[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 56: Chương 56




CHƯƠNG 56

Hấp tấp rửa mặt rồi đi xuống, Đào Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Xạ đang đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.

Mày dài mắt đẹp, phong thái bức người.

Đáy lòng Đào Mặc chợt dâng lên một loại tình cảm xa lạ. Lúc mới gặp Cố Xạ thì hắn đứng ở phía sau bằng hữu, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, khó có thể gần gũi, còn mình chỉ nhìn lướt qua một thoáng đã canh cánh trong lòng. Nói là không cố ý, nhưng thực ra chính là cố ý, không có ý định che giấu ý muốn gần gũi với hắn, cho dù chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng dưới nước cũng không sao; nhưng mà, càng gần gũi lại càng chìm sâu, khó có thể tự kiềm chế. Giờ phút này nhìn thấy Cố Xạ ngồi trước một bàn đồ ăn sáng chờ đợi mình, trong lòng y lại thấy cảm động cùng mất mát quấn quít cùng cuồn cuộn dâng lên giống như từng đợt thủy triều.

Có được càng nhiều thì lại càng sợ hãi mất đi, đây là tình cảm bình thường của con người. Y không biết nếu có một ngày nào đó mình nghe tin Cố Xạ bàn chuyện hôn sự thì sẽ…

Cố Xạ bất chợt đứng dậy bước từng bước về phía y, hai chân Đào Mặc lại giống như bị đóng đinh tại chỗ.

“Gặp ác mộng?”

Cố Xạ hỏi.

Đào Mặc sửng sốt, lập tức dùng tay áo lau mặt lung tung một hồi thấp giọng đáp một tiếng.

“Nói dối.”

Cố Xạ lạnh nhạt xoay người quay về chỗ ngồi.

Đào Mặc bị thái độ của trước sau khác biệt của hắn khiến cho bất an không yên, thật cẩn thận đi theo phía sau hắn rồi ngồi xuống:

“Sao huynh biết ta nói dối?”

Cố Xạ nhìn lướt về phía Cố Tiểu Giáp, nói:

“Lại ngủ gật?”

Lúc này Đào Mặc mới phản ứng lại. Vừa rồi lúc Cố Tiểu Giáp đi gặp mình thì mình vẫn còn bình thường, chỉ trong chớp mắt như vậy rõ ràng là không liên quan đến ác mộng. Lúc trước Cố Xạ nói như vậy chỉ là muốn trêu y, ai ngờ y lại thật sự thừa nhận.

“Ta…”

Mặt y đỏ bừng, vắt hết óc muốn lấy cớ.

“Ăn không nói chuyện.”

Cố Xạ múc một thìa cháo lên bắt đầu ăn.

Đào Mặc vừa ăn vừa đánh giá sắc mặt của hắn, Cố Xạ vẫn vững như Thái Sơn.

Thật vất vả chịu đựng đến lúc ăn xong, Đào Mặc đang nghĩ ngợi xem nên xin lỗi vì chuyện lỡ hẹn ngày hôm qua như thế nào thì chợt nghe thấy tầng trên truyền đến một loạt tiếng bước chân, lão Đào và Hách Quả Tử đang đi xuống.

Cố Tiểu Giáp liếc mắt nhìn Cố Xạ một cái rồi vẫy Hách Quả Tử:

“Bên này.”

Hách Quả Tử nghĩ đến chuyện sáng hôm nay hắn lườm mình thì thầm nghĩ đúng lúc mượn cơ hội này để hỏi cho rõ ràng, liền đi qua.

Lão Đào lại đi thẳng về phía bàn chỗ Cố Xạ và Đào Mặc. Đào Mặc thấy ông đến đây liền vội nói:

“Cùng ăn đi.”

Từ sau khi phụ thân qua đời, trong lòng y luôn trực tiếp coi lão Đào giống như phụ thân, thực sự chưa từng coi ông là hạ nhân.

Lão Đào hỏi:

“Thiếu gia dùng xong rồi sao?”

Đào Mặc vuốt cằm.

“Vậy thì chúng ta quay về nha môn đi.”

Lão Đào nói.

“Hôm qua thiếu gia ngủ sớm quá, còn chưa nghe Kim sư gia báo lại đâu.”

Đào Mặc nhớ đến vụ án mạng của Vãn Phong liền lập tức đứng lên.

“A! Suýt nữa thì quên mất, chúng ta nhanh đi thôi.”

Cố Xạ thản nhiên hỏi han:

“Là vụ án nhắc đến hôm qua à?”

Khi Đào Mặc báo tin về vụ án mạng cho Y Vũ thì hắn cũng có mặt. Đào Mặc đáp:

“Đúng vậy. Không biết Huyện lệnh của huyện bên đã bắt tay vào điều tra hay chưa.”

Cố Xạ ngẫm nghĩ:

“Ta đi cùng với ngươi.”

Lão Đào từ chối:

“Đó là nơi ban sai, Cố công tử ra vào chỉ e không tiện lắm.”

Cố Xạ không nói một lời mà nhìn sang Đào Mặc, Đào Mặc lập tức nói:

“Cố công tử cũng không phải người ngoài.”

Lão Đào ngẩn ra.

Cố Xạ vốn vẫn luôn bình bình đạm đạm thì lúc này vẻ mặt cũng lộ ra vài phần hứng thú. Đào Mặc vội bổ sung thêm:

“Ý ta là chuyện này Cố công tử cũng đã biết, có lẽ có thể cho chút ý kiến. Cũng không xem như… người hoàn toàn không có chút liên quan. Hay là đến huyện nha ngồi một chút đi?”

Cố Xạ đáp:

“Vậy, cung kính không bằng tuân lệnh.”

Lão Đào chợt hối hận vạn phần, có lẽ ngày hôm qua dùng Cố Xạ để đối phó với Y Vũ chính là sai lầm lớn nhất. Ông chợt nhớ đến một câu tục ngữ — Mời thần đến dễ tiễn thần đi khó.

Đoàn người đi đến huyện nha, Kim sư gia quả nhiên đang ở trong thư phòng. Lão nhìn thấy Cố Xạ thì thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng lão đã lăn lộn nhiều năm chốn quan trường, sớm đã luyện được một thân bản lĩnh mặt không biến sắc, bởi vậy không hề mất đi sự nhiệt tình bước lên đón tiếp, ngược lại còn bắt đầu nói đến chuyện bàn giao công việc với Đào Mặc.

Huyện lệnh của huyện bên nghe nói có án mạng xảy ra nên vốn không muốn tiếp, nhưng Kim sư gia đã chuẩn bị từ trước, đầy đủ loại công văn đối phó đều có hết, Huyện lệnh từ chối vài lần cũng không được nên đành phài nhận lấy.

Đào Mặc nghi hoặc:

“Huyện lệnh kia vì sao phải từ chối?”

Kim sư gia:

“Người chết là do bị trúng tên. Kẻ bắt hắn không phải người trong giang hồ thì chính là hộ vệ của người có quyền thế, bất kể là loại người nào cũng không tiện đắc tội.”

Lão Đào:

“Vì sao không phải là thợ săn?”

Kim sư gia:

“Mũi tên của thợ săn sẽ không khéo léo tinh xảo đến thế. Mũi tên trên người chết vốn có khắc tên nhưng đã bị kẻ khác bào đi, chắc chắn là có chủ đích.”

Đào Mặc:

“Mưu sát?”

Lão Đào:

“Nói không chừng chẳng những là mưu sát, mà còn là đuổi giết nữa.”

Đào Mặc nghe vậy thì lập tức rùng mình ớn lạnh:

“Vì sao?”

Lão Đào:

“Mũi tên của trộm cướp bình thường tuyệt đối sẽ không tinh xảo như thế, lại càng sẽ không khắc tên lên trên. Mấy tên thổ phỉ thường hô tên trên đường thật ra sẽ khắc chữ trên tên, nhưng tuyết đối sẽ không vội vàng bắn ra lúc có chuyện. Cho nên, Vãn Phong tuy rằng mất hành lý, nhìn như bị cướp bóc nhưng thực ra khả năng bị cướp thật là không cao.”

Kim sư gia nghe vậy cũng gật đầu liên tục.

“Đúng là như vậy.”

Đào Mặc:

“Nếu là mưu sát thì vì sao lại phải mưu sát hắn?”

Kim sư gia thấy y phát sầu liền trấn an:

“Nếu việc này đã chuyển sang cho huyện bên thì chủ nhân cứ chờ đợi tin tức tốt là được rồi.”

Lão Đào thực ra không lạc quan như vậy, nghe lời vừa rồi của Kim sư gia thì quan huyện của huyện bên vốn cũng không muốn hứng lấy vụ án này, sợ rằng cho dù bị ép phải nhận thì cũng làm qua loa cho xong, xem ra việc này cần phải dùng đến thế lực của Ma giáo để âm trầm điều tra. May mắn lần này trở về thì Minh Tôn đã giao chuyện ở huyện Đàm Dương và mấy vùng xung quanh cho ông phụ trách, tỏ vẻ muốn tận lực xóa tan hiềm khích lúc trước, như vậy ông không cần giấu đầu hở đuôi không dám ra tay, bên cạnh không có người sai khiến phải tự mình làm lấy giống như năm đó nữa.

Hách Quả Tử vẫn đứng bên cạnh nghe đột nhiên bật ra một câu:

“Nô tài vẫn cảm thấy việc này không thể không có liên quan đến Y Vũ. Ngày hôm qua lời nói của hắn cứ che che giấu giấu điều gì đó.”

Cố Tiểu Giáp hiếm có một lần có chung ý kiến:

“Ngày hôm qua hắn cố ý đuổi tiểu tư bên người đi, nói không chừng là sợ gã nhỡ miệng nói lộ.”

Đào Mặc nghe xong một lượt ý kiến như vậy thì phát hiện chỉ mình Cố Xạ là chưa từng mở miệng, không khỏi nhìn về phía hắn. Cố Xạ nhíu mày:

“Có liên quan gì đến ngươi đâu?”

Đào Mặc ngẩn ra, còn đang định nói thêm thì thấy hắn đã xoay người đi về phía bàn học.

Thực ra lão Đào cũng vô cùng tán thưởng loại thái độ này của Cố Xạ. Trong mắt ông, Y Vũ và Vãn Phong kia cũng không phải thứ gì tốt, sống chết của bọn chúng vốn không liên quan đến họ. Nhưng đủ loại chuyện xảy ra lúc trước vẫn khiến ông bất an trong lòng, sợ rằng nếu thực sự bị đám đó liên lụy, khiến những kẻ kia truy đuổi đến tận đây biết được chỗ của Đào Mặc thì sẽ bắt đầu nảy ra ý diệt cỏ tận gốc, vậy nên không thể không cẩn thận làm đầu.

“Chữ của ngươi?”

Cố Xạ chợt hỏi.

Đào Mặc sửng sốt một hồi mới sực nhớ đến trên bàn còn bày mấy tờ giấy viết chữ, là mấy tờ giấy viết theo hai chữ ‘Xử nhanh’ của Cố Xạ, mặt không khỏi ửng hồng:

“Ta, ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên viết một chút.”

Cố Xạ:

“Mài mực.”

Hách Quả Tử nhướn mày, đang muốn mở miệng đã bị Cố Tiểu Giáp giữ chặt nói:

“Ngươi còn chưa đưa ta đi dạo quanh huyện nha đâu.”

“Huyện nha có cái gì hay mà dạo?”

Hách Quả Tử muốn thoát khỏi tay hắn, không ngờ là càng lúc càng bị túm chặt hơn rồi bị kéo thẳng ra ngoài.

“Ngươi không hiểu là phải có qua có lại sao hả?”

Hai đứa ở bên này kéo kéo đẩy đẩy, Đào Mặc đã đổ nước trong chén vào nghiên mực, cầm thỏi mực lên nhẹ nhàng mài mực.

Hai hàng lông mày của lão Đào nhíu lại.

Kim sư gia:

“Chữ của Cố công tử có thể nói là nhất tuyệt thiên hạ, không ngờ lại có hân hạnh được thưởng thức.”

Lời này của lão không hề có ý nịnh hót. Không ít người ở huyện Đàm Dương đều biết Cố Xạ viết chữ rất đẹp, nhưng người được nhìn thấy lại cực kỳ ít ỏi, Cố Xạ dường như rất hẹp hòi trong chuyện để lộ tài hoa.

Cố Xạ không hề ngẩng đầu lên nói:

“Cũng mong hai vị di giá sang nơi khác.”

Kim sư gia đang muốn bước về phía bàn học thì bước chân lập tức trở nên lúng ta lúng túng rồi quay lại chỗ cũ, quay đầu nhìn về phía lão Đào.

Đào Mặc xua tay với bọn họ.

Lão Đào muốn nói lại thôi.

Kim sư gia thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Lão Đào liếc mắt nhìn Cố Xạ vẫn không ngẩng đầu lên một cái đầy thâm ý, yên lặng rời khỏi thư phòng rồi thuận tay đóng cửa lại.

“Mực quá đặc.”

Cố Xạ nói.

Lúc này Đào Mặc mới phát hiện ra tay mình vẫn chưa dừng lại liền vội vàng bỏ thêm chút nước nữa.

Cố Xạ nâng tay lướt qua giá bút một lượt, miễn cưỡng chọn một cây bút trong đó, chấm chút mực trong nghiên rồi đứng dậy nhường chỗ cho Đào Mặc.

Đào Mặc buồn bực ngồi xuống.

Cố Xạ đưa bút cho y, Đào Mặc nhận lấy bút rồi mờ mịt nhìn hắn.

“Viết đi.”

Cố Xạ nói.

Đào Mặc khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn viết liền cảm thấy tay mình ấm áp, đúng là Cố Xạ cầm tay y nhẹ nhàng hạ xuống.

Cán bút càng không ngừng run lên.

Cố Xạ nhíu mày, quay đầu nhìn y.

Toàn thân Đào Mặc hệt như vừa rơi vào trong chảo nhuộm đỏ, đỉnh đầu dường như còn đang phừng phừng bốc lên hơi nóng.

Cố Xạ buông tay.

Chiếc bút lập tức tuột khỏi đầu ngón tay Đào Mặc rơi xuống.

“Ta, thật xin lỗi, không phải ta cố ý…”

Đào Mặc nói năng lộn xộn.

Cố Xạ cầm bút lên, lại thay một tờ giấy khác đến.

“Lại nào.”

Lần này hắn không cầm tay dạy nữa mà đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn những chỗ Đào Mặc thiếu sót.

Luyện chữ cũng không phải chuyện thành công trong sớm chiều, Đào Mặc không có chút nền tảng nào, muốn viết mô phỏng theo Cố Xạ thì khó như lên trời.

Cố Xạ dạy mấy lần, thấy không thể tiến thêm nữa liền đổi lại bắt đầu học từ những thứ đơn giản nhất.

Đào Mặc học một lát, tâm tư từ từ cởi mở hơn, thấp giọng nói:

“Không thể để ta học biết trước ba chữ kia sao?”

Cố Xạ cười như không cười nói.

“Chờ ngươi có thể viết được từng nét của ba chữ kia một cách hoàn chỉnh từng đường nét một rồi nói tiếp.”

Đào Mặc nhìn chữ viết lệch bảy ngã tám của mình, trong lòng liền hiểu được khác biệt.

Cố Xạ, Cố Huyền Chi, vốn lúc nào cũng phải ngay ngắn xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.