[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 87: Chương 87




CHƯƠNG 87

Đùi Đào Mặc run lên, tay lão Đào liền trượt vào khoảng không.

“Xin lỗi.”

Đào Mặc thấp giọng nói.

Lão Đào tỏ ra không có việc gì, tiếp tục xoa bóp.

“Thiếu gia chỉ cần dùng tấm lòng như lúc thường mà đối đãi là được, không nên tự coi nhẹ bản thân.”

Hai tay Đào Mặc chống ở hai bên sườn, thật cẩn thận hỏi:

“Lão Đào, ông không trách ta?”

Lão Đào:

“Nếu ta trách ngài, thiếu gia có thể sửa được không?”

Đào Mặc há miệng, thấp giọng nói:

“Ta sẽ cố gắng nhẫn nại.”

Sau khi phụ thân mất, người thân của y cũng chỉ còn lão Đào và Hách Quả Tử.

Khóe môi lão Đào nhếch lên.

“Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nhẫn nại mọi chuyện?”

Đào Mặc ngẩn ra.

Lão Đào buông tay ra, vỗ vỗ lên chỗ đầu gối bị tấy đỏ, buông ống quần xuống giúp y, cất thuốc rồi đứng lên nói:

“Thôi. Người ta sống trên đời, hiếm khi tỉnh táo, cũng hiếm khi hồ đồ.”

Đào Mặc mờ mịt.

“Hiếm khi tỉnh táo, cũng hiếm khi hồ đồ?”

Lão Đào:

“Tỉnh táo trong tình cảm, hồ đồ với thế tục, ít khi nếm trải cũng không phải là một chuyện tốt.”

Đào Mặc cẩn thận cân nhắc những lời này hai ba lần mới giật mình:

“Ông, ông không phản đối?”

“Cố Xạ, Cố Huyền Chi…”

Lão Đào nhẹ thở dài, cười nói:

“Người như vậy, vốn nên được nam nữ trong thiên hạ đều đổ xô vào đi theo đi.”

Đào Mặc đầu tiên là cười ngây ngô, lại lập tức ỉu xìu:

“Đúng rồi. Hắn vốn nên là thiên hạ.”

Lão Đào:

“Đương kim thiên hạ ngoại trừ Hoàng thượng là thiên hạ ra, vốn nên cẩn trọng vì thiên hạ, ngoài cúc cung tận tụy ra thì ai cũng không nên là thiên hạ.”

Đào Mặc lắp bắp kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên y nghe thấy lão Đào nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Lão Đào:

“Chẳng lẽ không đúng? Hoàng thượng ngồi trên đỉnh thiên hạ, sao có thể không gánh vác cả thiên hạ?”

Đào Mặc lắc đầu:

“Ta không hiểu.”

“Không hiểu thì không hiểu.”

Lão Đào nói.

“Ngài chỉ cần nhớ rõ trên đời này có rất nhiều chuyện đều không phải là bản thân nó khó có thể thực hiện được, mà là trước khi nó được thực hiện thì đã bị người ta phủ nhận trước.”

Đào Mặc chớp mắt. Tuy rằng y nhất thời chưa thể hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của ông, nhưng cũng đã chặt chẽ khắc ghi những điều này trong lòng.

Lão Đào nghe thấy tiếng bước chân liền vỗ vỗ bụng:

“Nói chuyện một hồi mà đã đói bụng rồi.”

Hách Quả Tử cười tủm tỉm bưng mâm bát đi vào.

“Hôm nay có món đường giấm… A!”

Lão Đào nhìn đồ ăn rơi vãi trên sàn nhà cùng Hách Quả Tử ngã sóng xoài dưới đất, chậm rãi lấy thuốc trị thương từ trong ngực ra, trấn an hắn:

“Không sao, vẫn chưa dùng hết đâu.”

Ngày đầu tiên quay về huyện Đàm Dương, Đào Mặc bận rộn nhiều việc, vội vàng xử lý công vụ ở nha môn, không bước chân ra khỏi nhà.

Ngày thứ hai, Đào Mặc vẫn bận rộn nhiều việc, không bước chân ra khỏi nhà.

Ngày thứ ba, không bước chân ra khỏi nhà.

Ngày thứ tư, không ra.

Ngày thứ năm, không ra.



Đến ngày thứ tám, Kim sư gia nhàn rỗi không có việc gì làm liền cầm một quyển sách ra viện phơi nắng.

Đào Mặc ngồi trên ghế đá, ngẩn người nhìn không trung.

“Chủ nhân không ra ngoài?”

Lão thuận miệng hỏi.

Đào Mặc trả lời theo bản năng:

“Ta bận rộn nhiều việc.”

“Bận việc gì?”

Kim sư gia vô cùng áy náy. Không ngờ lúc chủ nhân bận rộn nhiều việc thì lão lại nhàn rỗi đến mức muốn ngủ gà ngủ gật.

“Bận xử lý công vụ trong nha môn.”

Kim sư gia dịu dàng hỏi han.

“Công vụ gì?”

Lão vô cùng muốn biết ngoại trừ những việc mà lão phải xử lý ra thì rốt cuộc là còn công vụ gì phải đến lượt Đào Mặc xử lý!

“Việc tích trữ…”

Đào Mặc chợt hoàn hồn, nhìn thấy là Kim sư gia thì mặt lập tức đỏ bừng.

“Không, không có công vụ gì.”

Kim sư gia ngồi xuống phía đối diện y.

“Chủ nhân có tâm sự?”

Đào Mặc cười gượng lắc đầu.

“Nếu chủ nhân muốn đi thăm Cố công tử thì chỉ cần đi là được.”

Kim sư gia nói.

“Không cần phải lo trước nghĩ sau.”

Thân phận và địa vị của Cố Xạ là lão nói lộ ra, nhìn thấy Đào Mặc buồn rầu như vậy, ít nhiều gì lão cũng cảm thấy áy náy.

“Sao ông lại biết…”

Đào Mặc đỏ mặt nhìn lão. Chẳng lẽ cả nha môn đều biết rõ tâm sự của y hay sao?

Kim sư gia:

“Cố công tử tuy rằng là nhi tử của Cố Tướng, nhưng ngài ấy không có công danh, chỉ là người dân áo vải bình thường. Huống chi Cố Tướng quyền cao chức trọng, cách huyện Đàm Dương xa xôi ngàn dặm, chủ nhân không cần lo lắng sẽ có tin đồn gì.”

Đào Mặc nhờ vậy mới biết lão đang tìm lối thoát cho mình, cúi đầu nói:

“Ta không phải là lo lắng chuyện đó.”

Kim sư gia nhướn mày:

“Vậy chủ nhân là lo lắng mình sẽ khiến Cố công tử bị liên lụy? Việc này thì càng không cần lo. Việc nha môn Tri phủ phạt gậy cũng chỉ còn lần này thôi, ta nghĩ Tri phủ kia có ăn gan hùm mật gấu cũng tuyệt không dám đụng đến một cọng tóc gáy của Cố công tử nữa. Không chỉ như vậy, cho dù là người khác muốn động đến Cố công tử thì ông ta cũng sẽ không cho.”

Nếu nhi tử của Cố Tướng xảy ra chuyện trên địa bàn của lão, lão cũng không chịu nổi.

Đào Mặc:

“Cũng không phải việc này.”

Cho dù là Kim sư gia tự xưng mưu trí hơn người thì cũng không đoán ra suy nghĩ của y.

“Vậy chủ nhân đang lo lắng cái gì?”

Nếu như đổi lại là người thường có cơ hội kết giao cùng Cố Huyền Chi như vậy đặt ở trước mắt thì chắc chắn sẽ cười tít mắt nhào lên, sao còn có thể cảm thấy khó xử, giẫm chân tại chỗ?

Đào Mặc buồn rầu:

“Ta chỉkhông qua được một cửa của chính mình.”

Càng đến gần Cố Xạ y lại càng bị hắn thu hút. Chính theo như lời lão Đào nói, nam nữ trong thiên hạ đều sẽ nhào về phía hắn, mà bản thân mình lại chỉ giống như một hạt muối trong biển người mênh mông mà thôi. Không tài không mạo, còn là một nam tử. Chỉ ngẫm lại một chút như vậy liền cảm thấy trời đất mịt mù, không hề có chút hy vọng nào.

Trước kia không biết Cố Xạ là Cố Huyền Chi, y còn có thể lừa mình dối người mà ngây ngốc. Hiện giờ biết rồi, khoảng cách ngàn núi vạn sông liền thật sự chắn ngang giữa hai người. Ngay cả lão Đào cũng nói là không phải hoàn toàn không có hy vọng, không nên tự xem nhẹ bản thân, nhưng trong mắt y, hy vọng này có khác gì tìm một hạt kê giữa biển khơi đâu?



Đã như vậy, không bằng y sớm cắt đứt phần vọng tưởng này, cũng tốt hơn sau này đau như đứt gan đoạn ruột.

“Chủ nhân?!”

Kim sư gia khiếp sợ nhìn hai hàng nước mắt trong veo tuôn rơi từ trong mắt Đào Mặc.

“Ông làm gì thế?”

Hách Quả Tử không biết nhảy từ đâu ra, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Kim sư gia.

Kim sư gia vô tội giơ hai tay lên:

“Ta chưa hề làm gì cả.”

Đào Mặc lau nước mắt.

“Chuyện này không liên can gì đến sư gia.”

Hách Quả Tử:

“Vậy sao thiếu gia lại khóc?”

Đào Mặc ôm mặt, thật lâu sau mới rầu rĩ nói:

“Ta chỉ là đã hiểu được vài chuyện.”

Thì ra giờ phút này y nghĩ đến chuyện cắt đứt, nhưng chỉ là vọng tưởng cắt đứt, thử rồi mới biết là nát gan đứt ruột.

Phái người đến nha môn tìm hiểu mấy ngày nay đều nói là Đào Mặc bận rộn xử lý công vụ, không rảnh ra ngoài, Cố Tiểu Giáp nghe vậy thì cười lạnh liên tục. Cho nên khi hắn nhìn thấy Đào Mặc mang theo mấy món đồ đến cửa thì vốn muốn chế giễu hai câu, nhưng lúc đến gần phát hiện ra hai mắt y vừa đỏ vừa sưng, liền lắp bắp kinh hãi:

“Nha môn thật sự nhiều việc đến vậy?”

Đào Mặc giật mình ấp úng:

“Cũng không phải.”

Cuối cùng vẫn không kiềm chế được khát vọng trong lòng, biết rõ càng lún càng sâu nhưng cũng không nhịn được mà tiếp tục khiến bản thân lún xuống.

Y như thế này lại khiến Cố Tiểu Giáp nén cả một bụng bực tức lại. Cố Tiểu Giáp vươn tay nhận lễ, cũng không thèm nhìn mà giao luôn cho người gác cổng, xoay người đi vào bên trong:

“Ngài ở nha môn có thể kiếm được bao nhiêu bổng lộc? Mua mấy thứ vô dụng đến làm gì? Dù sao ở phủ chúng ta thứ gì cũng có cả.”

Đào Mặc biết hắn miệng cứng nhưng lòng mềm, im lặng không hé răng đi theo sát phía sau hắn không hề cãi lại.

Biết thói quen của Cố Xạ, Cố Tiểu Giáp bước chậm lại nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, thấy không có động tĩnh gì mới rón rén đẩy cửa đi vào, một lát sau mới vẫy Đào Mặc.

Đào Mặc theo bản năng đặt nhẹ bước chân.

Cố Tiểu Giáp hạ giọng:

“Công tử đang ngủ trưa, ngài ngồi đợi ở gian ngoài đi. Ta đi sắc thuốc cho công tử.”

Chuyện hầu hạ Cố Xạ trước giờ hắn vẫn tự mình làm cả.

Đào Mặc gật đầu.

Cố Tiểu Giáp nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại.

Đào Mặc đứng ở gian ngoài một lát, sau cùng không nhịn được nhung nhớ trong lòng, len lén đi vào phòng trong.

Mành giường được hạ xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người bên trong. Đào Mặc tìm một chỗ ngồi xuống trước giường, tựa bên bàn ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt, khóe miệng cong lên thành một độ cong thỏa mãn.

Nếu như một đời này cứ tiếp tục như vậy, cùng ở trong một gian phòng dưới một mái hiên với Cố Xạ, ngửi cùng một mùi hương, cho dù cách một lớp mành sa không nhìn thấy đối phương cũng khiến y vui mừng vô cùng.

“Nước.”

Một chữ nhẹ nhàng lại khiến thần trí đã trôi đi thật xa của y lập tức bị gọi về.

Đào Mặc giật mình đứng dậy, tay chân rối loạn rót nước, sau đó đi đến trước giường nhấc mành giường lên.

Cố Xạ vẫn nằm sấp ngủ như trước. Có lẽ là trong phòng oi bức, trán và mặt hắn đều rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sợi tóc dán lên bên mặt, có một loại lười nhác khác thường.

“Cẩn thận.”

Đào Mặc hạ thấp chén xuống.

Nghe thấy giọng nói của y, Cố Xạ mở to mắt.

“Uống nước.”

Đào Mặc kề chiếc chén sát lại một chút.

Cố Xạ chống hai tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy, nhận chén trà trong tay y, uống hai ngụm rồi mới nói:

“Cảm ơn.”

Đào Mặc ngẩn người, nhận chén lại lúng ta lúng túng:

“Không cần khách sáo.”

Cố Xạ nghiêng người nằm xuống.

Đào Mặc chủ động chỉnh chăn lại giúp hắn.

Cố Xạ để mặc cho y làm.

“Nha môn có vụ án nào khó giải quyết?”

“Không có.”

Đào Mặc nhẹ giọng đáp:

“Huynh cứ an tâm tĩnh dưỡng.”

Cố Xạ cười như không cười:

“Ta cũng không phải là người trong nha môn, nha môn có vụ án nào khó giải quyết thì có liên quan gì đến chuyện ta có an tâm tĩnh dưỡng hay không?”

Đào Mặc bị hỏi mà sững người, im lặng một hồi mới thấp giọng nói:

“Đã nhiều ngày ta vẫn luôn bị một chuyện làm cho hoang mang.”

“Nói ra nghe thử xem.”

Cố Xạ có nhiệt tình khác thường với sự hoang mang này.

Đào Mặc lắp bắp:

“Tâm sự.”

Cố Xạ nhướn mày.

Đào Mặc không dám nhìn hắn, sợ bí mật sẽ bị bại lộ từ trên mặt mình.

Cố Xạ:

“Luyện chữ chưa?”

Đầu Đào Mặc càng cúi thấp hơn, nhẹ lắc đầu.

“Đến thư phòng lấy giấy với bút mực đến, luyện ở đây luôn đi.”

Cố Xạ nói.

“Được.”

Đào Mặc chạy như bay ra cửa, đứng trong hành lang thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi nhìn thẳng vào phần tâm sự không có ai nhận ra trong đầu mình, y đứng trước mặt Cố Xạ lại càng cảm thấy không thể nâng nổi đầu lên.

Cố Xạ giúp y như vậy, y lại ôm tâm tư như thế với hắn. Nhỡ như Cố Xạ biết được thì chắc chắn sẽ vô cùng tức giận nhỉ? Dù sao không phải nam nhân nào cũng có thể tiếp nhận một nam nhân khác. Y nhớ đến Y Vũ, ngay cả khi đã treo bảng hành nghề ở Đàn Hương Lâu nhiều năm, có một góc trong tâm trí hắn vẫn giữ nguyện vọng được cưới vợ sinh con.

Y kéo bước chân nặng nề đi đến thư phòng, ôm giấy và bút mực chậm rãi lê về phòng Cố Xạ.

Mồ hôi trên mặt Cố Xạ đã được lau khô, hắn đang dựa vào đệm đọc sách, thấy y đi vào liền thuận tiện nói:

“Còn nhớ rõ những chữ ngày đó ta dạy không?”

“Nhớ rõ.”

Đào Mặc trải giấy xuống, mài mực, nhấc bút viết chữ.

Bàn cao hơn giường, Cố Xạ chỉ có thể liếc mắt nhìn.

Đào Mặc viết rất chậm, bàn tay hơi run lên nhè nhẹ, run thật lâu mới chịu dừng lại.

“Tiếp tục.”

Cố Xạ đọc sách, không hề ngẩng đầu lên nói.

“Được.”

Đào Mặc nhìn mấy chữ nghiêng ngả cũng cảm thấy vô cùng thê thảm, chấm thêm chút mực tiếp tục luyện.

Cố Xạ nâng mắt nhìn y một cái, thấy vẻ mặt y chăm chú không còn chút bàng hoàng mờ mịt như vừa rồi, mới lại chuyển lực chú ý về trên trang sách một lần nữa.

Qua khoảng một nén nhang.

Cố Tiểu Giáp bưng chén thuốc vào cửa, thấy Cố Xạ đã dậy liền đặt chén thuốc xuống:

“Công tử, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt.”

Lúc này Đào Mặc mới nhận ra mình chỉ chăm chăm luyện chữ, lại quên mất Cố Xạ ở bên cạnh, vội vàng nói:

“Để ta.”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt liếc nhìn y một cái cực quỷ dị:

“Đây là công tử nhà ta, Đào đại nhân tích cực cái gì?”

Đào Mặc nghẹn lời.

Cố Tiểu Giáp hầu hạ Cố Xạ rửa mặt xong liền cầm chén thuốc qua.

“Mời công tử dùng.”

Mày Cố Xạ nhăn lại.

Đào Mặc:

“Trong mấy thứ ta mang đến hôm nay có mứt hoa quả đấy.”

Cố Tiểu Giáp không hề quay đầu lại:

“Công tử không thích ăn mứt hoa quả.”

Không ngờ Cố Xạ nói:

“Đi lấy đến đây.”

“A? Vâng.”

Cố Tiểu Giáp chạy đi lấy.

Đào Mặc sợ Cố Xạ cầm chén vất vả, chủ động cầm lấy chén thuốc.

“Thực ra không uống cũng không sao.”

Cố Xạ nói.

Đào Mặc:

“Trước kia cha ta thường nói ‘Thuốc đắng dã tật’, uống rồi mới đỡ được.”

Cố Xạ:

“Thuốc cũng có ba phần độc, cũng không phải tất cả thuốc đắng đều là thuốc tốt.”

Đào Mặc:

“Thầy thuốc đã kê thì cũng không tệ đâu.”

“Nếu như thầy thuốc kê sẽ không tệ thì trên đời này cũng không có lang băm.”

Đào Mặc cảm nhận được tâm tình của Cố Xạ có chút không vui, thấp giọng nói:

“Không phải là huynh không thích uống thuốc chứ?”

“Chẳng lẽ trên đời này còn có người thích uống thuốc?”

Cố Xạ hỏi lại.

Đào Mặc:

“Ta chỉ cảm thấy là nếu có lợi cho thân thể, vẫn là phải uống.”

Cố Xạ:

“Hay là ngươi uống thay ta?”

Đào Mặc thấp giọng thở dài.

“Nếu như có thể uống thay huynh thì cho dù bắt ta uống mười bát thay cho một chén của huynh, ta cũng sẽ nguyện ý.”

Y càng hận mình không thể chịu gậy thay cho hắn, cho dù là dùng nghiêm phạt đánh y mười gậy lớn.

Y thấy Cố Xạ thật lâu sau vẫn không lên tiếng thì không khỏi ngẩng đầu lên, lại phát hiện đối phương đang im lặng nhìn y.

“Sao, sao thế?”

Đào Mặc chột dạ hỏi.

Cố Xạ hạ mắt, thản nhiên đáp:

“Không có gì.”

Cố Tiểu Giáp mang theo mứt hoa quả chạy về, thuốc vẫn chưa nguội.

Cố Xạ một hơi uống cạn, cầm một miếng mứt hoa quả đặt ở trong miệng, tiếp tục đọc sách.

Cố Tiểu Giáp quay đầu lại nhìn Đào Mặc đang tập trung tinh thần luyện chữ, chợt cảm thấy bản thân mình đúng là người dư thừa duy nhất trong phòng.

Từ sau ngày ấy, mỗi ngày Đào Mặc đều bỏ ra hai canh giờ đi đến Cố phủ, có lúc là luyện chữ, có khi là chơi cờ.

Thương tích trên người Cố Xạ qua mỗi ngày lại khá hơn một chút, sau đó đã có thể ngồi được.

Nhưng mọi chuyện trong cuộc sống không phải là đều như ý mình. Ít nhất với Đào Mặc mà nói, trước mắt còn có một chuyện khiến y vô cùng đau đầu.

Bà mối lại ngồi trong sảnh đường thao thao bất tuyệt kể cho Đào Mặc biết những chỗ tốt đẹp của tiểu thư Hứa gia, đây đã là bà mối thứ hai đến cửa trong ba ngày nay. Đào Mặc tự nhận mình là vô tài vô mạo, ngay cả chức quan huyện này cũng là dùng tiền mua được, thật sự không đáng để lọt vào mắt xanh của tiểu thư nhà nào, sao Hứa tiểu thư này lại cố tình nhìn trúng y chứ?

Đào Mặc nhìn về phía lão Đào cầu cứu.

Lão Đào tràn đầy thâm ý nói:

“Đây là việc lớn cả đời, vẫn nên để thiếu gia tự mình làm chủ mới được.”

Đào Mặc thở dài, nói với bà mối:

“Đa tạ Hứa tiểu thư ưu ái. Nhưng ta tạm thời còn chưa có ý niệm lập gia thất trong đầu, cho nên…”

Bà mối cười tủm tỉm nói:

“Tạm thời không có cũng không phải là sau này cũng không có. Đại nhân có thể đính hôn với Hứa tiểu thư trước, đợi ngày sau đại nhân muốn thành gia là thành gia thôi.”

“A?”

Đào Mặc lại nhìn về phía lão Đào.

Lão Đào ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

Đào Mặc lúng túng:

“Này, việc này, sao ta có thể khiến Hứa tiểu thư lỡ dở được?”

Bà mối đáp:

“Hứa tiểu thư sau khi nghe nói đủ loại sự tích về đại nhân liền thầm ngưỡng mộ, còn nói với Hứa lão gia không phải ngài thì sẽ không lấy chồng đâu.”

Trán Đào Mặc lập tức rịn ra mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.