều ăn đến mức không ngừng tay nổi.

Vương Bằng chỉ nếm qua mấy miếng rồi thôi, khó khăn lắm chờ bọn họ ăn tận hứng mới nói:

“Ta nghe nói Đào đại nhân đến huyện Đàm Dương chỉ dẫn theo hai người hầu?”

Đào Mặc:

“Đúng vậy.”

Vương Bằng ướm hỏi:

“Vậy tôn phu nhân……”

Hách Quả Tử nhanh mồm nhanh miệng:

“Thiếu gia nhà ta còn chưa từng cưới vợ.”

“A?”

Ánh mắt Vương Bằng sáng lên, thấp giọng nói:

“Chẳng lẽ là vì ánh mắt của Đào đại nhân cao, nhìn không vừa mắt ai?”

Đào Mặc cười gượng:

“Sao có thể. Chỉ là vẫn luôn không tìm được thôi.”

Ba chữ ‘không tìm được’ vừa đúng lúc đâm thẳng vào lòng Vương Bằng, khiến cho tươi cười của hắn lập tức xán lạn hơn gấp trăm lần.

“Nếu như đại nhân có ý, tại hạ có lẽ có thể chuẩn bị giúp đại nhân một phần?”

Hách Quả Tử nhớ đến Đào Mặc chỉ thích nam sắc, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đào Mặc từ chối:

“Gia phụ qua đời chưa được một năm, ta cần phải giữ tròn đạo hiếu.”

“Ồ, thì ra là vậy.”

Vẻ mặt Vương Bằng trở nên thất vọng.

Hách Quả Tử ngạc nhiên nhìn hắn:

“Ngươi cũng thật kỳ lạ. Trước kia mẫu thân ngươi cưới vợ cho ngươi, ngươi thế nào cũng không chịu, hiện giờ sao lại làm bà mối cho người khác?”

Sắc mặt Vương Bằng tràn đầy xấu hổ.

“Ta chỉ là cảm kích mấy trượng của Đào đại nhân đã khiến khúc mắc giữa ta và mẫu thân biến mất cho nên muốn tận hết chút sức mọn giúp Đào đại nhân một lần. Dù sao Đào đại nhân cũng mới đến đây, việc ở nội viện cũng cần có người chuẩn bị.”

Nói đến nội viện, hắn dường như nhớ tới cái gì đó nên thuận tiện nói:

“Không biết sau khi Đào đại nhân đến huyện Đàm Dương thì đã từng đến chào hỏi hai vị lão sư chưa?”

Đào Mặc mờ mịt:

“Ta chưa từng có lão sư nào ở huyện Đàm Dương.”

“Ta là chỉ tiên sinh Nhất Chuy và Lâm tiên sinh.”

Hắn hạ giọng.

Đào Mặc chợt nhớ ra mình đã từng nhắc đến việc này với lão Đào, sau đó lại vì không chọn được lễ vật mà tạm thời ngừng lại, một lần ngừng lại này liền ngừng cho đến bây giờ.

“Vẫn chưa.”

Vương Bằng do dự rồi ám chỉ:

“Vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn.”

Đào Mặc:

“Nhưng không biết hai vị tiên sinh thích lễ vật như thế nào?”

Vương Bằng cười.

“Cho nên ta nói nếu Đào đại nhân có một vị phu nhân quản lý chuyện trong nội viện thì việc này sẽ thấy đơn giản hơn rất nhiều. Tiên sinh Nhất Chuy và Lâm tiên sinh ngoại trừ là tụng sư có tiếng ở bên ngoài thì còn có một điểm giống nhau, đó chính là phu nhân nói gì nghe nấy.”

Đào Mặc vò đầu:

“Ta đây sẽ đi tặng chút đồ trang sức cho hai vị phu nhân?”

Sắc mặt Vương Bằng liền tối sầm, nghĩ thầm vị đại nhân này sao lại hiểu được việc lớn còn việc nhỏ thì hồ đồ. Hắn vội nói:

“Trăm triệu lần không thể. Dù sao thì đại nhân cũng là nam tử, này… Chuyện tặng lễ vật bậc này cho nội quyến của hai vị tiên sinh sợ là không quá thích hợp.”

Vành tai Đào Mặc ửng đỏ, lúng túng nói:

“Là ta suy nghĩ không chu toàn.”

Từ nhỏ y đã không có ý tưởng gì với nữ nhân nên rất ít khi để bụng đến chuyện ngăn cách giữa nam nữ.

“Thôi được.”

Vương Bằng ngẫm nghĩ nói:

“Hiếm có được ta với đại nhân vừa gặp đã quen, ta sẽ nói thêm một câu nữa.”

Đào Mặc chắp tay:

“Mời nói.”

“Phu thê tiên sinh Nhất Chuy và phu thê Lâm tiên sinh đều có học trò yêu, ngài có biết chăng?”

Tinh thần Đào Mặc rung lên.

“Ta biết, là Cố Xạ.”

Vương Bằng bị tia sáng lấp lóe bắn ra từ mắt y dọa cho giật mình.

“Cố công tử là trò giỏi của tiên sinh Nhất Chuy. Mà trò giỏi của Lâm tiên sinh là Lư công tử Lư Trấn Học.”

Đào Mặc vuốt vằm:

“Ta cũng quen biết.”

Vương Bằng nghe y nói là ‘cũng’ liền hiểu rõ trong lòng, cười nói:

“Trách không được đại nhân kinh nghiệm đủ bề, thì ra đã sớm kết giao với Cố công tử và Lư công tử, đúng là ta suy nghĩ nhiều rồi.”

Đào Mặc quen biết Lư Trấn Học và Cố Xạ đều là tình cờ, nhưng là nếu giải thích lại mất công hoảng hốt liền mặc cho hắn hiểu lầm.

Ba người ăn no nói hết liền cáo từ ra khỏi lâu.

Hách Quả Tử đi theo Đào Mặc trên đường quay về huyện nha thì cau mày.

“Nô tài vẫn cảm thấy kẻ này có chút mưu đồ.”

Đào Mặc thở dài:

“Ta có gì tốt để bị mưu đồ?”

“Không phải. Thiếu gia còn nhớ không, trước khi chúng ta đi đến Tiên Vị Lâu hắn rõ ràng đã nói còn muốn mời chúng ta đến Trà Thúy Cư ngồi một lát. Nhưng vừa ăn xong bữa cơm hắn thanh toán tiền đã vội bỏ chạy.”

Hách Quả Tử thì thầm.

Đào Mặc buồn cười:

“Nếu ngươi nhung nhớ Trà Thúy Cư thì ngày khác ta mời ngươi đến đó là được.”

“Không phải là chuyện Trà Thúy Cư, mà là… Ai, tóm lại thiếu gia phải cẩn thận hắn.”

Đào Mặc thấy Hách Quả Tử lải nhải, đành phải gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.