[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh ngọn sào.

Đào Mặc đứng lâu thấy mệt liền dứt khoát chọn một tảng đá lớn khá bằng phẳng, dùng vạt áo trong của mình liều mạng lau lau rồi mới vẫy Cố Xạ nói:

“Cố công tử, ngồi bên này.”

Cố Xạ quay đầu lại nhìn y.

“Ngươi thì sao?”

Đào Mặc đặt mông ngồi xuống nền đất bên cạnh tảng đá, nhếch miệng cười nói:

“Dù sao ta cũng ngồi xuống đất mấy lần rồi.”

Cố Xạ nhìn y rồi ngồi xuống mặt tảng đá đã được lau sạch rêu.

“Lần sau ta sẽ chọn thời điểm tốt hơn.”

Đào Mặc ngẩn người, vui vẻ hỏi:

“Còn có lần sau?”

“Ngươi không muốn đi?”

Cố Xạ thản nhiên hỏi lại.

“Đương nhiên không phải, đương nhiên là muốn đi.”

Đào Mặc vui mừng đến vò đầu.

“Chỉ cần Cố công tử mở miệng, ta nhất định sẽ đi.”

Không biết là y hoa mắt hay là bị ảo giác, sao lại cảm thấy khóe miệng Cố Xạ hình như hơi nhếch lên?

Cố Xạ bất chợt quay đầu lại.Đào Mặc hoảng sợ còn tưởng rằng mình nhìn lén hắn bị hắn phát hiện, nhìn theo ánh mắt của hắn rồi mới thấy Cố Tiểu Giáp đang mang theo vài thôn dân khác vội vã chạy đến. Y đứng dậy theo Cố Xạ, dùng sức vỗ vỗ mông.Cố Tiểu Giáp đã đến sát bên, hắn chỉ vào một vị lão nhân lớn tuổi nhất trong đám người:

“Công tử, ông ấy là thôn trưởng thôn Tang Đầu.”

Thôn trưởng vội hành lễ không ngừng, trong đầu giống như có mười lăm cái thùng đang treo lơ lửng, ướm thử hỏi:

“Xe ngựa của Cố công tử biến mất?”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày:

“Ta lừa ông chắc?”

Thôn trưởng vội xua tay:

“Đương nhiên không phải là lừa. Ta chỉ là lắm miệng nên hỏi lại một chút thôi.”

Ông ta nói xong liền đưa mắt nhìn về phía hai người bên cạnh. Hai người kia tuy là nông dân nhưng ngày thường cũng có chút thông minh, so với người trong thôn cũng có thể coi là hai người đắc lực. Nhưng ngày thường bọn họ cũng chỉ tiếp xúc với chưởng quầy, việc tiếp xúc với những công tử có tiền của giàu có, vừa nhìn đã biết xuất thân từ nhà phú quý như Cố Xạ thì vẫn giống như cô nương ngày đầu bước lên kiệu, hơn nữa lần này còn nhắc đến vụ án trộm cắp, trong lòng cũng rất bồn chồng, chỉ biết đứng im ta nhìn ông ông nhìn ta, cũng không biết nên nói cái gì, thôn trưởng thấy vậy thì sốt ruột.

Đào Mặc thấy vậy nhịn không được nói:

“Thực ra thôn Tang Đầu cũng cách chỗ này một khoảng, vốn không nên gọi mọi người đến hỏi, nhưng vì nơi này cũng chỉ có thôn Tang Đầu cho nên mới tìm người đến hỏi một chút xem có thấy là ai trộm mất xe ngựa hay không?”

Cố Tiểu Giáp nghe vậy mắt liền trợn trắng. Hỏi như vậy thì có ai thừa nhận chứ?

Quả nhiên thôn trưởng và hai thôn dân kia lắc đầu liên tục.

Cố Tiểu Giáp hừ lạnh:

“Nơi này thường ngày không có người ngoài lui tới, không phải các người thì là ai?”

Thôn trưởng nghe vậy thì nóng nảy, hô to oan uổng:

“Tuy rằng nói đi thông đến thôn Tang Đầu cũng không sai, nhưng cũng không phải chỉ có người của thôn Tang Đầu chúng ta mới đi vào được. Tiểu công tử nhân từ một chút, đừng đổ oan cho chúng ta.”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt nói:

“Vậy ông nói xem, ngoại trừ người trong thôn Tang Đầu ra thì còn có ai đi con đường này nữa?”

Thôn trưởng nhìn những người kia, những người kia lại nhìn nhau, ngây người ra không có người nào nói gì.

Đào Mặc:

“Thực ra cũng chưa chắc chỉ có người của thôn Tang Đầu, có lẽ còn có những người khác đi dã ngoại đạp thanh…”

Ánh mắt Cố Tiểu Giáp trừng y gần như muốn bốc lửa.

Đám người thôn trưởng vội vàng gật đầu.

Cố Tiểu Giáp nhìn sắc mặt Cố Xạ, Cố Xạ lại im lặng. Hắn không nói lời nào, những người khác lại càng không dám nói lời nào. Đám người thôn trưởng xấu hổ lại bất an nhìn Đào Mặc, bọn họ nhìn ra được nơi này chỉ có Đào Mặc là nói giúp cho bọn họ.

Đào Mặc do dự nhìn về phía Cố Xạ. Cố Tiểu Giáp đằng hắng mấy tiếng, thấp giọng nói:

“Công tử, ngài xem liệu có phải…”

“Báo quan đi.”

Cố Xạ nói.

Cố Tiểu Giáp sửng sốt.

Cố Xạ:

“Chuyện như thế này hẳn là nên báo quan.”

Cố Tiểu Giáp cực kỳ không tín nhiệm mà nhìn sang Đào Mặc đứng bên cạnh một thân chật vật mà đầu óc còn có chút ngây ngốc. Mặt Đào Mặc ửng hồng phụ họa:

“Việc lùng bắt tài vật bị mất trộm vốn là chức trách mà quan phủ phải cố hết sức làm.”

Một thôn dân phía sau thôn trưởng chần chừ mở miệng:

“Thật sự phải báo quan sao?”

Hắn thấy những người khác đều nhìn mình thì vội nói:

“Ta là sợ nhỡ như báo quan rồi thì sẽ khiến những người khác hiểu lầm về thôn Tang Đầu của chúng ta, về sau sẽ không muốn đến nơi này bàn chuyện buôn bán nữa.”

Đào Mặc trấn an:

“Yên tâm, các ngươi nhiều nhất chỉ là lên công đường làm chứng, chỉ cần nói xe ngựa kia không có liên quan đến các ngươi, vậy tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng một chút nào đến danh dự của thôn Tang Đầu.”

Thôn trưởng thấy y tuy không quá nổi bật nhưng lúc nói chuyện thì rất có khí phách, không nhịn được hỏi:

“Không biết nên xưng hô với vị công tử này như thế nào?”

Cố Tiểu Giáp ở phía sau Đào Mặc giành nói trước:

“Thôn trưởng không biết ngài ấy là ai sao? Người này chính là vị quan lớn nhất trong phạm vi trăm dặm này của huyện Đàm Dương, Đào Mặc Đào đại nhân đấy.”

Thôn dân kinh hãi nhảy dựng lên, liên tục hành lễ. Đào Mặc cũng cuống quít đáp lễ.

Cố Tiểu Giáp:

“Báo quan thì báo quan, nhưng chúng ta đi về kiểu gì?”

Thôn trưởng nói:

“Trong thôn chúng ta đương nhiên là không tìm được xe ngựa tốt giống như của Cố công tử nhưng cũng có xe trâu, chỉ là không biết Cố công tử có chấp nhận chịu thiệt một chút hay không.”

Đào Mặc:

“Không sao không sao.”

Cố Tiểu Giáp đen mặt nghiêm nghị nhìn Cố Xạ. Cố Xạ hạ mắt:

“Mời Đào đại nhân đến Cố phủ nói một tiếng, kêu bọn họ đánh một chiếc xe ngựa khác đến.”

Đào Mặc ngạc nhiên:

“Huynh không đi về cùng ta à?”

Cố Tiểu Giáp vui sướng khi người khác gặp họa nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức, tránh cho Cố Xạ lại thấy phản cảm mà thay đổi chủ ý, thuận miệng nói:

“Công tử có thân phận như thế nào, sao có thể ngồi xe trâu?”

Đào Mặc chấn động trong lòng nghiêng đầu nhìn Cố Xạ, đã thấy vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi, giống như từ sau khi đám người thôn trưởng xuất hiện thì hắn liền im lặng, im lặng đến mức khiến y cảm thấy áp lực không nói nên lời.

Thôn trưởng thấy bọn họ không nói gì đành chủ động nói:

“Nếu Đào đại nhân không ngại thì ta kêu bọn họ dắt trâu đến đây, còn Cố công tử là muốn vào thôn chúng ta ngồi một chút hay là tiếp tục chờ ở chỗ này? Nếu như tiếp tục ở chỗ này thì ta kêu bọn họ thuận tiện mang hai cái ghế dựa đến.”

Cố Tiểu Giáp:

“Đi mang hai cái ghế dựa đến đây đi. Nếu như có điểm tâm sạch sẽ chút thì cũng mang tất cả đến đây luôn.”

Thôn trưởng liên tục vâng dạ.

Thôn trưởng vốn là muốn để hai thôn dân ở lại đây cùng chờ, nhưng thôn dân trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi với danh tiếng quan huyện, sắc mặt của Cố Xạ và cái miệng khéo léo của Cố Tiểu Giáp nên xấu hổ không dám ở lại. Đúng lúc Cố Tiểu Giáp cũng không muốn bọn họ đứng canh một bên nên bọn họ đều đi theo thôn trưởng hết. Dưới chân núi Lung lúc này chỉ còn ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau.

Cố Tiểu Giáp cân nhắc đến tâm tư của Cố Xạ, nghĩ rằng có lẽ vừa rồi Đào Mặc cứ nói giúp mấy thôn dân kia mãi nên chọc giận hắn nên theo suy nghĩ này nói với Đào Mặc:

“Ngài chuẩn bị tìm xe ngựa của công tử về như thế nào?”

Đào Mặc:

“Phái nha dịch đi tìm.”

“Nếu kẻ kia đã có lòng trộm xe, sao có thể để ngài tìm được?”

Trong lòng Đào Mặc cũng không nắm chắc nên đành phải nói:

“Theo dấu vết để lại thì luôn có thể tra được.”

Cố Tiểu Giáp:

“Nói cũng thật thoải mái. Vừa rồi nếu không phải ngài lắm miệng thì nói không chừng bây giờ đã tìm được rồi.”

Đào Mặc nhíu mày:

“Sao ngươi cứ một mực chắc chắn rằng có liên quan đến người của thôn Tang Đầu?”

“Ta nói rồi, con đường này bình thường không có ai đi, cho dù không phải người của thôn Tang Đàu làm thì tất nhiên cũng chỉ có người thường ngày lui tới với bọn họ mới biết được công tử thường xuyên dừng xe ở nơi này đi đạp thanh.”

Cố Tiểu Giáp nói.

“Huống chi ta cũng không một mực chắc chắn là bọn họ, ta chỉ là muốn giả vờ lừa bọn họ thôi. Hơn nữa con người phần lớn đều là nhát gan sợ phiền phức, nếu ngài không liên lụy việc này lên đầu bọn họ thì bọn họ nắm chắc nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tuyệt đối sẽ không mở miệng đâu. Nếu ngài hù dọa bọn họ, chuyện có liên quan đến lợi ích thì bọn họ có để lại manh mối gì nhất định sẽ nói ra.”

Đào Mặc:

“Có rất nhiều vụ án oan chẳng lẽ không phải bởi vì liên quan đến ích lợi của bản thân nên nghĩ một đằng nói một nẻo, vu oan hãm hại cho nhau mà tạo thành đấy sao.”

“Ngài…”

Cố Tiểu Giáp tức giận lại không phản bác được, đành phải đi đến bên cạnh Cố Xạ oán hận trừng mắt nhìn y.

Đào Mặc thấy Cố Xạ lại đứng dậy nên chỉ vào tảng đá lúc đầu nói:

“Cố công tử, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút?”

Cố Xạ chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn y. Đáy lòng Đào Mặc run lên, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.

Cố Tiểu Giáp đưa mắt nhìn qua nhìn lại, cảm thấy gặp chuyện không may này thật quá quỷ dị, đành cẩn thận nhìn về phía Cố Xạ. Cố Xạ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào mấy cây bách ở ven đường.

Khóe miệng Đào Mặc giật nhẹ muốn nói gì đó nhưng lại không lấy nổi dũng khí, hiện tại y đã có thể xác định là Cố Xạ giận, nhưng vì sao lại giận? Bắt đầu giận từ lúc nào? Y không hiểu gì cả. Nếu nói là bởi vì y nói thay cho thôn dân… Y tự nhận bản thân mình không làm sai, nghĩ qua nghĩ lại một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân nên đành lặng lẽ thở dài. Cho đến lúc Đào Mặc ngồi lên xe trâu thôn dân đánh đến rồi nhìn Cố Xạ dần dần biến mất trong tầm mắt, bọn họ đều không hề nói được một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.