[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Quay lại huyện nha thì Đào Mặc đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, nhưng thật ra Hách Quả Tử vẫn nhớ đến nên chạy đi nói riêng với lão Đào những chuyện vừa rồi.

Lão Đào nghe xong cũng hiểu được là không bình thường. Vương Bằng kia là kẻ làm ăn, bất kể là cảm kích hay là sợ vị quan phụ mẫu là Đào Mặc này thì mở tiệc chiêu đãi một bữa cơm cũng là chuyện bình thường, nhưng một đại nam nhân đi làm mai mối… Ông xoay người đi tìm Kim sư gia.

Kim sư gia là người bản xứ, nói không chừng có thể đoán được nguyên nhân bên trong.

Quả nhiên Kim sư gia vừa nghe việc này liền cười lớn.

“Không ngờ Vương Bằng này thế nhưng còn có thể nghĩ ra kế kim thiền thoát xác như vậy.”

Lão Đào thấy trong đó quả nhiên có ẩn tình khác, vội hỏi là làm sao?

Kim sư gia:

“Ông cũng biết Vương lão phu nhân tìm phu nhân cho hắn tái giá là người nhà nào đi?”

Lão Đào nghĩ thầm chuyện này ta sao có thể biết được? Nhưng ngoài miệng lại nói:

“Nguyện nghe rõ ràng.”

“Là Đông gia.”

Kim sư gia thấy ông không hiểu, lại nói.

“Phu nhân của tiên sinh Nhất Chuy xuất thân từ Đông gia.”

Lão Đào giật mình:

“Vương phu nhân muốn kết quan hệ thông gia với tiên sinh Nhất Chuy?”

Kim sư gia cố ý chỉ điểm một câu:

“Ở nơi này, uy vọng của tiên sinh Nhất Chuy và Lâm tiên sinh cũng không phải tầm thường.”

“Đây là tự nhiên.”

Lão Đào ngộ ra nói.

“Chắc không phải Vương Bằng kia lo rằng từ hôn sẽ chọc giận tiên sinh Nhất Chuy, cho nên mới đổ tội sang kẻ khác…”

Kim sư gia kinh ngạc:

“Chẳng lẽ ông cũng từng nghe qua tin đồn liên quan đến Đông tiểu thư?”

Lão Đào nghĩ ta ngay cả quan hệ của Đông gia với tiên sinh Nhất Chuy cũng vừa mới biết, sao có thể từng nghe qua? Nhưng ông cố ý nói mấy lời khách sáo, liền hàm hồ nói:

“Chỉ là lời đồn đãi trên phố, sợ rằng không thể tính đến.”

Kim sư gia:

“Mặc dù ta không biết nàng ta có là một nữ nhân đanh đá như lời đồn không, nhưng qua tuổi hai mươi rồi vẫn chưa xuất giá cũng là sự thật.”

Lão Đào hiểu rõ trong lòng, nói cảm ơn một tiếng với lão liền đi.

Kim sư gia nhìn theo bóng lưng ông rời đi, thản nhiên quay về bàn ngồi xuống.

Lúc đầu nghĩ rằng vị Đào đại nhân mới nhậm chức này là một tên bại gia ngực không có một vết mực, không ngờ thực sự đến khi xử án rồi lại cũng có thể dùng chút mưu kế, thậm chí còn khiến Cố Xạ phải đến tận cửa tìm, e rằng là cũng có chút bản lĩnh không tầm thường.

Đã như thế, lão sẽ nói bóng gió mà chỉ điểm cho y một chút, cũng đỡ phải qua mỗi mấy tháng đổi một chủ nhân khác phiền phức như vậy.

Đến tối, Đào Mặc chần chừ thật lâu, cuối cùng nhịn không được nhắc đến với lão Đào việc muốn đi chào hỏi Cố Xạ và Lư Trấn Học. Y cũng lần lượt nói hết chuyện Vương Bằng phân tích quan hệ lợi hại cho y ra, nói rõ bản thân bởi vì trong nội viện không có người lo việc nên mới không thể dựa vào quan hệ để mượn sức các cao đồ của hai vị tiên sinh.

Lão Đào nghe xong không nói gì thật lâu.

Đào Mặc không khỏi bất an.

“Thiếu gia có từng nghĩ đến…”

Lão Đào chậm rãi nói.

“Thêm một vị thiếu phu nhân về lo việc trong nội viện không?”

Đào Mặc thầm giật mình trong lòng.

“Ông biết ta đối với nữ tử… không thể, ta…”

Lão Đào nghe y lắp bắp thì thuận tiện nói:

“Đào gia dù sao cũng phải để lại một hậu nhân.”

Đào Mặc cúi đầu im lặng.

“Ta nghĩ đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của lão gia trước lúc lâm chung.”

Một khi lão Đào nhắc đến hai chữ ‘lão gia’, Đào Mặc liền ủ rũ, lúng ta lúng túng nói:

“Ta phải giữ đạo hiếu ba năm.”

“Cũng đúng. Giữ đạo hiếu là việc nên làm.”

Lão Đào nói.

“Nhưng việc thiếu gia giữ đạo hiếu không nên để cho người khác biết.”

Đào Mặc ngạc nhiên:

“Vì sao?”

“Theo luật pháp của triều ta, trong lúc giữ đạo hiếu không được xuất sĩ làm quan.”

Sắc mặt Đào Mặc tái nhợt.

Lão Đào:

“Trừ phi là Hoàng thượng có chỉ, nhưng thiếu gia sợ là không cần đến điều này.”

Đào Mặc ngập ngừng:

“Nhưng là, ta đã nói với Vương Bằng.”

Lão Đào:

“Cũng được. Hắn cũng không thể biết được rõ ràng mọi chuyện, nhưng về sau đừng nhắc lại nữa. Tất nhiên, nếu thiếu gia có thể mau chóng thành thân tiêu trừ hậu hoạn thì đó là việc không thể tốt hơn.”

Đào Mặc:

“Cho dù không được nói, trong lòng ta cũng phải giữ đạo hiếu tròn ba năm.”

Lão Đào thở dài:

“Nếu thiếu gia khăng khăng, ta cũng không tiện nói gì nữa.”

Đào Mặc chột dạ cúi đầu.

“Về phần đến chào hỏi tiên sinh Nhất Chuy và Lâm tiên sinh trăm triệu lần không thể bỏ qua. May mà mấy ngày nữa chính là giao thừa, chúng ta tặng chút quà Tết đến cửa cũng không tệ.”

Lão Đào thấy y mất mát, bổ sung thêm:

“Cố Xạ và Lư Trấn Học tuy rằng là học trò giỏi của hai vị tiên sinh, nhưng đào lý của hai vị tiên sinh ở khắp thiên hạ, môn sinh đông đảo, chúng ta nếu như nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ qua lại với một bên trong hai người thì ngược lại sẽ không tốt. Không bằng để ngày sau nói tiếp.”

Đào Mặc nghe ông nói có lý, không có lời nào để phản đối nữa.

Đến sáng sớm hôm sau, Đào Mặc dưới sự đốc thúc của Hách Quả Tử rời giường từ sớm. Lão Đào đã chuẩn bị xong quà Tết và xe ngựa từ trước đó. Xe ngựa chính là chiếc xe hỏng giữa đường bị bỏ lại kia. Ông vừa mua người hầu về liền lệnh bọn họ đi vác về sửa lại, cuối cùng cũng tiện hơn là đi kiệu.

Đào Mặc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ cơn mơ ngủ, mơ mơ màng màng leo lên xe ngựa, lại dựa vào gối mềm Hách Quả Tử mang lên nghiêng đầu ngủ thêm một lát. Cũng không biết là qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, có một người đi tới.

Y nâng đôi mắt đang nửa ngủ nửa tỉnh lên, lập tức mở to kinh ngạc nói:

“Kim sư gia?”

Kim sư gia chắp tay:

“Chủ nhân.”

“Ông, sao ông lại đến đây?”

Đào Mặc chống cánh tay ngồi dậy, theo bản năng lau lau khóe miệng.

Kim sư gia xem như không nhìn thấy:

“Ta cùng chủ nhân đi chúc Tết.”

“À.”

Đào Mặc vén rèm nhìn ra bên ngoài.

“Lão Đào không đến sao?”

“Ông ấy phải lo chút chuyện ở quý phủ.”

Kim sư gia ướm hỏi:

“Chủ nhân nhìn như rất nể trọng lão Đào tiên sinh.”

Thực ra trong khoảng thời gian này lão ngây người ở huyện nha cũng đã nhìn ra lão Đào này không phải kẻ tầm thường, chẳng những khôn khéo có khả năng, hơn nữa xử sự trầm ổn dứt khoát giống như xuất thân từ gia đình vọng tộc. Nhưng Đào Mặc lại thật sự không giống như một thiếu gia được nuôi lớn ở trong gia đình vọng tộc.

Đào Mặc không có nghi ngờ lão, đáp:

“Đây là đương nhiên. Từ sau khi cha ta qua đời vẫn chỉ có ông ấy chăm sóc ta.”

“Quý phủ không còn những người khác sao?”

“Đã không còn.”

Kim sư gia:

“Chủ nhân nếu có thể thông thuận bước trên con đường làm quan, một bước lên mây, lệnh tôn lệnh đường ở dưới suối vàng nếu có biết tất nhiên là sẽ vô cùng vui mừng.”

Lời này đâm thẳng vào trong tâm khảm của Đào Mặc. Y cười nói:

“Ta cũng nghĩ như vậy. Nguyện vọng cả đời của cha ta chỉ là hy vọng ta có thể trở nên nổi bật, đừng có tầm thường quá mà ngây ngốc qua cả đời.”

Kim sư gia:

“Xem ra lệnh tôn cũng là chí sĩ uyên bác.”

Đào Mặc lắc đầu:

“Thực ra cha ta cũng đọc không hiểu được chữ to.”

“Ồ? Nhưng năm ngàn hai không phải con số nhỏ, người bình thường làm sao có thể bỏ ra một số bạc lớn như thế?”

Đào Mặc rõ ràng là không được tự nhiên:

“Cha ta theo nghiệp buôn bán.”

Kim sư gia nhìn ra vẻ cảnh giác trên mặt y, đến đây liền ngừng, không tiếp tục kéo dài nữa.

Đào Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe ngựa đi đến trước một cái cổng lớn thì dừng lại. Hai bên là tường trắng ngói đỏ, có cây xanh cao hơn cả đầu tường điểm thêm chút ý xuân trong trời đông giá rét lạnh thấu xương này.

Đào Mặc và Kim sư gia xuống xe liền thấy Hách Quả Tử đã gõ mở cửa, vừa mới đưa thiếp bái.

Khoảng chừng sau nửa chén trà nhỏ, bên trong có một người dáng vẻ là quản gia đi ra nhận lấy quà Tết trong tay Hách Quả Tử rồi xoay người đưa bọn họ vào trong phòng khách chờ. Lại qua khoảng một nén nhang, quản gia kia tiếp tục đưa bọn họ đi vào vườn hoa.

Hơn phân nửa vườn hoa là trống không, chỉ có một mảnh hoa mai dựa vào gần đình kia hiện đang là lúc nở rộ, nở vô cùng rực rỡ. Người trong đình thấp thoáng dưới hoa có một loại phong thái xuất trần thoát tục khác. Ngồi ở giữa đình chính là một văn sĩ có bộ râu rất đẹp đã qua tuổi năm mươi, hai mắt sáng ngời hữu thần, gương mặt thanh tú. Bên tay trái ông có một phụ nhân tuổi tác khoảng chừng bốn mươi tuổi, dung mạo tú lệ, mắt hạnh môi anh đào, khóe miệng có một nốt ruồi đen, phong tình vạn chủng. Bên tay phải là một thanh niên mắt sáng như ngọc, chính là người mà Đào Mặc thương nhớ mấy ngày nay.

“Không biết Đào đại nhân ghé thăm, không tiếp đón từ xa.”

Văn sĩ không hề rời khỏi chỗ ngồi, chỉ nâng hai tay lên, không hề khom lưng tỏ ra chút thành ý nào.

Đào Mặc cuống quít đáp lễ.

“Vội vàng đến đây vẫn chưa thông báo trước, là ta lỗ mãng.”

Văn sĩ chuyển mắt rơi xuống trên người Kim sư gia.

Kim sư gia ôm quyền:

“Tiên sinh Nhất Chuy.”

Khóe môi tiên sinh Nhất Chuy khẽ nhếch, chòm râu khẽ động:

“Ai. Kim huynh vẫn khách khí như thế, gọi ta Nhất Chuy là được rồi.”

Kim sư gia:

“Tiên sinh Nhất Chuy danh chấn thiên hạ, kẻ hèn này không dám bỏ lễ.”

Đối thoại như vậy dường như đã từng xảy ra rất nhiều lần, tiên sinh Nhất Chuy cũng không muốn quấn quít lâu, vung tay lên nói:

“Hai vị mời ngồi.”

Đào Mặc chậm rãi chạy đến ngồi xuống bên cạnh Cố Xạ.

Kim sư gia bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống bên cạnh Nhất Chuy phu nhân.

Tiên sinh Nhất Chuy rất có hứng thú mà nhìn Cố Xạ cùng Đào Mặc:

“Ta nghe nói Đào đại nhân đến huyện Đàm Dương chưa lâu đã muốn kết giao với tiểu đồ?”

Đào Mặc cười đến ánh mắt cũng nheo lại:

“Là có duyên, đã gặp mặt tổng cộng bốn lần.”

Nói xong y liền kể lần lượt bốn lần ra.

Tiên sinh Nhất Chuy thấy Cố Xạ khẽ cau mày, không khỏi cười nói:

“Đào đại nhân quả nhiên là người có tâm.”

Nhất Chuy phu nhân đột nhiên hỏi:

“Không biết Đào đại nhân đã có hôn phối chưa?”

Đào Mặc giật mình, lắc đầu. Y cũng không biết vì sao mấy ngày gần đây mỗi người nhìn thấy y đều phải hỏi một câu về việc này.

Nhất Chuy phu nhân lập tức vui vẻ đến mức đuôi lông mày nhướn lên:

“Nếu như Đào đại nhân không chê, không bằng để ta mang đến một dây tơ hồng?”

Kim sư gia nâng mắt nhìn tiên sinh Nhất Chuy, phát hiện ông tỏ ra đã quen, rõ ràng là đối với phu nhân nhà mình là thấy nhưng không thể trách.

Đào Mặc theo bản năng nhìn Cố Xạ.

Nhất Chuy phu nhân:

“Ngài yên tâm. Xạ nhi sẽ không cướp với ngài.”

Đào Mặc do dự không thôi.

Cố Xạ chậm rãi nâng chén nhẹ nhấp một ngụm nói:

“Sư mẫu đã từng hỏi qua ý của Đông cô nương chưa?”

Nhất Chuy phu nhân vỗ ngực:

“Sư mẫu con là ta trước đây khi còn chưa xuất giá cũng là Đông cô nương, đương nhiên hiểu rõ ý của Đông cô nương nhất, cần hỏi lại làm gì?”

Cố Xạ đối với lý luận vặn vẹo bậc này đã tập mãi thành thói quen, không hề nói gì.

Tâm tình Đào Mặc cũng kích động không thôi. Y thật sự không ngờ Cố Xạ thế nhưng sẽ mở miệng che chắn hộ cho y, lập tức bật thốt lên:

“Ta nghe lời Cố Xạ.”

Toàn bộ người ở đây đều yên lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.