Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

Chương 9: Chương 9




Từ một người theo chủ nghĩa nữ quyền công khai và một người theo chủ nghĩa độc thân tiềm ẩn biến thành một người coi tình yêu là trên hết, bản thân Lâm Tinh cũng khó định nghĩa cuối cùng mình từ bỏ tín điều hay là sự giác ngộ đối với cuộc sống. Cô có thể khẳng định, chuyển biến này thực tế là quá trình trao gửi tất cả những gì là của mình: độc lập, nghị lực, lòng tin. Còn lại chỉ là sự ỷ lại, tình yêu cháy bỏng cuối cùng là sự sợ hãi bình thường.

Sau khi chạy khỏi tháp viện chùa Đàm Chá, cô ẩn náu rất lâu trong cánh rừng trúc rậm rạp bên sườn núi, không muốn trông thấy ai. Aly và Hân gọi tìm rồi đưa cô về bằng taxi, về đến nhà thì đã hoàng hôn. Tường phòng khách sơn màu vàng nhạt ánh chiều càng làm nhức mắt. Ngô Hiểu đang trong nhà vệ sinh rửa mặt, chải tóc, mái tóc chải keo, có thể biết anh đang chuẩn bị đi đâu đấy. Lúc Lâm Tinh bước vào, mắt anh vẫn không rời tấm gương, chỉ hờ hững hỏi một câu: Em có gặp thầy lang không, tại sao phải đi lâu như thế? Lâm Tinh ngồi ở sofa, không trả lời, định nói gì đấy nhưng rồi chỉ “Ờ” một tiếng.

Ngô Hiểu từ trong nhà vệ sinh ra, nói: “Anh với mấy đứa bạn họp mặt làm một bữa, anh phải đi ngay.”

Lâm Tinh nhìn anh, cô có nhiều chuyện muốn nói với anh vào lúc này, nhưng anh vội vã ra đi. Từ rất lâu cô chưa thấy anh chải chuốt cẩn thận như hôm nay. Cô vô cớ liên tưởng đến yêu cầu vui vẻ mỗi tối trước đây của anh, nhưng lâu rồi anh không còn yêu cầu ấy nữa. Bỗng cô bừng tỉnh, thật ra từ lâu phải ý thức được rằng, người cướp hạnh phúc hiện tại của hai người không phải là bố Ngô Hiểu, mà chính là bản thân hai người.

Cô nén lại sự không yên tâm, giấu đi mối hoài nghi, hỏi: “Anh đi đâu, với ai?”

“Mấy đứa bạn cũ, em không biết đâu.”

Ngô Hiểu như nhớ ra phải đem theo cái gì đấy, tay chân bối rối chạy vào phòng ngủ lục tìm. Khẩu khí của anh rất miễn cưỡng giải thích một câu tại sao không đưa cô đi. Cô kiên trì hỏi: “Các anh họp mặt ở đâu?”

Ngô Hiểu từ trong buồng ra, không hiểu do cố ý hay vô tình, trả lời không vào câu hỏi: “Anh đi nhé, em kiếm cái gì đó ăn tạm.”

Lâm Tinh gọi anh lại, không muốn cho anh đi, như để làm phép thử, cô nói: “Anh Hiểu, hôm nay em mệt. Anh có thể ở nhà với em được không?”

Ngô Hiểu cau mày: “Không được, anh đã hẹn với mọi người rồi.”

Lâm Tinh nhìn anh, ánh mắt không thỏa hiệp. Ngô Hiểu bước đến, sờ tay lên trán Lâm Tinh một cách hình thức: “Em có sốt không? Không sốt. Anh phải đi, sẽ về sớm.”

Cô chưa gật đầu anh đã bỏ đi. Một mình ngồi ngẩn ngơ, tâm trạng rối bời. Trời đã tối, nhưng cô vẫn ngồi bất động. Gần đây lòng hai người không có lúc nào rối như thế, rối giống như hồi còn ở ngõ Tĩnh Nguyên trước khi Ngô Hiểu đến chung sống. Đồng thời, cái cô đơn từ lâu rồi Lâm Tinh không còn thể nghiệm nay trở lại và có thêm nỗi đau tâm hồn xa lạ. Nỗi đau khiến Lâm Tinh ý thức được mình không thể xa nổi tình yêu cháy bỏng, biết rõ tình yêu ấy đang nhạt dần và vô vị, nhưng cô vẫn mơ tưởng có thể phá vỡ hoàn cảnh hiện tại. Hoàn cảnh hiện tại như nhiều lần cô được nghe người khác nói: người con trai không còn yêu người con gái bắt đầu từ sự nhàm chán trong sinh hoạt tình dục giữa hai người. Còn nội dung tình yêu của người con gái lại là thời gian cùng sống, hai bên hiểu nhau, thậm chí là sự an ủi, trung thành, yêu thích và quý trọng nhau, rộng mở và giàu chất thơ. Còn tình yêu của đàn ông, tình yêu của đàn ông thật đáng ghét, dù là nội dung hay hình thức, tình yêu của đàn ông không thể xa rời tình dục.

Lâm Tinh cũng không đứng dậy đi làm thức ăn. Cô rất tức giận, buồn và cảm thấy oan ức, ngồi co ro trên sofa. Trong nhà không bật đèn. Rất yên tĩnh. Không còn nghe thấy những âm thanh cố hữu của thành phố mỗi đêm. Cô biết, nếu không có Ngô Hiểu, cô sẽ chết sớm. Vì dù phải xa Ngô Hiểu cô cũng sẽ không dùng một đồng nào của bố anh. Nghĩ đến cái chết, cô không nén nổi nghẹn ngào buồn thương. Cô nghĩ, khi chết sẽ cố gắng để tâm trạng thật bình tĩnh, vì không có gì hối hận. Cô đã được nếm vị hạnh phúc lớn nhất ở đời, đấy là tình yêu của Ngô Hiểu. Cho dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ huy hoàng, rực rỡ. Cho dù sau đấy Ngô Hiểu thay lòng đổi dạ, yêu người khác. Lúc chết cô sẽ gọi tên anh, sẽ đem theo tên anh. Nơi chín suối cô vẫn cảm kích vì anh. Anh đã từng tốt với cô. Không có anh, cô sẽ không biết cuộc đời tươi đẹp là thế nào.

Vì nghĩ đến cái chết nên cô khóc rất lâu. Tâm trạng sau khi khóc tự nhiên có những điều chỉnh lớn. Cô nghĩ, thật rồi, vào một lúc nào đó mình sẽ từ giã cõi đời, cho nên những năm còn lại phải rất yêu Ngô Hiểu. Tình yêu chân chính không nên trừng phạt nhau, mà nên bù đắp cho nhau. Vậy là cô lau khô nước mắt, đứng dậy, vào nhà vệ sinh, bật đèn rửa mặt, trang điểm lại. Sau đấy cô thu gọn những thứ Ngô Hiểu vứt bừa bãi ở phòng khách, phòng ngủ, ngâm đồ lót và tất của anh vừa thay ra. Rồi, với tâm trạng chứa chan hạnh phúc, cô ngồi chờ anh.

Đã gần mười hai giờ đêm Ngô Hiểu mới mệt mỏi về đến nhà. Rất lạ là, muộn thế rồi nhưng vẻ mặt Lâm Tinh vẫn tươi cười. Anh hỏi: “Em đã đỡ mệt chưa?” Lâm Tinh nói: “Đỡ rồi.” Hai người lên giường, Ngô Hiểu hỏi Lâm Tinh chuyện hôm nay đến chùa Đàm Chá khám bệnh thế nào. Lâm Tinh nói rõ mọi chuyện, cô không cáu giận, bực mình. Bình thường, Ngô Hiểu nói năng đơn giản, nghe Lâm Tinh nói chuyện, anh chỉ nóng lòng chờ xem kết quả ra sao. Nhưng Lâm Tinh lại thích kể rõ quá trình và thật chi tiết, cảm thấy như thế mới có hứng thú nói chuyện.

Đêm hôm ấy hai người đã đi ngủ như thế. Dẫu sao cô vẫn được ngủ bên cạnh người mình yêu, được đón nhận hơi thở của anh, nghe anh trở mình và nói mê. Tất cả những gì trong quá khứ không cầu mà đến, lúc này trở nên quý giá vô ngần, hình như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Trời sáng, cô dậy từ lâu, không dám gọi anh, cho đến khi ánh nắng nhuộm đỏ tấm ri-đô, soi sáng căn phòng, cô mới đánh thức anh dậy. Mỗi động tác của cô rất nhẹ nhàng, tinh tế, cố tình biểu hiện khát khao tình dục. Cô rất muốn anh thỏa mãn nhằm thể hiện giá trị của mình. Ngô Hiểu được Lâm Tinh vuốt ve nửa người dưới nên rất nhanh chóng có phản ứng. Anh nằm để tận hưởng, rồi đột ngột vùng dậy, nói: “Anh phải dậy.” Lâm Tinh không biết anh đã đạt được mục đích hay chưa được gì.

Lâm Tinh để anh dậy. Hai người lặng lẽ mặc áo quần, rửa mặt. Cô gấp chăn, Ngô Hiểu vào bếp hấp lại cơm hôm qua hay hôm kia còn lại. Hai người không ai nói chuyện với nhau. Trước đây mỗi lúc họ ở bên nhau, Lâm Tinh thường kiếm chuyện để nói. Chuyện của cô hoặc vô tình hoặc cố ý nhắc lại những gì khi hai người mới quen biết và lúc mới yêu. Ví dụ cô thích hỏi Ngô Hiểu ấn tượng sâu sắc nhất giữa hai người là gì. Ngô Hiểu nói, là chuyện vay tiền, chuyện anh vay năm chục đồng để trả tiền taxi. Ấn tượng sâu sắc nhất của Lâm Tinh là, Ngô Hiểu lấy trộm cơm của cô ở khu giải trí vui chơi Kinh Thiên. “Anh là con một ông chủ nhiều tiền, vậy sao phải đi lấy trộm một hộp cơm của nhân viên?” Cho đến lúc này, mỗi khi nghĩ lại, Lâm Tinh vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng Ngô Hiểu quên chuyện này từ lâu, anh nghĩ mãi mới nhớ: “Ôi, hôm ấy anh lười không đi lấy cơm, nhờ bọn chúng đi lấy giúp. Trông thấy trên mặt bàn có hộp cơm, cứ ngỡ chúng nó lấy về và để ở đấy.”

Ngoài việc nhắc lại những chuyện trong quá khứ, Lâm Tinh còn rất thích nói đến tương lai. Nhìn xa, không hiểu khi anh già người sẽ như thế nào? Có còn sống với nhau không, có còn như bây giờ không, cùng ăn cơm, cùng lên giường, cùng ra quán bar? Hai người có con hay không? Hai người không mong có con, chỉ muốn sống với nhau là đủ. Cứ thử nghĩ mà xem, suốt mấy chục năm trời hoạn nạn có nhau, quả là chuyện tốt đẹp, cảm động. Nhìn gần, sắp đến thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, hai mươi bốn giờ đêm ba mươi mốt tháng Mười hai năm 1999, hoặc không giờ ngày mồng một tháng Giêng năm 2000, hai người ở đâu, sẽ trải qua khoảnh khắc không ngủ ấy của sáu tỉ con người trên trái đất như thế nào? Lâm Tinh nói, nên đến đài Thế kỷ Trung Hoa, đấy là công trình mừng thiên niên kỷ mới. Ngô Hiểu nói, đấy là nơi các vị lãnh đạo nhà nước đến, chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Lâm Tinh lại đề xuất một nơi khác: Trường Thành, Trường Thành tượng trưng cho Trung Quốc. Nhưng sau đấy hai người lại nghe nói, nhân dân thế giới coi Trường Thành là tượng trưng cho toàn trái đất, cái ngày vắt qua hai thế kỷ, người nước ngoài đã vây lấy Trường Thành. Ngô Hiểu nói, hay là đến quán bar Thiên Đường, chắc chắn hôm ấy ban nhạc của anh sẽ biểu điễn. Lâm Tinh nghĩ rồi nói, cũng được, “Thiên Đường” tượng trưng lý tưởng của loài người. Đấy cũng là nơi lần đầu tiên Lâm Tinh gặp Ngô Hiểu, là thánh địa tình yêu của cô. Vào khoảnh khắc bước vào thiên niên kỷ mới được nghe lại khúc nhạc “Hẹn ước nơi thiên đường” ở “Thiên Đường” vừa tượng trưng cho nơi bắt đầu của hai người và cũng là chốn về của họ. Vậy là đã quyết định.

Bây giờ những câu chuyện như thế giữa hai người càng ngày càng ít, có thể chỉ còn nói những chuyện nhạt nhẽo không chút hứng thú. Gấp xong chăn, cô giúp Ngô Hiểu hâm nóng lại cơm và bày bát đũa lên bàn. Lúc ăn, hai người chỉ ăn cơm, ngoài tiếng bát đũa leng keng ra không ai nói năng gì.

Ăn xong thì đã mười một giờ, bữa cơm không ra bữa sáng, không ra bữa trưa. Đang rửa bát trong bếp, bỗng Lâm Tinh nói với Ngô Hiểu:

“Anh Hiểu, hôm qua em gặp bố anh đấy.”

Ngô Hiểu cầm cái khăn lau bàn vào bếp, nghe vậy đứng sững lại.

“Em gặp ở đâu?”

“Em gặp ở chùa Đàm Chá. Hình như bố anh theo đạo Phật.”

“Em có nói chuyện với bố không?”

“Có nói, bố bảo anh về.”

Ngô Hiểu sững sờ giây lát rồi phơi cái khăn lau bàn, nói: “Nếu không, hôm nay anh cũng định về thăm bố.”

Lâm Tinh không biết anh hỏi hay là câu nói, trưng cầu ý kiến cô hay là đã quyết định. Cô nói: “Anh về đi, em sẽ biết tự chăm sóc mình.”

Ngô Hiểu nói: “Anh chỉ về thăm bố thôi. Tại sao em lại nói thế.”

Lâm Tinh tay cầm cái bát đã rửa sạch, cô lại rửa một lần nữa, nói: “Bố không cho anh quay về đây đâu. Ông ấy bảo em phải xa anh. Bố anh rất tốt với anh. Em bị cái bệnh này mà cứ bám lấy anh cũng thật ích kỉ.”

Ngô Hiểu đứng sau lưng Lâm Tinh, không biết đang cầm cái khăn lau bàn hay làm việc gì, anh lặng lẽ không trả lời. Bỗng anh ôm Lâm Tinh. Cô dựa vào lòng ngực vừa rộng vừa ấm áp. Tất cả những gì trôi nổi trong tim bỗng phút chốc trở về chốn cũ. Cô quay người lại, cũng ôm lấy Ngô Hiểu, nghẹn ngào một câu: “Anh, em không thể xa anh!”

Cuối cùng Ngô Hiểu không về thăm bố. Liền trong mấy hôm Lâm Tinh vừa yên tâm, thư thái, vừa lo lắng. Ngô Hiểu vẫn giữ quan hệ “trốn nhà theo gái”, cố nhiên là minh chứng cho một tình yêu. Nhưng Lâm Tinh không thể dập tắt tình cha con, mà cô cũng không có quyền. Về sau, cô bắt đầu khuyên anh nên về, cố tình đưa anh vào con đường hiếu dễ. Mỗi khi cô khuyên anh về, anh đều cảnh giác nhìn, cho rằng cô không thật lòng, thậm chí “dẫn rắn ra khỏi hang”, sau đấy sẽ khóc lóc, giận dỗi để phản công. Thật ra, Ngô Hiểu có về nhà, Lâm Tinh cũng hoàn toàn chấp nhận. Đấy là việc sớm muộn gì cũng sẽ đến. Một hôm, Aly đưa về cho Ngô Hiểu một cái va-li, bảo bố của anh nhờ ông Công, Giám đốc hành chính chuyển. Trong valy đầy áo quần rất mốt và đồ dùng thường ngày, có cả những thức ăn anh vẫn thích, nhưng không có tiền. Lâm Tinh nhận ra Ngô Hiểu vui mừng nhận được những thứ của bố gửi, nhất là áo quần. Áo quần hàng hiệu, dây lưng da và giày, thứ nào cũng đắt tiền. Lâm Tinh nhìn Ngô Hiểu đứng trước gương thử đồ, lòng đầy cảm xúc nhưng cô không nói ra. Cô muốn vứt tất cả những “viên đạn bọc đường” kia đi. Nhưng cô biết Ngô Hiểu không mặn mà với ăn ngon mà chỉ thích mặc đẹp. Anh đã đẹp rồi nhưng vẫn chải chuốt làm đẹp, thích áo quần mới, giống như con gái. Lâm Tinh rất phản cảm với cách “dụ dỗ vật chất”, định buông vài câu xem thường, nhưng không sao nói ra nổi. Bởi suốt hơn nửa năm sống chung, Ngô Hiểu mua cho Lâm Tinh mấy thứ áo quần, còn anh không mua gì. Theo đó Lâm Tinh tỉnh ngộ, không lo liệu sắm sanh áo quần cho Ngô Hiểu quả là thất sách. Ngô Hiểu thích hàng hiệu, anh chỉ kiếm được chút ít tiền thì mua thế nào được!

Từ đấy về sau, cách vài hôm ông Công nhờ Aly đưa về cho Ngô Hiểu những thứ “chăm sóc vật chất” của bố anh gửi. Đến lúc này Lâm Tinh mới nhận rõ tình thế. Cách làm của ông Thiên một mặt lôi kéo tình cảm con trai, mặt khác làm cuộc “chiến tranh lạnh tinh thần” đối với Lâm Tinh.

Một buổi tối Chủ nhật, Lâm Tinh chạy thận xong, về đến nhà thấy Ngô Hiểu chuẩn bị đi, anh cũng không thổi cơm. Cô nghi ngờ hỏi anh đi đâu? Anh nói, đi ghi hình chương trình ca nhạc. Hôm nay ban nhạc mời những người trong ban ca nhạc đài truyền hình ăn cơm. Tối nay em ra phố ăn tạm thứ gì đó, ở nhà không còn thức ăn. Lâm Tinh không hỏi thêm gì nữa. Ngô Hiểu đi, cô cũng ra phố, nhưng ra phố không “ăn tạm thứ gì đó” mà vẫy một chiếc taxi, lặng lẽ bám theo chiếc xe màu vàng mà Ngô Hiểu vừa lên.

Vì là Chủ nhật, xe trên đường phố không đông. Cô lên xe đưa ngay cho lái xe năm chục đồng, bảo bám theo chiếc xe màu vàng kia. Xe của cô tốc độ có phần trội hơn, đuổi theo đến nhà hàng trong câu lạc bộ Quốc tế mà không bị “cắt đuôi.”

Trời đã tối, đèn đường đã bật sáng. Cô thấy Ngô Hiểu xuống xe, vội vã vào nhà hàng. Cô theo vào, đi qua sảnh lớn trang hoàng rực rỡ, đến một bar bài trí theo kiểu Mỹ cổ điển nơi góc khuất. Cô không vào theo, mà tiếp tục đi dọc theo dãy cửa kính bên cạnh bar, nhìn vào bên trong trống trải, chỉ có một người cao lớn đang ngồi. Ngô Hiểu bước vào, người kia đứng dậy. Cả hai cùng lặng lẽ không nói gì. Tiếp theo, hai cánh tay to rộng của người kia ôm lấy Ngô Hiểu của cô.

Người kia không phải là lãnh đạo ban ca nhạc mà chính là bố của Ngô Hiểu.

Màn hai bố con bí mật gặp nhau làm cho Lâm Tinh nóng ran, chừng như sắp khóc, không phải khóc vì Ngô Hiểu mà vì chính mình. Trông thấy cảnh tượng ấy tưởng như mình sắp bị bỏ rơi. Cô phải để cho hai bố con Ngô Hiểu đoàn tụ, nếu không trong cuộc chiến tranh lạnh này phần thất bại chắc chắn sẽ thuộc về cô.

Một mình ra khỏi câu lạc bộ Quốc tế không khỏi cảm thấy lẻ loi, cô đơn. Tối hôm ấy Lâm Tinh không ăn gì, mà cũng không cảm thấy đói. Rất muộn Ngô Hiểu mới về. Cô đi lấy nước, treo áo quần cho anh, không nhắc gì đến chuyện ở câu lạc bộ Quốc tế, cũng cố tình không nói gì đến chuyện đài truyền hình và chương trình MTV. Sau khi lên giường, tắt đèn, cô định nói, anh Hiểu, chúng mình có chuyện cần nói với nhau thì Ngô Hiểu nói trước.

“Hai hôm nữa đến sinh nhật bố anh, anh cũng định về thăm nhà.”

Ngô Hiểu nói trước, khiến Lâm Tinh có phần bị động và lúng túng. Cô bày tỏ rõ ràng: “Ừ, anh nên về.” Ngừng giây lát, cô lại chủ động: “Ngày mai chúng mình đi mua tặng phẩm mừng sinh nhật bố. Có thể biếu với danh nghĩa hai ta.” Nói xong, cô thêm một câu: “Bố sẽ không vui, chỉ với danh nghĩa một mình anh cũng được.”

Cô nói rất dịu dàng, có tính sự vụ, hoàn toàn không có ác ý hoặc tình cảm. Rõ ràng Ngô Hiểu rất phấn khởi, anh nói:

“Chúng mình sẽ tặng gì?”

Lâm Tinh chú ý, chỉ cần cô bình tĩnh hòa nhã nói đến bố Ngô Hiểu, vẻ mặt Ngô Hiểu tươi lên, lòng những phấn khởi, lời lẽ cũng chủ động. Dần dần cô mới nhận ra điều ấy, dần dần mới biết anh rất nhớ bố. Lòng Lâm Tinh đôi phần bối rối, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh hỏi:

“Bố thích gì nhỉ?”

Hai người nằm trên giường bàn chuyện tặng phẩm sinh nhật, bàn hồi lâu mà không có kết quả... Lâm Tinh chủ trương đưa tặng thuốc bổ, thuốc bổ chứng tỏ lòng trung hiếu của con cái. Nhưng Ngô Hiểu nói, sẽ có nhiều người biếu thuốc bổ, ở nhà thuốc bổ để cả đống không dùng hết. Lâm Tinh nói, vậy tặng hoa tươi, trung niên, người già đều thích. Ngô Hiểu lại phản đối: Nhà ở biệt thự Kinh Tây thường xuyên có người đưa hoa đến, hoa chậu, hoa cắm lọ, hoa trồng, hoa gì cũng có. Lâm Tinh nói, xem ra những người quyền thế thứ gì cũng có, anh bảo bố còn thiếu thứ gì nữa không?

Ngô Hiểu ngửa mặt lên trời, thở dài: “Anh cũng không biết bố thiếu thứ gì.”

Lâm Tinh nhổm người lên, nhìn Ngô Hiểu từ trên cao xuống: “Em biết bố thiếu gì rồi, bố thiếu tình cảm. Bố chỉ có một mình anh là con trai, chỉ sợ mất, cho nên mới giận em.”

Ngô Hiểu nói: “Bố anh không có tình cảm với con cái thế đâu. Ông ấy là người coi trọng sự nghiệp, đối với anh không bằng đối với cấp dưới của ông ấy. Bố với cấp dưới rất tình cảm, anh chỉ là đứa trẻ trong lòng bố.”

Lâm Tinh nói: “Em không phủ nhận tình đồng chí giữa cấp trên đối với cấp dưới, nhưng tình cảm cấp trên với cấp dưới bao hàm rất nhiều quan hệ lợi ích, nhiều khi người khác không thấy được đấy là thật hay giả. Bố với con không như thế, bố yêu anh là đức trời sinh. Hơn nữa càng ngày càng quan tâm đến anh.”

Tất nhiên Lâm Tinh cũng nghi ngờ những lời thúc đẩy tình cảm bố con của mình có thật tâm, đúng nghĩa không. Cô là người yêu Ngô Hiểu chân thành, cảm thấy mình nên nói như vậy, nên có thái độ như vậy.

Về chuyện tặng phẩm mừng sinh nhật hai người kéo dài mãi tận buổi chiều hôm sinh nhật ông Thiên, cuối cùng Lâm Tinh quyết định, mua bộ đồ ngủ lụa tơ tằm. Mọi người đều nói, con gái là áo bông của mẹ, vậy con trai là áo ngủ của cha, dù sao thì đó cũng có ý nghĩa ấm lòng. Hơn bốn giờ chiều, Ngô Hiểu cầm tặng phẩm về biệt thự Kinh Tây. Anh đi rồi Lâm Tinh cảm thấy trống trải, một mình ngồi bên cửa sổ lúc chiều tà, cứ phỏng đoán tối nay anh có về không, vì lúc đi cô bảo với anh, anh nên ở nhà với bố vài hôm. Nhưng nếu Ngô Hiểu không về, có thể Lâm Tinh không ngủ được, chưa bao giờ cô ngủ một mình trong căn nhà này.

Không biết qua bao lâu, máy nhắn tin của cô có tín hiệu, đã biết rõ không thể, nhưng cô vẫn hy vọng tin nhắn của Ngô Hiểu. Đáng tiếc không phải, có thể vào lúc này Ngô Hiểu đang bước vào phòng khách hoa lệ của bố. Tin nhắn là của Hạ Vệ Hoa, cậu thanh niên ở Cát Hải mà cô vẫn lẩn tránh.

Lần này thì cô gọi điện trả lời.

Qua điện thoại, Lâm Tinh biết Vệ Hoa đang ở Bắc Kinh. Anh đã lấy được vé máy bay đi Chicago, chuyển máy bay ở Bắc Kinh, nhiều lắm chỉ dừng lại năm tiếng đồng hồ, mười một giờ đêm nay sẽ lên máy bay xuất cảnh. Qua điện thoại, cô không phân biệt nổi giọng nói của Vệ Hoa là bình tĩnh hay kích động. Cậu ta nói không ngờ Lâm Tinh lại hồi âm, tỏ ý trước khi đi rất muốn được gặp mặt Lâm Tinh.

Đúng lúc Ngô Hiểu không có nhà. Cũng nên gặp Vệ Hoa, không nên từ chối sự tạm biệt của bạn bè. Cô ngồi taxi ra sân bay. Nửa năm nay không gặp, Vệ Hoa tỏ ra thành thạo hơn, cậu ta mặc bộ đồ mới, vẫn tỏ ra hăm hở phấn chấn như ngày nào. Gặp Lâm Tinh, câu đầu tiên của cậu ta là: “Đi với em đi!” Lâm Tinh cười, nói: “Được, có vé của chị không?” Vệ Hoa nói: “Chị cứ chờ em, em sẽ về đón chị.” Lâm Tinh nói: “Thôi đi, chị không thể ngày nào cũng ăn McDonald’s.” Vệ Hoa nói rất nghiêm túc: “Ở Mỹ có nhiều nhà hàng Trung Quốc, có phố Trung Quốc, ở đấy thứ gì cũng có.” Thấy cái vẻ nghiêm túc của Vệ Hoa, Lâm Tinh nói: “Em biết không, lúc này chị đang ốm.”

Vệ Hoa ngớ ra, nghe Lâm Tinh có phần thổi phồng căn bệnh của mình, cậu ta nói: “Vậy thì em không yên tâm cho chị. Chị ở đây một mình liệu có ai chăm sóc?”

Lâm Tinh rất cảm kích, nghĩ bụng ở đời này có nhiều người tốt. Cô nói: “Em cứ yên tâm, chị có người chăm sóc rồi.”

“Ai đấy?”

“Bạn trai của chị.”

“Bạn trai?” Vệ Hoa bán tín bán nghi, cười nhạt: “Không phải anh Hiểu chứ?”

Lâm Tinh cũng cười: “Chính anh ấy.”

Vệ Hoa có phần ngạc nhiên, có phần trào lộng: “Anh ấy chăm sóc được chị cơ à?”

Lâm Tinh không hiểu Vệ Hoa hỏi vậy là vì có cái nhìn không đúng với con nhà giàu hay vì ác ý với Ngô Hiểu, cô nửa đùa nửa thật chỉ vào Vệ Hoa, cảnh cáo: “Em đừng nói xấu anh ấy!”

Vệ Hoa giơ hai tay làm ra vẻ đầu hàng: “Thôi thôi, em không nói anh ấy nữa. Em rất phục bố anh ấy. Chị biết không, hồi đầu năm cổ phiếu của Công ty đầu tư - thương mại Trường Thiên suýt nữa đổ bể. Chính ông ấy đã đứng ra cứu, chỉ một thoáng là đảo ngược tình thế. Công ty đầu tư - thương mại Trường Thiên không những không chết, chỉ trong vòng hai tháng tập đoàn của chúng em kiếm được bảy tám trăm triệu, không ai không phục. Tất nhiên cũng có người nói, câu chuyện thần thoại ấy đều do một tay bố của anh Hiểu làm nên. Đấy là đòn hiểm của ông ấy, gom tất cả cố phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy vậy, ít ra cũng đủ chứng tỏ bố anh Hiểu là người có bản lĩnh, có khí phách, làm cho bao nhiêu người tơi tả không còn mảnh giáp, bản thân vẫn không bị lộ.”

Lâm Tinh không lạ gì với trận hải chiến cổ phiếu ấy. Trong trận hải chiến ấy chiếc thuyền nhỏ của Văn Khánh bị chìm nghỉm. Nhưng cô không biết được sự phải trái quanh co của trận chiến, nên không thể nói gì về những lời ca thán của Vệ Hoa. Chỉ đến khi Vệ Hoa hỏi bài điều tra về Tập đoàn Trường Thiên của cô viết đã đăng chưa, cô mới trả lời: “Vẫn chưa đăng, là bởi chị chưa biết đánh giá như thế nào về cái ông chủ của xã hội chủ nghĩa Ngô Trường Thiên.”

Tất nhiên Vệ Hoa không hiểu sự băn khoăn của Lâm Tinh, cậu ta tỏ ra khó hiểu: “Chị đã phỏng vấn rất nhiều người rồi cơ mà?” Rồi như sực tỉnh: “Hay là chị sắp thành người một nhà, nên không tiện khen? Có điều gì đâu, cứ khách quan mà nói.”

Từ lúc nghe nói Lâm Tinh và Ngô Hiểu kết bạn, lời lẽ của Vệ Hoa pha chút chế giễu, tất nhiên có đôi chút ghen tị, Lâm Tinh nhìn ra. Hai người đứng nói chuyện đến nửa tiếng đồng hồ bên cái cửa kính to, lúc chia tay, Vệ Hoa mong giữ liên lạc với nhau, mong có dịp tâm tình trò chuyện. Cậu ta nói với Lâm Tinh, bắt đầu từ khi làm thủ tục đi du học Mỹ, cậu không muốn lên máy bay ngay, nhưng hôm nay đến cửa máy bay rồi mới phát hiện có quá nhiều chuyện lưu luyến, nhất là đối với Lâm Tinh. Cậu ta nói: “Chị là người con gái duy nhất mà em thích. Chị là nguyên nhân để em lưu luyến.”

Lâm Tinh biết cậu ta nói câu ấy rất chân tình, nhưng cậu ta không phải là người kích động như Ngô Hiểu. Tiếp theo không xảy ra bất cứ câu chuyện lãng mạn nào không tính đến hậu quả. Hai người chia tay rất bình thường, chúc mừng lẫn nhau, cùng hẹn gặp lại và cũng đều biết có thể không bao giờ gặp lại.

Lâm Tinh rời sân bay về thẳng nhà. Ở cửa có một người đàn ông đang đứng. Trời đã tối, qua mái tóc xõa ngang vai, cô nhận ra đấy là tay chơi organ trong ban nhạc của Ngô Hiểu. Vừa trông thấy Lâm Tinh, anh này nói ngay: “Ôi, Hiểu không đi với em à?”

“Không, anh ấy về chỗ bố.”

“Em với Hiểu... vẫn sống chung đấy chứ?”

Suýt nữa thì Lâm Tinh không hiểu câu nói ấy, cô ngớ ra hồi lâu. Năm ấy, trai và gái hợp rồi tan là chuyện thường tình. Cô gật đầu: “Vẫn sống với nhau. Anh tìm anh ấy có việc gì?”

“Bọn này quay MTV, tối nay người của đài truyền hình đến, muốn nghe thử. Nhưng đến lúc này không thấy Ngô Hiểu đâu, nhắn tin cũng không trả lời, mọi người sốt ruột lắm. Em có biết số điện thoại của bố cậu ta không?”

Lâm Tinh lắc đầu: “Em không biết.”

Tay chơi organ lại hỏi, có biết số điện thoại công ty bố Ngô Hiểu không. Lâm Tinh lại lắc đầu. Từ sau khi sống chung với nhau, cô không đến công ty Trường Thiên nữa. Tay chơi organ tỏ ra sốt ruột bỏ đi, chỉ dặn nếu Ngô Hiểu về bảo cậu ta đến ngay ban nhạc, đây là việc vô cùng quan trọng.

Lâm Tinh cũng biết đấy là việc quan trọng của Ngô Hiểu. Nhưng cô không có cách nào tìm anh, biết mà không giúp được gì. Vào nhà, cô thấy cái quần Ngô Hiểu treo ở đầu giường, phát hiện máy nhắn tin có tín hiệu. Anh thay quần, để quên máy nhắn tin trong túi. Chợt Lâm Tinh nhớ đến Aly và Hân, hai cô này biết số điện thoại của ông Công trợ thủ của ông Ngô Trường Thiên, gọi cho ông Công có thể tìm được ông Thiên, cũng có thể tìm được Ngô Hiểu. Vậy là cô chạy ra trạm điện thoại công cộng gọi cho Aly và Hân, gọi ba lần mà không thấy hồi âm. Cô đứng bên sạp báo cạnh trạm điện thoại, mắt nhìn những tờ tạp chí in màu lòe loẹt, nghĩ bụng hay là mình đến biệt thự Kinh Tây, nơi đang tổ chức mừng sinh nhật ông Thiên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.