Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 52: Chương 52: Gia Nhập Long Tổ




- Được rồi, bàn chuyện chính đi, tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu.

Hàn Mặc nói ra.

- Hàn tiên sinh ngài đúng là vội mà người ta còn chưa muốn đây.

Lý Mộ Mai nói nhưng vẫn lấy mấy tờ giấy ở trong túi xách ra.

- Hàn tiên sinh mời ngài xem, nếu không có thắc mắc gì ngài có thể kí tên vào đó.

Lý Mộ Mai đưa tờ giấy cho Hàn Mặc.

Hàn Mặc cầm lên xem, điều lệ vẫn không khác nhiều lần trước Lý Mộ Mai nói. Hàn Mặc cầm bút lên kí vào.

- Hàn tiên sinh bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Đây là giấy chứng minh thân phận của ngài Hàn tiên sinh.

Lý Mộ Mai đưa cho Hàn Mặc một tờ giấy khoảng chừng bàn tay cho Hàn Mặc.

Hàn Mặc nhận lấy tờ giấy. Tờ giấy này cũng không có gì đặc biệt lắm. Màu đỏ, làm bằng bìa cứng, trên có in ảnh, tên của Hàn Mặc, thêm mấy chữ kiểu thân phận đặc biệt và một kí hiệu của rồng. Hàn Mặc đoán đó là kí hiệu của Long tổ.

- Hàn tiên sinh ngài không ngại ăn với tôi một bữa chứ.

Lý Mộ Mai cười nhìn Hàn Mặc nói ra.

- Được.

Hàn Mặc đồng ý. Được ăn cùng mỹ nữ có ngu mới không đồng ý.

Thấy Hàn Mặc đồng ý Lý Mộ Mai hiên lên vẻ vui mừng. Hai người đi ra khỏi quán cafe.

Sau năm phút Lý Mộ Mai đã dẫn Hàn Mặc đến một quán ăn. Quán ăn này không nhỏ cũng không lớn thuộc loại bình dân ai cũng có thể vào.

- Quán ăn này bề ngoài trông thế này nhưng đồ ăn rất là ngon đó Hàn tiên sinh.

Lý Mộ Mai nói.

Hai người đi vào quán ăn. Hai người đi vào hấp dẫn vô số ánh mắt của người bên trong.

- Có mỹ nữ kìa!

- Đúng là đẹp thật nhưng đáng tiếc đã có bạn trai!

- Đôi này trông cũng rất đẹp đôi đó!

...

Nghe những người bên trong nói mình là bạn gái của Hàn Mặc Lý Mộ Mai đỏ mặt nhưng cũng không phản bác.

- Hàn tiên sinh chúng ta qua bên kia ngồi đi.

Lý Mộ Mai lôi kéo Hàn Mặc đến một cái bàn còn trống ở góc khuất.

- Chào hai anh chị, anh chị muốn ăn gì ạ.

Hàn Mặc và Lý Mộ Mai vừa ngồi xuống thì một cô bé mười lăm mười sáu tuổi tiến đến hỏi.

- Đưa chị xem thực đơn nào em gái.

Lý Mộ Mai nhìn cô bé cười nói ra. Cô bé đưa thục đơn cho Lý Mộ Mai.

- Hai anh chị đang hẹn hò sao?

Cô bé mỉm cười hỏi.

Nghe thế Hàn Mặc từ trên ghế xít ngã xuống đất còn Lý Mộ Mai cầm thực đơn che lại cái mặt như cà chua của mình.

- Không phải đâu em gái, chị với anh ta không phải người yêu.

Lý Mộ Mai nói ra.

- Vậy sao? Em nhìn hai người giống một cặp đôi lắm mà.

Cô bé cười hì hì nói ra. Hiển nhiên là không tin Lý Mộ Mai nói.

- Cho chị mấy món này, Hàn Mặc anh ăn gì cứ gọi.

Lý Mộ Mai vội đổi chủ đề, nếu để cô bé này nói nữa không biết sẽ đi tới đâu.

Hàn Mặc nhận lấy thực đơn xem lướt qua chọn mấy món đơn giản rồi đưa thực đơn cho cô bé.

- Hai anh chị chờ một lát ạ đồ ăn sẽ được mang lên ngay.

Cô bé nói rồi quay người đi.

Vì cô bé vừa nãy nói mà không khí có chút trầm mặc. Lý Mộ Mai thì đỏ mặt cúi đầu xuống, Hàn Mặc bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nghịch.

- Hàn tiên sinh...

Lý Mộ Mai đánh mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói.

- Có chuyện gì vậy?

Hàn Mặc nhìn Lý Mộ Mai hỏi.

Lý Mộ Mai thấy Hàn Mặc nhìn mình đỏ mặt nhìn xuống bàn tránh đi ánh mắt của Hàn Mặc.

- Tôi gọi cậu là Hàn Mặc được chứ?

Lý Mộ Mai nói bé như muỗi đến mấy từ cuối còn không nghe được gì.

Nhưng những từ này lại lọt hết vào tai Hàn Mặc.

- Được.

Hàn Mặc nói ra. Chỉ là cái tên thôi mà thích gọi kiểu gì chả được.

- Thật sao!

Thấy Hàn Mặc đồng ý Lý Mộ Mai ngẩng đầu lên cười tươi như hoa.

Hàn Mặc nhìn thấy Lý Mộ Mai cười không khỏi sững sờ vội tránh đi ánh mắt.

“ Cô gái này cười cũng đẹp thật.” Hàn Mặc nghĩ.

- Hàn Mặc, anh gọi tôi là Mộ Mai được chứ?

Hàn Mặc nhỏ hơn Lý Mộ Mai bốn tuổi nhưng cô vẫn gọi là anh, chắc là vì thực lực của Hàn Mặc.

- Được, Mộ Mai.

Hàn Mặc nói ra.

Lý Mộ Mai nghe thấy Hàn Mặc gọi mình bằng đỏ mặt cười cúi đầu xuống mà quên mất chính mình bảo Hàn Mặc gọi như thế.

Lúc này cô bé đã bê đồ ăn lên.

- Chúc hai anh chị ngon miệng.

Cô bé cười nói rồi quay người đi.

Hàn Mặc và Lý Mộ Mai cầm đũa lên bắt đầu ăn.

- Anh thấy thế nào Hàn Mặc có ngon không?

Lý Mộ Mai hỏi.

- Đúng là rất ngon.

Hàn Mặc nói ra. Hàn Mặc không phải nói bừa, đồ ăn ở đây đúng là ngon thật.

Hai người tập trung vào ăn thỉnh thoảng lại nói vào câu. Bữa ăn này tốn hết ba mươi phút mới xong.

- Hàn Mặc, anh cứ ở nhà đợi vài ngày tới sẽ có người gọi điện cho anh giao nhiệm vụ.

Ra khỏi quán ăn Lý Mộ Mai nói ra.

Hàn Mặc gật đầu cũng không nói gì.

- Bai bai, hẹn gặp lại Hàn Mặc.

Lý Mộ Mai nói ra.

- Hẹn gặp lại, về nhà cẩn thận.

Hàn Mặc nói.

Lý Mộ Mai cười gật đầu rồi quay đi. Hàn Mặc cũng quay đi về nhà mình.

...

Mở cửa nhà ra Hàn Mặc đi vào nhà. Thấy Hà Vũ Vi đang ngồi tu luyện Hàn Mặc ngồi ở bên cạnh xem.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu đang nhắm mắt lại tu luyện Hàn Mặc mỉm cười. Thật muốn ôm hôn cho một cái.

Ba mươi phút sau Hà Vũ Vi đình chỉ tu luyện mở mắt ra. Nhìn thấy Hàn Mặc đang ngồi nhìn mình cười Hà Vũ Vi bất ngờ lại vui mừng.

- Anh về lúc nào vậy? Ăn cơm chưa đó?

Hà Vũ Vi cười hỏi.

- Được ba mươi phút rồi, anh ăn ở bên ngoài.

Hàn Mặc đáp.

- Về lúc nào cũng không lên tiếng một cái.

Hà Vũ Vi oán trách nói ra.

- Lúc tu luyện nhìn vợ của anh đẹp lắm nên anh để im ngồi ngắm cô vợ xinh đẹp của anh tu luyện.

Hàn Mặc cười nói ra.

- Hứ đồ lẻo mép.

Hà Vũ Vi nói thế nhưng vẻ hạnh phúc vẫn hiện lên đôi mắt ngọc ngà của cô.

- Vi Vi.

Hàn Mặc tiến đến ôm lấy Hà Vũ Vi nằm xuống ghế bắt đầu quấn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Hà Vũ Vi cũng đáp trả lại sự nồng nhiệt của Hàn Mặc.

Năm phút sau Hàn Mặc mới buông cái miệng xinh xắn của Hà Vũ Vi ra.

- Anh định làm luôn ở đây sao.

Hà Vũ Vi thở hổn hển đỏ mặt nói ra.

- Đúng đó, ở chỗ này cũng rất tốt mà.

Hàn Mặc nói ra.

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.