[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 52: Chương 52




CHƯƠNG 52

Đào Mặc thấp giọng thì thầm:

“Chưa từng nghe nói gần đây có án mạng gì.”

Cố Xạ:

“Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Đào Mặc toát mồ hôi:

“Thực ra vẫn là Kim sư gia tinh thông luật pháp triều ta hơn, ta cũng chỉ là thuận miệng nói bừa thôi.”

Cố Xạ:

“Phán Tang Tiểu Thổ vào phủ ta làm hạ nhân cũng là ý của Kim sư gia?”

“Cái này thì không phải.”

Đào Mặc thuật lại một lần những lời lúc ấy Kim sư gia nói cho mình rồi mới buồn bực nói:

“Tuy rằng những câu nói của ông ấy lúc ấy có lý nhưng không hề nói một chữ là phải phán như thế nào, ta cũng chỉ thuận miệng nói nhảm mà thôi.”

Y thấy khóe miệng của Cố Xạ từ nãy đến giờ vẫn hơi nhếch lên, trong lòng càng buồn bực hơn.

“Cố công tử cảm thấy phương pháp của ta ấu trĩ nực cười sao?”

Cố Xạ:

“Ngươi từng nhìn thấy trẻ con nghịch bùn chưa?”

Đào Mặc nghĩ rằng hắn bận tâm đến thể diện của bản thân, không muốn thẳng thắn thừa nhận nên mới chuyển đề tài để ngăn lại, liền ngoan ngoãn trả lời:

“Từng thấy.”

“Ngươi có cảm thấy chúng ấu trĩ nực cười không?”

Đào Mặc:

“Tuy rằng ấu trĩ nhưng không nực cười.”

“Có thể thấy được việc trong thiên hạ này không phải cứ ấu trĩ là sẽ nực cười. Có đôi khi sự ấu trĩ cũng rất đáng kính trọng.”

Cố Xạ từ tốn nói.

Đào Mặc nhất thời không hiểu gì cả.

Cố Xạ nhìn sắc trời.

“Không còn sớm nữa, hay là dùng bữa tối trước đã.”

“Được.”

Đào Mặc ngơ ngác gật đầu xoay người đi theo hắn ra ngoài, đi thẳng vào trong phòng. Cho đến khi hai người ngồi xuống, Tang Tiểu Thổ trên đầu còn dán thuốc đi theo sau Cố Tiểu Giáp bưng đồ ăn lên cho bọn họ, y mới chợt ý thức được vừa rồi ngụ ý của Cố Xạ là khen ngợi mình có năng lực? Y nhìn mặt nghiêng trầm của Cố Xạ, không chắc chắn lắm là tự mình nghĩ nhiều hiểu sai ý, hay là Cố Xạ quả thực có ý này.

Cố Xạ bất chợt vươn đũa ra gắp một miếng thịt để vào trong bát cho y, Đào Mặc vì được quan tâm mà kinh ngạc, Cố Xạ thản nhiên nói:

“Ăn đi.”

“Ừm.”

Đào Mặc cúi đầu, gắp miếng thịt lên cũng không một ngụm ăn hết cả miếng mà cắn từng miếng nhỏ một, và thêm một miệng cơm to, lại cắn một miếng thịt nhỏ ăn với một miệng cơm to. Ăn cơm từng chút từng chút một, y lại dùng một miếng thịt ăn hết cả một bát cơm.

Cố Tiểu Giáp nhìn vậy liền muốn cười, Hách Quả Tử nhịn không được liếc mắt trừng hắn một cái.

Cố Xạ buông đũa.

“Chơi cờ không?”

Đào Mặc vội vàng buông bát xuống gật đầu liên tục.

Lại nói từ sau ngày đi đạp thanh trên núi Lung đó thì vẫn chưa chơi thêm được ván cờ nào, nghĩ lại ván đánh cờ miệng kia, Đào Mặc lần đầu bởi vì ván cờ của bản thân mà dâng lên hứng thú muốn chơi cờ chứ không chỉ bởi vì đối thủ là Cố Xạ.

Cố Tiểu Giáp dọn bàn cờ xong liền đưa Tang Tiểu Thổ ra ngoài. Đào Mặc chợt quay đầu lại hỏi:

“Phụ thân ngươi đã được an táng xong chưa?”

Bước chân của Tang Tiểu Thổ bất chợt dừng lại, hai chân khuỵu xuống muốn quỳ xuống dập đầu. Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử vội vàng kéo hắn dậy.

Tang Tiểu Thổ:

“Đại ân đại đức của đại nhân và Cố công tử, Tiểu Thổ nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp.”

Đào Mặc lúng túng nói:

“Ta chỉ muốn hỏi một chút phụ thân ngươi đã được an táng hay chưa, có muốn ta giúp đỡ không?”

Tang Tiểu Thổ gạt nước mắt:

“Đa tạ đại nhân quan tâm. Thôn trưởng và thôn dân cùng góp chút tiền, hôm qua đã hạ táng cho cha.”

Nói là hạ táng, thực ra chỉ là mua một chiếc quan tài, tìm vài người đến nâng lên núi Vân Lâm chôn xuống mà thôi.

Đào Mặc gật đầu. Cố Xạ chợt nói:

“Về sau ngươi đi theo Đào Mặc đi.”

Thân thể Tang Tiểu Thổ run lên, hắn thật sự không phải là không muốn, mà là lần đầu tiên nghe vị đại nhân vật này của huyện Đàm Dương mở miệng nói chuyện nên bồn chồn trong lòng, vội vàng nói:

“Đa tạ Cố công tử, đa tạ Đào đại nhân.”

Cố Tiểu Giáp kéo hắn dậy:

“Đừng ở đây quấy rối nhã hứng chơi cờ của công tử. Ta đưa ngươi đi một vòng quanh Cố phủ xem xem, đỡ cho về sau lại lạc đường.”

Hách Quả Tử than thở:

“Lúc ta đến sao không thấy ngươi có lòng tốt như vậy?”

Cố Tiểu Giáp cười như không cười nói:

“Tang Tiểu Thổ là hạ nhân của Cố phủ ta, ta dẫn hắn đi làm quen trong Cố phủ là việc đương nhiên, không biết Hách đại nhân là người như thế nào trong Cố phủ chúng ta vậy?”

Hách Quả Tử nghẹn họng không nói nên lời. Cố Tiểu Giáp thắng được một trận thì đắc ý trong lòng, lúc đưa Tang Tiểu Thổ đi giới thiệu Cố phủ thì đặc biệt cố gắng. Hách Quả Tử không nói một lời nào đi theo sát phía sau hắn, lúc Đào Mặc và Cố Xạ chơi cờ thì hắn ở Cố phủ cũng chỉ biết đi theo Cố Tiểu Giáp để giết thời gian.

Ba người đi dạo một vòng trong Cố phủ, Cố Tiểu Giáp nhẩm tính thời gian thấy không còn sớm lắm mới đưa bọn họ cùng quay về phòng, vừa vào đến cửa viện thì đúng lúc nhìn thấy người gác cổng đi từ bên trong ra, Cố Tiểu Giáp kinh ngạc hỏi:

“Trong phủ có khách đến đây à?”

Người gác cổng đáp:

“Là đến tìm Đào đại nhân.”

Hách Quả Tử kinh ngạc vui mừng nói:

“Chắc không phải là lão Đào đã quay về rồi chứ?”

Người gác cổng:

“Là công tử Y Vũ.”

Sắc mặt Hách Quả Tử lập tức lạnh xuống:

“Gã đến làm gì?”

Người gác cổng:

“Tặng đồ cho Đào đại nhân.”

Cố Tiểu Giáp cũng nhíu mày.

“Người đâu? Đã đuổi đi chưa?”

Từ lần trước Cố Xạ đối đáp với công tử Y Vũ thì hắn đã biết là công tử nhà mình không muốn gặp người như vậy, vì thế sợ người gác cổng không biết ý lại đưa tên kia vào phá hỏng nhã hứng của Cố Xạ.

Người gác cổng:

“Hắn bỏ đồ lại rồi đi luôn.”

Hách Quả Tử:

“Đồ đó đâu?”

Người gác cổng:

“Đã đưa vào trong tay Đào đại nhân.”

Hách Quả Tử xoay người đi vào trong. Cố Tiểu Giáp và Tang Tiểu Thổ lập tức đuổi theo. Hách Quả Tử vào nhà liền nhìn thấy món đồ kia được đặt trên bàn, tuy rằng chưa mở ra nhưng nhìn qua thì chắc là một bộ đồ. Tai Đào Mặc có chút hồng, vẻ mặt Cố Xạ vẫn lạnh nhạt thờ ơ như trước.

“Thiếu gia?”

Hắn thử thăm dò một câu. Đào Mặc kinh ngạc rồi lập tức thở dài một tiếng:

“Ngươi nhận món đồ đó đi.”

Hách Quả Tử lên tiếng vâng lệnh, đang muốn cầm lấy quay về phòng thì chợt nghe Cố Xạ lạnh nhạt nói:

“Không mở ra xem à?”

Hách Quả Tử nhìn Đào Mặc. Tai Đào Mặc càng đỏ hơn, một lúc lâu sau mới nói:

“Mở ra nhìn cũng được.”

Hách Quả Tử đành phải mở lớp giấy dầu gói bên ngoài ra, quả nhiên là một bộ đồ. Y phục màu xanh da trời, họa tiết mây bay như ẩn như hiện, còn có một chiếc đai lưng bằng bạch ngọc vừa nhìn đã biết là đắt tiền. Hắn lén nhìn về phía Đào Mặc. Đào Mặc há miệng thở dốc rồi lại lén nhìn Cố Xạ, vẻ mặt Cố Xạ thâm sâu khó lường.

“Không công không thể nhận lộc, ta nghĩ ngày mai ta sẽ trả lại.”

Đào Mặc nói. Y thật không phải là muốn lấy lòng Cố Xạ nên mới nói như vậy, mà là thật lòng cảm thấy bản thân mình và Y Vũ quả thực không có giao tình đến thế. Lúc trước mời Y Vũ vào huyện nha ở chỉ là nhớ kỹ phần quen biết ngày trước, dù sao cũng từng là đồng hương, gặp nhau ở nơi tha hương là duyên phận. Về phần những chuyện từng xuất hiện giữa hai người, từ khi y đốt cháy chiếc khăn kia thì cũng đã cắt sạch sẽ.

Cố Tiểu Giáp:

“Chất vải này không tệ, e rằng không phải thứ có thể mua được ở huyện Đàm Dương.”

‘Cạch’, tiếng động thanh thúy vang lên.

Đào Mặc vội vàng hoàn hồn lại, tiếp tục đặt lực chú ý lên bàn cờ. Nhưng tuy rằng ánh mắt của y đã quay lại thì tâm tư vẫn có chút hoảng hốt như trước, bàn tay cầm quân cờ run lên một chút mới nhìn chuẩn một vị trí rồi đặt xuống.

‘Cạch’, lại một tiếng vang thanh thúy khác.

Tim Đào Mặc đập mạnh và loạn nhịp, ngẩng đầu lên liền thấy Cố Xạ đã đứng dậy, đi vào bên trong.

“Cờ…”

Y chần chừ nói.

Cố Xạ cũng không hề quay đầu lại:

“Nếu đã không còn lòng dạ nào thì cần gì phải lưu luyến?”

Đào Mặc quay đầu lại nhìn ván cờ, ngơ ngác nhắc lại:

“Nếu đã không còn lòng dạ nào thì cần gì phải lưu luyến?”

Nếu không còn lòng dạ nào thì cần gì phải lưu luyến..

.

‘Soạt’.

Hách Quả Tử xoay người ngồi dậy, đau đầu day day trán nhịn không được nói:

“Thiếu gia.”

“Ừ?”

“Mấy chữ này nô tài đã nghe cả một đêm rồi.”

Ồn đến mức cho dù Đào Mặc không nhắc lại mấy chữ này nữa, chúng cũng sẽ tự động không ngừng quay tròn quay tròn trong đầu hắn…

Đào Mặc:

“Ngươi nói xem những lời này là có ý gì đây?”

Hách Quả Tử:

“Có lẽ là nhìn ra thiếu gia không còn tâm tình chơi cờ? Cũng có lẽ…”

Là chỉ thái độ của thiếu gia với công tử Y Vũ?

Hắn ngẩn người rồi lập tức bị suy nghĩ này của mình làm cho kinh sợ. Thái độ của thiếu gia với công tử Y Vũ thì có liên quan gì đến chuyện của Cố Xạ? Không phải là người kia đang ghen chứ?

… Chắc không đến mức đó đi?

Đào Mặc nghe thấy Hách Quả Tử chỉ nói nửa câu thì không nói nữa liền truy hỏi:

“Cũng có lẽ gì?”

Hách Quả Tử liều mạng ném suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu:

“Tâm tư Cố Xạ bí hiểm, ai hiểu được.”

Đào Mặc xoay người, hai tay dán lên lỗ tai tiếp tục buồn bực nhẩm qua nhẩm lại mấy chữ này.

Hách Quả Tử:

“Thiếu gia cần gì phải để ý lời nói của Cố Xạ đến vậy? Có lẽ ngài ấy cũng chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Đào Mặc không lập tức đáp lại.

Hách Quả Tử nghĩ đến tâm tư Đào Mặc dành cho Cố Xạ, vừa muốn giội nước lại vừa không nỡ giội nữa, chỉ có thể buồn bã nói:

“Lão Đào sắp quay về rồi, thiếu gia ngài và Cố Xạ vẫn là đừng thân thiết với nhau quá thì tốt hơn.”

Nhắc đến lão Đào, suy nghĩ của Đào Mặc cuối cùng cũng chui ra được khỏi mấy chữ kia. Sự kính trọng mà y dành cho lão Đào cũng không chỉ đơn giản là vì đối phương luôn một lòng suy nghĩ cho mình, chuẩn bị thỏa đáng cho mình, còn bởi vì rất nhiều lúc lão Đào còn thay thế vị trí mà phụ thân vốn nên đứng. Có vài việc ông vốn không cần phải nói, có một số việc vốn không cần ông phải bận tâm, nhưng ông vẫn nói, vẫn lo lắng, cũng không phải vì y là thiếu gia của ông, mà là bởi vì di ngôn của phụ thân Đào Mặc lúc lâm chung.

Phụ thân…

Hai bàn tay áp bên má Đào Mặc chợt ướt át.

Sáng sớm ra ngoài, trong không khí vẫn còn có chút ẩm ướt. Đào Mặc xoa xoa hai tay hơi cứng lại, ánh mắt bị chiếc xe ngựa đỗ ở ven đường thu hút.

Bồng Hương ngồi trên xe ngựa hơi híp mắt lại, hình như là đang ngủ gật.

Đào Mặc cầm lấy bọc y phục được gói trong giấy dầu từ tay Hách Quả Tử qua đi về phía gã. Bồng Hương đang chìm vào mộng đẹp bị người đẩy nhẹ một cái thì lập tức giật mình tỉnh lại, vừa nhìn thấy Đào Mặc liền vội vàng dụi dụi mắt:

“Đào, Đào đại nhân?”

Hách Quả Tử tức giận:

“Mới sáng sớm ngày ra ngươi đã ở đây làm cái gì?”

Bồng Hương:

“Công tử kêu ta đưa đại nhân đến huyện nha.”

Hách Quả Tử:

“Huyện nha còn nhiều xe ngựa, không nhọc phiền các ngươi.”

Bồng Hương hỏi ngược lại:

“Xe ngựa đâu?”

Hách Quả Tử nghẹn giọng. Hôm qua vừa rời công đường Đào Mặc đã đi đến đây, quả thực là không ngồi xe ngựa đến. Hắn hoài nghi nhìn Bồng Hương:

“Sao ngươi biết thiếu gia nhà ta không ngồi xe ngựa?”

Bồng Hương:

“Ta cũng chỉ thử vận may thôi. Nếu Đào đại nhân thật sự không có xe ngựa, thì chi bằng để tiểu nhân tiễn ngài một đoạn đường?”

Gã cười tủm tỉm nói với Đào Mặc. Tốt xấu gì thì gã cũng lăn lộn trong Đàn Hương Lâu nhiều năm như vậy, trên người sao có thể không lây dính chút khí son phấn nào? Chỉ mới cười như vậy đã có bảy tám phần thần vận khi tiểu quan mời chào khách, quả nhiên là vừa quyến rũ vừa dịu dàng gợi tình.

Nhưng Đào Mặc không hề nói gì thêm mà cầm gói giấy dầu trong tay đưa cho gã nói:

“Không công không thể nhận lộc, vật mà công tử nhà người tặng, ta trả ngọc…”

Y liếc mắt nhìn Hách Quả Tử một cái.

“Châu về Hợp Phố.”*

Hách Quả Tử lớn tiếng nói tiếp.

(Notes:Hay ‘Hoán Bích quy Triệu’ – câu này xuất phát từ điển cố: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng mười lăm ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ – QT)

Bồng Hương cũng không nhận lại mà tỏ vẻ nghi hoặc:

“Chắc không phải là Đào đại nhân mặc không vừa người chứ? Nhưng công tử nhà ta nói ngài ấy tuyệt đối sẽ không đánh giá sai dáng người của Đào đại nhân mà.”

Đào Mặc:

“Lễ vật này quá nặng, ta không gánh nổi.”

Bồng Hương cúi đầu thở dài:

“Đào đại nhân cần gì phải từ chối người ở cách xa ngàn dặm. Phải nhớ năm đó Đào đại nhân tốn không biết bao nhiêu bạc lên người công tử nhà ta, một bộ y phục này đâu có đáng gì. Hiện tại công tử chỉ là lấy đào mận báo đáp châu ngọc mà thôi.”

Ngữ điệu của gã mềm nhẹ hơn:

“Đào đại nhân có thể hiểu cho tấm lòng của công tử nhà ta chứ.”

“Lòng lang dạ sói thì ai có thể hiểu được?”

Hách Quả Tử vừa nhớ đến việc năm đó thì lại tức giận không thể kiềm chế nổi.

Đào Mặc vẫn khước từ:

“Đào mận và ngọc châu ngày đó đều đã thanh toán hết. Mong công tử Y Vũ không cần tiếp tục canh cánh trong lòng nữa.”

Bồng Hương:

“Đào đại nhân cần gì phải tổn thương tâm người khác như vậy? Công tử tuy rằng chưa từng nói, nhưng tiểu nhân biết lần này ngài ấy đến huyện Đàm Dương thực ra là muốn tìm Đào đại nhân.”

“Ha! Nói thật rồi đúng không?”

Hách Quả Tử cười lạnh:

“Quả nhiên là ngại ngày trước hại thiếu gia nhà ta không đủ, cho nên bây giờ chạy đến bổ thêm một đao nữa.”

Bồng Hương cả giận:

“Ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!”

“Quân tử? Ở đâu?”

Hách Quả Tử đáp lại:

“Lần trước nếu không phải bọn ngươi thông đồng với Hoàng Quảng Đức thì sao thiếu gia nhà ta phải lưu lạc đến mảnh đất này.”

Bồng Hương:

“Công tử nhà ta cũng là thân không do mình. Ngài ấy ở Đàn Hương Lâu, tiếp đón là làm ăn, là khách! Hoàng Quảng Đức cầm tiền đến tận cửa, ngài ấy có thể từ chối được sao?”

Cổ họng Hách Quả Tử cứng lại.

Đào Mặc:

“Lúc trước ta từng nhắc đến chuyện chuộc thân cho hắn.”

Năm đó y từng ôm lòng thương mến Y Vũ, cũng đã nảy sinh tình cảm, nhưng hiện tại nói đến việc này thì cảm xúc lại không hề dao động, chỉ có cảm thán khi bàn về việc đó.

Giọng nói của Bồng Hương yếu đi:

“Công tử cũng không có cách nào khác. Cho dù lúc trước Đào đại nhân nguyện ý bỏ bạc chuộc thân cho công tử, nhưng khế ước bán mình vẫn nằm trong tay họ Chương, lão gặp Hoàng Quảng Đức thì như chuột thấy mèo, sao dám thả cho công tử nhà tiểu nhân đi.”

Hách Quả Tử cảm thấy có lý, nhưng ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy không đúng.

“Đã như vậy, công tử nhà ngươi vì sao lúc trước không nói rõ ràng để thiếu gia hiểu được? Lại càng như gần như xa trêu đùa ngài ấy?”

Bồng Hương:

“Công tử cũng là người, là người đều có lòng riêng. Ngài ấy không muốn chia lìa với người trong lòng thì có gì không được?”

“Người trong lòng?”

Hách Quả Tử cười nhạo. Nếu thật sự là người trong lòng thì sao có thể trơ mắt nhìn ngài ấy đi vào trong hiểm cảnh nhưng chẳng hề bận tâm, làm như không nhìn thấy?

‘Crộc crộc crộc.”

Trong màn sương mù buổi sớm, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn tròn từ xa vọng đến gần, tiếng tranh cãi quyết liệt cũng bởi vậy mà ngừng lại.

Xe ngựa gạt sương xông đến, Cố Tiểu Giáp ngồi trên càng xe, hai tay kéo dây cương, vẻ mặt lười biếng. Hách Quả Tử chưa bao giờ cảm thấy gương mặt hắn lại đáng yêu như lúc này. Cố Tiểu Giáp điều khiển xe ngựa dừng lại bên cạnh Đào Mặc. Mành che trên xe được Tang Tiểu Thổ vén lên từ bên trong, lộ ra Cố Xạ đang ngồi tựa vào tấm thảm bằng lông cáo.

Cố Xạ:

“Lên xe.”

Vì thế, Bồng Hương liền thấy Đào Mặc vội vàng nhét gói giấy dầu vào trong tay gã, không hề quay đầu lại bước lên xe. Hách Quả Tử thì ngồi lên càng xe bên cạnh Cố Tiểu Giáp.

Cố Tiểu Giáp nghênh ngang rời đi, bỏ lại một mình Bồng Hương trên người dính sương ẩm ướt đang ngây ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.