[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Tiên sinh Nhất Chuy và Kim sư gia giờ phút này đều thầm khen một tiếng trong lòng: Giỏi lắm!

Lấy ánh mắt của người ngoài đến xem thì lời ấy của Đào Mặc vô cùng đột ngột. Dù sao giao tình của y và Cố Xạ dù có sâu đậm đến đâu cũng chỉ là duyên bốn phương, làm sao có thể quyết định việc lớn cả đời cho y? Nhưng nghĩ sâu thêm một bậc nữa, đây còn không phải nói rõ y coi Cố Xạ là tri giao, ngay việc cả đời cũng dám đưa lời nhờ vả? Hơn nữa Cố Xạ là cao đồ của tiên sinh Nhất Chuy, vị này ít nhiều cũng nghe được chuyện về Đông cô nương, đem việc này ra nhờ vả hắn cũng là có ý thử.

Nghĩ cẩn thận đến đây, một câu nhìn như không có chút tâm cơ nào lại có đủ loại lợi ích. Vừa không vì từ chối mà đắc tội với Nhất Chuy phu nhân, lại không từ chối dứt khoát lộ ra thái độ lỗ mãng.

Nhất Chuy phu nhân thật ra không nghĩ nhiều như bọn họ, ánh mắt sáng rực khẽ chuyển nhìn về phía Cố Xạ, chủ ý bên trong không cần nói cũng hiểu.

Cố Xạ nghiêng đầu nhìn bốn ánh mắt tràn đầy trông mong, thản nhiên nói:

“Có thể cân nhắc.”

Đào Mặc sửng sốt, rõ ràng là không ngờ nổi hắn lại không uyển chuyển từ chối thay cho mình, sắc mặt không khỏi toát ra một chút mất mát.

Nhất Chuy phu nhân vội nói:

“Đừng nghe Xạ nhi nói bậy. Nó từ xưa đến nay đã thế, nói chuyện còn để lại ba phần đường sống. Cháu gái kia của ta tướng mạo cùng nhân phẩn đều hiếm thấy, nếu không phải nhìn Đào đại nhân tuấn tú tao nhã, ta còn không muốn chắp mối tơ này.”

Những lời này của bà tự nhiên chỉ có thể lừa gạt Đào Mặc mới đến đây. Đám rắn độc giống như Kim sư gia đã sớm nghe qua ‘Sự tích nổi trội’ của cháu gái bà, cái gọi là ‘Không muốn’phải là do đối phương không muốn mới đúng.

Đào Mặc vốn muốn lấy chuyện đang để tang để từ chối, nhưng nghĩ nghĩ lại nhớ tới lời lão Đào dặn không thể để lộ việc này thì thầm sốt ruột trong lòng, ấp úng nói:

“Việc này không vội.”

“Sao lại không vội? Các người thành thân chậm một ngày liền thiếu mất một ngày lạc thú làm chuyện vẽ mày tô điểm.”

Nhất Chuy phu nhân:

“Không bằng ngài để lại ngày sinh tháng đẻ trước, ta đưa cho người trông miếu thử xem một chút, nếu như thích hợp thì ngài cũng có thể nhanh chóng kết hôn.”

Đào Mặc mở to mắt há hốc miệng, không biết vì sao sự việc lại diễn biến đến mức kết hôn.

Kim sư gia thấy bộ dáng ngây ra như phỗng của lão gia nhà mình thì cũng không đành lòng, mở miệng:

“Sắp đến cuối năm, chủ nhân lại mới đi nhậm chức, chuyện trong nha môn còn bận rộn, sợ là nhất thời không rút đâu ra được thời gian. Không bằng đợi đến đầu xuân sang năm, ý xuân dạt dào, trăm hoa đua nở lại đánh tiếng bàn lại?”

“Nha môn đáng lẽ không có nhiều chuyện như vậy chứ?”

Bà trừng mắt nhìn tiên sinh Nhất Chuy.

“Hay là ông đang âm thầm gây sự đó?”

Tiên sinh Nhất Chuy không ngờ rằng uống trà cũng sẽ uống phải lửa lên người, vội vàng cười làm lành nói:

“Phu nhân minh giám. Đã nhiều ngày nay vi phu ngày ngày ở trước mặt nàng làm tùy tùng cùng vào cùng ra, làm sao có lúc nhàn rỗi để ý đến huyện nha công đường gì?”

Nhất Chuy phu nhân cười lạnh:

“Ông tuy an phận nhưng ai biết được đám đồ tử đồ tôn của ông có an phận hay không.”

Ánh mắt của tiên sinh Nhất Chuy đảo qua Cố Xạ ngồi ở một bên, vẻ mặt ra điều chuyện không liên quan đến mình:

“Chuyện này ta thật sự không biết. Cũng may có một đệ tử ở đây, nàng tự mình hỏi nó là được.”

Nhất Chuy phu nhân nhìn Cố Xạ chằm chằm.

Cố Xạ còn chưa kịp đáp, Đào Mặc đã giành mở miệng trước:

“Huynh ấy chưa từng đến gây sự.”

“Ta biết nó sẽ không đến.”

Nhất Chuy phu nhân:

“Nó có tiếng là không thích công đường. Nhưng ngài đừng có nhìn vẻ mặt trung hậu thành thật của nó, thực ra đầy một bụng toàn là ý nghĩ xấu xa đấy.”

Kim sư gia thiếu chút nữa là phun ra một ngụm trà. Vẻ mặt Cố Xạ trung hậu thành thật?

Tiên sinh Nhất Chuy thuận lợi dẫn dắt nguồn cơn gây tai họa đi thì cực kỳ sung sướng, phụ họa theo:

“Đúng đúng. Ta đây có thế nào cũng không hơn được nó.”

Nhất Chuy phu nhân:

“Đó là bởi vì ông đã ngang ngược mấy chục năm rồi.”

Tiên sinh Nhất Chuy cười gượng.

Cố Xạ cuối cùng cũng mở miệng:

“Cày ruộng, canh chồng. Săn thú, săn chồng. Hắt nước, hắt cả chồng. Người vợ ngang ngược với chồng được gọi là gì?”

Mày liễu của Nhất Chuy phu nhân dựng thẳng:

“Con dám nói ta là người đàn bà chanh chua?”

Cố Xạ đáp:

“Con chưa từng nói.”

Đào Mặc nhỏ giọng phụ họa:

“Huynh ấy quả thực chưa từng nói.”

Nhất Chuy phu nhân quay đầu trừng tiên sinh Nhất Chuy.

“Là ông nói!”

Tiên sinh Nhất Chuy vội vàng xin tha:

“Đều là lỗi của ta, đều là ta ngang ngược quá nhiều nên liên lụy phu nhân.”

Nhất Chuy phu nhân vừa tức giận vừa buồn cười, quay đầu vươn ngón tay chọt chọt cái trán Đào Mặc mấy cái.

“Ngài gần gũi với Xạ nhi quá nhiều, cẩn thận nó lừa ngài đi bán cũng không biết.”

Đào Mặc cười ngây ngô:

“Nếu hắn lừa thật, ta liền cho hắn lừa.”

Nhất Chuy phu nhân bị bộ dáng ngốc nghếch của y làm cho nghẹn không nói nên lời.

Tiên sinh Nhất Chuy có thâm ý khác mà liếc nhìn y một cái nói với Cố Xạ:

“Hiếm một lần được Huyện thái gia coi trọng, con đừng phụ lòng người ta mới được.”

Cố Xạ thản nhiên:

“Sư phụ sao lại coi trọng hai chữ phụ lòng như thế?”

Ánh mắt không tốt của Nhất Chuy phu nhân lập tức đảo qua đây.

Tiên sinh Nhất Chuy hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, vội vàng lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ:

“Phu nhân, ngày có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta quay về phòng đi thôi?”

Nhất Chuy phu nhân lưu luyến nhìn Đào Mặc.

“Đào đại nhân không biết lần sau còn tới tiếp hay không đâu.”

Một ánh mắt như lưỡi đao của tiên sinh Nhất Chuy lập tức phóng qua!

Đào Mặc đành phải nói:

“Đến, nhất định sẽ đến.”

Nhất Chuy phu nhân mỹ mãn:

“Một khi đã như vậy, qua Nguyên tiêu ta sẽ ở nhà chờ đại giá của đại nhân.”

Đào Mặc nhìn thấy bà dựa sát vào tiên sinh Nhất Chuy chậm rãi rời đi, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được.

Kim sư gia an ủi y:

“Ngài quay về thương lượng với lão Đào một chút lại nói tiếp. Thực ra, Đông cô nương… cũng không tệ.”

Đào Mặc trộm liếc mắt nhìn Cố Xạ một cái, giống như thề thốt nói:

“Dù sao ta cũng sẽ không cưới.”

Kim sư gia cực kỳ tò mò.

“Vì sao chứ?”

Vốn tưởng rằng y là bất mãn với tiếng xấu của Đông cô nương ở bên ngoài, hiện giờ nhìn lại thật giống như là có nguyên nhân khác.

Đào Mặc lại nhìn Cố Xạ.

Tròng mắt Kim sư gia khẽ chuyển:

“Chẳng lẽ là vì có người trong lòng?”

Cũng đúng, với tuổi tác hiện tại thìtình cảm đã sớm nên có.

“Nếu trong lòng có người, vừa rồi hẳn là nên nói rõ với phu nhân mới đúng. Cũng tránh cho bà ấy vui mừng không công một hồi.”

Hai gò má Đào Mặc ửng đỏ, cười đến mức giống như có vài phần say:

“Cũng không phải là có người.”

Kim sư gia thầm nghĩ: tươi cười này của ngài rõ ràng là có người trong lòng, lại không biết là cô nương nhà ai mà khó mở miệng ra được như thế.

Cố Xạ uống hết trà trong chén thì lười biếng đứng dậy.

Đào Mặc cũng đứng lên theo, trong mắt tràn ngập không nỡ:

“Huynh cũng phải đi rồi?”

Cố Xạ nói:

“Ừ.”

“Huynh sẽ về phủ?”

“Ngươi có việc?”

Trong mắt Cố Xạ hiện lên một mạt sáng rực.

Đào Mặc cố lấy dũng khí:

“Ta muốn mời Huynh ăn cơm, không biết huynh có đồng ý nể mặt không?”

Kim sư gia thở dài. Mình quả thực đã đồng ý quá nhanh chóng, còn chưa từng được ăn lấy một bữa cơm nữa!

“Có việc?”

Cố Xạ vẫn kiên trì với hai chữ này.

Đào Mặc vắt hết óc nhưng vẫn lắc lắc đầu.

Cố Xạ nhíu mày, dường như có chút thất vọng, lắc đầu xoay người rời đi.

Đào Mặc giống như có ma xui quỷ khiến theo sát ở phía sau hắn ra khỏi phủ.

Cố Tiểu Giáp điều khiển xe ngựa đàng hoàng đứng chắn ở cửa chính.

Đào Mặc thấy Cố Xạ lên xe, trong lòng khẽ động, bật thốt lên:

“Huynh có thể tiễn ta một đoạn đường không?”

“Thiếu gia!”

Giọng nói bén nhọn của Hách Quả Tử vang lên truyền đến từ phía sau xe ngựa của Cố Xạ.

Cố Xạ mặt không chút thay đổi buông mành xe xuống.

Cố Tiểu Giáp chê cười liếc mắt nhìn y một cái, lập tức đánh xe đi.

Hách Quả Tử chờ bọn họ tránh ra mới có thể đánh xe ngựa tới, miệng còn bất bình tức giận.

“Cũng không biết là xe ngựa nhà ai, ngang ngược chiếm hết cả con phố như thế.”

Đào Mặc mất hồn mất vía mà đi lên xe ngựa, Kim sư gia có chút đăm chiêu theo sát phía sau y.

Xe ngựa đi được một đoạn đường rồi Kim sư gia mới mở miệng nói:

“Chủ nhân có muốn thu Cố Xạ về dùng không?”

Ban đầu lão là nghĩ Đào Mặc muốn dựa vào bến tàu là Cố Xạ này để đáp lên con thuyền của tiên sinh Nhất Chuy, nhưng nhìn trước mắt này thì hứng thú của y với Cố Xạ dường như còn cao hơn cả tiên sinh Nhất Chuy. Chắc không phải là y nhìn ra tiên sinh Nhất Chuy đã sớm mặc kệ mọi chuyện, trước mắt chỉ còn Cố Xạ là làm chủ một mạch của tiên sinh Nhất Chuy chứ?

Nếu thật sự là như thế, Huyện thái gia mới nhậm chức này không khỏi quá mức đáng sợ. Chẳng những phản ứng đối đáp hạng nhất, hơn nữa ánh mắt nhìn mặt hiểu người thực sự chuẩn vô cùng. Cũng may y là quan huyện chứ không phải là tụng sư, bằng không chỉ sợ lại có người đau đầu vì y.

Đào Mặc còn đang hoảng hốt, chỉ nghe một chữ ‘thu’ liền giật nảy mình, vẻ mặt đỏ bừng:

“Thu? Ta nói thu thế nào?”

Kim sư gia hoài nghi nhìn y.

Giọng nói của Đào Mặc lí nhí:

“Ta làm sao có thể thu được hắn.”

Xem ra vẫn tự hiểu lấy được vài phần. Kim sư gia gật đầu.

Tiếp đó, Hách Quả Tử đưa lão về phủ, khi quay lại nha môn cũng không nhắc đến nữa.

.

Sáng sớm, ngày mù sương.

Đào Mặc đang ngủ say đột nhiên bị một loạt tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh giấc. Thật vất vả mới chui ra được khỏi ổ chăn, khoác áo mở cửa liền nhìn thấy Hách Quả Tử hai chân run run, vẻ mặt giống như gặp quỷ.

“Đến rồi, xảy ra án mạng!”

Đào Mặc giật mình.

“Ai xảy ra án mạng?”

Hách Quả Tử sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ ra.

“Là Đông phủ, Đông cô nương… treo cổ tự tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.