[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 85: Chương 85




CHƯƠNG 85

Khó tránh được nếu Tri phủ biết thì đương nhiên sẽ đâm ngang, Cố Xạ và Đào Mặc dậy thật sớm. Đào Mặc vốn muốn giúp Cố Xạ rửa mặt, ai ngờ cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Cố Tiểu Giáp xách theo ấm, mang theo hai mắt sưng húp lặng lẽ đi vào phòng.

Đào Mặc thức thời đi về phòng tự xử lý, một lúc sau mới đi đánh thức Kim sư gia và lão Đào, kêu bọn họ thu dọn hành lý, đợi sau khi dùng xong bữa sáng sẽ khởi hành.

Cứ quẩn quẩn quanh quanh như vậy mất nửa canh giờ, chờ đến khi mọi người đi xuống thì bên ngoài đã lục tục vang lên tiếng rao hàng to rõ của mấy người bán hàng rong.

Kim sư gia:

“Nếu như chủ nhân đã quyết định phải đi thì đi muộn không bằng đi sớm, cũng đừng chậm trễ nữa, dứt khoát mang theo chút lương khô vừa đi đường vừa ăn.”

Lão Đào cực kỳ đồng tình.

Đào Mặc liền để Hách Quả Tử đi chuẩn bị, còn mình thì quay lên trên lầu định giúp Cố Tiểu Giáp thu dọn đồ đạc.

Ai ngờ y vừa đi vào liền nhìn thấy Cố Tiểu Giáp đã dọn dẹp phòng ngăn nắp chỉnh tề. Cố Xạ đứng ở trước giường, tay nắm lấy trụ giường, sắc mặt tuy mang theo chút tái nhợt nhưng tinh thần cũng không tệ.

Cố Tiểu Giáp vác hết mấy bao lớn bao nhỏ trên người, sau đó chỉ huy Đào Mặc:

“Ngài đỡ công tử.”

Đào Mặc vui vẻ bước lên vươn tay, đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ nhìn y một cái, nâng tay khoác lên bờ vai của y. Đào Mặc liền cảm thấy giống như có một dòng nước ấm nhộn nhạo từ bờ vai xông thẳng lên đầu.

Cố Tiểu Giáp quay đầu lại, dùng ánh mắt quái dị nhìn y.

“Sao lỗ tai ngài một bên trắng một bên đỏ thế kia?”

“A?”

Đào Mặc lắp bắp:

“Chắc là nóng.”

Cố Tiểu Giáp nhìn y mặc áo kín mít, lầm bầm:

“Nóng thì sao không cởi ra đi?”

Đào Mặc rụt cổ không dám hé răng, bước chân chậm rãi dịch chuyển về phía trước, chỉ sợ bước chân của mình quá lớn sẽ làm Cố Xạ ngã.

Thật vất vả mới đi được ra đến hành lang, trán của Đào Mặc và Cố Xạ đều rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Huynh muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Đào Mặc hỏi.

Cố Xạ:

“Ngươi mệt?”

“Không mệt.”

Đào Mặc đáp.

“Ta sợ huynh mệt.”

“Đi thôi.”

Bàn chân Đào Mặc liều mạng dùng sức, vững vàng đặt xuống nền nhà.

“Thả lỏng.”

Giọng nói của Cố Xạ vang lên bên tai y.

Đào Mặc cảm thấy sức nặng đặt lên vai y lại tăng thêm một chút, ngay cả vành tai cũng càng đỏ hơn, thấp giọng nói:

“Được.”

Cánh tay y nâng lên theo bản năng, nhưng trước khi chạm vào y phục của Cố Xạ thì lại rụt về.

Ánh mắt Cố Xạ lóe lên, vẻ mặt không chút thay đổi nhích lại gần y.

Hai người cuối cùng cũng đi đến đầu cầu thang.

Cố Tiểu Giáp từ từ bước đến, xoay người ngồi xổm trước người Cố Xạ, nói:

“Công tử, nô tài cõng ngài.”

Đào Mặc vô cùng buồn bực! Vì sao y lại chưa từng nghĩ đến chuyện dùng lưng cơ chứ?

“Không cần.”

Cố Xạ lại ngoài dự đoán từ chối:

“Ta tự đi.”

Cố Tiểu Giáp lo lắng quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại quay đi nói:

“Vậy nô tài đi ở đằng trước. Công tử cẩn thận.”

Cố Xạ nhấc chân bước đi, hàng mày nháy mắt nhíu chặt lại.

Cử động của thân thể khi đi xuống dưới rõ ràng là phải lớn hơn cử động khi đi trên mặt đất bằng phẳng. Cầu thang gần hai mươi bậc, ba người đi mất khoảng thời gian chừng một nén nhang. Khi hai chân Cố Xạ đều đặt trên mặt đất ở tầng một rồi, Cố Tiểu Giáp và Đào Mặc đều cùng thở phào nhẹ nhõm, nâng tay lau mồ hôi.

Hách Quả Tử đi từ bên ngoài vào, thấy bọn họ còn đứng im tại chỗ thì ngạc nhiên hỏi:

“Còn quên gì à?”

Cố Tiểu Giáp:

“Đã quên bịt kín miệng của ngươi.”

Hách Quả Tử chẳng hiểu sao mình lại bị hắn đâm chọc, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của Đào Mặc liền vội nói:

“Thiếu gia, nô tài giúp ngài.”

“Không cần.”

Đào Mặc đứng cạnh Cố Xạ phất phất tay với hắn.

“Ngươi đi chuẩn bị xe trước.”

Hách Quả Tử nhìn xe ngựa đã đợi từ lâu, không nói một lời đi ra ngoài.

Thật vất vả chờ đến khi Cố Xạ lên xe ngựa, Cố Tiểu Giáp và lão Đào lập tức xoay người đi cưỡi ngựa. Hách Quả Tử đánh xe, Kim sư gia vẫn ngồi trên càng xe như cũ. Trong xe ngựa chỉ còn lại Đào Mặc và Cố Xạ.

Đào Mặc lấy lương khô ra, bày một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Cố Xạ.

Cố Xạ chớp mắt nhìn y, không hề đụng đến.

Đào Mặc lúc này mới ý thức được rằng động tác của mình quá ám muội, hai tai lập tức đỏ hồng, ngượng ngùng lùi tay về, đút hết bánh bao đã bị xé nhỏ vào miệng mình, sau đó lại đưa một chiếc khác còn nguyên vẹn cho Cố Xạ.

Cố Xạ lắc đầu:

“Ngươi ăn đi.”

Đào Mặc:

“Ăn không quen à? Thế huynh muốn ăn cái gì để ta đi mua?”

“Ta ngủ một lát.”

Cố Xạ nhắm mắt lại.

Đào Mặc thấy dáng vẻ hắn nằm sấp xuống, nhận ra được tâm tình hắn dường như không quá tốt. Bởi vì xe ngựa này là xe ngựa của Đào Mặc, thùng xe chật hẹp, lúc Cố Xạ nằm không thể không nghiêng người, đầu gối cũng co lại. Cho dù ở phía dưới đã được Cố Tiểu Giáp trải chăn nệm mang theo từ Cố phủ và đồ mới mua ở thành Đàm rồi, nhưng thùng xe vẫn lắc lư liên hồi. Đào Mặc ngồi bên cạnh nhìn liền cảm thấy khó chịu.

Ra khỏi thành Đàm, đi được chừng một canh giờ thì Đào Mặc chú ý thấy sắc mặt Cố Xạ trắng bệch, y vội vàng gõ vách xe nói:

“Dừng xe.”

Hách Quả Tử dừng xe ngựa lại, nghi hoặc thò đầu vào.

“Sao thế ạ?”

Cố Tiểu Giáp và lão Đào ở bên ngoài cũng kéo ngựa dừng lại.

Đào Mặc đón lấy túi nước đặt đến bên môi Cố Xạ.

Cố Xạ mở mắt ra, nhìn thấy túi nước thì hơi nhíu mày.

Đào Mặc:

“Đây là túi nước mới, chưa ai dùng qua.”

Lúc này Cố Xạ mới uống một ngụm nhỏ.

Đào Mặc thấy rõ tinh thần của hắn rõ ràng không tốt như lúc sáng thì vừa đau lòng lại vừa khổ sở, tay cầm túi nước cũng căng gồng lên.

Kim sư gia:

“Có lẽ là vì xe quá xóc nảy.”

Hách Quả Tử thì thầm:

“Đường không bằng phẳng, ta cũng không có cách nào khác.”

Kim sư gia ngẫm nghĩ rồi nói:

“Hay là chủ nhân ôm lấy Cố công tử đi, có lẽ có thể giảm xóc nảy.”

“Ôm?”

Đào Mặc kinh ngạc đến mức tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Cố Xạ lại mở mắt ra, ánh mắt chuyển đến đặt lên người Đào Mặc đang luống cuống tay chân, im lặng ngồi dậy.

Đào Mặc ở dưới ánh mắt chăm chú của Hách Quả Tử, Kim sư gia cùng với lão Đào, Cố Tiểu Giáp đang nhìn vào từ ngoài cửa sổ, thân thể chậm rãi dịch đến phía sau Cố Xạ. Cố Xạ nằm xuống, đầu gối lên đùi y.

Kim sư gia và Hách Quả Tử nhìn nhau, cùng rụt ra ngoài.

Xe bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Để không khiến Cố Xạ bị lắc lư, hai tay Đào Mặc ôm lấy bờ vai của hắn.

Sắc mặt Cố Xạ có chút không vui.

“Kể chút chuyện xưa nghe đi.”

“Chuyện xưa?”

Gương mặt Đào Mặc lộ vẻ khó xử. Từ nhỏ đến lớn y cũng từng nghe qua không ít chuyện xưa, lại chưa từng kể cho ai nghe cả. Y vốn không giỏi ăn nói, lúc gấp gáp thì miệng lưỡi sao có thể nói năng lưu loát được.

Cố Xạ lại nói:

“Kể một chút về những chuyện ngươi đã trải qua cũng được.”

Đào Mặc nhăn mày ngẫm nghĩ.

“Vậy ta sẽ kể vể chuyện của ta trước đây nhé.”

“Ừ.”

“Trước tiên là nói về phu tử đầu tiên của ta đi.”

Đào Mặc biết tâm tình Cố Xạ không tốt, liền cố gắng nghĩ ra chút chuyện thú vị vui vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy chuyện nghịch phá thời thơ ấu rất mất thể diện này.

“Vị phu tử đầu tiên của ta là một vị nữ phu tử. Cha ta nói bà ấy còn trẻ đã thủ tiết, vô cùng đáng thương, lại hiếm có hiểu biết chút chữ nghĩa, cũng có chút tài văn, vậy nên đã mời bà đến dạy vỡ lòng cho ta.”

Cố Xạ lẳng lặng lắng nghe.

“Vị nữ phu tử này tốt thì tốt, nhưng mà lại tốt quá.”

Đào Mặc nói.

“Lúc còn bé ta rất bướng bỉnh, không thích ngồi im một chỗ khổ công đọc sách, bà cũng để mặc ta, còn che giấu cho ta ở trước mặt phụ thân nữa. Cứ như vậy, bà ấy dung túng ta được gần hai năm cho đến khi tái giá.”

Cố Xạ nghĩ, chỉ e dung túng y không chỉ là nữ phu tử, còn có cả phụ thân y nữa?

“Vị phu tử thứ hai của ta là một lão giả đã ngoài tuổi thất tuần. Mắt ông ấy không tốt, trừ phi là dán mắt gần sát vào nhìn đối phương, bằng không thì chỉ nhìn thấy mỗi vóc dáng. Ta ngồi học được mấy buổi thì phát hiện ông ấy thường xuyên nhầm giữa ta và Hách Quả Tử, từ sau đó liền kêu Hách Quả Tử đến học đường thay ta.”

Đào Mặc nói xong thì giọng nói chợt chậm lại.

“Nếu không phải ngày đó vô tri tự cho là đúng, cũng sẽ không đến mức giờ đây dốt đặc cán mai, là một kẻ vô tích sự.”

Cố Xạ:

“Thật ra đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.”

Đào Mặc sửng sốt.

“Vì sao?”

“Thầy dạy vỡ lòng thì việc dạy học và bài vở chính là sơ khai, việc này vô cùng quan trọng. Lệnh tôn chọn cho ngươi hai vị, có thể truyền lại danh tiếng cho đời sau không?”

Chỉ nghe y kể lại, Cố Xạ đã có thể đoán được Đào lão gia chỉ e là có lòng tiếp tế hơn là có lòng dốc sức học hỏi.

Quả nhiên Đào Mặc vò đầu đáp:

“Cái này thì thật sự là không có.”

Cố Xạ:

“Nếu như nền tảng học tập không tốt, không bằng không học.”

Đào Mặc:

“Vậy thì ta nên đi tìm người nào học vỡ lòng mới tốt?”

Cố Xạ không nói gì.

Suy nghĩ của Đào Mặc quanh quẩn một lúc, dường như đã tìm ra được chút manh mối, nhưng rồi lại không dám tin.

Một lúc thật lâu sau, Cố Xạ mới thản nhiên nói:

“Trong lòng ngươi còn có thể chọn được người thích hợp hơn cả ta?”



Đương nhiên là không!

Đào Mặc không dám tin mà mở miệng:

“Huynh, huynh thật sự nguyện ý dạy ta?”

Dường như nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của y, Cố Xạ mỉm cười:

“Ta vừa không biết dung túng lại không hề mờ mắt, ngươi đừng có hối hận đấy.”

“Không, tuyệt đối không hối hận. Ta chắc chắn sẽ nghiêm túc học tập!”

Đào Mặc trả lời cực kỳ có khí phách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.