[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Hách Quả Tử không nói gì.

Đông cô nương quả thực là một người si tình, lại ngang bướng cứng đầu bỏ phí thời gian năm năm như vậy. Trách không được trong thành đồn đãi nàng ta hung hăng đanh đá, chắc là vì để bảo vệ ước định với Thái Phong Nguyên. Chính là Thái Phong Nguyên này cũng không khỏi quá không chịu thua kém đi.

Thái Phong Nguyên:

“Lần thi Hương này ta đã nắm chắc mười phần, nhất định có thể thi đỗ. Đến lúc ấy lên kinh dự thi, đề tên bảng vàng làm rạng danh tổ tông mới có thể mở miệng đến cầu hôn với Đông phủ.”

Đào Mặc nghi hoặc:

“Đây là yêu cầu của Đông lão gia và Đông phu nhân?”

Thái Phong Nguyên:

“Cho dù bọn họ chưa tự mình nói ra nhưng Đông phủ người ta là nhà giàu có, nếu ta thân không dư giả, bọn họ nào sẽ để mắt đến ta chứ? Tự nhiên phải đợi sau khi trở nên nổi bật rồi mới có thể đến nói chút chuyện.”

Hách Quả Tử:

“Giờ thì tốt rồi. Hiện tại Đông cô nương vừa mất, ngươi thích thi mấy năm thì thi mấy năm, thích thi bao lâu thì thi bấy lâu. Cùng lắm thì lúc thi đỗ đến Đông phủ đề cập chuyện minh hôn với Đông phủ, cũng coi như hoàn thành cho ước niệm cả đời của Đông cô nương.”

Thái Phong Nguyên bị hắn chặn miệng đến mức nói không nên lời, một lúc sau mới bi ai khóc nói:

“Sao ta biết được, sao ta biết được nàng sẽ làm như thế. Chắc chắn là cha mẹ nàng hồ đồ không chịu thấu hiểu, ép buộc nàng. Bằng không sao nàng lại luẩn quẩn trong lòng như thế? Hai tháng trước nàng rõ ràng vẫn còn rất tốt.”

Đào Mặc:

“Hai tháng trước các ngươi đã từng gặp mặt?”

Thái Phong Nguyên:

“Ngày mười lăm tháng trước chúng ta gặp nhau ở miếu Quan Âm. Ta nói với nàng mình phải tập trung chuyện thi cử, tạm thời không thể gặp mặt. Nàng cũng đã đồng ý rồi, cũng không có chút gì là không ổn cả.”

Đào Mặc:

“Không hề có một câu oán hận?”

Ánh mắt Thái Phong Nguyên lấp lóe.

“Này… nhiều năm như vậy rồi, nàng cũng hy vọng có thể sớm ngày xuất giá.”

Hách Quả Tử hừ lạnh một tiếng, ngay cả chế giễu cũng lười!

Đào Mặc ngẫm nghĩ cũng không hỏi đến chuyện gì khác, đành phải nói:

“Nếu như ngươi là thật lòng với Đông cô nương, sao không đến Đông phủ bái tế? Đông lão gia và Đông phu nhân chưa chắc đã giống như ngươi nghĩ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh dù sao cũng là chuyện bi thương trong đời. Lại nói, Đông cô nương đã mất, cho dù có ân oán gì cũng nên nể tình Đông cô nương mà vứt bỏ chướng ngại lúc trước mới đúng.”

Thái Phong Nguyên im lặng.

Hách Quả Tử lại không nhịn được.

“Ai cũng biết trái cây phải chọn trái mềm mà nắn. Có trách cũng chỉ trách thiếu gia là người ngoài, không hề có chút liên quan gì đến Đông cô nương kia, không còn cách nào khác lại phải làm người chịu tội thay cho hắn chịu đủ châm chọc khiêu khích. Đông lão gia và Đông phu nhân là cha mẹ thân sinh của Đông cô nương, hắn sao có mặt mũi mà đi gặp người ta.”

Sắc mặt Thái Phong Nguyên suy sụp, giống như đã bị nói trúng tâm sự.

Đào Mặc than thầm một tiếng, kéo Hách Quả Tử ra khỏi cửa.

Hách Quả Tử:

“Thiếu gia, kẻ kia rõ ràng là một tên bắt nạt kẻ yếu. Ngài đừng để ý đến hắn thêm nữa.”

Đào Mặc:

“Nỗi đau khi mất đi người yêu cũng là một bi thương lớn trong cuộc đời.”

Hách Quả Tử thấy Đào Mặc như có chút suy ngẫm, sợ y nhớ đến chuyện xưa, vội nói:

“A, nô tài đói bụng rồi, hay là chúng ta đi ăn chút gì trước đã đi.”

Đào Mặc thẫn thờ gật đầu.

Hai người ra khỏi cửa khách ***, bước chân của Hách Quả Tử bất chợt dừng lại.

Đào Mặc:

“Sao không đi tiếp?”

“Đằng đó có người vẫn luôn nhìn chúng ta. A, hắn đi đến đây.”

Hách Quả Tử dùng khuỷu tay trái đẩy đẩy Đào Mặc.

Đào Mặc quay đầu lạiliền thấy Cố Tiểu Giáp.

Cố Tiểu Giáp lại cực kỳ không tình nguyện đi đến.

“Công tử nhà ta cho mời.”

Ánh mắt Đào Mặc sáng lên, đang muốn nhấc chân đã bị Hách Quả Tử ngăn lại.

“Công tử nhà ngươi nói mời là mời được chắc? Thiếu gia nhà ta chính là Huyện thái gia của huyện Đàm Dương.”

Cố Tiểu Giáp xoay người xem thường.

“Chậc chậc. Lần còn đứng canh ở cửa phủ đệ của công tử ánh mắt đầy trông mong muốn đưa bái thiếp mà? Chớp mắt đã thiếu gia nhà ta là Huyện thái gia rồi?”

Hách Quả Tử hoài nghi nhìn hắn.

“Ngươi là ai?”

Cố Tiếp Giáp nói.

“Họ Cố.”

Hách Quả Tử ngẩn ra.

“Cố Xạ?”

Cố Tiểu Giáp đen mặt.

“Công tử nhà ta mới là Cố Xạ.”

Hắn còn chưa nói xong đã thấy Hách Quả Tử liều mạng kéo theo Đào Mặc chạy về hướng khác.

“Ngươi ngươi ngươi…”

Cố Tiểu Giáp chạy đuổi theo, ngăn lại nói.

“Các ngươi chạy cái gì?”

Hách Quả Tử nói:

“Về nhà ăn cơm.”

Cố Tiểu Giáp:

“Ta nói là công tử nhà ta cho mời.”

Hách Quả Tử cũng không nhường một bước:

“Lão Đào nhà ta mời trước.”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày:

“Lão Đào là ai?”

Hách Quả Tử đáp:

“Người mời ăn cơm.”

Cố Tiểu Giáp:

“…”

Tay Hách Quả Tử đột nhiên buông lỏng, cùng Cố Tiểu Giáp quay đầu nhìn lại.

Cố Xạ đứng ở trước xe ngựa, Đào Mặc đang hớn ha hớn hở chạy đến.

Cố Tiểu Giáp đắc ý:

“Xem ra sức quyến rũ của lão Đào cũng chỉ đến như thế.”

Hách Quả Tử:

“…”

Đào Mặc chạy đến trước mặt Cố Xạ, tim đập bình bịch loạn xạ.

“Huynh, sao huynh lại đến đây?”

Cố Xạ đáp:

“Đi ngang qua.”

Đào Mặc nhìn trái nhìn phải giật mình hỏi:

“Huynh đi đến Đông phủ?”

Cố Xạ nghiêng người:

“Lên xe.”

“Ừm.”

Đào Mặc ngoan ngoãn bước lên xe.

Chờ đến khi Cố Xạ lên xe thì mới phát hiện ra thùng xe có hơi chật. Đào Mặc chắn ở cửa, khi hắn đi qua thì hai người không thể tránh cọ vào nhau.

Cố Xạ lại lùi ra.

Đào Mặc mờ mịt hỏi:

“Vì sao không lên xe?”

Cố Xạ:

“Ngươi đi nói với tiểu tư của ngươi một tiếng.”

Đào Mặc vỗ vỗ trán, chê cười nói:

“Thiếu chút nữa đã quên cái tên này.”

Cố Xạ chờ đến sau khi y xuống xe thì mới thản nhiên nhẹ nhàng leo lên xe.

Cố Tiểu Giáp thì vẫn đang lôi lôi kéo kéo với Hách Quả Tử.

Cố Tiểu Giáp hét to:

“Ngươi đi nói với lão Đào kia, thiếu gia nhà ngươi được công tử nhà ta mời đi rồi.”

Hách Quả Tử trầm mặt:

“Lão Đào nhất định sẽ bị tức chết.”

“Ha ha. Ai kêu lão Đào nhà ngươi không anh tuấn tiêu sái bằng công tử nhà ta chứ.”

Cố Tiểu Giáp còn tưởng rằng lão Đào là tức giận vì Đào Mặc lỡ hẹn.

Hách Quả Tử thấy Đào Mặc nhảy từ trên xe ngựa xuống thì vội vàng xông lên:

“Thiếu gia, chúng ta quay về huyện nha đi.”

Đào Mặc liếc mắt nhìn Cố Tiểu Giáp vui sướng khi thấy người gặp họa một cái, thấp giọng nói:

“Ta đi cùng Cố công tử, ngươi về trước đi.”

“Đi đâu?”

Hách Quả Tử đề phòng hỏi.

Đào Mặc bị hỏi liền sửng sốt, một lúc lâu sau mới nói:

“Có lẽ, có lẽ là sẽ đi Đông phủ. Ta vừa lúc muốn hỏi Đông lão gia và Đông phu nhân về vụ án của Đông cô nương.”

Hách Quả Tử nói thầm:

“Phá án là chuyện của nha môn, không biết Cố Xạ kia muốn xem náo nhiệt gì nữa.”

Cố Tiểu Giáp tai thính, nghe vậy không phục:

“Ha. Công tử nhà ta chính là người thông minh đệ nhất thiên hạ, người ở địa vị cao lại chấp nhận cúi đầu nhường người có địa vị thấp giúp thiếu gia Huyện thái gia nhà các ngươi đã là ban ơn to lớn. Ngươi lại còn không biết tốt xấu.”

Hách Quả Tử cười lạnh:

“Người thông minh đệ nhất thiên hạ? Khẩu khí của ngươi có phải là quá nhỏ không, không bằng ngươi nói công tử nhà ngươi là kẻ thông minh giỏi võ đệ nhất khắp thiên hạ này, văn võ song toàn vung tiền như nước ấy.”

“… Công tử nhà ta sao lại là người vung tiền như nước?”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt nhìn hắn.

Hách Quả Tử nói không nên lời. Vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Đào Mặc thấy dáng vẻ bọn họ giống như sẽ lải nhải đến vô cùng vô tận, vội nói:

“Ta đi một lát sẽ quay về ngay, không để quá muộn đâu. Ngươi đi về trước đi.”

Hách Quả Tử cũng không muốn làm mất mặt thiếu gia nhà mình ở trước mặt Cố Tiểu Giáp, có chút không muốn nói:

“Vâng. Thiếu gia.”

Đào Mặc lại nhảy lên xe ngựa lần nữa, Cố Tiểu Giáp giá một tiếng chạy thẳng về phía Đông phủ.

Đông phủ nhìn qua không giống lúc trước.

Cố Tiểu Giáp gõ mở cữa, khi người gác cổng nhìn thấy Đào Mặc nhảy từ trên xe ngựa xuống thì sắc mặt liền lập tức thay đổi.

Đào Mặc không hề nhận thấy, chờ sau khi Cố Xạ xuống xe rồi mới theo sau hắn đi về phía cổng chính.

Người gác cổng liếc mắt nhìn Đào Mặc một cái đầy đề phòng, cung kính nói với Cố Xạ:

“Cố công tử.”

“Lão gia nhà ngươi có nhà không?”

Cố Xạ hỏi.

Người gác cổng đáp:

“Có ạ.”

Ánh mắt ông ta vẫn như trước lưu luyến trên người Đào Mặc.

Đào Mặc:

“Chúng ta đã từng gặp.”

Người gác cổng:

“Tư thế oai hùng của đại nhân khiến tiểu nhân đến nay vẫn khó quên.”

Vị đại nhân này thấy người ta đã được chôn cất rồi còn muốn mở nắp quan tài ra khám nghiệm thi thể thật sự là khiến ông khó có thể quên.

Đào Mặc ngượng ngùng:

“Thực ra ta cũng rất bình thường.”

Cố Tiểu Giáp xì một tiếng bật cười.

Cố Xạ đang nhấc chân đi vào cửa, bất chợt quay đầu lại nói với Đào Mặc:

“Giữa những người thường ngươi có thể xem như tương đối không bình thường.”

“…”

Cố Xạ… Là đang khen ngợi y?

Bước chân của Đào Mặc liền nhẹ bẫng, toàn thân gần như là bay vào phủ.

Đông lão gia nghe hạ nhân thông báo là Cố Xạ cùng Đào Mặc đang vào phủ, không khỏi cả kinh vội đi ra nghênh đón.

“Cố công tử, Đào đại nhân.”

Thứ tự xưng hô trước sau đã đủ để thấy được sự phân biệt nặng nhẹ của hai người ở trong lòng ông.

Đào Mặc chắp tay:

“Đông lão gia.”

Đông lão gia cười có lệ nói với Cố Xạ:

“Xin mời vào thượng vị bên trong.”

Việc nhân đức Cố Xạ sẽ không nhường ai.

Ba người ngồi xuống, thật ra là Cố Xạ ngồi phía trên cạnh tay Đào Mặc.

Đào Mặc cũng không bận tâm ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Đông lão gia cho người dâng trà, mới ướm thử:

“Không biết vì sao Cố công tử lại đến đây?”

Cố Xạ đáp:

“Hôm qua Đào đại nhân đến phủ của ta muốn mở quan tài của Đông cô nương để khám nghiệm thi thể.”

Sắc mặt Đông lão gia bất chợt tối sầm. Chuyện này người gác cổng đã bẩm báo cho ông, ông vốn tưởng rằng quan tài đã được chôn cất xuống rồi việc này sẽ phải tử bỏ. Không ngờ rằng Đào Mặc lại tìm Cố Xạ đến tận cửa, chẳng lẽ không khám nghiệm thi thể không được?

Trong lòng ông bắt đầu do dự. Đuổi Đào Mặc rất dễ, nhưng là Cố Xạ này… không thể đắc tội được.

Đào Mặc vội nói:

“Hiện giờ không cần nghiệm nữa.”

Đông lão gia thản nhiên nói:

“Là điều gì khiến đại nhân xuống tay lưu tình?”

Câu này thực ra cực kỳ không lưu tình.

Đào Mặc:

“Là ta lỗ mãng. Chưa thu lời khai của Thái Phong Nguyên đã lỗ mãng đến đây, cũng mong Đông lão thứ lỗi.”

Đông lão gia thấy y nhún nhường, sắc mặt cũng tốt hơn:

“Đâu có đâu có. Chính là không biết vị Thái Phong Nguyên này là người nào?”

Đào Mặc đáp:

“Là người trong lòng của Đông cô nương.”

Sắc mặt của Đông lão gia lại tối sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.