[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Vừa mới qua năm mới nên cánh đồng bát ngát ở ngoại ô vẫn bị bao bọc trong một tầng khí lạnh.Trời có hơi âm u, không phải là thời tiết tốt để đi đạp thanh.Đào Mặc nhấc màn xe lên thấy cảnh tượng tiêu điều của cỏ cây bên ngoài bèn thấp giọng nói:

“Chúng ta đi đâu đây?”

Cố Xạ một tay cầm cờ đen một tay cầm cờ trắng tự đánh cờ.

“Lên núi.”

“Núi nào?”

Đào Mặc nhớ rõ Kim sư gia từng nhắc qua tên mấy ngọn núi quanh đây.

“Núi Lung, núi Vân Lâm hay núi Lê Quả?”

Cố Xạ:

“Có chỗ nào khác nhau?”

Đào Mặc ngẫm nghĩ rồi nói:

“Trong ba ngọn núi này thì núi Lung cao nhất, mây mù lượn lờ nhưng sườn núi hiểm trở đường khó đi. Núi Vân Lâm là nơi dễ đi, phong thủy cũng tốt cho nên dân chúng huyện Đàm Dương đều đặt phần mộ tổ tiên ở trên đó, còn bị gọi là núi Vạn Quỷ. Núi Lê Quả nghe nói là một ngọn núi trọc không có phòng cảnh gì cả.”

Cố Xạ:

“Theo ý kiến của ngươi thì nên đi núi nào?”

Đào Mặc quan sát sắc mặt hắn nhưng không nhìn ra là hắn thật tình muốn hỏi hay chỉ là thuận miệng nói vậy, cân nhắc rồi nói:

“Thực ra đều được. Dù sao cũng là đi đạp thanh, núi nào cũng giống nhau thôi.”

“Chúng ta đi núi Vân Lâm!”

Cố Tiểu Giáp ở bên ngoài bất chợt hô to một câu.

Đào Mặc rụt vai lại.

Cố Xạ:

“Sợ quỷ?”

Đào Mặc thành thật đáp:

“Sợ.”

“Có chuyện thẹn với lòng?”

Đào Mặc chần chừ:

“Có, có thể coi như có.”

Cố Tiểu Giáp cười lớn:

“Ha ha ha ha… Vậy ngài phải cẩn thận, quỷ thích nhất là lôi mấy kẻ hay thẹn với lòng xuống làm kẻ chết thay.”

Đào Mặc ngẩng đầu muốn lặng lẽ nhìn sắc mặt Cố Xạ, lại phát hiện hắn đang nhìn mình.

“Huynh, huynh có chuyện thẹn với lòng không?”

Y hỏi.

Cố Xạ đáp:

“Không có.”

Đào Mặc hâm mộ:

“Huynh thông minh như thế chắc mỗi lần làm chuyện gì đều suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm. Đương nhiên là không có việc thẹn với lòng.”

“Thẹn với lòng hay không không liên quan gì đến việc suy nghĩ cẩn thận.”

Đào Mặc:

“Nếu lúc trước ta có thể suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ sẽ không thẹn với lòng.”

“Nếu chuyện chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể thay đổi thì chưa chắc đã là chuyện thẹn với lòng mình.”

Cố Xạ nói.

Đào Mặc giật mình:

“Vậy gọi là gì?”

Cố Xạ từ tốn nói:

“Là sám hối.”

Đào Mặc khẽ thở dài, thân thể dựa vào vách xe nhắm mắt lại.

Ánh mắt Cố Xạ quay lại bàn cờ, tiếp tục đánh cờ một mình.

Tốc độ xe chậm dần rồi dừng hẳn, cho đến khi xe chấn động một cái, Cố Tiểu Giáp lập tức nhảy xuống mở cửa ra:

“Công tử, đến rồi.”

Đào Mặc mở to mắt, trong mắt có chút ươn ướt mờ mịt. Y nhanh chóng cúi đầu nhảy vội xuống khỏi xe ngựa.Cố Tiểu Giáp chờ y xuống xe rồi mới xoay người sang đỡ Cố Xạ.Đào Mặc nhân cơ hội này nhanh chóng dùng tay áo lau sạch khóe mắt.

“Công tử. Mấy hôm trước trời mưa một trận, đất trên núi vẫn rất ẩm, hay là chúng ta ngồi ở ngay dưới chân núi đi.”

Đào Mặc nhìn núi. Thế núi dốc ngược, cao ngất vươn đến tận mây, đứng ở dưới chân núi nhìn lên cảm giác như ngực không thể thở nổi.

“Đây là… Núi Lung?”

Cố Tiểu Giáp cười hì hì buộc ngựa vào thân cây:

“Ngài thật sự tin rằng chúng ta đi đến núi Vân Lâm sao?”

Đào Mặc cười hắc hắc không nói gì.

Cố Tiểu Giáp đem theo cả hộp lẫn bàn cờ trong xe theo, gói kỹ vào trong gói đeo ở sau lưng, còn xách theo cả bếp lò và bộ đồ trà.Cố Xạ nhìn nhìn nói:

“Không cần đem theo.”

Cố Tiểu Giáp:

“Không mang theo ấm trà thì công tử uống bằng gì?”

Cố Xạ:

“Trên núi có nước suối.”

Cố Tiểu Giáp:

“Thời tiết âm u lạnh lẽo, nước ở trên đó sợ rằng cũng lạnh như băng.”

Đào Mặc:

“Chúng ta có thể lên núi tìm củi gỗ đun nước.”

Cố Tiểu Giáp ngẫm nghĩ rồi nói:

“Vậy tiểu nhân chỉ mang theo ấm và chén trà.”

Cố Xạ:

“Bàn cờ cũng không cần mang theo.”

Cố Tiểu Giáp:

“Nhưng không phải là thiếu gia muốn chơi cờ hay sao?”

Đào Mặc:

“Cái này thì đơn giản thôi. Đến lúc ấy chúng ta vẽ ô vuông trên mặt đất rồi dùng đá thay quân cờ là được.”

Cố Tiểu Giáp bĩu môi:

“Ngài nói cũng đơn giản thật đấy.”

Đào Mặc vội hỏi:

“Hay là để ta mang giúp ngươi vài thứ nhé?”

Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ đã đi theo đường mòn lên núi liền ném vội mấy món đồ kia lên xe ngựa, trực tiếp ôm bộ đồ trà chạy lên theo. Đào Mặc ở sau lưng lớn tiếng hỏi:

“Xe ngựa này phải làm sao bây giờ?”

Cố Tiểu Giáp vẫn không hề quay đầu lại:

“Yên tâm. Trong phạm vi mấy trăm dặm của huyện Đàm Dương này không có ai dám động vào đồ của công tử đâu.”

Đào Mặc líu lưỡi, thầm nghĩ nhỡ như có người ở ngoài phạm vi mấy trăm dặm của huyện Đàm Dương đi ngang qua thì làm sao bây giờ? Mấy thứ trong xe đều là đồ quý giá, khó đảm bảo kẻ khác thấy tiền thì không nổi lòng tham. Nhưng hắn đã dám để như thế thì chắc là không sợ đi? Suy nghĩ này vòng qua vòng lại hai vòng trong đầu y rồi bị ném ra sau đầu.

Đường mòn hẹp, vừa trơn ướt vừa gập ghềnh.Đào Mặc chưa đi được mấy bước đã ngã hai lần, trước ngực và trên mông đều là vết bùn đất. Cố Tiểu Giáp bởi vì vui sướng khi thấy y té ngã mà cũng trượt chân ngã một cái. Tiếp đó về sau một hàng ba người im lặng đi tiếp, khi đến sườn núi liền nhìn thấy một đình nghỉ chânhình như là làm bằng cây cỏ.

Hai bên đình nghỉ chân đặt hai tấm ván gỗ, phía trên lại không có câu đối.Đào Mặc hoài nghi:

“Vì sao lại không có câu đối?”

Cố Tiểu Giáp đáp:

“Công tử nhà ta không viết, có ai dám viết?”

Đào Mặc:

“Vậy vì sao Cố công tử không viết?”

Cố Tiểu Giáp lại đáp:

“Cái đình rách nát này sao xứng để công tử nhà ta viết lại lưu niệm?”

Đào Mặc:

“Đình này chẳng phải là không có câu đối sao?”

Cố Tiểu Giáp:

“Cái này gọi là: công tử khiêm tốn nhường, không ai dám tranh trước.”

“Thế thì hơi bá đạo quá rồi?”

Đào Mặc nhỏ giọng thì thầm một tiếng nhưng Cố Tiểu Giáp vẫn nghe được trừng mắt nhìn y:

“Ai nói công tử nhà ta bá đạo? Công tử nhà ta chưa từng nói qua không ai được viết lưu niệm cho cái đình này, cũng chưa từng nói sẽ viết cho nó. Rõ ràng là đám người kia tự biết xấu hổ nên không dám khoe khoang ở trước mặt công tử nhà ta thôi.”

Đào Mặc vội cười làm lành.

Cố Xạ đang ở trong đình chợt quay đầu lại hỏi:

“Ngươi cảm thấy đình này viết chữ gì thì tốt?”

Đào Mặc cuống quít xua tay:

“Ta không hiểu cái này đâu.”

Cố Tiểu Giáp giật mình:

“Công tử, ngài thật sự muốn để lại chữ cho đình này sao?”

Cố Xạ:

“Cũng có thể.”

Cố Tiểu Giáp:

“Cho dù có viết, nói không chừng qua hai ngày sẽ bị người ta đánh cắp mất.”

Cố Xạ:

“Ta viết là không được trộm.”

Cố Tiểu Giáp im lặng liếc mắt nhìn Đào Mặc còn đang không hiểu ra sao một cái, đặt bộ đồ trà lên cái bàn vuông nhỏ ở trong đình rồi quay đầu đi tìm củi gỗ.

Cố Xạ:

“Ngươi nói xem viết chữ gì thì hay?”

Đào Mặc ngẫm nghĩ rồi nói:

“Hay là viết đình Mạc Đạo đi.”

“Đình Mạc Đạo? Đình Mạc Đạo…”

Nét mặt Cố Xạ giãn ra mỉm cười.

“Không tệ.”

Đào Mặc :

“Đáng tiếc không có bút mực.”

Cố Xạ:

“Không sao.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ, gỡ một tấm ván gỗ xuống hạ dao theo chiều ngang ba chữ: Đình Mạc Đạo.

Đào Mặc tuy rằng không biết chữ, nhưng nhìn từng nhát đao của hắn đều vững chãi cứng cáp, mỗi đường đều có lực liền biết là chữ đẹp.

“Hay.”

Y thấp giọng ngợi khen.

Cố Tiểu Giáp ôm mấy thanh củi về nghe thấy cười lạnh:

“Ngài có thể nhìn ra cái gì gọi là hay sao?”

Đào Mặc đỏ mặt.

Cố Xạ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.

Cố Tiểu Giáp rụt cổ không dám nói nữa, chạy đến nhìn chữ của Cố Xạ.

“Đình Mạc Đạo, tên rất hay.”

Cố Xạ:

“Là Đào Mặc đặt.”

Cố Tiểu Giáp kinh ngạc:

“Ồ. Đúng là làm khó ngài cũng có thể đặt được cái tên ra dáng chút.”

Đào mặc ngượng ngùng:

“Là Cố công tử đặt rất hay.”

Cố Xạ ngẩn ra.

“Không phải Cố công tử nói là viết không được trộm sao? Ta nghĩ không trộm chính là Mạc Đạo…”

Cố Tiểu Giáp không nói gì xoay người rời đi.

Vẻ mặt Đào Mặc tràn đầy nghi hoặc nhìn khóe miệng Cố Xạ hơi nhếch lên.

“Sao vậy?”

Cố Xạ cúi người khắc thêm hai chữ Mạc Đạo nhỏ bên dưới ba chữ ‘Đình Mạc Đạo’, sau đó khắc lạc khoản lên.Đào Mặc nghiêng đầu nhìn theo nét đao của hắn, thì thầm từng chữ một:

“Cố Xạ để lại?”

“Không. Là tên tự của ta.”

Cố Xạ thu đao lại thản nhiên nói.

“Cố Huyền Chi.”

“Cố Huyền Chi…”

Đào Mặc mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, không khỏi nhẩm đi nhẩm lại mấy lần.

“Được rồi.”

Cố Tiểu Giáp vỗ vỗ tay đứng dậy.

“Nô tài đi múc nước.”

Đào Mặc quay đầu tìm một cây gậy nhỏ, sau đó vẽ ô vuông xuống đất.

Bởi vì bàn cờ vây ngang dọc có mười chín ô, cho nên khi hắn vẽ xong chiều ngang thì mới phát hiện ra, nếu vẽ đường dọc thì sẽ bước vào trong bàn cờ.

“A…”

Cố Xạ đứng chờ ở bên cạnh liền im lặng đưa cho y một cây gậy dài hơn.Mặt Đào Mặc hơi đỏ lên nhận lấy cây gậy tiếp tục vẽ.Chờ y vẽ xong ô vuông thì đúng lúc Cố Tiểu Giáp múc nước quay về. Hắn ôm ấm trà nhìn đồng lửa, chợt nhìn thấy Đào Mặc thì buồn bực nói:

“Ta đặt ấm trà lên đó kiểu gì?”

Đào Mặc ngẫm nghĩ:

“Giơ lên?”

Nếu như được, Cố Tiểu Giáp thật sự rất muốn nhào lên đấm mạnh cho y một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.