[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 41

Bóng đêm dày đặc ngoài cửa che giấu tiếng mưa nhỏ tí tách.

Cố Xạ và Đào Mặc ngồi đối diện nhau trong phòng đang vô cùng chăm chú nhìn ván cờ ở giữa.

Vẫn là nhường năm quân như trước nhưng ván cờ hôm nay hạ chậm hơn hôm qua nhiều.

Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử lúc bắt đầu còn kiên nhẫn đứng bên cạnh xem cờ, nhưng khi một hai nén nhang trôi qua rồi thì khoảng cách của bọn họ với bàn cờ càng lúc càng xa, chỉ còn lại tiếng quân cờ đặt xuống vang lên lạch cạch thanh thúy.

Đêm càng lúc càng sâu.

Mưa dần ngừng lại.

Cố Xạ ung dung hạ một quân nữa xuống.

Ánh mắt Đào Mặc đảo qua bàn cờ dày đặc quân cờ một vòng, cảm thấy thỏa mãn bỏ cờ nhận thua.

“Ta thua rồi.”

Cố Xạ đưa tay chỉ vào một nước ở mé trên bên phải bàn cờ:

“Chỗ này lỗ mãng.”

Đào Mặc gật đầu:

“Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.”

Cố Xạ không nói gì.

Đào Mặc bất an:

“Ta dùng sai từ rồi?”

Cố Xạ:

“Cũng không hẳn.”

“Cũng không hẳn?”

Đào Mặc lúng túng.

“Vậy vẫn là dùng sai rồi?”

Cố Xạ:

“Ta chỉ là không thích có quan hệ với gà.”

Đào Mặc áy náy mỉm cười:

“Về sau ta không dám ám chỉ so sánh lung tung nữa.”

Cố Xạ nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng kích động của y lại nói thêm:

“Thực ra cũng không sao.”

“Hở?”

Cố Xạ nhìn sắc trời nói:

“Đêm đã khuya, đi ngủ sớm đi.”

Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử giống như đã tính chuẩn thời gian mà xuất hiện đúng lúc trong sảnh đường, trong tay Hách Quả Tử còn cầm theo một cái ô.

“Đến Lưu Tiên Cư?”

Cố Xạ hỏi.

Đào Mặc không hiểu ý hắn liền gật đầu:

“Phải.”

Người duy nhất hiểu được chính là Cố Tiểu Giáp, hắn lập tức nói:

“Ta đã kêu người thu dọn Nhã Ý Các, ngày mai nhất định có thể dọn sang bên đó.”

Hách Quả Tử lập tức phản ứng lại:

“Lại phải chuyển?”

Cố Tiểu Giáp cười gượng:

“Mỗi ngày hai người đều đến đây chơi cờ, ở xa quá cũng không tiện lắm.”

Hách Quả Tử lầm bầm:

“Chuyển tới chuyển lui thật phiền, ngay từ đầu ở gần chút có phải là xong rồi không.”

Cố Tiểu Giáp cố gắng chống đỡ:

“Ý ta là khi hai người đến thì Nhã Ý Các còn chưa được thu dọn xong.”

Đào Mặc thấy hai đứa khắc khẩu liền vội chen ngang:

“Không còn sớm nữa, chúng ta về trước thôi.”

Mấy lời phía sau là y nói với Cố Xạ.

Cố Xạ khẽ vuốt cằm.

Nhìn gương mặt nghiêm túc anh tuấn của hắn Đào Mặc liền cảm thấy trong lòng dào dạt hơi ấm, dù ở trong gió lạnh thổi phần phật cũng không hề cảm thấy lạnh.

Cố Xạ nhìn theo bóng dáng y đến lúc biến mất trong đêm tối mới thu tầm mắt lại.

Cố Tiểu Giáp không kìm được hỏi:

“Vì sao công tử lại đối xử tốt với y như thế?”

“Đối xử tốt?”

Cố Xạ nhướn mày.

Cố Tiểu Giáp:

“Công tử đối xử với người ngoài chưa bao giờ bày tỏ thái độ gì, càng đừng nói cho phép kẻ đó bước vào trong Cố phủ. Đào Mặc này tuy rằng tính tình hàm hậu thành thật nhưng dốt nát không biết chữ, không học vấn không công danh, thật sự không giống những người công tử từng kết giao.”

Cố Xạ ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói:

“Có lẽ chính là bởi vì y khác với những người ta từng kết giao.”

Cố Tiểu Giáp nhìn hắn cảm thấy không được thích hợp lắm rồi lại không thể nói rõ là vì lý do gì, chỉ đành thầm nhắc nhở bản thân về sau chú ý hành động của đôi chủ tớ kia nhiều hơn.

Nếu nói Cố Xạ có vài phần kính trọng Đào Mặc thì chẳng những Cố Tiểu Giáp nhìn ra được mà chính Đào Mặc cho đến giờ cũng lờ mờ phát hiện, đến ban đêm y nằm mơ cũng thấy gương mặt dịu dàng của Cố Xạ, thậm chí sáng sớm tỉnh dậy thì thoải mái khỏe mạnh, ngay cả lúc đến huyện nha thì vẻ mặt cũng là rạng rỡ.

Hách Quả Tử không cam lòng lầu bầu:

“Chắc không phải thiếu gia vì có thể gặp được Y Vũ mà vui vẻ đấy chứ?”

Đào Mặc nghe hắn nói liền sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói:

“A, Y Vũ.”

Hách Quả Tử thấy vẻ mặt y dần dần trầm xuống thì đương nhiên đoán được tâm tình của y lúc trước hoàn toàn không có liên quan đến Y Vũ liền mỉm cười:

“Chẳng lẽ vừa rồi thiếu gia nghĩ đến Cố Xạ?”

Mặt Đào Mặc nóng bừng lên nhưng không hề phủ nhận.

“Bất kể là phẩm tính tài hoa hay gia thế khí độ của Cố Xạ thì đều tốt hơn Y Vũ nhiều lắm.”

Miệng Hách Quả Tử bật ra lý do hoàn toàn tương phản với lúc trước.

“Về sau thiếu gia vẫn là nên qua lại với hắn nhiều hơn mới được.”

Đào Mặc bất đắc dĩ nói:

“Lời tốt hay xấu đều bị ngươi nói ra hết.”

Hách Quả Tử hừ lạnh:

“Trách thì chỉ có thể trách trên đời này kẻ khiến người khác chán ghét hơn Y Vũ cũng không có mấy.”

Đào Mặc:

“Bất kể như thế nào thì người đến là khách, nếu ngươi nhìn hắn không thuận mắt thì mặc hắn đi, không được gây khó dễ cho hắn.”

“Gây khó dễ cho hắn nô tài còn ngại làm bẩn mắt của mình!”

Hách Quả Tử không hề che giấu ác cảm trong lòng.

“Đào thiếu gia.”

Giọng nói của Bồng Hương vang lên bên ngoài.

Hách Quả Tử chợt cao giọng:

“Thiếu gia, ngài nói có vài kẻ kỳ lạ không, rõ ràng là nam lại đặt tên là Hương Hương gì đó, còn cố tình làm náo nhiệt như thể mình là nha hoàn bên người tiểu thư thiên kim gì ấy.”

Đào Mặc hạ giọng:

“Vừa rồi không phải ngươi nói không muốn bị bẩn mắt sao?”

Đúng lúc Bồng Hương đi vào liền thấy Hách Quả Tử bịt mắt đi ra ngoài:

“Nô tài bịt mắt ra ngoài đây!”

Đào Mặc áy náy cười nói với Bồng Hương:

“Ngươi đừng để ý.”

Bồng Hương:

“…”

Gã vốn còn muốn ra vẻ không biết là mình đang bị châm chọc, nhưng y vừa nói như thế thì gã ngược lại không thể giả vờ câm điếc nữa, chỉ đành ngượng ngùng nói:

“Tiểu nhân biết trong lòng hắn vẫn còn hận.”

Môi Đào Mặc mấp máy nhưng lại không biết phản bác từ đâu, đành phải lặng lẽ thở dài.

Bồng Hương vốn muốn mượn lời y để dẫn lừa xuống núi, nhưng nếu y đã không nói thì mình cũng không thể yêu cầu quá mức nên đành chuyển đề tài:

“Công tử phái tiểu nhân đến hỏi xem hôm nay Đào thiếu gia có rảnh không. Nếu như rảnh thì mời ngài đến phòng người ngồi một chút, công tử tự mình xuống bếp làm vài món điểm tâm, muốn ôn chuyện với Đào thiếu gia.”

Lời này vừa vào trong tai Đào Mặc thì lại là một hồi cảm khái khác.

Năm đó y đã từng mơ thấy cảnh như vậy trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một giấc mộng tan vỡ. Hiện giờ cảnh mộng đã thật sự hiện ra trước mắt lại chỉ khiến lòng y hoảng hốt một hồi, không hề cảm nhận được chút tình cảm vui sướng nào.

“Đào thiếu gia?”

Bồng Hương nhỏ giọng thúc giục.

“Được.”

Đào Mặc hoàn hồn mỉm cười.

“Đợi ta xử lý xong công việc sẽ đi.”

Nhìn sắc mặt y Bồng Hương vốn còn lo lắng y không nhận lời, hiện tại thấy y dứt khoát đồng ý, gánh nặng trong lòng liền được bỏ đi, vội vàng vui mừng chạy về báo lại cho Y Vũ.

Đào Mặc đứng im tại chỗ một lúc rồi nhìn về phía Kim sư gia ngồi ở một góc sáng sủa đã hoàn toàn bị bỏ lơ:

“Sư gia.”

Kim sư gia ngẩng đầu lên từ trong một đống công văn, mặt không hề thay đổi nói:

“Thanh quan khó bỏ được việc nhà. Huống chi ta chỉ là một sư gia, đừng hỏi ta.”

Đào Mặc thấp giọng:

“Ta chỉ là muốn nhờ sư gia xem nốt chỗ công văn còn lại thôi.”

“….”

Kim sư gia đùng đùng nổi giận gác bút sang nghiên mực bên cạnh nói.

“Mộc Xuân đâu? Hắn phủi trách nhiệm đi cũng nhàn rỗi quá đấy!”

Đào Mặc:

“Hôm nay ta vẫn chưa gặp được hắn.”

Kim sư gia:

“Chẳng nhẽ chủ nhân không hề giận chút nào sao?”

“Vì sao phải giận?”

“Hắn lĩnh bổng lộc lại không làm tròn nhiệm vụ.”

Đương nhiên, Kim sư gia tức giận là vì mình vừa lĩnh bổng lộc vừa phải làm việc.

Quả nhiên Đào Mặc nói:

“Có lẽ hắn có việc gì gấp. Nếu sư gia không ngại….”

“Ngại! Ta rất ngại!”

“Một khi Kim sư gia đã nhàn rỗi thì đành làm phiền chút nhàn rỗi ấy vậy.”

Mộc Xuân mỉm cười đi vào.

Kim sư gia hừ lạnh:

“Ta dù nhàn rỗi đến đâu cũng không nhàn bằng Mộc sư gia được, sáng sớm đã không thấy đâu cả.”

“Ta là đi trông chừng việc sửa nóc nhà cho chủ nhân.”

Mộc Xuân đáp.

Kim sư gia:

“Việc tu sửa nóc nhà nhỏ nhặt này cũng làm phiền Mộc sư gia hay sao?”

Mộc Xuân:

“Mộc Xuân kinh nghiệm còn thấp, khó có thể đảm nhận công việc quan trọng nên đành bắt tay vào làm từ những việc nhỏ này. Việc lớn trong nha môn đương nhiên phải nhờ vả Kim sư gia.”

Mặc dù không biết lời này của hắn chân thành bao nhiêu nhưng ở trước mặt Đào Mặc được đối thủ khen ngợi như vậy thì đương nhiên là trong lòng vui vẻ, thản nhiên nói:

“Trốn được mùng một cũng không tránh được mười lăm. Việc này sớm hay muộn ngươi cũng phải đụng vào.”

Mộc Xuân thấy đã giải quyết xong được Kim sư gia thì đang muốn đi ra ngoài, lại bị Đào Mặc gọi lại:

“Nóc nhà vẫn chưa sửa xong à?”

Mộc Xuân trước nay luôn nghe một hiểu mười liền lập tức nói:

“Công tử Y Vũ là khách quý, ta sao có thể chậm trễ việc tiếp đón ngài ấy, đương nhiên là đã sắp xếp tốt cho ngài ấy.”

So với gian phòng vẫn dột lỗ chỗ kia của y, gian của Y Vũ quả thực có thể xem như tốt hơn.

Đào Mặc cũng không nghĩ nhiều, vuốt cằm nói:

“Vậy là được rồi.”

Kim sư gia đột nhiên bật ra một câu:

“Lát nữa không phải chủ nhân muốn đến phòng hắn sao? Đến lúc ấy là biết.”

Ánh mắt Mộc Xuân lóe lên:

“Chủ nhân muốn đến phòng công tử Y Vũ?”

Đào Mặc:

“Hắn tự mình xuống bếp, nói là muốn ôn chuyện với ta.”

“Việc này là chủ nhân không đúng rồi.”

Vẻ mặt Mộc Xuân mang theo không đồng tình.

“Ngài ấy là khách, sao có thể để ngài ấy tự xuống bếp? Lẽ ra chủ nhân nên mời khách đến Tiên Vị Lâu chiêu đãi mới đúng.”

Đào Mặc vừa nghe hắn nói như vậy liền hiểu được mình thất lễ:

“Vậy ta đi nói với hắn?”

“Hay là chủ nhân đến Tiên Vị Lâu gọi món trước đi, để ta đến mời công tử Y Vũ là được.”

Mộc Xuân thấy y còn chần chừ liền nói:

“Nghe nói gần đây khách ở Tiên Vị Lâu giống như mây đến, nhỡ như đến chậm…”

Đào Mặc không hề chậm trễ đi ngay.

Mộc Xuân quay đầu liền nhìn thấy Kim sư gia cười như không cười nhìn hắn.

Mộc Xuân mỉm cười:

“Nếu Kim sư gia không ngại thì cũng đến Tiên Vị Lâu ngồi một lúc chứ?”

Kim sư gia:

“Đi thì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.