[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42

Chưởng quầy của Tiên Vị Lâu thấy Huyện lệnh tự đến cửa đương nhiên là ân cần tiếp đón, không nói hai lời đã dâng lên bao sương tốt nhất.

Đào Mặc thấy bao sương yên tĩnh lịch sự tao nhã thì vô cùng vui mừng, tiếc nuối duy nhất là người mình mở tiệc chiêu đãi lại không phải Cố Xạ. Y nghĩ nếu như ngồi ở đây uống rượu chơi cờ cùng với Cố Xạ thì chắc chắn là một việc cực kỳ tươi đẹp trong đời. Vừa nghĩ như vậy nhiệt tình của y với việc mở tiệc chiêu đãi này liền bớt đi ba phần, chỉ vạn phần chờ mong đến lúc đánh cờ với Cố Xạ tối nay.

Chưởng quầy mắt sắc giỏi đoán ý, thấy y có chút lơ đãng liền chủ động đề cử vài món ăn nổi tiếng của Tiên Vị Lâu.

Đào Mặc đều đồng ý hết.

Chưởng quầy hỏi thêm số lượng khách và thời gian mang đồ ăn lên.

Đào Mặc thuận miệng đáp cả, nhưng câu trả lời của y lại kém sự thật rất xa.

Y vốn tưởng rằng mình mở tiệc chiêu đãi Y Vũ nên nhiều nhất cũng chỉ có thêm Bồng Hương, không ngờ lúc người đi đến thì có cả Y Vũ, Bồng Hương, Mộc Xuân, Kim sư gia và Hách Quả Tử không thiếu một ai.

Đào Mặc ngây ra:

“Mọi người…”

Mộc Xuân:

“Chỉ là ta đến huyện Đàm Dương lâu như vậy rồi vẫn chưa từng ghé qua Tiên Vị Lâu một lần. Nếu không phải hôm nay chủ nhân mời khách thì sợ rằng chỉ có thể đứng thèm thuồng ngoài cửa, không bước qua được cửa này.”

Kim sư gia:

“Thực ra ta đã từng tới rồi, lần này chỉ là đi theo đãi khách cùng chủ nhân thôi.”

“Các ngươi chờ một chút.”

Đào Mặc xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt vội vã đứng dậy gọi chưởng quầy mang thêm bát đũa và vài món ăn nữa đến.

Đến lúc y quay về thì Kim sư gia và Mộc Xuân đang trò chuyện vô cùng hứng khởi, Y Vũ tao nhã ngồi xuống bên cạnh. Hắn bình thường vốn đã xinh đẹp, nay lại được bức tranh cao sơn lưu thủy đam mạc ở phía sau làm nổi bật nên trông càng xinh đẹp rực rỡ.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Đào Mặc, Y Vũ ngẩng đầu mỉm cười với y.

Đào Mặc cảm thấy ngực nóng lên, tình cũ và tưởng niệm lúc xưa lại ùa về trong lòng, hai gò má liền ửng hồng.

“Thiếu gia, ngài ngồi xuống trước đi.”

Hách Quả Tử liếc mắt trừng Y Vũ một cái rồi kéo Đào Mặc ngồi xuống bàn.

Sau khi Đào Mặc ngồi xuống thì vừa vặn ngồi đối diện với Mộc Xuân. Dung mạo của Mộc Xuân tuyệt đối không thua Y Vũ, nhưng dáng vẻ hắn ôn nhã thanh tú không lòe loẹt giống như Y Vũ, Đào Mặc vừa nhìn hắn thì cảm xúc lập tức bình ổn trở lại.

Mộc Xuân:

“Chúng ta đều là đến ngồi cùng, hôm nay công tử Y Vũ mới là vị khách chính. Ngươi có gì muốn nói với chủ nhân thì cứ nói đừng ngại, không cần bận tâm đến chúng ta.”

Hắn nói xong còn thật sự không để ý đến Y Vũ và Đào Mặc nữa, rót trà cho Kim sư gia rồi hai người lại bắt đầu lấy trà thay rượu ngồi trò chuyện.

Y Vũ đưa mắt, cách Hách Quả Tử cười nói với Đào Mặc:

“Vốn muốn xuống bếp làm chút điểm tâm cho bữa sáng mà ta sở trường để tạ ơn vì đã thu nhận, không ngờ lại khiến ngươi phải tốn kém.”

“Đừng bận tâm. Ta vốn nên tận tình làm chủ mới đúng.”

Đào Mặc khô khan cầm chén trà lên hớp một ngụm.

Y Vũ:

“Một thời gian không gặp, tài văn của ngươi đã tiến rất nhanh.”

Mặt Đào Mặc ửng hồng. Y tuy là một huyện lệnh nhưng ngoại trừ Mộc Xuân và Kim sư gia ra, tài học của mỗi người ở đây đều ở trên y, câu tài văn tiến nhanh này cũng chỉ là nịnh nọt mà thôi:

“Không dám không dám. Thực ra mấy câu khách sáo này vẫn là học được ở Đàn Hương Lâu năm đó.”

Y Vũ che miệng cười khẽ:

“Nếu không phải vì ngươi đã từng gặp một lần sẽ không quên, người khác sao có được khả năng như vậy chứ.”

Đã từng gặp một lần là không quên?

Kim sư gia không khỏi liếc mắt nhìn Đào Mặc một cái.

Đào Mặc cười khổ:

“Ta chỉ nhớ rõ nhưng lại không hiểu rõ ý nghĩa bên trong, như vậy cũng vô dụng.”

Mộc Xuân chợt lên tiếng:

“Việc học tập vẫn phải chính thức đi vào thư viện mới tốt. Phố phường là nơi rồng cá hỗn tạp, học chút việc vặt vãnh thì có thể, sao có thể thực sự coi là nơi nghiên cứu học vấn.”

Y Vũ nhìn về phía Mộc Xuân. Ngay từ đầu hắn đã có thể cảm giác được đối phương lúc nào cũng nhằm vào mình, cảm giác này đến giờ đã được xác nhận.

Kim sư gia không bận tâm đến sóng ngầm cuộn trào ở bên này, dựa vào lời vừa rồi của Mộc Xuân vuốt cằm nhận xét:

“Đúng là phải như vậy. Nếu chủ nhân thật sự muốn một bước lên mây thì vẫn đọc chút sách mới tốt.”

Những lời này của lão xuất phát từ thật tâm. Người dốt nát mù chữ dù có tài hoa xuất chúng thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thủ hạ của quan trên, tuyệt đối không thể trở thành một đại quan nắm giữ một phương. Nhưng trong lòng lão cũng hiểu được, Hoàng thượng chỉ thực sự coi trọng những sĩ tử xuất thân từ khoa cử, những quyên quan như Đào Mặc là dùng tiền lên làm quan, nhiều nhất là được phái đến thị trấn tốt một chút, muốn thăng quan thì khó như lên trời.

Trong lòng Đào Mặc cũng biết bọn họ đều là vì muốn tốt cho mình, lại nghĩ đến Cố Xạ tuy rằng chưa từng ngâm thơ trước mặt mình nhưng không hỏi cũng biết là người đã từng đọc đủ thứ thơ sách, mình đã kết giao với hắn thì cũng nên biết chữ hiểu văn mới phải. Y ngẫm nghĩ rồi nói:

“Hai vị sư gia nói có lý. Nếu Mộc sư gia rảnh rỗi thì mời cho ta một vị phu tử nhé?”

Mộc Xuân thật không ngờ rằng có thể lay động được y, sau một hồi nao nao liền mỉm cười:

“Được.”

Y Vũ thật vất vả mới gợi lại được một chút chuyện xưa nhưng lại lập tức chìm nghỉm trong lời khuyên học tập của bọn họ. Hắn cũng không giận mà chỉ khoan thai nghe bọn họ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Đào Mặc một cái.

Một lúc sau Đào Mặc có chút bất an chủ động mở miệng:

“Ngươi chuẩn bị bao giờ đi mua nhà?”

Sắc mặt Bồng Hương sầm xuống.

Đào Mặc lập tức ý thức được những lời này có chút ý như muốn đuổi người đi, vội vàng bổ sung:

“Nếu như có cần gì thì ta sẽ giúp đỡ.”

Y Vũ mỉm cười:

“Cũng may có ngươi, ta có chỗ đặt chân tạm thời mới có thể yên tâm chọn nhà.”

“Đúng đúng đúng, quả thực cần phải cẩn thận.”

Đào Mặc lại nhấp một ngụm trà.

Hách Quả Tử âm u nói:

“Cũng không phải muốn mở hàng buôn bán, chẳng lẽ còn phải đợi chọn nơi có phong thủy tốt, hoa đào nở có rực rỡ hay không sao?”

Hai tròng mắt Y Vũ hơi hạ xuống, khi mở miệng thì trong ngữ điệu mang theo chút run rẩy.

“Ta chỉ là muốn tìm một chỗ để sống nốt quãng đời còn lại mà thôi.”

Đào Mặc nhíu mày kéo nhẹ tay áo Hách Quả Tử một cái.

Mộc Xuân:

“Kim sư gia quen thuộc huyện Đàm Dương này nhất, có thể giới thiệu một chỗ tốt không?”

“Không biết sở thích của công tử Y Vũ thế nào.”

Kim sư gia nói chuyện rất ôn hòa. Lão đã ở trong huyện nha nhiều năm nên rất có mắt nhìn người. Y Vũ này tuy rằng giống như loại người có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, nhưng trong mỗi động tác đều mang theo chút khí phong trần khó nén, lai lịch thế nào không cần hỏi cũng biết được rõ ràng.

Y Vũ còn chưa mở miệng thì Mộc Xuân đã cười nói:

“Người thoát tục xuất trần giống như công tử Y Vũ tự nhiên phải ở chỗ phong nhã, chắc chắn không thể lây dính khí của thế tục.”

Kim sư gia cười đầy ẩn ý liếc mắt nhìn hắn.

“Nói vậy ta thật sự nhớ ra một chỗ. Ở dưới chân núi Liễu Sơn cách huyện Đàm Dương mười dặm về phía Đông. Khế đất của nơi đó vẫn còn ở trong huyện nha, nếu như công tử Y Vũ vừa ý thì ta lập tức sẽ làm thỏa đáng cho ngươi.”

Mộc Xuân nhìn lão, đều hiểu lòng nhau nhưng không nói ra.

Y Vũ cũng không mắc câu chỉ cười nói:

“Thật ra việc này cũng không vội, đợi ngày sau xem xét kỹ rồi hãy nói.”

Vừa nói đến đây thì tiểu nhị mang đồ ăn lên.

Mọi người đều tự động đũa, không còn ai nói chuyện với nhau nữa.

Đi ra khỏi Tiên Vị Lâu, Đào Mặc vốn muốn cùng quay về huyện nha nhưng lại bị Mộc Xuân lấy danh nghĩa tuần tra đi dạo phố, trọng trách đưa Y Vũ và Bồng Hương về phủ đành phải để Kim sư gia gánh lấy. Kim sư gia vốn cũng không muốn đi lung tung trên đường nên không từ chối.

Vì thế một hàng sáu người chia đều làm hai tổ đi về hai phía khác nhau.

Vừa thấy Y Vũ biến mất khỏi tầm mắt, Hách Quả Tử liền hầm hè hắn đến không có ý tốt.

Đào Mặc vốn còn đang yên lặng lắng nghe, nhưng sau đó thấy hắn càng nói càng kỳ quái thì nhịn không được chặn lời:

“Hắn rất vất vả mới thoát được khỏi Đàn Hương Lâu, sao có thể trách móc hắn nặng nề như thế?”

“Rất vất vả? Ngài biết được hắn rời khỏi đó bằng cách nào chắc?”

Hách Quả Tử đáp.

“Những kẻ làm ăn dựa trên xác thịt như bọn họ nếu không phải muốn hoàn lương thì chính là bị đuổi ra, nói không chừng hắn đã làm chuyện gì xấu xa nữa đâu.”

Mộc Xuân chợt nói:

“Chuyện này cũng có khả năng.”

Đào Mặc sửng sốt:

“Sao Mộc sư gia cũng nói như vậy?”

Mộc Xuân cười nhạt:

“Không có lửa thì sao có khói.”

Hách Quả Tử gật mạnh đầu:

“Nô tài cảm thấy chúng ta nên đề phòng hắn một chút mới tốt. Bằng không sao lại khéo như thế, thiếu gia vừa đến nơi này làm quan thì hắn cũng đến đây? Nô tài thấy hay là phái người đi điều tra một chút?”

“Điều tra? Điều tra như thế nào?”

Đào Mặc nhíu mày.

Hách Quả Tử nhìn về phía Mộc Xuân.

Mộc Xuân không phụ lòng kỳ vọng:

“Nếu như lời nói của Y Vũ lúc trước có chỗ mờ ám thì chủ nhân có thể đến nơi hắn từng ở hỏi thăm xem có phải là hắn trốn đi không.”

Hách Quả Tử vỗ tay:

“Cách này dễ làm.”

Đào Mặc nhíu mày:

“Trăm triệu lần không thể. Nếu hắn thật sự là trốn ra, sao ta có thể nhẫn tâm đưa hắn quay về đó?”

Mộc Xuân:

“Chủ nhân chỉ phái người đi điều tra chứ không phải làm thật. Thực ra hắn một mình rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn tất phải có nguyên do, nếu chủ nhân có thể điều tra thì cứ điều tra đi, nhỡ thực sự có chuyện gì thì có lẽ còn có thể giúp hắn một chút.”

Hách Quả Tử đảo mắt.

“Không sai không sai, dù là chuyện tốt hay xấu thì trước tiên cứ tra rõ đã rồi nói sau!”

Đào Mặc do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý:

“Cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.