[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 93: Chương 93




CHƯƠNG 93

Trong bọn họ không có ai là từng gặp qua người cháu kia của Sử Thái sư, lại càng không biết khi nào hắn đến, đến bằng cách nào, thư của Tri phủ thành Đàm cũng không nói gì thêm, bởi vậy chuyện này tự nhiên gặp phải trở ngại như thế, sau đó bị ném ra sau đầu.

Đào Mặc như trước mỗi ngày đều ngây ra ở nha môn mấy canh giờ, xử lý công vụ với Kim sư gia, sau đó thì đến Cố phủ mấy canh giờ, luyện tập thư pháp và chơi cờ.

Hách Quả Tử không nhịn được hỏi lão Đào:

“Ông có phát hiện ra thời gian thiếu gia ở lại Cố phủ càng ngày càng dài không?”

Lão Đào:

“Vậy à?”

Hách Quả Tử:

“Có mấy hôm thậm chí cả đêm còn không về.”

Lão Đào:

“Mấy đêm đó gặp trời mưa, đường trơn ướt, không về là bình thường.”

Hách Quả Tử rối rắm:

“Nhưng mà gần đây thiếu gia cũng không ngồi xe ngựa của huyện nha nữa.”

Lão Đào:

“Kim sư gia tuổi ngày một lớn, huyện nha chuẩn bị một chiếc xe đề phòng bất trắc cũng rất bình thường.”

Hách Quả Tử nhíu mày. Vì sao hắn cảm thấy lý do này nghe vào vô cùng miễn cưỡng vậy? Hắn bĩu môi nói tiếp:

“Nhưng gần đây thiếu gia cũng không kêu ta đi cùng.”

Lão Đào:

“Huyện nha bận rộn, ngươi ở lại giúp đỡ là rất tốt.”

Hách Quả Tử dùng ánh mắt quỷ dị nhìn ông.

Lão Đào vẫn bình tĩnh thản nhiên.

“Vì sao ta cảm thấy ông đang giải vây hộ thiếu gia?”

Hách Quả Tử hỏi:

Lão Đào:

“Thiếu gia và Cố công tử là phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ*, là kết giao bình thường thì cần gì phải giải vây?”

Sắc mặt Hách Quả Tử trở nên cực kỳ cổ quái:

“Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ?”

(*Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ: Bắt nguồn từ học thuyết của Khổng Tử, hàm ý nói tình yêu có thể nói ra lời, nhưng không thể vượt qua giới hạn của lễ pháp, không thể tằng tịu với nhau. – Nguồn: blog thapnhanthapsac)

Lão Đào tiếp tục làm sổ sách, trong lòng nghĩ bổng lộc của thiếu gia không nhiều lắm, chống đỡ một ngôi nhà lớn như vậy đã là cố hết sức. Tuy rằng trước khi Đào phủ suy tàn thì lão Đào đã có dự kiến trước mà dời một phần gia tài đi, nhưng gia tài có nhiều đến đâu cũng không chống được miệng ăn núi lở, xem ra giờ là lúc nói cho thiếu gia biết sự tồn tại của khoản tiền này, thuận tiện bàn bạc với y xem nên làm thế nào để khiến khoản tiền này sinh sôi nảy nở.

Hách Quả Tử thấy lão Đào lơ đãng thì không nhịn được nghiêng qua:

“Lão Đào, không phải là ông phản đối thiếu gia và Cố Xạ ở bên nhau nhất sao?”

Sắc mặt lão Đào không hề thay đổi đẩy đầu hắn ra:

“Ta phản đối lúc nào?”

Hách Quả Tử:

“Ông rõ ràng luôn toàn tâm toàn ý muốn tìm một thiếu phu nhân cho thiếu gia, sinh ra một đống tiểu thiếu gia nữa mà!”

Lão Đào thở dài.

“Ngươi cho rằng nếu ta muốn thì thiếu gia cũng sẽ muốn sao?”

Hách Quả Tử nhớ đến dáng vẻ khăng khăng cố chấp của Đào Mặc mỗi khi nhắc đến Cố Xạ mấy ngày gần đây thì đáy lòng lạnh toát.

Lão Đào:

“Hơn nữa, nữ tử trong thiên hạ có mấy người sánh được với Cố Xạ?”

“Cái đó so kiểu gì được?”

So về dung mạo? So về gia thế? So về tài hoa?… Hắn không nghĩ ra có ai có thể so sánh được. Nếu thật sự muốn so, e rằng chỉ có tiểu thư nhà Hoàng thân quốc thích, nhưng những người đó thì sao lại nhìn đến Đào Mặc được.

“Không đúng, ông nói Cố Xạ cũng có ý này với thiếu gia?”

Vẻ mặt hắn tràn đầy khiếp sợ.

Lão Đào gẩy bàn tính, mặc kệ hắn.

Hách Quả Tử gấp đến mức chạy hết bên này sang bên kia quanh lão Đào.

“Nhưng có lúc ta thấy thiếu gia ngồi nhìn chân tường ngẩn người, sau đó lại thở dài… Chẳng lẽ là phát sầu vì tương lai của hai người?”

Lão Đào:

“Nếu như ngươi còn tiếp tục làm ồn nữa, vậy thì chúng ta đều phải rầu rĩ vì sinh kế trong tương lai đấy.”

Hách Quả Tử ngẩn người:

“Chúng ta nghèo lắm à?”

Lão Đào:

“Ta không biết chúng ta có nghèo lắm hay không, nhưng ta có thể khiến cho ngươi trở nên cực kỳ nghèo đói.”

Hách Quả Tử rất oan ức:

“Ta chỉ quan tâm đến thiếu gia thôi.”

“Vậy đi xem bát canh của thiếu gia đã nấu xong chưa.”

Lão Đào nói.

“Chúng ta chăm sóc tốt cho thân thể thiếu gia là được, những chuyện khác, ta tin rằng thiếu gia sẽ có chừng mực.”

Hách Quả Tử ngượng ngùng đi ra.

Chờ tiếng bước chân của hắn đi xa dần, lão Đào mới ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Ngẩn người nhìn chân tường thở dài? Vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc hay sao?



Đào Mặc cảm thấy mấy ngày nay mình luôn ở trên ranh giới giữa hạnh phúc và hoảng sợ.Cố Xạ càng đối xử dịu dàng với y, y lại càng sợ rằng phần dịu dàng này không thể lâu dài, vì thế nớm nớp lo sợ mà đón nhận mỗi một phần quan tâm này, giống như tên ăn mày sợ ăn hết bữa rồi sẽ không còn bữa tiếp theo nữa.

Lão Đào nói mấy ngày nay y gầy đi, không ngừng cho y uống các loại canh bổ, nhưng mà chính y biết, sự suy nhược do đêm không ngủ được không phải thứ mà canh bổ có thể bù đắp được. Y cũng muốn lôi bản thân từ trong loại hoảng sợ này ra, thậm chí còn muốn thổ lộ tâm sự của mình với Cố Xạ, nhưng mỗi khi nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia của Cố Xạ thì lời nói giống như tảng đá rơi vào trong hồ, lập tức chìm xuống không thể giãy dụa.

“Lực dùng chỗ này chưa đúng.”

Giọng nói của Cố Xạ kéo y về từ trong trầm tư.

“Nhấc lên đi.”

Đào Mặc vội gật đầu.

Cố Xạ buông tay ra, ngẩng đầu nhìn y.

“Có tâm sự?”

Đào Mặc cuống quít lắc đầu.

Cố Xạ cũng không hỏi lại.

“Đi lấy luật lệ triều ta đến đây.”

Đào Mặc xoay người đi lấy. Từ khi y viết chữ ra hồn một chút rồi, Cố Xạ liền bắt đầu giảng giải luật lệ của triều đình cho y. Hắn giảng giải vô cùng sinh động, thỉnh thoảng còn đưa ra các bản án cụ thể để giải thích, đơn giản dễ hiểu lại vô cùng cuốn hút. Không chỉ như thế, đôi khi Cố Xạ còn nói ra chút kỹ xảo quỷ biện của tụng sư, vạch sơ hở trong đó ra để y cẩn thận hơn.

Cố Xạ cầm quyển luật cũng không mở ra mà hỏi:

“Đối với vụ án của tiều phu, ngươi thấy thế nào?”

Đào Mặc ngẩn người:

“Tiều phu là người chịu tội thay, tuy rằng không có tội giết người nhưng lại cản trở việc phá án công bằng, cũng đáng phải trị tội.”

Cố Xạ:

“Ngươi chứng minh ông ta là người chịu tội thay như thế nào?”

Đào Mặc:

“Việc này, có lẽ chờ sau khi Lư công tử lành bệnh rồi thì chúng ta sẽ bàn bạc cùng với hắn?”

Sau khi từ biệt ở miếu Quan Âm, Lư Trấn Học về nhà liền bị bệnh, hôm sau kêu hạ nhân đưa một bức thư giải thích đến.

Cố Xạ:

“Chỉ e hiện giờ bệnh của hắn chưa khỏi ngay được.”

Đào Mặc kinh sợ:

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Nhiều ngày nay y luôn bận rộn qua lại giữa Cố phủ và huyện nha, chưa từng bớt thời gian đến Lư phủ thăm hỏi, giờ nghĩ đến cũng cảm thấy hơi có lỗi, thuận miệng nói:

“Hay là ngày mai ta đi thăm một chút.”

Cố Xạ liếc y một cái, khóe môi khẽ nhếch.

“Cũng được. Giờ Mùi ngày mai ta sẽ đến huyện nha đón ngươi.”

Đáy lòng Đào Mặc lập tức ngọt ngào, lại nhanh chóng thầm nhắc nhở bản thân không thể chìm vào quá sâu.

Cố Xạ im lặng nhìn sự biến đổi trên gương mặt Đào Mặc, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa.

Cố Xạ rất đúng hẹn, nói giờ Mùi là giờ Mùi.

Đào Mặc chưa đến giờ Mùi đã cầm lễ vật Hách Quả Tử chuẩn bị đứng chờ ở cửa, thấy xe ngựa đến, đang muốn lên xe thì chợt nghe thấy Hách Quả Tử ở phía sau chui ra nói:

“Thiếu gia, nô tài đi với ngài. Tốt xấu gì cũng có người bưng bê đồ vật.”

Cố Tiểu Giáp hừ lạnh:

“Ta thì không bưng được chắc?”

Hách Quả Tử:

“Ta đây còn không phải đau lòng khi thấy ngươi phải bê một mình quá vất vả sao?”

“Ai cần ngươi đau lòng!”

Cố Tiểu Giáp quay đầu đi, người lại dịch sang bên cạnh nhường ra một vị trí chỗ càng xe.

Hách Quả Tử cười ha ha ngồi lên.

Cố Tiểu Giáp đang muốn đánh xe thì dây cương trong tay đã bị Hách Quả Tử giành lấy.

“Nhiều ngày nay ngươi đã vất vả rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút đi, việc này để ta.”

Hách Quả Tử tỏ ra đặc biệt ân cần.

Cố Tiểu Giáp hoài nghi nhìn hắn.

“Ngươi bị làm sao thế?”

Hách Quả Tử:

“Ta chỉ là thấy ngươi ngày ngày đều vất vả như vậy thì cảm thấy áy náy mà thôi.”

Hắn phải chứng minh tác dụng của mình trước mặt thiếu gia, tuyệt đối không thể để bản thân bị vứt xó được!

Nói về đánh xe, Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp có thể nói là không phân cao thấp, cũng đi một đường vô cùng an ổn.

Đến cửa Lư phủ, Cố Tiểu Giáp cầm thiếp bái đã chuẩn bị tốt từ trước đến đưa cho người gác cổng, người gác cổng lập tức chạy nhanh như chớp vào trong báo tin.

Đào Mặc và Cố Xạ đi từ trên xe ngựa xuống.

Đào Mặc nhịn không được nhớ tới tình cảnh ngày đó mình đến Lư phủ dự tiệc mà gặp được Cố Xạ. Ngày đó, cũng là lần đầu tiên y nói chuyện với Cố Xạ.

Cố Tiểu Giáp dường như cũng nhớ lại, nói:

“Ngày đó tiểu nhân nhìn thấy ngài thì còn nghĩ là quan huyện này sao nhìn ngốc nghếch như thế, chỉ sợ không làm được bao lâu. Không ngờ rằng ngài lại có thể sống qua đầu xuân.”

Mặt Đào Mặc đỏ ửng, cười gượng hai tiếng.

Hách Quả Tử liền nhảy ra:

“Thiếu gia nhà ta trước giờ đều là tích trữ thật nhiều rồi mới bộc phát.”

Cố Tiểu Giáp cười nhạo một tiếng, quay đầu sang thấy Cố Xạ đang nhìn mình thì lập tức rụt đầu không dám nói tiếp nữa.

Người gác cổng của Lư phủ đi vào thật lâu rồi mới quay ra, cười xin lỗi đưa bọn họ vào phòng khách.

Đi ra tiếp đón là tổng quản của Lư phủ, vẻ mặt ông ta tràn đầy ý xin lỗi nói:

“Thiếu gia nhà ta có bệnh nhẹ trong người, không tiện gặp khách, mong Đào đại nhân và Cố công tử thứ lỗi.”

Cố Xạ:

“Tại hạ có thông hiểu chút y thuật, có cần ta bắt mạch cho Lư công tử hay không?”

Tổng quản Lư phủ:

“Ta đã mời người đến chẩn mạch, là bệnh phong hàn, cần phải tĩnh dưỡng.”

Đào Mặc:

“Không biết Lư công tử bao giờ mới khỏi bệnh?”

Tổng quản Lư phủ:

“Chuyện này ta cũng không biết. Có lẽ là năm ba ngày, có lẽ là nửa tháng, chuyện này không thể nói chính xác được.”

Cố Xạ:

“Cũng phải. Có người nhiễm bệnh ba năm bảy ngày cũng không thấy đỡ hơn.”

Tổng quản Lư phủ nghe vậy thì thấy không thoải mái, nhưng lại không thể không mỉm cười làm lành.

Đào Mặc đưa lễ vật đã chuẩn bị lúc trước lên, lại an ủi vài câu rồi mới cùng Cố Xạ ra về. Vừa ra cửa, Cổ Tiểu Giáp cũng không bận tâm người gác cổng vẫn còn ở đó mà hô to lên:

“Bệnh này đến thật là đúng lúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.