[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Cố Xạ nhíu mày giống như kinh ngạc vì sự thẳng thắn của Đào Mặc, ngược lại thân thể thả lỏng hơn, lại rất hứng thú nhìn về phía sắc mặt hết đen lại trắng của Đông lão gia.

Đông lão gia dường như cảm giác được đường nhìn chăm chú của y, một lúc lâu sau mới nghiến răng bật ra từng chữ một:

“Đại nhân chê cười rồi. Tiểu nữ chưa từng xuất giá.”

Đào Mặc nói:

“Người kia nói hắn tên là Thái Phong Nguyên.”

Đông lão gia nhướng mày.

“Cái gì mà Thái Phong Nguyên hay Nhục Phong Nguyên, lão phu chưa từng nghe thấy. Lời đồn đãi trên phố vốn không thể tin, đại nhân thân là quan phụ mẫu một phương sao có thể nói thế nào nghe thế ấy, không phân tốt xấu.”

Đào Mặc:

“Nhưng Thái Phong Nguyên kia nói cực kỳ xúc động.”

“Xúc động?!”

Ánh mắt Đông lão gia đột nhiên hiện lên một tia tàn bạo, bàn tay theo bản năng nâng lên chậm rãi nắm lại thành quyền nhẹ nhàng đặt trên đùi, trầm giọng nói:

“Thái Phong Nguyên là kẻ phá hủy khuê danh của tiểu nữ, bụng dạ khó lường, còn mời đại nhân minh giám.”

Đào Mặc:

“Nhưng là…”

“Đại nhân!”

Đông lão gia quát lớn ý muốn y ngừng lại.

Đào Mặc giật nảy mình mở to mắt nhìn ông ta.

Đông lão gia:

“Nếu Thái Phong Nguyên kia giữ lời thề son sắt kia như vậy, kêu hắn đến nhà ta đối chất đi!”

Hạ nhân của Đông phủ đột nhiên chạy vào:

“Lão gia, bên ngoài có một người tên Thái Phong Nguyên đến cầu kiến.”

Đông lão gia ngẩn ra, lập tức cố nén lửa giận nói:

“Kêu hắn đi vào đây!”

Đào Mặc nhìn sắc mặt ông ta ẩn ẩn cảm thấy bất an, quay đầu nhìn sang Cố Xạ, lại là thản nhiên không bận tâm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, tầm mắt của Cố Xạ thản nhiên đảo qua. Bất an trong lòng Đào Mặc lập tức tan thành mây khói, sự lo lắng đến mức nhấp nhổm không yên cũng biến đi.

Lát sau, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân.

Đào Mặc nghển cổ nhìn lại, quả thực là Thái Phong Nguyên.

Hắn giờ phút này một thân áo trắng, tiếng bước đi trầm thấp, bước chân rõ ràng là rụt rè, lúc bước qua cánh cửa thiếu chút nữa vướng chân té ngã.

Đông lão gia hừ lạnh một tiếng.

“Vãn sinh Thái Phong Nguyên ra mắt Đông lão gia.”

Hắn hai tay ôm quyền ấp lễ thật sâu.

Đông lão gia ngồi trên cao giống như đang xử án ở công đường vẫn không nhúc nhích.

“Thái công tử khách khí, lão phu chưa từng gặp mặt ngươi, sao có thể nhận đại lễ này?”

Thân thể Thái Phong Nguyên khẽ run lên, một lúc lâu sau mới nói:

“Vãn sinh là đến xin tội.”

“Có tội gì?”

Ngữ khí của Đông lão gia cứng ngắc.

Thái Phong Nguyên phịch một tiếng quỳ xuống đất.

“Vãn sinh chưa dùng ba thư sáu lễ, đã, đã tự đính ước cả đời với Đông cô nương…”

Nói đến đây mặt mày hắn đã đỏ rực, miệng nói không nên lời. Đào Mặc nhìn vậy không đành lòng, phụ họa:

“Hắn với Đông cô nương là hai bên cùng có tình cảm.”

Ánh mắt Đông lão gia lập tức đâm lại đây.

Mặt Đào Mặc cảm thấy lạnh lẽo, không dám nói tiếp.

Thái Phong Nguyên đột nhiên nằm sấp xuống đất khóc rống:

“Là ta hại Anh Hồng, là ta hại Anh Hồng!”

Sắc mặt Đông lão gia xanh mét, cánh tay hơi run lên, nắm tay đặt ở trên đùi siết chặt lại rồi buông lỏng ra, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu:

“Ngươi… Đồ vô liêm sỉ!”

Đào Mặc muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ông lại không dám, đành phải cầu cứu nhìn về phía Cố Xạ.

Cố Xạ lười biếng nói:

“Trong chuyện này sợ là có hiểu lầm đi.”

“Hiểu lầm?”

Chén trà Đông lão gia cầm trong tay đột nhiên bị ném về phía đầu Thái Phong Nguyên.

Chén trà sượt qua má của Thái Phong Nguyên, nước trà nóng bỏng vảy lên bên trái mặt khiến cả người hắn run run.

“Nếu là hiểu lầm, Anh Hồng có mang hai tháng là chuyện gì chứ!”

Hận thù của Đông lão gia cuối cùng phá vỡ lớp băng cứng, mang theo bột băng lạnh căm bắn tứ tung khiến Thái Phong Nguyên vô cùng xấu hổ.

Một lúc lâu sau Đào Mặc mới phản ứng lại được.

“Có mang?”

“Ngươi làm chuyện thật tốt!”

Đông lão gia chưa hết giận, vỗ bàn đứng lên đá một cước về phía Thái Phong Nguyên đang mất hồn mất vía.

“Chân xuống lưu tình!”

Đào Mặc kinh hãi bổ nhào qua.

Thái Phong Nguyên chỉ cảm thấy trên đầu có một luồng gió lạnh lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại, Đào Mặc đang đè lấy Đông lão gia cùng ngã về phía trước bên trái:

“Đông… Lão gia”

Hắn luống cuống nhìn Đào Mặc.

Đào Mặc giãy dụa muốn đứng lên.

“Đừng nhúc nhích!”

Đông lão gia thiếu chút nữa bị ngã đến gãy xương, giờ phút này nói chuyện đều cảm thấy cổ họng mang theo vị máu.

Đào Mặc lập tức không dám động đậy nữa.

Đông lão gia hổn hển thở dốc:

“Đứng lên.”

Đào Mặc lại giãy dụa đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích!”

Đông lão gia lại bất chợt quát to.

Mồ hôi Đào Mặc lăn xuống.

Đông lão gia lại nói:

“Mau, đứng lên.”

Đào Mặc thật cẩn thận xê dịch.

“Đừng… Cử động!”

Giọng nói của Đông lão gia bắt đầu suy yếu.

Lần này Đào Mặc đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng yên lặng.

Đông lão gia hít sâu, chậm rãi nói:

“Đứng lên, nhưng tay không được ấn vào thắt lưng của ta!”

“… À.”

Đào Mặc đánh giá tư thế của hai bên, cuối cùng xoay tròn một cái lăn từ trên người Đông lão gia xuống.

Đông lão gia lúc này mới thở phào một hơi, cảm thấy được sống lại lần nữa. Ông nhìn thấy bên cạnh có một bàn tay vươn sang đây, không chút nghĩ ngợi cầm lấy mượn lực đứng lên.

“Cảm ơn.”

“Ngài quá lời rồi.”

Đối phương rõ ràng là được coi trọng mà sợ hãi.

Đông lão gia đột nhiên bỏ tay hắn ra xoay tay tặng lại một bạt tai.

Tiếng kêu giòn giã vang lên khiến cho cả phòng đều thấy khó chịu.

Đào Mặc chậm rãi nuốt nước miếng nhỏ giọng nói:

“Đông lão gia bớt giận.”

Đông lão gia căm giận quay đầu lại.

Đào Mặc cố gắng ưỡn ngực:

“Nên bàn bạc cẩn thận, đừng vội đánh mắng.”

“Bàn bạc cẩn thận?”

Đông lão gia cắn chặt răng cười lạnh.

“Tiểu nữ đã chết, còn bàn bạc như thế nào nữa? Nếu lúc trước hắn thẳng thắn đến cửa cầu thân, Đông gia ta cũng không rơi xuống kết cục người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đáng thương con gái ta ba mươi tuổi mới có được, thương như trân bảo, lại biến thành tuổi già dưới gối không có người nối nghiệp! Tất cả chuyện này đều là do hắn gây ra!”

Nửa mặt của Thái Phong Nguyên sưng phù lên, ngập ngừng nói:

“Ta chỉ là muốn một ngày kia được đề tên trên bảng vàng, vinh quang về cưới Anh Hồng vào cửa.”

“Vinh quang?”

Đông lão gia quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn hắn nói.

“Vinh quang ngươi nói chính là Anh Hồng vì ngươi giả bộ hung mãnh, dọa dẫm đuổi hết người đến cửa cầu hôn? Hay là việc nó thà bị sảy thai cũng không chịu để lộ ra tên tuổi của ngươi?!”

Cổ Thái Phong Nguyên gần như rụt hẳn vào trong bả vai.

“Ta, ta cũng không biết…”

“Không biết?”

Đông lão gia vươn ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi hắn.

“Một câu không biết là có thể khiến Anh Hồng mất mạng một cách vô ích hay sao? Ngươi có biết Anh Hồng phải trả giá biết bao nhiêu không? Cho dù vậy… Nó vẫn chưa từng trách cứ ngươi nửa câu!”

Thái Phong Nguyên mở to mắt, cũng không còn nước mắt để chảy ra.

Đào Mặc dựa sát đến bên cạnh Cố Xạ nhỏ giọng nói:

“Hiện giờ nên làm thế nào cho phải?”

Cố Xạ thong thả nói:

“Đại nhân xử lý rất tốt.”

“Đúng không?”

Hai mắt Đào Mặc tỏa sáng.

“Thấy việc nghĩa rất hăng hái làm.”

Hắn là chỉ hành động mạnh mẽ nhào qua của y.

Đào Mặc ngượng ngùng:

“Thân là quan phụ mẫu của bản huyện, đây là việc thuộc bổn phận của ta.”

“Đại nhân!”

Đông lão gia chợt quát to.

Đào Mặc rụt vai lại mờ mịt hỏi:

“Có chuyện gì?”

Đông lão gia tức giận đến mức phát run.

“Ta muốn kiện hắn! Ta phải kiện Thái Phong Nguyên!”

Thái Phong Nguyên đứng im như tượng gỗ giống như đã mất hết hồn vía.

Đào Mặc nhìn hắn lại nhìn Đông lão gia, nhỏ giọng nói:

“Lão gia muốn kiện chuyện gì? Kiện…Thông *** sao?”

Thân thể Đông lão gia chấn động, tức giận đến mức sắc mặt vốn đỏ lên lập tức không còn chút màu máu nào.

Đào Mặc cũng không đành lòng.

“Thực ra việc này…”

“Bỏ bỏ bỏ!”

Một thân lửa giận của Đông lão gia đã phát hết, phất tay nói với Thái Phong Nguyên.

“Ngươi cút! Ta không muốn gặp lại ngươi. Từ nay về sau không cho phép ngươi lại bước vào huyện Đàm Dương một bước. Ta càng không hy vọng bên ngoài dấy lên tin đồn gì tổn hại đến danh dự của Anh Hồng.”

Hai mắt Thái Phong Nguyên vô thần, giống như nghe thấy lại giống như không nghe không biết gì.

“Lão gia!”

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc kêu.

“Là tên vô liêm sỉ kia đến sao?”

Lời còn chưa dứt, một phụ nhân sắc mặt tiều tụy đã tiến vào. Ánh mắt bà đảo quanh nội đường một vòng, lúc này dừng ở trên người Thái Phong Nguyên kia, lập tức nhào lên kêu khóc.

“Là ngươi, có đúng là ngươi hại chết Anh Hồng hay không?!”

“Phu nhân.”

Nước mắt già nua của Đông lão gia rơi xuống, chặn ngang ôm lấy phụ nhân kia.

“Là hắn hại chết Anh Hồng, là hắn hại chết Anh Hồng…”

Đông phu nhân giương nanh múa vuốt, liền mạng nhằm về phía Thái Phong Nguyên.

Thái Phong Nguyên ngơ ngác nói:

“Là ta, là ta…”

“Thái Phong Nguyên.”

Đào Mặc lo lắng bước lên.

Hai đầu gối của Thái Phong Nguyên đột nhiên gập xuống, dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất với Đông lão gia và Đông phu nhân rồi lập tức không nói một lời chạy ra ngoài.

Đào Mặc kinh hãi vội vã chạy đuổi theo.

Nhưng là Thái Phong Nguyên lúc này đã trở nên điên cuồng, tốc độ cực nhanh, so với sao băng pháo lửa không kém là bao.

Đào Mặc đuổi đến cửa phủ liền không thấy bóng dáng hắn đâu. Y vội vàng hỏi Cố Tiểu Giáp đang canh giữ ở cửa.

Cố Tiểu Giáp nâng một ngón tay chỉ về hướng Đông, còn chưa kịp nói gì Đào Mặc đã chạy đi.

Cố Tiểu Giáp mờ mịt nhìn về phía Cố Xạ đi ra theo, hỏi:

“Công tử, xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Xạ cười lạnh nói:

“Báo ứng khó chịu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.