[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Hai người quay lại huyện nha, Đào Mặc tâm sự nặng nề đi thẳng về phòng không nói gì. Lại nói lão Đào đến nửa đêm gọi tất cả tôi tớ đến, kiểm tra nhân số lại một lần quả nhiên thấy thiếu mất một tên tiểu tư. Ông biết rõ nhất định là người vẽ tranh liền tự mình lấy khế ước người này ký ra, nhét vào trong ngực.

Đến hôm sau, sáng sớm lão Đào gõ cửa phòng Đào Mặc thấy y thế nhưng đã thức dậy thì không khỏi thở dài:

“Sao thiếu gia lại thức dậy sớm thế?”

Đào Mặc:

“Ra ngoài kết bạn.”

“Chẳng lẽ là vị Lư công tử kia?”

Bọn họ mới đến, miễn cưỡng cũng chỉ có vị Lư Trấn Học kia là có giao tình một chén trà.

Đào Mặc:

“Không phải, ta muốn đến chào hỏi tiên sinh Nhất Chuy.”

Lão Đào kinh ngạc, lập tức vui vẻ nói:

“Không ngờ thiếu gia lại có cùng suy nghĩ với ta đó.”

Tim Đào Mặc đập nhanh và loạn nhịp:

“Sao ông cũng muốn…”

“Tiên sinh Nhất Chuy và tiên sinh Lâm Chính Dung chính là người có danh tiếng sâurộng ở địa phương, chúng ta mới đến huyện Đàm Dương, theo lý phải đến chào hỏi.”

Ông biết rồng mạnh khó áp được rắn độc. Trên quan trường thường xuyên có tình cảnh người có xuất thân và nền tảng hùng hậu khi đến địa phương bị mắc mưu quan viên mà thất bại, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của mạch dân bản xứ. Việc trải qua tối hôm trước ở Thúy Trà Cư khiến ông ý thức được thế lực của tụng sư bản địa khổng lồ đến mức nào, chẳng những cười nhạo công đường, ngay cả dân chúng cũng say sưa nói đến họ, cực kỳ bái phục. Người như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội.

“Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị hai phần lễ vật chuẩn bị khởi hành đi.”

Đào Mặc thúc giục.

Lão Đào:

“Chờ một chút đã. Thiếu gia muốn đặt mua lễ vật thế nào?”

Một câu này ngược lại là làm khó Đào Mặc.

Y ngẫm nghĩ rồi nói:

“Ngày trước bạn bè trong việc làm ăn của cha ta đều là do ông lo liệu, chưa bao giờ làm sai, hiện giờ cứ như cũ là được.”

Lão Đào:

“Thiếu gia quá khen. Năm đó mỗi lần lão gia kêu ta tặng lễ vật đều là đi hỏi thăm trước về sở thích của đối phương mới có thể chuẩn bị được tốt. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn không biết gì cả về tiên sinh Nhất Chuy và tiên sinh Lâm Chính Dung.”

Ông thấy vẻ mặt Đào Mặc giãn ra, lại nói:

“Tặng lễ là một chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nhỏ thì có thể xem như không có gì, bỏ sang một bên. Nếu lớn, phạm vào kiêng kị thì có thể trở mặt thành thù.”

Đào Mặc nghe mà chấn động trong lòng:

“Vậy ta nên tìm hiểu như thế nào?”

“Bọn họ chính là người nổi tiếng ở địa phương, dân bản xứ tự nhiên là biết.”

Lão Đào đáp.

“Nhưng người bình thường chỉ biết một mà không biết hai, cho dù biết cũng chưa chắc đã biết chu đáo. Ta thấy thiếu gia tốt nhất vẫn là mời một vị sư gia ở địa phương, có sư gia bản địa ở bên cạnh bày mưu tính kế, thiếu gia tự nhiên có thể như cá gặp nước.”

Đào Mặc:

“Được thì có được, nhưng là không biết tiền còn lại có đủ dùng nữa hay không?”

Lão Đào:

“Thiếu gia yên tâm, có bao nhiêu tiền, nên tiêu thế nào, ta tự biết rõ trong lòng, tuyệt đối sẽ không để trong nhà không còn gạo ăn.”

Đào Mặc gật gật đầu.

“Vậy thì đi mời đi.”

“Thiếu gia có từng nghe qua chuyện xưa ba lần đi mời chưa.”

“Nghe rồi.”

Đào Mặc gật đầu một cái rồi nói:

“Ông muốn ta đi mời ai?”

“Kim sư gia.”

Đào Mặc sửng sốt:

“Không phải là ông ta không muốn làm sao?”

Lão Đào:

“Ta đã đi hỏi thăm, vị Kim sư gia này vô cùng nổi tiếng ở địa phương. Trước sau đã từng làm sư gia cho ba vị quan, kinh nghiệm vô cùng phong phú.”

Đào Mặc:

“Một khi đã như vậy, sao ông ấy lại không chịu ở lại giúp ta?”

Lão Đào:

“Nghe đồn Kim sư gia cũng từng là một tụng sư, nhưng trong một lần đấu võ mồm bị tiên sinh Lâm Chính Dung đánh bại thì mới chuyển đi vào cửa quan. Về phần ngạo khí cùng gian xảo của một tụng sư thì chưa từng buông bỏ hay làm mất. Nếu thiếu gia muốn mời ông ta tới, còn phải tốn tâm tư mới được.”

Đào Mặc thở dài:

“Nhất định phải phức tạp như vậy sao?”

“Luận vụn vặt, việc huyện nha, việc dân chúng, không việc nào có thể vụn vặn hơn nó ngàn lần vạn lần. Nếu thiếu gia thật sự muốn làm một vị quan tốt thì phải học được chuyện quan hệ tốt, biết được nền tảng của mọi chuyện. Lúc ấy mới không phụ lòng tín nhiệm của triều đình, kính yêu của dân chúng.”

Đào Mặc cười khổ:

“Phụ lòng? Chỉ sợ tín nhiệm của triều đình và kính yêu của dân chúng hai loại khác biệt này ta đều không có, sao có thể phụ lòng được?”

“Nếu không có, lại càng phải hy vọng có thể làm được.”

Lão Đào biết là đã nói lay động được y rồi, lập tức lệnh cho Hách Quả Tử chuẩn bị kiệu.

Quan huyện có kiệu quan của chính mình nhưng không có phu kiệu. Lão Đào đành phải chọn mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh, vóc người không tệ lắm trong đám tôi tớ mới mua về ra làm.

Nhưng khiêng kiệu cũng có tri thức của khiêng kiệu.

Người học nghề quen tay lâu liền biết.

Từ huyện nha đến nhà của Kim sư gia chỉ cách hai con phố, cũng không quá xa. Nhưng khi Đào Mặc ngồi chiếc kiệu nhấp nhô đến thì thật giống như đã ngồi ở trong kiệu suốt một năm, chẳng những sắc mặt trắng bệch, hai chân còn như nhũn ra, đúng là ngay cả đứng cũng không vững.

“Thiếu gia?”

Hách Quả Tử vươn hai tay đỡ y, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Lão Đào đi trình thiếp lại biết được Kim sư gia đi tham gia đại hội ngắm tuyết.

Huyện Đàm Dương nhiều tụng sư, nhiều văn nhân, tụ hội đương nhiên cũng nhiều.

Lão Đào nghĩ thầm không chừng còn có thể gặp được tiên sinh Lâm Chính Dung và tiên sinh Nhất Chuy, đúng là cơ hội hiếm có, liền lập tức kêu bọn họ đi đến nơi tổ chức ngắm tuyết là thư viện Thái An.

Nói đến thư viện Thái An thì cũng là nơi vô cùng nổi tiếng ở địa phương, không ít đệ tử nho gia ở huyện đều là xuất thân từ thư viện Thái An.

Lúc Đào Mặc đi đến thấy cổng chính đang rộng mở.

Từ chỗ cửa có thể nhìn thấy bên trong cánh cửa được quét riêng một mảnh tuyết ra, phía trên là chữ ‘Tuyết’ rồng bay phượng múa không biết là do ai viết vô cùng hợp với khung cảnh.

Hách Quả Tử trình thiếp, người gác cổng nhanh chóng chạy vào báo.

Chờ Đào Mặc đi vào trong vườn thì Viện trưởng của thư viện Thái An đã tự mình đi ra đón.

“Không ngờ Đào đại nhân đích thân đến, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa.”

Viện trưởng hơn năm mươi tuổi, vì bảo dưỡng rất tốt nên mặt mày hồng hào.

Đào Mặc đáp lễ:

“Làm phiền.”

Viện trưởng không ngờ y không hề kiểu cách nhà quan mà giống như một vãn bối hậu sinh bình thường thì thầm gật đầu, nói:

“Đúng lúc hôm nay trong thư viện có không ít văn sĩ địa phương đến ngắm tuyết làm thơ, nếu đại nhân không chê đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, đừng ngại cùng tham gia.”

“Làm phiền rồi.”

Đào Mặc cũng không từ chối, đi thẳng vào trong vườn.

Thực ra thì y đã sớm không kiềm chế được. Lúc vừa bước vào vườn y đã nhìn thấy Cố Xạ ngồi ở trong đình như vầng trăng tỏa sáng. Có rất nhiều người ngồi bên cạnh hắn, một đám vây quanh cười tươixán lạn khiến trong lòng y ngứa ngáy khó nhịn.

Viện trưởng thấy y nhìn không chớp mắt vào trong đình thì vội hỏi:

“Đại nhân có phải là thấy lạnh không?”

“Không lạnh.”

Đào Mặc tuy rằng không muốn, nhưng vẫn dừng chân lại.

Viện trưởng:

“Đình kia mặc dù có mái nhưng bốn phía hở, cũng không giữ ấm. Không bằng đại nhân vào trong nội đường ngồi đi.”

Đào Mặc:

“Không cần vào nội đường, ta ngồi trong đình xem tuyết là được rồi.”

Viện trưởng nghĩ thầm trong đình kia toàn là tụng sư xưa nay ghét nhất chính là quan ngồi, ngài mắt đầy trông mong đi vào chỉ sợ phải mặt mày xám xịt mà đi ra, chuyện này cũng không hề gì, đừng vì vậy mà mượn cớ gây khó dễ cho thư viện chúng ta mới được.

Đào Mặc nào biết tâm tư này của ông, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước thì đã bị lão Đào thản nhiên cản đường:

“Thiếu gia, Kim sư gia ở bên kia.”

Y nhìn theo tay của lão Đào, quả nhiên Kim sư gia mặc một chiếc áo bông màu lam đậm ngồi ở trên băng ghế đá, uống một ít rượu cười đùa với mọi người.

Đào Mặc nhìn ngôi đình gần trong gang tấc, trong lòng cân nhắc một hồi cuối cùng nhấc chân đi về phía băng ghế đá.

Từ lúc y vừa tiến vào, người trong vườn ít nhiều gì đều dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh của y, hiện giờ thấy y đi về phía băng ghế đá đều nghển cổ nhìn.

Kim sư gia kia giống như là đã sớm đoán được y sẽ đến, ngồi ở trên băng ghế đá chắp tay có lệ nói:

“Huyện lão gia mạnh khỏe.”

Đào Mặc thở dài:

“Không khỏe, tuyệt đối không khỏe.”

Kim sư gia đưa mắt liếc y.

“Chắc không phải là tra ra ta có sai lầm gì chứ?”

Đào Mặc:

“Ta thiếu một sư gia, Kim sư gia không biết có nguyện chịu thiệt không?”

Kim sư gia đáp:

“Ta tuổi già sức yếu, sớm không chịu nổi vị trí này.”

Đào Mặc tiếp tục thở dài:

“Cho nên ta không khỏe một chút nào.”

Người bên ngoài nghe bọn họ đối đáp thú vịđều lặng yên lắng nghe.

Kim sư gia:

“Huyện ta nhân tài đông đúc, muốn có một sư gia quả thực là dễ dàng như trở bàn tay, Huyện lão gia sao phải lo lắng?”

Đào Mặc vươn bàn tay, xoay người một chút, sau đó nhìn Kim sư gia.

Kim sư gia cũng nhìn y.

Một lúc lâu sau, Đào Mặc nói:

“Ta xoay người.”

“……”

“Cho nên ông theo ta đi.”

Đào Mặc còn rất nghiêm túc nói.

Khóe miệng Kim sư gia hơi giật. Tuy rằng lão không muốn thừa nhận nhưng tình huống trước mắt này thật sự có chút giống… theo đuổi nữ tử.

“Huyện lão gia cần gì phải cố chấp như vậy?”

Đào Mặc ngẫm nghĩ một lúc nói:

“Ta nhớ rõ từng có một câu nói rất nổi tiếng.”

“A? Là câu nào?”

Đào Mặc lẩm nhẩm trong miệng một lần mới tự tin mười phần mà mở miệng:

“Ba ngàn con sông, ta chỉ múc một bầu nước.”

Kim sư gia:

“……”

Sớm biết thế này, lão hẳn là nên ở trong nhà chờ y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.