[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Tâm vừa thư giãn được một chút lại quấn quít lại.

Đào Mặc ngơ ngác nhìn hắn, mắt thấy khoảng cách từ xa đến gần rồi lại từ gần tới xa, nhịn không được kêu lên:

“Cố… công tử!”

Cố Xạ dường như lúc này mới chú ý bên cạnh có người, miễn cưỡng quay đầu lại.

Bị ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia đảo qua, toàn thân Đào Mặc giật thót một cái bật thốt lên:

“Không ăn nữa à?”

“Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?”

Cố Tiểu Giáp từ lúc Đào Mặc bước ra vẫn luôn chú ý đến y không nhịn được nhảy xuống xe ngựa, trừng mắt nhìn y.

Đào Mặc sửng sốt, lập tức cảm thấy được lời vừa rồi có lẽ là chế nhạo Cố Xạ đặc biệt đến chỉ là vì muốn dùng cơm, sắc mặt đỏ hồng nói:

“Ta cũng không phải là có ý này.”

“Ngu ngốc.”

Cố Tiểu Giáp mở cửa xe.

“Công tử, chúng ta quay về đi.”

Cố Xạ đang muốn lên xe, chợt lại nghe thấy Đào Mặc gọi một tiếng.

“Cố công tử.”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt nhìn y.

“Gọi cái quỷ gì?”

Đào Mặc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Y chỉ là muốn nhìn Cố Xạ nhiều thêm vài lần, không muốn hắn rời đi sớm như vậy thôi, về phần muốn tìm cớ gì thì thật sự là chưa nghĩ ra.

Cố Xạ rốt cuộc cũng xoay người đưa mắt nhìn y.

“Ngươi muốn cầu ta giúp đỡ?”

Đào Mặc giật mình không biết sao hắn lại nói ra lời ấy, nhưng tính như chó ngáp phải ruồi nên thuận miệng nói:

“Đúng đúng đúng, quả thực có việc muốn nhờ.”

“Chuyện nhỏ hay ơn lớn?”

Cố Tiểu Giáp đột nhiên chặn lời chuyển đề tài lại.

Cố Xạ cũng không phản đối.

Đào Mặc trong khoảng thời gian ngắn sao có thể nghĩ nhanh được cái gì, đành phải nói:

“Có lớn có nhỏ.”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày:

“Ngươi sao lại phiền toái như thế này chứ?”

Trong đầu Đào Mặc không biết vì sao lại lóe lên suy nghĩ không đàng hoàng, đáp lại một câu:

“Người có ba việc gấp.”

“……”

Cố Tiểu Giáp bị đánh bại.

Cố Xạ:

“Ngày mai đến ngoài phủ của ta đợi đi.”

Đào Mặc cũng không cảm thấy ngữ khí và việc làm của hắn ngang ngược, vui mừng nhìn bọn họ lên xe nghênh ngang rời đi.

Phu kiệu của huyện nha sau khi Đào Mặc mở miệng liền phát hiện y đã ra cửa, lúc này đi đến đón rồi nâng y về phủ.

Trên đường quay về huyện nha, Đào Mặc vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào để nói với lão Đào. Nghĩ đến phản ứng của lão Đào, trong lòng y chợt lạnh. Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy Cố Xạ, trong lòng y liền ấm áp.

Cứ lạnh lạnh ấm ấm, ấm ấm lạnh lạnh như thế mà quay lại huyện nha.

Hách Quả Tử đột nhiên lao từ bên trong ra, thiếu chút nữa đụng vào người y, vẻ mặt rất kích động.

“Thiếu gia, nguy rồi, có người đệ đơn kiện!”

Đệ đơn kiện?

Đào Mặc có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lắp bắp:

“Vậy, vậy phải làm gì bây giờ?”

Hách Quả Tử:

“Nô tài cũng không biết, không bằng thiếu gia đến hỏi lão Đào đi.”

Đào Mặc không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy vào nội đường.

Lão Đào đang tính sổ sách, nhìn thấy y đi vào thuận tiện nói:

“Đơn kiện ở trên bàn.”

Đào Mặc xấu hổ đứng im tại chỗ.

“Ông biết ta không biết chữ.”

Hách Quả Tử chạy bịch bịch đến trước bàn, cầm lấy đơn kiện bắt đầu đọc:

“Dân phụ không biết thị……”

“Không Biết thị?”

Đào Mặc mờ mịt.

Hách Quả Tử ngượng ngùng:

“Chữ kia đọc không hiểu.”

Lão Đào ngẩng đầu lên khỏi sổ sách:

“Là Liêu thị tố cáo con bà ta bất hiếu.”

Hách Quả Tử:

“Không thể ngờ được lại có mẫu thân đi kiện con, thật sự là chuyện lạ ngàn xưa.”

Lão Đào:

“Ở huyện Đàm Dương, chuyện vụn vặt linh tinh cũng có thể đưa lên công đường, thật ra cũng không kỳ lạ.”

Đào Mặc:

“Nhi tử của Liêu thị bất hiếu như thế nào?”

Lão Đào:

“Không nghe theo mẫu thân.”

Đào Mặc:

“Không nghe như thế nào?”

Lão Đào:

“Lời nói đụng chạm.”

Đào Mặc ngẩn ra, một lúc lâu sau mới thở dài:

“Thực ra có thể đụng chạm cũng là một chuyện hạnh phúc.”

Lão Đào:

“Nếu có thể đụng chạm lúc không đụng chạm, hiếu thuận mọi chuyện, chẳng lẽ không phải là một chuyện hạnh phúc?”

Đào Mặc thẹn trong lòng, yên lặng không nói.

Hách Quả Tử kêu lên:

“Đúng rồi. Thiếu gia, hôm nay đến Lư phủ có ăn được món ngon gì chưa từng ăn qua không?”

Đào Mặc nhớ đến đủ loại chuyện ở Lư phủ thì càng không nâng đầu lên nổi:

“Không có gì ăn được hết.”

Dưới loại tình huống ấy, y làm sao còn nhớ rõ ăn được cái gì.

Hách Quả Tử:

“Không ngờ rằng Lư phủ cũng chỉ như thế.”

Lão Đào là người khôn khéo, nhìn vẻ mặt của Đào Mặc liền biết là có chuyện khác thường, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Thật ra cũng không có gì.”

Đào Mặc đối mặt với ánh mắt hiểu rõ của ông, nghĩ đến chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra nên đành phải khai báo rõ ràng:

“Lư công tử kêu ta làm thơ, ta nói ta không biết chữ.”

Hách Quả Tử ngạc nhiên:

“Lư công tử kia đang yên lành vì sao lại bắt ngài làm thơ?”

Lão Đào:

“Ta đã sớm biết Lư Trấn Học kia không phải đèn cạn dầu. Cũng được, dù sao việc này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta biết, biết sớm hay biết muộn cũng không có gì khác nhau.”

Tuy rằng nói như thế nhưng y cũng không muốn bị mất mặt ở trước mặt Cố Xạ.

Đào Mặc nghĩ lại, mỗi lần mình gặp được Cố Xạ cũng không giữ được chút thể diện nào. Lần đầu tiên bị không để ý đến, lần thứ hai thấy ‘Ba ngàn con sông’, lần thứ ba… Cũng may chưa có lần thứ tư. Nghĩ đến đây, y chợt lóe lên một ý:

“Án của Liễu thị chính là vụ án đầu tiên ta tiếp nhận, không thể coi như không quan trọng. Nếu có thể xin cao nhân chỉ bảo thì tốt rồi.”

Lão Đào có chút ngoài ý muốn liếc y một cái.

“Thiếu gia suy tư lo lắng, thật sự hợp ý ta.”

Vẻ mặt Đào Mặc vui vẻ, lại nghe lão Đào nói:

“Đêm nay ngài liền đến nhà Kim sư gia thăm hỏi, mời ông ta ngày mai đến công đường.”

Đào Mặc:

“Tìm Kim sư gia?”

Lão Đào đáp:

“Vụ án nhỏ như thế mỗi tháng nhiều đếm không xuể, nếu không nói là coi như thêm chút trang trí cho huyện Đàm Dương, thiếu gia căn bản là không cần thăng đường.”

Đào Mặc vẻ mặt vắng lặng.

“Chẳng lẽ thiếu gia có cao kiến khác?”

Lão Đào hoài nghi nhìn y.

Đào Mặc sợ bị ông nhìn ra manh mối, vội vàng tìm một cớ lẩn mất.

Chờ y về phòng rồi, kéo Hách Quả Tử đi theo vào dặn dò như thế này như thế kia một hồi.

Hách Quả Tử giật mình nhìn y.

“Thiếu gia, tốt xấu gì ngài cũng là một quan huyện thất phẩm, vì sao ngược lại phải đến ngoài phủ hắn chờ?”

Đào Mặc thật không biết là có gì không ổn.

“Hắn nói như thế tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi nghe theo là được. Nhớ rõ nói năng phải thành khẩn.”

Hách Quả Tử tâm không cam lòng không muốn gật đầu.

“Nhưng ngày mai thiếu gia thăng đường, ta không được nhìn.”

“Loại cơ hội này về sau đâu hiếm có.”

Đào Mặc nói xong cũng lo sợ trong lòng. Y là người mới vào nghề, trong ngực không có vết mực nào, pháp luật của triều đình cũng chỉ mới nghe lão Đào đọc qua một lần, đến lúc ấy có thể nhớ rõ mấy điều cũng không biết.

Chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Màn đêm buông xuống, y cùng lão Đào đi tìm Kim sư gia. Ngoài dự kiến của hai người, Kim sư gia đối với việc đến nhận chức trước không hề chối từ chút nào.

Đào Mặc nhìn gương mặt chịu đủ tàn phá của năm tháng của Kim sư gia, trong lòng rốt cuộc có một chút lo lắng.

Huyện lão gia mới đến muốn thăng đường. Đây là chuyện lớn.

Ở huyện Đàm Dương quanh năm mưa thuận gió hòa này, dân chúng căn bản không quan tâm đến thuế má, dù sao mấy năm nay cũng chưa từng thay đổi. Bọn họ đánh giá quan huyện có cao minh hay không là xem người đó xử án như thế nào. Muốn đứng vững chân trong huyện Đàm Dương tập trung các tụng sư này, không xử được án là không xong.

Đào Mặc ngồi ở trên công đường nhìn nha dịch đứng xếp thành hai hàng, Liêu thị cùng nhi tử Vương Bằng quỳ xuống, hai tụng sư đứng một trái một phải hai bên công đường, đầu của y không kìm được bắt đầu đau.

May mắn thay, y nghiêng đầu nhìn, Kim sư gia vẫn luôn ở cạnh mình.

“Đại nhân?”

Kim sư gia thấy Đào Mặc không nói được một lời, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mình thì không khỏi sợ hãi trong lòng.

Sóng gió ‘Ba ngàn con sông, chỉ múc một bầu nước’ còn chưa yên lặng, y đã nghĩ đến mắc thêm một cái tội danh ‘Liếc mắt đưa tình ở trên công đường’ ngay sao? Nghĩ đến đây, lão không thèm ghé mắt nhìn mà hơi cao giọng:

“Đại nhân!”

Đào Mặc chấn động, lập tức quay đầu lại.

Hai vị tụng sư một phải một trái đang nhìn y giống như xem kịch vui.

Tay y chậm rãi vuốt ve lên kinh đường mộc.

Đầu gỗ ngay ngắn cứng rắn cuối cùng cũng khiến tâm y bình ổn.

Ngay lúc tất cả mọi người chờ y vỗ kinh đường mộc, y lại dịu dàng mà nói một câu.

“Ai muốn nói trước thì nói đi.”

Hai vị tụng sư liếc nhìn nhau.

Đều đã có giao tình nhiều năm, đã nắm rõ mọi ngón nghề của đối phương trong lòng bàn tay.

Tụng sư của Vương Bằng nhíu mày, ý bảo đối phương mở miệng trước.

Tụng sư của Liêu thị cũng không khách khí, ôm quyền nói với Đào Mặc:

“Đại nhân cho rằng người ta lấy gì làm hiếu?”

Đào Mặc thở dài:

“Chữ này ta không có làm được, đừng hỏi ta.”

“…”

Tụng sư của Liêu thị không thể nào ngờ được y lại thẳng thắn nói rằng mình bất hiếu như vậy, ngẩn ngơ một hồi mới nói:

“Vậy đại nhân bất hiếu như thế nào?”

Ánh mắt Đào Mặc càng thêm cô đơn.

“Việc này nói đến thì dài, lúc trước…”

Kim sư gia cuối cùng cũng hiểu vì sao lão Đào nhất định muốn mình đến nhậm chức trước thời hạn, bởi vì vị chủ nhân mới này rất không đáng tin.

“Khụ khụ.”

Lão lên tiếng chặn ngang khiến mọi người đều nhất trí ném một ánh mắt xem thường sang.

Đào Mặc lấy lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ nói:

“Trước tiên nói về các ngươi đi.”

Tụng sư của Liêu thị:

“Người có hiếu là tận hiếu với cha mẹ. Người bất hiếu, cũng giống như Vương Bằng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.