[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 81: Chương 81




CHƯƠNG 81

Sư gia nhận một việc tệ hại như vậy thì trong lòng lập tức bồn chồn, cân nhắc thế nào cũng không thể hai tay trống không mà đi được. Nhưng nếu Cố Xạ kia thực sự là Cố Huyền Chi thì tài phú, địa vị, thanh danh không hề thiếu thứ gì cả, nếu trong lòng thực sự thích thứ gì thì cũng không phải loại người như hắn có thể tặng được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui liền thầm nghĩ đến mỹ nhân kế, nhưng trong hàng ngàn hàng vạn lời đồn về Cố Huyền Chi lại chưa từng nghe nói qua hắn từng có yêu thương gì với vị mỹ nhân nào, mấy chuyện thú vị thỉnh thoảng xuất hiện cũng là do mấy người bạn đồng môn truyền ra…

Trong đầu hắn sáng bừng, chợt nhớ ra một người – Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích.Năm đó ngài ấy không phải cũng không gần nữ sắc? Mà sự thực chứng minh ngài ấy cũng không phải là không thích mỹ nhân, chỉ là không thích mỹ nữ thôi.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này có khả năng. Tài văn của Cố Huyền Chi vang danh thiên hạ, tất nhiên là thích người có thể cùng hắn bàn về gió trăng, nhàn tản ngắm núi sông. Nữ tử như vậy hiện giờ khó tìm, nam tử lại có. Huống chi, mời một nữ tử đi, nếu như ý đồ quá rõ ràng, nhỡ có chuyện gì không hay thì ngược lại còn là họa vô đơn chí. Nếu như mời một nam tử đi, cho dù có thử thế nào thì cũng có thể toàn thân quay ra, không tổn hao chút thể diện.

Trong đầu sư gia nháy mắt điểm qua vài cái tên, cuối cùng quyết định chọn một người.

Liễu Sủng Phẩm ở thành Đàm cũng có thể coi là có chút danh tiếng, nhưng kẻ này chỉ có ô danh, tiếng cũng là tiếng mắng. Gã vốn không phải người ở thành Đàm, chỉ là theo mẫu thân tái giá mà nhập tịch vào đây. Bởi vì tướng mạo của gã xuất chúng, cách nói năng cũng không tầm thường nên vừa mới đến được mấy tháng đã có thể đứng vững gót chân ở nơi đây, còn ra vào mấy phường thơ vô cùng nổi tiếng ở địa phương, đứng hàng thứ năm trong Lục công tử của thành Đàm, còn được gọi là Nhã Ngũ công tử.

Nhưng mà đi xa biết sức ngựa, ở lâu biết lòng người.

Liễu Sùng Phẩm hòa mình vào nơi này lâu, bản chất thật sự liền dần dần lộ ra ngoài. Đủ loại sự tích như nịnh nọt, châm ngòi chia rẽ, hại người lợi mình…, kẻ khác nhìn xem là đủ rồi. Bởi vì có gã nên Lục công tử nổi tiếng thành Đàm một thời dứt áo đoạn tình, phường thơ giải tán, từ đó về sau tiếng tăm thối nát của gã cũng vang xa ngàn dặm, không ai không biết.

Tuy vậy sư gia lại vô cùng tán thưởng tài ăn nói của gã, thỉnh thoảng còn mời gã đến uống rượu tâm sự, nhưng lại coi việc Liễu Sùng Phẩm nhắc tới chuyện tiến cử gã ở trước mặt Tri phủ như gió thoảng bên tai. Trong lòng sư gia hiểu rõ, có vài kẻ có thể lợi dụng nhưng quyết không thể dùng được. Mà hiện tại đúng là lúc có thể lợi dụng.

Thực ra trong lòng sư gia vẫn có vài phần lo lắng khi dùng Liễu Sùng Phẩm. Dù sao với bản chất qua cầu rút ván của Liễu Sùng Phẩm, nếu như thực sự có thể nhảy lên con thuyền Cố Huyền Chi thì nói không chừng chẳng những sẽ ném hắn ra sau đầu, thậm chí còn có thể đối phó ngược lại hắn, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm cho hắn lựa chọn. Muốn tìm một nam tử xinh đẹp tài hoa hơn người không khó, nhưng nam tử như vậy lại cam nguyện ngoan ngoãn nằm dưới một nam tử khác thì không phải có thể tìm được trong thời gian ngắn.

Liễu Sùng Phẩm nghe sư gia nói đến việc này thì ánh mắt quả thực sáng lên, mặt mày không giấu được vẻ vui mừng.

“Quả thực là Cố Huyền Chi?”

Sư gia nghĩ thầm ta cũng đang muốn biết hắn có phải hàng thật hay không đây.

“Đương nhiên là không giả. Nhìn phong độ khí phái của người đó, ngoài Cố Huyền Chi ra thì còn có thể là ai?”

Giờ phút này Liễu Sùng Phẩm giống như nhìn thấy một khối vàng ròng rơi từ trên trời xuống, trong lòng lại bắt đầu thầm cảm thấy không chắc chắn lắm.

“Với thân phận của Cố Huyền Chi thì muốn người nào lại không có? Sao có thể vừa mắt ta?”

Sư gia:

“Liễu huynh khiêm tốn rồi. Dáng vẻ cùng tài hoa của Liễu huynh sao kẻ phàm phu tục tử có thể sánh bằng? Cố Huyền Chi nổi danh thiên hạ, với nhân phẩm như Liễu huynh chẳng lẽ lại sợ không thể khiến đối phương động lòng?”

Liễu Sùng Phẩm được khen đến mức trong lòng cảm thấy lâng lâng, trong lòng thực sự cũng không muốn bỏ qua cho cơ hội này nên lại thử hỏi:

“Cố Huyền Chi kia thực sự là có tính đoạn tụ phân đào?”

Sư gia:

“Có nghe đồn như vậy, thật giả thế nào còn mong Liễu huynh tự mình xác định mới phải.”

Hắn nói xong liền lộ ra một mạt cười đầy thâm ý khác.

Liễu Sùng Phẩm cũng không bận tâm lắm. Thực ra gã đã sớm đọc được chuyện xưa trong sách sử về việc nam tử dựa vào dáng vẻ xinh đẹp mà một bước lên mây, trong lòng cũng có vài phần muốn vậy. Mặc dù Cố Huyền Chi không phải vương hầu công tướng gì, nhưng gia thế, nhân phẩm và tài năng của hắn đều là hạng nhất, nếu như thật sự có thể leo lên chỗ hắn thì ngay cả có không thể một bước lên mây thì cũng tuyệt đối có thể thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng trước mắt. Về phần xung đột giữa Tri phủ và Cố Xạ… Liên quan gì đến gã!?

Sư gia nhìn vẻ mặt gã thì biết là gã đã động lòng nên bắt đầu cẩn thận bàn luận sách lược ứng phó lúc ấy với gã. Liễu Sùng Phẩm đều cẩn thận ghi nhớ lại, đợi sư gia đi rồi gã liền lôi hai quyển tiểu thuyết diễm tình ra, trong đầu thầm đổi nữ tử trong sách thành mình rồi lặng lẽ luyện tập.

Tìm Liễu Sùng Phẩm rồi mà sư gia vẫn cảm thấy không đủ. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lại kêu hai tên bộ khoái đến cùng đi mời mấy vị bậc thầy thơ họa đức cao vọng trọng trong thành, những người này mặc dù khinh thường không thèm qua lại với sư gia nhưng nghe nói Cố Huyền Chi đến thành Đàm thì cả đám đều lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, vội vàng gật đầu đồng ý không ngừng.

Tiếp đó, sư gia dặn dò hai tên bộ khoái nhớ kỹ địa chỉ rồi đến chờ đợi bên ngoài khách ***. Nếu như thấy hắn nâng tay lên khi đang nói chuyện với Cố Xạ thì phải mau chạy đi mời đám người kia.

Bộ khoái vâng lệnh.

Sau khi chuẩn bị một lượt như vậy, sư gia mới đi đến hiệu thuốc mua chút thuốc bổ, rồi mới tìm đến chỗ Liễu Sùng Phẩm để cùng đi đến khách ***.

Lúc bọn họ đi đến khách *** thì đám người Đào Mặc đang dùng bữa tối, nhìn thấy bọn họ đến, cả đám người đều giận tái mặt, chỉ có Kim sư gia cười tủm tỉm đứng lên.

“Diêu sư gia, khách quý khách quý, không tiếp đón từ xa.”

Nếu như Đào Mặc muốn tiếp tục nhậm chức thì tạm thời vẫn không thể đắc tội người lãnh đạo trực tiếp là Tri phủ thành Đàm này được.

Diêu sư gia vội vàng đáp lễ.

Lão Đào cảm thấy may mắn vì Cố Tiểu Giáp đang ở trên lầu hầu hạ Cố Xạ dùng bữa, bằng không với cá tính của hắn thì chỉ e sẽ ồn ào gây chuyện.

Nhưng ông đã yên tâm quá sớm.

Giọng nói bén nhọn của Cố Tiểu Giáp mang theo giận dữ truyền đến từ phía sau:

“Là ngươi! Ngươi đến đây làm gì?”

Diêu sư gia nheo mặt lại, vẻ tươi cười không hề thay đổi:

“Vị tiểu huynh đệ này là…”

Kim sư gia:

“Thư đồng của Cố công tử.”

Cố Tiểu Giáp lạnh lùng nói tiếp:

“Ngươi là đến xin lỗi hả? Cây mây đâu? Dây gai đâu? Sao không mang gì mà đã chạy đến đây rồi?”

Sau lưng Diêu sư gia thầm rịn ra mồ hôi lạnh. Cố Tiểu Giáp trước mặt này khó ứng phó hơn những người khác nhiều lắm. Cố Xạ tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không nói ra những lời cay nghiệt châm chọc như thế. Mà những người khác nhớ rõ thân phận của hắn là sư gia của Tri phủ nên cũng không buông lời đâm thọc, duy chỉ có Cố Tiểu Giáp xuất thân từ Tướng phủ lại không cần tự giữ thân phận là khó đối phó nhất.

Suy nghĩ này chỉ lướt qua một thoáng, hắn rất nhanh đáp lời:

“Ta đúng là đến thăm Cố công tử.”

Hắn đưa thứ đang cầm trong tay qua, cười làm lành:

“Chút thành ý nho nhỏ, mong bày tỏ được lòng tôn kính.”

Cố Tiểu Giáp lười không cả muốn chớp mắt.

“Nếu như thật sự có lòng tôn kính thì cần phải đưa đến cho thêm mất mặt xấu hổ!”

Tươi cười của Diêu sư gia cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, thủng ra mấy cái lỗ. Liễu Sùng Phẩm đứng phía sau hắn vẫn chưa từng lên tiếng nói chuyện liền mở miệng giải vây:

“Tiểu sinh ngưỡng mộ Cố công tử đã lâu, nghe nói ngài ấy bị thương thì lòng nóng như lửa đốt, không biết có thể nhờ vị tiểu huynh đệ này thuận tiện giới thiệu tiểu sinh được không?”

Đào Mặc nhìn thấy gã thì hai mắt lập tức sáng rực. Tướng mạo của Liễu Sùng Phẩm khá đường hoàng, dáng vẻ lại xuất chúng, đứng trong đại đường đầy những người của khách *** có thể nói là hạc giữa bầy gà, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.

Cố Tiểu Giáp không hề dao động:

“Công tử nhà ta là thân phận gì, chỉ bằng ngươi muốn gặp là gặp được?”

Liễu Sùng Phẩm không hề để tâm mỉm cười:

“Vâng phải, là tiểu sinh lỗ mãng. Chỉ cần Cố công tử bình an vô sự, tiểu sinh không còn mong muốn khác.”

Cố Tiểu Giáp nghe ngữ khí của gã coi như thành khẩn, liền hơi thả lỏng đáp lời:

“Công tử dùng bữa xong đã ngủ lại rồi.”

Trong mắt Liễu Sùng Phẩm khó nén nổi thất vọng.

“Hiếm có được một lần Cố công tử đến thành Đàm, tiểu sinh lại không có duyên được gặp mặt một lần, thật khiến người ta luyến tiếc.”

Diêu sư gia đúng lúc xen lời:

“Liễu huynh không phải là giỏi về việc vẽ phỏng theo tranh của Cố công tử hay sao? Không bằng vung bút vẽ một bức ở ngay tại đây. Nếu có thể có được lời bình của Cố công tử thì cũng là may mắn ba kiếp.”

Liễu Sùng Phẩm thầm kêu khổ. Diêu sư gia gọi gã quá vội, gã chưa kịp chuẩn bị gì chứ đừng nói là vẽ lại tranh của Cố Huyền Chi, ngay cả trong tranh của Cố Huyền Chi vẽ gì gã cũng chưa từng nghiên cứu cẩn thận, sao có thể múa bút ở ngay tại đây?

Diêu sư gia thấy gã không đáp liền thẳng thắn nói tiếp:

“Chắc không phải là không dám bêu xấu chứ? Ai, cũng phải. Thơ họa của Cố công tử là thiên hạ vô song, chỉ e là tài tử trong thiên hạ ở trước mặt Cố công tử đều phải tự biết xấu hổ. Nếu như có thể để cho chúng ta được nhìn thấy bút tích thực sự của Cố công tử để mở rộng tầm mắt thì chúng ta cũng không uổng một đời này.”

Kim sư gia và lão Đào liếc nhau, trong lòng đã hiểu rõ vài phần mục đích bọn họ đến lần này.

Cố Tiểu Giáp nhíu mày bước xuống cầu thang, ngồi xuống bên cạnh Hách Quả Tử cắm đầu ăn cơm, không hề đáp lại bọn họ.

Diêu sư gia mặt dày ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, cười gượng:

“Thực ra lần này ta đến là ý của Tri phủ đại nhân. Từ lần trước Tri phủ đại nhân xúc động nhất thời mà ra tay với Cố công tử, ừm… Sau đó trong lòng ngài vẫn lo sợ khó yên. Ngài ấy vốn muốn tự mình chịu đòn nhận tội, đáng tiếc là đang phải chữa bệnh. Thầy thuốc nói ngài ấy tích tụ trong lòng, không tiện xuống giường nên mới đành phải phái ta đến.”

Cố Tiểu Giáp nuốt một miếng cơm to xuống, cười mỉa:

“Tích tụ trong lòng sao bằng được với ba gậy đánh mạnh xuống?”

Diêu sư gia câm miệng. Hắn cũng không thể đề nghị bọn họ đánh lại ba gậy này được.

Liễu Sùng Phẩm ngay từ đầu đã phát hiện ra thỉnh thoảng Đào Mặc lại đánh giá gã, trong lòng biết đây là một cơ hội thật tốt để thò tay vào, vội đeo lên một nụ cười tươi tắn ôn nhã mà nói:

“Vị công tử này là…”

Hách Quả Tử liếc gã rồi thấp giọng nói:

“Đây là thiếu gia nhà ta.”



Liễu Sùng Phẩm hơi nghẹn một chút rồi chậm rãi chắp tay:

“Chào thiếu gia.”

Hách Quả Tử cười nhạo:

“Nhà ta cũng không thiếu hạ nhân.”

Nụ cười của Liễu Sùng Phẩm cứng lại.

Ánh mắt của Kim sư gia lại di chuyển giữa mặt gã cùng với Diêu sư gia, giống như đang cân nhắc ý đồ cùng thân phận của gã. Diêu sư gia vội giới thiệu:

“Vị này chính là Huyện lệnh của huyện Đàm Dương, Đào đại nhân Đào Mặc.”

Liễu Sùng Phẩm vội đứng dậy ôm quyền:

“Kính đã lâu, kính đã lâu.”

Mặt Đào Mặc đỏ hồng, cũng đứng dậy đáp lại một lễ:

“Không dám nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.